World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 4,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:49:41

“Chuẩn bị xong chưa?”

Turalyon nuốt nước bọt và gật đầu. “Xong rồi, thưa ngài!”

Lothar gật và quay đi, mặt đanh lại. Bỗng nhiên Turalyon nghĩ không biết hành động ấy có phải vì anh không. Anh đã trả lời sai? Hay ngài Lothar muốn chi tiết hơn? Còn gì nữa mà đáng ra anh phải nói hay làm không nhỉ?

Thôi ngay, anh thầm mắng mình. Cậu lại lo lắng rồi đấy! Một lần nữa, hãy bình tĩnh. Cậu sẽ làm tốt thôi. Ông ta lạnh lùng vì chúng ta sắp sửa ra chiến trận, chứ không phải vì cậu làm ông ta thất vọng.

Ép lòng mình không nghĩ đến chuyện đó nữa, Turalyon kiểm tra lại vũ khí lần cuối. Các nút thắt của áo giáp đã chặt, chiếc khiên cũng rất vững chãi trên tay anh, còn chiếc chiến búa thì đang treo bên yên ngựa. Anh đã sẵn sàng.

Nhìn quanh, anh bắt gặp những người còn lại. Lothar đang nói chuyện với Uther, và anh ghen tị với tư thế của hai người họ. Trông họ có vẻ hơi nôn nóng, nhưng hoàn toàn bình tĩnh. Có phải đó là những gì ta có được nhờ kinh nghiệm? Khadgar thì đang nhìn ra phía cánh đồng, và chắc hẳn đã bắt gặp ánh mắt của Turalyon vì anh đã quay sang và cười.

“Lo lắng à?”, người phù thủy hỏi.

Turalyon cười gượng. “Khá nhiều,” anh thú nhận. Anh đã được dạy phải kính trọng những người phù thủy và giữ khoảng cách với họ, nhưng với Khadgar thì khác. Có lẽ vì họ cùng độ tuổi, dù người phù thủy nhìn già hơn anh cả thập kỷ. Cũng có lẽ vì Khadgar không như những người cùng địa vị khác mà Turalyon đã gặp. Họ đã nói chuyện với nhau rất thân mật ngay lần gặp đầu tiên, sau khi tổng giám mục Alonsus Faol giới thiệu họ, và từ đó Turalyon thấy mến người phù thủy này. Anh cũng rất thích Lothar, nhưng vì sự kính trọng với kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu của vị anh hùng này. Khadgar có lẽ còn mạnh hơn, xét về khía cạnh cá nhân, nhưng một cách nào đó anh lại dễ gần hơn, và hai người đã trở thành bạn bè nhanh chóng. Anh là người duy nhất Turalyon có cảm giác an tâm khi nói về nỗi sợ hãi của mình.

“Đừng lo lắng quá,” Khadgar khuyên. “Ai cũng lo cả, nhưng cái chính là phải vượt qua điều đó.”

“Vậy cậu cũng thấy bồn chồn à?”

Người phù thủy cười. “Sợ thì đúng hơn,” anh nói. “Tôi luôn cảm thấy điều này mỗi khi chúng ta chuẩn bị xung trận. Và cũng chính Lothar nói với tôi rằng cậu phải cảm nhận được sự sợ hãi. Vì những người không sợ là những người bất cẩn, và vì điều đó mà họ có thể phải trả giá.”

Turalyon gật đầu. “Người hướng dẫn tôi cũng nói gần như vậy.” Anh lắc đầu. “Nhưng nói là một chuyện, làm sao để tin lại là một chuyện khác.”

Họ đều quay đi và nhìn ra xa. Vùng Hillsbrad được đặt tên như vậy vì nơi đấy có nhiều ngọn đồi nối tiếp nhau, và giờ đây quân đội Alliance đã trải dài trên khắp những quả đồi ấy, hướng mặt về bờ biển phía nam của Lordaeron và biển cả phía trước. Những chiến thuyền của phe Horde đang từ từ tiến gần lại mặc cho mọi người vẫn đang nín thở quan sát, những thuyền to lớn xấu xí màu đen được đóng từ kim loại và gỗ, không có buồm nhưng thay vào đó là hàng hàng lớp lớp những mái chèo. Lothar định rằng sẽ chặn lũ Horde ngay trên biển, trước khi chúng có cơ hội đặt chân lên đất liền. Thủy quân của Proudmoore cũng đã khai chiến, phá hủy được một vài chiếc và dìm sâu hàng ngàn quân Orc xuống dưới đáy đại dương, nhưng quân chúng quá đông, những con thuyền đầu tiên gần như đã chạm tới đất liền. Hiển nhiên là một cuộc chiến đẫm máu trên bờ sẽ xảy ra.

“Chúng sắp sửa đổ bộ,” Alleria hét lớn, đôi mắt sắc sảo của loài Elf có thể nhìn xa hơn người thường. Cô quay sang Turalyon nói: “Tốt nhất ngươi nên sẵn sàng nghênh chiến đi.”

Turalyon gật, không nghĩ là mình có thể nói được gì vào lúc này. Đương nhiên anh đã gặp nhiều người con gái khác, và cũng chẳng có luật lệ nào ở đây cấm anh không được hẹn hò hay thậm chí là việc cưới xin. Nhưng người con gái Elf này khiến anh cảm thấy tất cả những cô gái anh gặp trước đây đều thô lỗ và yếu đuối. Cô tự tin, thanh thoát, quá đáng yêu khiến miệng anh luôn khô không khốc khi đối mặt, khiến anh toát mồ hôi và run lên như một chú ngựa vừa trở về từ một cuộc đua. Và nhìn vào ánh mắt cũng như nụ cười nửa miệng của cô, Turalyon cũng biết cô đã cảm nhận được suy nghĩ nơi anh và dường như thích thú với “nỗi khổ” này của anh.

Giờ đây ít ra anh cũng có việc cần làm để quên đi chuyện đó. Ra hiệu cho các đội trưởng, Turalyon muốn họ tiến lên phía trước. Họ lần lượt ra lệnh cho đội của mình, và tiếng tù và chiến trận đã nổi lên. Trong vài phút, tất cả đại quân Alliance đã di chuyển, hành quân chậm rãi nhưng chắc chắn xuống những ngọn đồi và tiến về phía bờ biển.

Khi họ tới gần Turalyon ra hiệu chi tiết hơn. Anh thấy con tàu đầu tiên đã cập bờ, những bóng đen túa ra từ hai bên mạn tàu, lan tỏa khắp bờ biển. Ngay cả từ khoảng cách này anh cũng thấy được thân hình lực lưỡng, những bộ ngực dày, tay dài khỏe mạnh, cùng những đôi chân vòng kiềng đang chạy nhanh để rút ngắn dần khoảng cách. Chúng vung vũ khí lên, rìu, búa, giáo và kiếm. Và chúng quá đông.

“Chúng đã lên bờ rồi!” Lothar hét lớn, rút thanh trường kiếm của mình với một động tác gọn ghẽ và đưa nó lên cao, những đường chạm khắc bằng vàng trên thanh kiếm ánh lên dưới mặt trời. “Xông lên! Vì Lordaeron!” Ông thúc ngựa nhảy nhanh về phía trước, xuyên qua đại quân Alliance, mặt sư tử vàng trên chiếc khiên của ông sáng chói dưới ánh mặt trời.

“Khốn thật!” Turalyon cũng thúc ngựa phi nước đại chạy theo sau thủ lĩnh của mình, rút chiến búa ra và đội mũ giáp lên trong khi chạy. Anh thấy nhiều chiến sĩ dạt ra hai bên, những người khác thì đang cố chạy theo, sau đó anh vượt qua họ đến chiến tuyến giữa hai phe. Nhưng gần như ngay lập tức, không còn một khoảng trống nào nữa. Anh va vào một tên Orc, trong khi những cú đánh đầu tiên của Lothar đã đốn ngã vài tên. Những tên còn lại đang lao về phía ngựa của ông, với mục đích kéo ngã ngài chỉ huy và xé xác ông thành từng mảnh.

“Không!”, Turalyon vung búa ngay lập tức, trúng ngay giữa đầu một con Orc đang lao lên. Sinh vật ấy gục ngã mà không kịp kêu lên một tiếng, rồi Turalyon tông vào một tên nữa bẳng khiên của mình, đẩy nó ra xa để tay kia kịp vung búa về phía ấy, đập thẳng vào hắn.

Hỡi Ánh Sáng! Chúng quả là gớm giếc! Lothar và Khadgar đã miêu tả về chúng nhưng chẳng giống những gì anh đang thấy, làn da xanh và ánh mắt rực đỏ! Những chiếc răng nanh nữa chứ! Anh đã trông thấy những thứ tương tự ở loài lợn rừng, nhưng chưa bao giờ thấy ở những sinh vật đi bằng hai chân và mang theo vũ khí! Chúng rất mạnh, anh thấy rõ điều này khi một chiếc chiến búa của loài Orc va chạm với vũ khí của anh, và suýt chút nữa đẩy ngược chiếc búa của anh về, một sức mạnh kinh hoàng. Cũng may là chúng có vẻ như chiến đấu dựa nhiều vào sức mạnh và sự lấn lướt hơn là kỹ năng – anh có thể mượn lực đó tạo nên một cú phản đòn cực mạnh, sượt qua mặt tên Orc khiến nó đứng sững lại trong giây lát, thời gian vừa đủ để Turalyon lấy lại tư thế của mình.

Lothar đã hạ gục hết tất cả Orc ở phía ông với một đường kiếm dũng mãnh, và Turalyon phi ngựa lại gần để hai người kề vai sát cánh, trường kiếm và chiến búa nhịp nhàng công thủ. Uther ở ngay phía sau họ, búa của ông tung hoành ngang dọc, một vòng sáng bao bọc lấy ông cùng vũ khí, khiến lũ Orc phải quay đi, che mắt. Những tiếng hô vang từ phía quân đội Alliance khi họ thấy sự quả cảm của người Paladin. Turalyon thì không bất ngờ. Anh đã luyện tập cùng Uther và biết rằng lòng tin của người Paladin lớn tuổi này cực kỳ lớn, lớn đến nỗi có thể phát ra ngoài qua những vầng hào quang nhìn thấy được. Anh ước gì mình cũng làm được như vậy.

Tuy nhiên giờ không phải lúc nghĩ về điều đó. Thêm nhiều chiến thuyền của quân Horde đã đổ bộ lên bờ biển, và loài Orc đang đổ ra với con số hàng ngàn. Turalyon nhìn thấy ngay họ sẽ sớm bị bao vây nếu vẫn tiếp tục đánh ở đây. “Thưa ngài!” anh hét về phía Lothar. “Chúng ta phải lùi lại về phía quân đội!”

Lúc đầu anh nghĩ chỉ huy không nghe được anh nói, nhưng ông gật đầu sau khi đâm chết một tên Orc. “Uther!” ông hét to, và người Paladin quay lại. “Lùi lại đi!” Uther giương cao chiến búa đáp lại, và lập tức quay ngựa, mở đường xuyên qua đám quân Horde đông đảo. Lothar theo sát sau, còn Turalyon chạy bên cạnh, khiên và búa liên tục đánh. Một tên Orc với tay về phía anh, tay kia lăm lăm chiếc rìu, nhưng lập tức gục xuống bởi một mũi tên xuyên cổ. Turalyon liếc nhanh xung quanh và thấy một thân hình mảnh mai trên ngọn đồi đang giương cung lên đáp lời. Từ đây anh vẫn có thể thấy chút tia sáng phản chiếu qua mái tóc của cô.

Một vài lần anh nghĩ họ sẽ gục ngã, nhưng anh, Uther, và Lothar cuối cùng cũng mở đường máu về với quân đội của mình. Lũ Horde theo sát ngay phía sau họ.

“Dàn hàng ngang!” Lothar hét to. “Nâng giáo. Ghép khiên! Đẩy!” Các binh sĩ nhanh chóng làm theo – họ đã sẵn sàng nhưng đang đứng lẻ tẻ, chứ không phải là một khối thống nhất, và điều này khiến họ không thể cưỡng lại sức mạnh của quân đoàn Horde. Giờ đây họ đã liên kết, tạo nên một khối vững chãi che bởi khiên, để nhô ra những ngọn giáo, và quân Horde va mạnh vào chúng. Có một vài chỗ bị thủng bởi sức tấn công quá mạnh của những tên Orc, nhưng nó cũng khiến chúng bị đẩy lùi, và bị thương. Một số tên ngã và không thể đứng dậy được nữa, nhưng ngay lập tức tên khác dẫm đạp lên và lao tới.

Một đợt tấn công thứ hai lao vào bức tường phòng thủ, khiến nhiều khu vực vỡ tan, nhưng một lần nữa quân Orc lại chịu tổn thất khá nặng nề. Turalyon ra hiệu với những người đội trưởng gần nhất và hài lòng khi thấy người đó đáp trả ngay lập tức. Hàng rào phòng thủ thứ hai đã được dựng lên ngay sau hàng đầu tiên. Họ sẽ tạo nên những hàng phòng thủ nối tiếp nhau, và nếu mỗi bức tường này có thể làm suy yếu quân địch như hiện nay, họ sẽ chờ tới khi số lượng chúng giảm thiểu để rồi phản công trực diện lên những sinh vật này.

Nhưng quân Horde không phải lũ ngu ngốc. Sau cố gắng thứ ba, chúng lùi lại, như thể chờ đợi một điều gì đó. Và Turalyon thấy ngay đó là gì. Một toán người trang bị giáp trụ cùng mũ che kín mặt đang tiến lên phía trước. Khuôn mặt chúng hoàn toàn bị che phủ, chỉ để lộ cặp mắt sâu thẳm, mỗi tên cầm một chiếc chùy phát sáng. Chúng cưỡi trên những con ngựa lạ lùng, cũng với những đôi mắt rực sáng, và lao về phía trước, trực tiếp vào những hàng rào phòng thủ, đưa cao chiếc chùy của mình khi áp sát hàng rào. Turalyon nghe thấy một âm thanh chói tai, và những binh sĩ đằng trước lũ sinh vật kỳ lạ kia gục ngã, ôm lấy đầu trong khi máu chảy ra từ tai, mũi, và miệng của họ.

“Hỡi Ánh Sáng!” Uther đứng gần Turalyon, nổi giận nhìn về phía ấy. “Lũ ma quỷ! Chúng sử dụng ma thuật!” Ông giương cao chiến búa, đầu cây búa tỏa sáng màu bạc như ánh trăng. “Cố lên, các binh sĩ!” ông hét lớn. “Ánh Sáng thiêng liêng sẽ bảo vệ các người!” Ánh sáng xung quanh đầu búa lan tỏa, chiếu lên những chiến binh và khiến họ được bao bọc bởi một quầng sáng, và khi những bóng đen kia giương vũ khí lên một lần nữa, thì tuy rằng binh sĩ vẫn tỏ ra đau đớn, nhưng họ không ngã gục nữa. Và đến lượt Uther xuất trận. Hàng rào phòng thủ mở ra một khe nhỏ vừa để ông và các Paladin khác – bao gồm Gavinrad, một trong những người Faol đã rất vui khi được giới thiệu cho Hội – đi xuyên qua. Một lần nữa, quân đội Alliance hô to, hưng phấn khi thấy sức mạnh cũng như phép thuật kinh ngạc của các Paladin. Turalyon quặn đau. Với tư cách là một Paladin, lẽ ra giờ anh phải ở đó, bên cạnh họ, nhưng với tư cách là phó tướng của Lothar, anh phải đứng đây, nhìn họ.

Những Paladin và những bóng đen kia đã lao vào nhau, tuy chưa bên nào có vẻ như chiếm được ưu thế. Turalyon nhìn thấy một tên lạ mặt vươn bàn tay về phía Gavinrad, bóng tối lan tỏa từ lòng bàn tay của hắn. Nhưng sức mạnh của Ánh Sáng bao bọc lấy anh đã lấn át bóng tối và đẩy lùi đòn tấn công này, khiên tên lạ mặt suýt chút nữa không kịp tránh cú chém từ chiếc búa của người Paladin. Trong khi đó, lũ Orc vẫn đang liên tục tấn công hàng rào phòng thủ, nhưng bất cứ nơi nào bị đánh vỡ, ngay lập tức có người khác tiến lên và lấp lại.

Bỗng nhiên Turalyon toát mồ hôi khi nghe thấy những âm thanh di chuyển lạ lùng. Anh nhìn thấy những sinh vật mới xuất hiện, cao lớn hơn cả lũ Orc. Ogre! Lũ sinh vật khổng lồ tiến về phía trước, quơ mạnh những chiếc gậy to nhưng thân cây, và cả một góc hàng rào phòng thủ tan tác, binh sĩ văng tứ tung vì những cú đánh quá mạnh. Quân đội Horde tràn vào khe hở phòng thủ đó, tiến vào đối mặt với những binh sĩ Alliance.

“Đổi chiến thuật!” Turalyon hét về phía người ra hiệu gần nhất, biết rằng anh ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh của mình bằng tù và. “Những lính được trang bị khiên nhỏ! lùi lại về phía ngọn đồi và chờ lệnh!” Người lính gật đầu và thổi tù và, một tiếng ngắn và tiếp một tiếng nữa. Sau khi nghe được âm thanh đó, các đội trưởng bắt đầu ra chỉ đạo với quân của mình, tụ tập lại thành từng đội rút lui trong khi vẫn giữ chân lũ Orc tại vịnh. Quân Orc cố gắng vượt qua hàng rào nhưng các chiến sĩ Alliance đã tập hợp lại thành những khối thống nhất, chỉ để chìa ra những ngọn giáo chực chờ chúng lao vào. Từng đội cũng tạo nên những hàng rào khiên nhỏ hơn, những khối tròn bao bọc bởi khiên và giáo. Quân Orc phá tan được một vài đội bởi số lượng vượt trội của chúng, nhưng phần lớn các đội còn lại đã chống trả quyết liệt và thành công trong việc rút quân.

Turalyon cưỡi ngựa qua những hàng quân phía ngọn đồi, sắp xếp họ. Anh tạo nên một hàng rào khiên ở đây, và khi quân mình lùi lại thì hàng rào này sẽ chỉ mở ra một khe hở đủ để người đó chui vào, sau đó ngay lập tức đóng lại. Những chiến binh đó sẽ hỗ trợ hàng rào phòng thủ bằng cách đưa những người khác rút lui an toàn. Turalyon ra lệnh cho cung thủ hạ gục những tên Orc từ khoảng cách xa nhất có thể, và phá rối những tên đến quá gần khi chúng đang tấn công vào hàng thủ của mình. Họ đã gây một sự thiệt hại đáng kể lên quân đội Horde, nhưng chúng vẫn đang ào lên bờ với hàng chục thuyền mỗi phút trôi qua.

“Chúng ta không thể trụ thêm được lâu nữa!” Turalyon hét về phía Khadgar, người vừa làm điều gì đó khiến tên Orc kỳ lạ kia không thể gượng dậy nổi. Tên Orc này mặc áo choàng đỏ chứ không phải giáp, đem theo một cây gậy chứ không phải là chiến rìu, vì vậy Turalyon đoán đó là một Warlock, tương đương với một phù thủy bên mình. “Chúng ta phải làm gì đó để không cho chúng đến được chân đồi! Nếu chúng qua được chúng sẽ tiến thẳng đến Thủ đô!”

Khadgar gật. “Tôi sẽ làm những gì có thể,” anh hứa. Người phù thủy trẻ-già tập trung, và bầu trời phía trên họ tối sầm lại. Chỉ trong vài phút từ một bầu trời trong sáng giờ đây toàn những đám mây đen khổng lồ. Cơn bão bất ngờ này có trung tâm là Khadgar, mái tóc bạc của anh phấp phới trong gió. Chớp giật liên hồi, lập lòe quanh thân hình Khadgar. Một tiếng nổ lớn vang lên, một vệt sét phóng thẳng về phía trước, không phải từ bầu trời mà từ tay của Khadgar, ánh sáng ấy phá tan bóng tối. Nó đánh thẳng vào ngay trước hàng rào phòng thủ, nơi tập trung khá đông quân Orc, khiến chúng bắn tung lên không trung, và bốc cháy bởi tia sét uy lực. Tiếp theo là tia sét thứ hai, rồi thứ ba. Turalyon nhân cơ hội này, tập hợp lại quân sĩ, củng cố hàng rào khiên chắn, cùng lúc ra lệnh binh lính tiến lên với cỏ khô và bùi nhùi. Họ tạo nên một vòng lửa chặn quân Horde tiến về phía tây. Điều này làm yếu đi sự bao vây, và họ có thể dễ dàng ứng chiến hơn.

Quân Horde cũng không chậm chạp chút nào. Một số trong bọn chúng vẫn lao lên, cố gắng dập tắt lửa, nhưng cung thủ Elf đã hạ gục chúng trước khi làm được điều này. Chúng ngã vào lửa, gào thét khi bị thiêu cháy. Điều này khiến những tên còn lại buộc phải rút lui.

Tuy nhiên, lũ Ogre quả là một vấn đề lớn. Một tên lao qua vòng lửa, chân nó bị lửa thiêu đốt nhưng không vì thế mà chậm lại. Turalyon ra lệnh một toán quân tấn công vào nó, và cũng nhắm máy bắn đá về phía ấy. Nhưng tên Ogre đã kip giết chết rất nhiều người trước khi nó gục ngã, và những tên khác lại tiến lên ngay từ phía sau.

“Ngắm vào chúng kìa!” Turalyon nói với Khadgar. “Loại bỏ lũ Ogre đi!”

Khadgar nhìn về phía đó, nhưng Turalyon thấy rõ bạn mình đã kiệt sức. “Tôi sẽ thử,” người phù thủy đồng ý. Nhưng việc sử dụng những tia sét này cũng có…giới hạn.” Ngay sau đó, một tia sét từ ngón tay anh phóng thẳng về phía tên Ogre dẫn đầu, giết chết hắn ngay lập tức, nhưng khi nó vừa gục xuống, Khadgar lắc đầu. “Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.” Anh nói.

Turalyon hy vọng như vậy là đủ. Những tên Ogre khác đang tỏ ra ngần ngại. Ít ra thì những bộ óc nhỏ bé của chúng cũng đã nhận thấy sự nguy hiểm, và điều này khiến máy bắn đá và cung thủ của anh có nhiều thời gian để ngắm vào chúng hơn. Hàng rào khiên phòng thủ vẫn còn đó, nhưng quân Horde thì ngày càng đông, và chỉ chút nữa thôi chúng sẽ đè bẹp tất cả, những tổn thất vừa qua chẳng là gì so với số lượng của chúng. Uther và các Paladin khác vẫn chưa quay lại, Turalyon cho rằng họ vẫn đang chiến đấu giữ chân những bóng đen ngoài vịnh.

Anh vẫn chưa biết làm gì tiếp theo thì Lothar xuất hiện bên cạnh. “Đội kỵ binh chuẩn bị!” Ngài chỉ huy ra lệnh. “Phát hiệu lệnh tấn công đi!”

Tấn công? Vào phía trước ư? Turalyon nhìn người chỉ huy của mình một lúc, rồi tự hỏi, phải rồi, tại sao lại không chứ? Hàng phòng thủ của họ khó có thể trụ thêm. Anh ra hiệu cho những đội trưởng. Ngay sau đó, những chiến binh trên lưng ngựa lập tức củng cố đội hình, Turalyon cũng nhập vào bọn họ, phi ngựa cạnh Lothar, người đang dẫn đầu đoàn quân. Bức tường phòng thủ tách ra, rồi họ va chạm với quân Horde, xé toang một đường giữa đám đông quân của chúng. Sau vài phút, Lothar ra hiệu và họ quay lại bao vây đám Orc, đội cung thủ cũng đã sẵn sàng. Họ lao tới một lần nữa.

Đang chuẩn bị lao vào lần thứ ba, họ nghe một tiếng trống ở đâu đó trong đám quân Horde – và chúng rút lui!

“Chúng ta thành công rồi!” Turalyon hét lên. “Chúng đã lui quân!”

Lothar gật những mắt vẫn không rời tàn quân Orc, thấy chúng chạy được một đoạn rồi lại tập hợp lại thành những đội quân chỉnh tề. Sau đó lũ sinh vật kia đổi hướng, và tiến về phía bên phải của lực lượng Alliance.

“Chúng đi về phía đông,” Lothar khẽ nói. Ông không đuổi theo. “Về phía Hinterlands.”

“Chúng ta có truy đuổi không?” Turalyon hỏi. Máu của anh vẫn đang sôi sục vì đợt tấn công vừa rồi và anh muốn đuổi cùng giết tận hết bọn chúng. “Quân ta sẽ đuổi kịp chúng trước khi chúng đến nơi!”

Nhưng ngài chỉ huy lắc đầu. “Không!”, ông nói rõ. “Chúng ta đã chặn được chúng, giữ chân chúng. Nhưng không phải chúng chạy vì sợ chúng ta. Chúng đang muốn bao vây.” Lúc này ông quay sang nhìn Turalyon, cười, một nụ cười có vẻ khá mệt mỏi. “Dù sao, nhu vậy cũng tốt rồi,” ông nói.

“Nhưng chúng ta nên đuổi theo chúng trước khi chúng tìm được một nơi khác để dừng chân,” Turalyon háo hức. “Phải không?”

“Đương nhiên rồi,” Lothar đồng ý. “Nhưng hãy nhìn phía sau ngươi.” Turalyon quay lại và thấy ngay những gì người chiến binh già dặn muốn nói. Quân lính của họ đang lảo đảo sau khi trận chiến kết thúc, anh thấy mọi người đổ gục xuống chỗ họ đứng, vì những vết thương và cả vì sự mệt mỏi quá sức. Trận chiến đã kéo dài hàng giờ, mặc dù lúc ấy không ai cảm nhận được như vậy, và anh bỗng thấy người mình mỏi nhừ sau khi mọi việc đã xong. Cộng thêm việc nhiều vũ khí của họ cũng đã bị phá hủy, máy bắn đã cũng hết đạn, và cũng đã dùng gần hết cỏ khô cũng như bùi nhùi của quân đội.

“Chúng ta cần chi viện hậu cần,” Turalyon xác nhận. “Chúng ta không thể đuổi theo chúng vào lúc này.”

“Không.” Lothar cưỡi ngựa về phía đội quân. “Nhưng chúng ta đã kiểm tra được lực lượng của chúng, và người của chúng ta cũng thấy họ có thể hiên ngang chiến đấu với lũ Orc. Điều đó rất tốt. Và chúng ta cũng giữ chân không cho chúng tiến về thủ đô. Điều đó cũng rất tốt.” Ông nhìn sang Turalyon, rồi gật đầu. “Cậu làm tốt lắm,” ông nói khẽ trong khi quay ngựa về phía binh sĩ và lều chỉ huy phía xa.

Turalyon nhìn ông đi một đoạn xa. Lời khen giản đơn ấy khiến niềm tự hào trong anh dâng trào. Khi anh nhận ra mình vô thức thúc ngựa theo sau ngài chỉ huy thì anh nhớ lại lời của Khadgar. Anh ta nói đúng. Mình chẳng có thời gian để mà sợ nữa.

Bình luận (0)Facebook