World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 4,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:49:27

Khadgar đứng lặng im quan sát từ một góc khán phòng. Lothar muốn anh có mặt ở đây như một người chứng kiến, cũng như một gương mặt quen thuộc trên mảnh đất lạ lẫm này, và sự tò mò của Khadgar đã khiến anh nhận lời đề nghị này. Nhưng anh cũng biết mình nên tỏ ra ngang bằng với mọi người ở đây, mặc dù sức mạnh của anh giờ là rất lớn, nhưng những người đứng đây lúc này đều là những thủ lĩnh và họ có thể giết anh bất cứ lúc nào. Mặt khác, anh luôn cảm thấy mình là tâm điểm của quá nhiều chuyện, trong khi lúc nhỏ anh chỉ thích đứng nhìn, nghe ngóng và phán xét sự việc trước khi hành động. Anh rất vui khi được sống lại những kỷ niệm thời xưa, mặc dù có thể chỉ là một chút thôi.

Anh nhận ra rất nhiều người ở đây. Bộ dạng cao lớn, râu ria xồm xoàm và dáng người đậm kia, cùng với bộ giáp màu xám là Genn Graymane. Ông là người trị vì của vương quốc phía nam Gilneas, và người ta nói ông mưu trí hơn nhiều so với vẻ bề ngoài này. Người cao và mảnh khảnh kia với nước da ngăm đen cùng bộ đồng phục thủy quân chính là Đô Đốc Daelin Proudmoore. Ông là người trị vì Kul Tiras, nhưng cũng là người đứng đầu của hạm đội thủy quân lớn nhất và dũng mãnh nhất của loài Người, và điều này khiến cho Vua Terenas thậm chí đối xử với ông như ngang hàng. Người im lặng, trông có vẻ rất có học thức kia cùng đôi mắt màu hạt dẻ là Aiden Perenolde, cai trị vùng  Alterac.  Người  này  liếc  nhìn  Thoras  Trollbane,  vua  của  nước  láng  giềng Stromgarde, nhưng người đàn ông cao lớn và cộc cằn này lại không thèm đếm xỉa gì. Thay vào đó, ánh mắt của Trollbane lại hướng về phía một dáng người nhỏ, râu tóc đã bạc cùng gương mặt rất thân thiện. Trên lục địa này, không ai là không biết người đàn ông nhỏ bé đó. Alonsus Faol là Tổng giám mục của Nhà Thờ Ánh Sáng và được rất nhiều người kính trọng. Khadgar hiểu điều này. Anh chưa bao giờ gặp ông trước đây, nhưng chỉ mới nhìn vào ông thôi đã tạo nên một cảm giác thanh bình và thông thái.

Một vạt áo màu tím phía góc phòng làm Khadgar chú ý. Anh quay về phía đó, và thở dốc. Người đang bước vào khán phòng là một huyền thoại. Cao và hơi gầy, cùng bộ râu dài trắng muốt và lông mày rậm, trên đầu đeo một chiếc vòng bằng vàng, chính là Phù thủy Antonidas. Trong suốt quãng thời gian thơ ấu ở Dalaran, Khadgar chỉ mới được gặp ông 2 lần, một lần là đi ngang qua, lần kia là khi được thông báo rằng anh được chọn đi theo Medivh học phép thuật. Khi nhìn thấy người thầy phù thủy lúc này đang đứng cùng với các thủ lĩnh cao quý khác, trong Khadgar gợi lên những ngạc nhiên pha lẫn nỗi nhớ nhà. Anh nhớ Dalaran, và tự hỏi không biết khi nào mình mới có cơ hội trở về thành phố ấy. Có lẽ là sau chiến tranh. Đương nhiên với điều kiện anh còn sống.

Antonidas là người cuối cùng bước vào khán phòng, và khi ông vừa ngồi vào chỗ của mình thì cũng là lúc Terenas đứng lên và vỗ tay ra hiệu. Mọi ánh mắt lúc này đều tập trung về phía người chủ nhà cao quý này.

“Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây.” Terenas bắt đầu, giọng ông vang khắp khán phòng. “Ta biết lời mời quá bất ngờ, nhưng chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng cần thảo luận và thời gian đang rất gấp rút.” Ông dừng lại một chút, và rồi quay về phía người đàn ông đứng bên cạnh. “Xin giới thiệu với mọi người, đây là Anduin Lothar, thủ lĩnh của quân đội thành Stormwind. Ông đã đến đây như một người đưa tin, như một đấng cứu rỗi. Ta nghĩ tốt nhất nên để chính ông ta nói về những gì đã trải qua và những gì chúng ta cần phải biết.”

Lothar tiến lên phía trước. Terenas đương nhiên đã cung cấp cho ông những bộ quần áo mới, nhưng ông vẫn kiên quyết mặc trên mình bộ giáp của Stormwind chứ không muốn mặc những bộ quần áo không tì vết chiến tranh của Lordaeron. Thanh trường kiếm vẫn nhô lên từ một bên vai, một sự thật mà Khadgar biết rất nhiều người ở đây đang để ý, nhưng chính nét mặt và lời nói của ông làm những người ở đây tập trung cao độ. Lothar không bao giờ che giấu cảm xúc thật của mình, và hãy để điều này là một lợi thế khiến các thủ lĩnh ở đây thấy được sự thật trong từng lời nói của ông.

“Thưa bệ hạ,” Lothar bắt đầu, “Cảm ơn ngài đã ở đây, và cảm ơn các ngài đã nghe tôi nói. Tôi không phải một nhà thơ hay một nhà ngoại giao, tôi là một chiến binh, vì vậy tôi lời nói của tôi sẽ ngắn gọn và có thể lỗ mãng.” Ông hít một hơi dài. “Tôi muốn nói rằng, quê hương của tôi, Stormwind, đã không còn nữa.” Một số người thở mạnh. Người khác thì hoảng hốt. “Chúng tôi đã ngã xuống trước sức mạnh của một lũ sinh vật gọi là Orc,” Lothar giải thích. “Chúng là những kẻ thù đáng sợ, cao lớn ngang với con người nhưng sức mạnh thì kinh hoàng hơn nhiều, cùng làn da xanh và ánh mắt đỏ ngầu.” Lần này không có một tiếng cười nào vang lên cả. “Lũ Horde này mới xuất hiện và đánh phá những chốt quân lính của chúng tôi,” Lothar tiếp tục, “nhưng đó chỉ là những nhóm nhỏ. Khi chúng dốc toàn lực thì tất cả chúng tôi đều sững sờ. Chúng có hàng nghìn, hàng chục nghìn chiến binh, đủ để phủ kín mảnh đất này. Chúng là những kẻ địch không biêt dừng lại, khỏe mạnh, man rợ và không khoan nhượng.” Ông thở dài. “Chúng tôi đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng điều đó không đủ. Chúng đã hạ được thành phố của tôi, sau một khoảng thời gian chúng tôi cầm chân chúng thì cuối cùng chúng cũng phá vỡ tất cả. Vua Llane đã ngã xuống trong lúc chiến đấu.” Khadgar để ý thấy Lothar không giải thích tại sao. Có lẽ nếu đề cập đến ả sát thủ mang nửa dòng máu Orc kia lúc này là không cần thiết. Hoặc có lẽ Lothar không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Khadgar hiểu điều này. Chính anh cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Anh đã từng coi Garona là bạn, và thật sự buồn khi ả phản bội. “Nhân danh cho hoàng gia,” Lothar tiếp tục nói, “tôi có trách nhiệm đưa hậu duệ của nhà vua cùng nhưng thần dân của người đến một nơi an toàn, và thông báo sự việc cho phần còn lại của thế giới. Vì loài Orc là quá xa lạ với mảnh đất này, với thế giới này. Chúng sẽ không dừng lại ở một lục địa như thế. Chúng cũng sẽ tiến quân đến tất cả các phần còn lại của thế giới trong tương lai gần.”

“Ngài nói chúng đang đến đây sao?” Proudmoore hỏi, nhưng với giọng điệu của một câu khẳng định hơn là câu hỏi.

“Đúng vậy.” Câu trả lời đơn giản của Lothar khiến sự hoang mang, thậm chí sợ hãi lan tỏa trong khán phòng. Nhưng Proudmoore gật đầu.

“Chúng có thuyền không?” Ông hỏi.

“Tôi cũng không biết.” Lothar trả lời. “Chúng tôi chưa thấy một chiếc nào, nhưng cũng như chúng ta chưa từng thấy tên Orc nào trong mấy năm trước. Và nếu lúc trước chúng không có thuyền, thì chắc chắn bây giờ đã có. Chúng đã đánh chiếm dọc khu cảng ở thành phố chúng tôi, trong khi một số chiến thuyền bị đánh chìm, một số khác đã biến mất.”

“Chúng ta có thể giả định rằng, chúng đã có phương tiện để vượt đại dương sang bờ bên này.” Proudmoore không tỏ ra ngạc nhiên, và Khadgar nghĩ rằng Đô Đốc đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. “Chúng thật sự đang tiến đến đây trên những chiến thuyền đó.”

“Chúng cũng có thể đi đường bộ, đừng quên điều đó.” Trollbane nói to.

“Vâng, đương nhiên rồi.” Lothar trả lời. “Chúng tôi chạm trán chúng đầu tiên là ở phía tây, gần Swamp of Sorrow, và chúng đã đi xuyên qua Azeroth để tới Stormwind. Nếu chúng muốn sang phía bắc này, chúng có thể đi lên Burning Steppes và đến Lordaeron từ phía Nam.

“Phía Nam ư?” Đó là giọng của Genn Graymane. “Chúng không thể qua được hàng phòng thủ của chúng ta đâu! Ta sẽ đè bẹp tất cả những thế lực nào muốn nhòm ngó bờ biển phía Nam của ta.”

“Ngài không hiểu đâu.” Lothar nói với giọng nặng nề. “Ngài chưa từng đối đầu với chúng, chưa biết được sức mạnh và số đông của chúng. Nhưng để tôi nói cho ngài biết, ngài không thể chống lại chúng đâu.” Ông quay mặt về phía toàn thể những người cao quý ở dưới, niềm tự hào pha lẫn nỗi buồn thoảng qua trên khuôn mặt ông. “Quân đội Stormwind là rất mạnh,” ông đảm bảo với họ. “Những chiến binh của chúng tôi đã được trui rèn và có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi cũng đã chiến đấu và đánh bại lũ Horde một vài trận đầu. Nhưng đó chỉ là quân tiên phong của chúng thôi. Trước một đại quân Horde thật sự, chúng tôi như những đứa trẻ, như những ông già, mềm yếu như những cây lúa mạch.” Giọng ông vô hồn, từng chữ nặng nhọc cùng sự giận dữ. “Chúng sẽ băng qua những ngọn núi, che phủ mảnh đất này và tất cả mọi người ở đây.”

“Vậy ngài có cao kiến gì không?” Đó là Giám mục Alonsus Faol, và giọng trầm của ông đã kìm nén được những sự giận dữ đang chuẩn bị trào ra. Không ai muốn bị gọi là kẻ ngốc, đặc biệt là một thủ lĩnh, và đặc biệt là khi đứng trước những người quý tộc ngang hàng như thế này.

“Chúng ta phải liên kết lại,” Lothar kiên định. “Không ai trong chúng ta có thể một mình chiến đấu chống lại chúng, nhưng tất cả chúng ta, thì có thể.”

“Ngài nói hiểm họa này đang đến gần, và tôi không phủ nhận điều đó.” Perenolde lên tiếng, giọng nói mượt mà của người này cắt ngang những lời nói khác. “Và ngài nói chúng ta phải liên kết lại để chống lại mối họa này. Tôi tự hỏi, ngài đã thử các phương thức khác để giải quyết vấn đề này chưa? Đương nhiên lũ…Orc này, là những sinh vật có lý trí chứ? Đương nhiên chúng phải có mục đích nào đó? Có lẽ chúng ta nên thương thảo với chúng?”

Lothar lắc đầu, nét mặt buồn bã thể hiện rằng sẽ chẳng có cuộc thương thảo nào cả. “Chúng muốn thế giới này, thế giới của chúng ta,” ông nói chậm rãi, như thể nói chuyện với một đứa trẻ. “Chúng sẽ không chịu nhượng bộ đâu. Chúng tôi đã cử đi những người đưa thư, những sứ giả.” Ông cười, một nụ cười đầy thù hận. “Hầu hết trong số đó đều được đưa trở lại không toàn thây, đó là những người được gửi trở lại.”

Khadgar nhìn thấy một vài thủ lĩnh thì thầm với nhau, và như cách họ nói chuyện thì họ vẫn chưa thật sự nhận ra được mối hiểm họa đang chờ đón họ. Anh thở dài và tiến lên phía trước, tự hỏi liệu họ có tin những lời anh nói hay không. Dù sao anh cùng phải thử một lần.

May mắn thay, một dáng người khác cũng tiến lên phía trước, và mặc dù người này cũng mặc áo choàng vải thay vì áo giáp, nhưng lời nói của ông thật sự rất có trọng lượng ở nơi này.

“Tất cả hãy nghe ta.” Antonidas nói to, giọng của ông mỏng nhưng đầy sức mạnh. Ông đưa chiếc gậy phép của mình lên cao, ánh sáng chói lên từ nó khiến mọi người chú ý. “Hãy nghe ta!”, ông yêu cầu một lần nữa, và lần này đám đông im lặng và nghe. “Ta đã nhận được tin báo về sự việc này một vài ngày trước đây,” người phù thủy nói. “Những pháp sư của Azeroth là những người đầu tiên chạm trán lũ Orc, và đã gửi rất nhiều thư cùng những thông tin cần thiết và yêu cầu được chi viện.” Ông nghiêm nghị. “Ta nghĩ rằng chúng ta đã quá coi nhẹ những thông báo đó. Chúng ta công nhận có loài Orc ở đây, nhưng chỉ nghĩ chúng như những toán quân phiến loạn khác. Dường như chúng ta đã sai. Mọi người nên biết là chúng rất nguy hiểm, vì nhiều người ta kính trọng đã xác nhận như vậy. Chúng ta cần phải tin lời của người thủ lĩnh quân đội Stormwind, bằng không chúng ta đang đánh cược mạng sống của mình với mối hiểm họa này đấy.”

“Nếu chúng quả thật nguy hiểm, tại sao những pháp sư không có hành động gì thế?” Greymane hỏi. “Tại sao không dùng phép thuật của họ để kết thúc chúng đi.”

“Vì loài Orc có phép thuật riêng của chúng.” Antonidas trả lời. “Những phép thuật mạnh mẽ. Phần lớn lũ Warlock của chúng không thể so với những pháp sư của chúng ta, nhưng chúng lại sở hữu một đội ngũ đông đảo và phối hợp chặt chẽ hơn, điều mà những pháp sư của chúng ta không có được.” Khadgar nghe thấy sự cay đắng trong lời nói của thầy phù thủy già, và hiểu rõ điều đó. Nếu có một điều nào đó mà tất cả các học viên ở Dalaran đều coi trọng, thì đó lại chính là sự độc lập. Muốn hai pháp sư làm việc cùng nhau đã là rất khó – vì vậy ý nghĩ đòi hỏi sự phối hợp của tất cả bọn họ là gần như không thể thực hiện được.

“Những pháp sư, phù thủy của chúng tôi đã chiến đấu.” Lothar nói. “Họ đã giúp xoay chuyển tình thế một vài trận đánh. Nhưng ngài nói đúng. Chúng ta thiếu hẳn số đông khi đối đầu với chúng, kể cả về mặt phép thuật lẫn sức mạnh. Khi một tên pháp sư của loài Orc ngã xuống, lập tức có tên khác đứng lên thay chỗ, và hai tên nữa bên cạnh nó. Và xung quanh đó là sự bảo vệ của các bộ binh, khiến chúng trở nên không thể tiếp cận được, còn những binh lính xung quanh thì nhờ phép thuật, lại được nâng cao sức chiến đấu.” Ông bỗng nghiêm mặt lại. “Pháp sư giỏi nhất của chúng tôi, Medivh, đã ngã xuống trước sức mạnh của chúng. Phần lớn các pháp sư còn lại cũng bị giết. Tôi không nghĩ phép thuật có thể xoay chuyển được cục diện của chúng ta lúc này.” Khadgar để ý thấy Lothar cũng không nói tại sao Medivh lại chết và biết ơn điều đó. Đây không phải là chỗ phơi bày sự thật này. Anh cũng không bỏ qua ánh mắt sắc sảo của Antonidas đang nhìn về phía mình, và thở dài. Tới một lúc nào đó, anh cũng phải giải trình sự việc này trước hội đồng Kirin Tor. Khadgar hiểu rằng họ cần phải biết sự thật, và anh cũng nghĩ giấu diếm chuyện gì lúc này là rất không hay, vì tất cả mọi chuyện đều liên quan đến sự xuất hiện của loài Orc và những hoạt động trước đây của chúng.

“Tôi cảm thấy lạ.” Perenolde lại cắt ngang mọi người với giọng nói nhỏ nhẹ của mình, “vì một người hoàn toàn xa lạ đến vùng đất của chúng ta và nói những lời lẽ quan tâm tới sự sống chết của mọi người ở đây.” Hắn nhìn Lothar với ánh mắt ngạo mạn trong khi Khadgar phải rất kiềm chế mới không châm lửa đốt hết bộ râu của hắn. “Thứ lỗi cho tôi khoét sâu vào vết thương lòng của ngài, nhưng vương quốc của ngài đã mất, đức vua của ngài đã chết, còn hoàng tử thì chỉ là một thằng nhóc, không phải thế sao?” Lothar gật đầu, nghiến răng – cố gắng nén giận để không tung ra một kiếm cắt ngang đầu kẻ ngớ ngẩn kia. “Ngài đã thông báo cho chúng tôi về những hiểm nguy này, và chúng tôi rất biết ơn điều đó. Bây giờ ngài cứ lải nhải mãi về chuyện chúng tôi phải làm gì, chúng tôi phải hợp nhất như thế nào.” Vừa nói, hắn vừa nhìn xung quanh khán phòng. Hoàng tử Varian không có mặt ở đây. Terenas đã đưa cậu bé vào phòng trong, đối xử với cậu như một người thân trong hoàng tộc mình, và cả ông lẫn Lothar đều đồng ý rằng không thể để cậu chịu thêm một sự đau khổ nào nữa. “Tôi chả thấy ai từ vương quốc của ngài ở đây nữa, và ngài thì nói rằng hoàng tử chỉ là một đứa bé cùng với việc vùng đất ấy đã bị xâm lược. Nếu chúng tôi nghe theo lời ngài hợp nhất lại, thì ngài có thể giúp chúng tôi được những gì vậy? Đương nhiên, ngoài cái gọi là sức mạnh cơ bắp của ngài?

Lothar định phản đòn gã ngạo mạn kia, sự giận dữ thể hiện rõ nét trên từng nét mặt, nhưng một lần nữa, ông lại bị cắt ngang bởi vua Terenas, thật đúng lúc.

“Ta không cho phép bất cứ ai sỉ nhục khách quý như vậy,” người trị vì vùng Lordaeron nói to với giọng đanh thép. “Ông đã bỏ qua sự an nguy của bản thân để đem đến cho chúng ta những tin tức quý báu và không biểu lộ bất cứ thứ gì ngoài danh dự và nhiệt huyết mà không màng đến sự đau khổ của mình.” Perenolde lùi lại và cúi mình nửa vời, thể hiện một lời xin lỗi mỉa mai. “Ngoài ra, ngươi đã sai khi nghĩ ông ta chỉ đến đây một mình. Hoàng tử Varian hiện đang là khách quý của hoàng gia, và sẽ mãi là như vậy cho đến khi cậu bé muốn rời khỏi đây. Ta đã hứa với lòng rằng sẽ làm mọi cách để cậu ta gây dựng lại được vương quốc của mình.” Một và quý tộc thì thầm to nhỏ về điều đó, và Khadgar biết họ đang nghĩ gì. Terenas vừa mới ngụ ý rằng ông sẽ giúp đỡ hết sức mình đối với Stormwind và Varian sẽ nhận được một sự hậu thuẫn lớn lao từ ông. Đây quả là một nước cờ hay, và lòng kính trọng của Khadgar đối với người đứng đầu vùng Lordaeron càng dâng cao hơn nữa. “Ngài Lothar cũng đem theo một vài người từ vương quốc của họ, trong đó có nhiều binh lính.” Terenas nói. “Trong khi số lượng bọn họ là không thể so sánh với những gì chúng ta sắp phải đối mặt, nhưng kinh nghiệm từ những người này là vô giá vì họ là những người đã chiến đấu với loài Orc. Còn rất nhiều người nữa cũng đang mong mỏi về Stormwind, hiện nay đang chưa được ai lãnh đạo. Họ sẽ tụ hợp lại thành nhóm dưới lời kêu gọi của thủ lĩnh quân đội Stormwind, và số lượng nhân lực sẽ càng tăng thêm. Bản thân Lothar là một chỉ huy đầy kinh nghiệm và là một nhà chiến lược tài ba, ta thật lòng rất kính nể điều đó.” Ông dừng lại, và nhìn về phía Lothar như muốn hỏi điều gì. Khadgar bỗng cảm thấy háo hức khi trông thấy Lothar gật đầu. Thủ lĩnh và nhà vua đã có một vài trao đổi trong khi chờ mọi người đến và Khadgar vẫn chưa biết được nội dung của những cuộc nói chuyện đó, và bây giờ là lúc anh muốn biết chính xác, đó là những gì.

“Cuối cùng, ta muốn hỏi tại sao mọi người coi ông ta là người lạ.” Terenas cười. “Mặc dù Lothar trước đây chưa từng đặt chân lên mảnh đất này, ông ấy thật sự chẳng  xa lạ gì với nơi đây, vì thật ra có một sự liên kết chặt chẽ giữa ông với nơi này, và với vương quốc của chúng ta. Vì ông chính là người của dòng họ Arathi, chính xác hơn là hậu duệ cuối cùng của dòng họ cao quý này, nên một điều hiển nhiên là quyền được lên tiếng của ông sẽ ngang bằng với tất cả mọi người chúng ta ở đây!”

Sự tiết lộ này lập tức khuấy động cả khán phòng, và Khadgar cũng nhìn người bạn đồng hành của mình với ánh mắt ngỡ ngàng. Một người Arathi ư! Đương nhiên anh đã được nghe kể về dòng họ Arathor như tất cả những người dân ở Lordaeron này. Họ chính là dân tộc đầu tiên của loài Người trên lục địa này, từ rất lâu rồi, và họ có một quan hệ rất thân thiết với tộc Elf. Hai dân tộc cùng nhau kề vai sát cánh chống lại quân đội đông đảo của loài Troll dưới chân đỉnh Alterac, và họ đã đập tan bè lũ của chúng, vĩnh viễn xóa bỏ sự thống trị của tộc Troll. Hoàng đế của tộc Arathor đã từng mở mang bờ cõi của mình rất rộng lớn, trước khi họ chia rẽ thành từng nhóm nhỏ trên mảnh đất này. Thủ đô của dân tộc, thành phố Strom, đã bị bỏ lại để hướng đến một vùng đất màu mỡ hơn ở phía bắc, và những người cuối cùng của dân tộc này đã biến mất. Một số lời đồn nói rằng họ đã đi về phía nam, qua đỉnh Khaz Modan, đi theo tiếng gọi hoang dã của lục địa Azeroth. Strom ngày nay có tên gọi mới là Stromgarde, và là lãnh địa của dòng họ Trollbane.

“Đó là sự thật.” Lothar nói vang, ánh mắt như thách thức kẻ nào dám gọi ông là một tên nói dối. “Tôi là hậu duệ của vua Thoradin, tổ tiên của dòng họ Arathor. Gia đình tôi sống tại Azeroth sau khi đế chế tan vỡ, và lập nên một dân tộc mới, sau này được biết đến với tên gọi Stormwind.”

“Vậy ngài đến đây để lấy lại quyền cai trị mảnh đất này ư?” Greymane hỏi, mặc dù ánh mắt ông vẫn đầy nghi ngờ.

“Không,” Lothar trấn an. “Tổ tiên chúng tôi đã từ bỏ quyền lực ở Lordaeron từ rất lâu rồi, từ khi họ rời bỏ mảnh đất này. Nhưng tôi vẫn có một mối quan hệ mật thiết với nơi đây, nơi mà cha ông tôi đã góp phần chinh phạt và truyền bá nền văn minh.”

“Và ông ta sẽ có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ những đồng minh thời xưa.” Terenas nói thêm. “Loài Elf đã thề sẽ giúp đỡ người của Thoradin khi họ cần. Ta tin rằng họ vẫn giữ lời thề ấy.”

Điều này làm mọi người nhẹ nhõm và phấn khích hơn, còn Khadgar thì gật đầu. Thật bất ngờ Lothar lại trở nên cao quý hơn một chiến binh hay một chỉ huy bình thường. Giờ đây ông là một đại sứ đối với loài Elf. Và nếu dân tộc cổ đại ấy cùng những phép thuật mạnh mẽ của họ đồng ý liên minh với loài Người, thì lũ Horde thật sự không phải là không thể đánh bại.

“Đây quả thật là một tin tốt lành đấy.” Perenolde lạnh lùng nói. “Có lẽ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại những gì vừa được nghe, và về những gì cần phải làm để bảo vệ vùng đất này.”

“Đúng vậy.” Terenas nói, không quan tâm đến việc hỏi ý kiến của những người khác. “Thức ăn đã được dọn ra trong phòng tiệc, và ta mời tất cả mọi người ở đây tham gia, không với tư cách là những nhà vua, mà với tư cách của những người bạn, người láng giềng. Hãy tạm quên những gì chúng ta vừa thảo luận ở đây trong lúc ăn uống. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này sau bữa tiệc.”

Khadgar lắc nhẹ đầu trong khi các người khác thì gật, và lần lượt tiến về phòng đãi tiệc. Perenolde quả thật là một tên xảo quyệt, anh nhìn thấy điều đó. Anh biết sau khi sỉ nhục Lothar lúc nãy, tên này đã tìm ra cách để hòa giải điều đó. Khadgar cuộc rằng sau bữa ăn, hắn sẽ suy nghĩ về những lời đề nghị của Lothar và nói rằng đó là những lời lẽ đầy trí tuệ. Đó là cách hắn tránh đi sự mất mặt và tránh được sự thất sủng của mọi người trong liên minh sắp được thành lập.

Khi đang di chuyển vào phòng ăn, Khadgar để ý thấy dáng người di chuyển phía trên khán phòng. Khi quay lại, anh thoáng thấy hai cái đầu lấp ló trên ban công. Một cái đầu đen và nghiêm trang, anh nhận ra ngay đó là Hoàng tử Varian. Đương nhiên là người thừa kế vương miện của Stormwind muốn biết điều gì đang xảy ra trong khán phòng.

Cái đầu còn lại màu vàng, tóc ngang vai, đứng vừa đủ xa để Varian không nhận ra đang có người theo dõi mình. Cậu bé nhìn thấy Khadgar rồi cười toe toét trước khi biến mất sau tấm rèm ban công. Thì ra, hoàng tử trẻ Arthas cũng rất tò mò về những gì cha mình và mọi người đang bàn bạc. Và tại sao lại không nhỉ? Tất cả Lordaeron này một ngày nào đó sẽ là của cậu ấy – đương nhiên là chỉ khi lũ Horde bị đánh đuổi ra khỏi mảnh đất này.

Bình luận (0)Facebook