World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 3,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:50:11

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Dạ rồi, thưa ngài!”

Daelin Proudmoore gật đầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước. “Tốt lắm. Báo hiệu vào vị trí. Chúng ta sẽ tấn công ngay khi chúng vừa vào trong tầm bắn.”

“Vâng, thưa ngài.” Người sĩ quan chào và đi về phía cái chuông bằng đồng được gắn ở gần bánh lái. Ngay lập tức Proudmoore nghe thấy tiếng chân gấp rút của các thủy thủ, tiếng dây thừng được quăng ra, tiếng ầm do người canh buồm nhảy xuống để chạy vào vị trí. Ông cười. Ông thích những mệnh lệnh và sự chính xác, và thủy thủ của ông biết điều đó. Ông đã đích thân chọn từng người một, và ông không bao giờ ra quân với một đội hình có thể hoàn hảo hơn. Điều này ông cũng chưa bao giờ nói ra, nhưng tất cả bọn họ đều biết.

Proudmoore trở lại với mặt biển phía trước mũi tàu, trầm tư với các con sóng và bầu trời. Ông đưa ông nhòm lên quan sát, tìm kiếm một chấm đen nhỏ ông vừa thấy cách đây không lâu. Kia rồi. Nó đã to hơn rất nhiều, giờ ông có thể đếm được số lượng thay vì chỉ thấy lờ mờ như lúc nãy. Ông chắc rằng đài quan sát sẽ có được tầm nhìn rõ ràng hơn từ phía trên, và đoán rằng khoảng chừng mười phút nữa, những hình thù kia sẽ hiện rõ hình dạng là những chiến thuyền.

Chiến thuyền của loài Orc.

Hạm đội của loài Orc, đúng hơn là như vậy.

Proudmoore nắm chặt tay lên thành tàu bằng gỗ cứng, cử chỉ duy nhất thể hiện sự sốt sắng của ông. Cuối cùng thì..! Ông đã mơ ước đến cơ hội này từ khi cuộc chiến bắt đầu. Ông như nhảy cẫng lên khi nghe thông báo từ Ngài Turalyon rằng quân Orc sẽ tiến đánh Southshore, và phải kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều khi nghe đồn quan sát báo rằng đã phát hiện ra thuyền của quân đội Horde.

Ông cũng được thông báo rằng quân Horde chia làm hai đội chính. Nhóm đầu tiên đi trước, nhóm thứ hai vội vàng theo sau. Không rõ là có phải vì chúng gấp gáp quá mà không thể dàn trận tốt hơn – hay thật sự là nhóm thứ hai đang cố gắng đuổi theo nhóm đầu. Có thể đã có một cuộc nổi loạn trong nội bộ chúng. Proudmoore không biết, và ông cũng chẳng quan tâm. Việc chúng đã đi những đâu và làm những gì cũng chẳng có liên hệ gì cả. Tất cả những điều ông chú tâm lúc này chính là chúng đã quay lại biển cả, và đang tiến đến Lordaeron.

Điều này khiến ông cảm thấy hồi hộp.

Ông đã có thể thấy chiến thuyền mà không cần đến ống nhòm nữa. Chúng đi rất nhanh mặc dù không có buồm – ông đã có cơ hội được thấy một số tàu thuyền của loài Orc ở cự ly gần, và khi đó ông rất ngạc nhiên vì số lượng mái chèo ở hai bên. Đương nhiên nếu quá chú tâm đến tốc độ, thì sự linh hoạt sẽ giảm đi. Những chiến thuyền của ông có thể bơi vòng quanh chúng. Tuy nhiên ông không có hứng thú để làm điều này. Thủy chiến là một cuộc chiến thật sự nghiêm trọng, và Proudmoore chỉ muốn thấy các chiến thuyền của loài Orc chìm càng nhanh càng tốt.

Giờ thì ông đang đứng chờ chúng phía sau đảo Crestfall, phía bắc Kul’tiras thân yêu của ông. Cùng cả hạm đội của mình, với các họng súng sẵn sàng, ông đón chờ lũ đi vào trận địa của mình.

Và chúng đã đến.

“Bắn!” Proudmoore hét lớn khi chiến thuyền thứ mười đã vượt qua vị trí. Chắc hẳn quân Orc không thấy họ đang đón chờ chúng giữa hai hòn đảo, vì họ đã cuộn buồm lại và ngụy trang rất khéo, và đợt pháo thứ nhất đã hoàn toàn trúng mục tiêu là chiến thuyền cuối cùng, phá hủy phần giữa khoang thuyền khiến nó gãy đôi và chìm ngay lập tức. “Căng buồm! Tất cả tiến lên!” là mệnh lệnh tiếp theo của ông, ngay lập tức cả hạm đội trồi lên phía trước với những chiếc buồm căng lộng gió. Ông biết đội súng của mình đang thay đạn, nhưng những binh sĩ khác đã sẵn sàng với cung nỏ và thuốc súng. “Ngắm vào mục tiêu kế tiếp,” Proudmoore chỉ huy, và binh sĩ lập tức gật đầu. Những thùng thuốc súng được ném qua thuyền địch và sau đó là một trận mưa tên với những mũi tên cháy rực. Thùng đầu tiên nổ vang, khiến lửa lan ra khắp mạn thuyền, và chiến thuyền đó lập tức trở thành một khối lửa.

Mọi thứ đều đúng như dự tính của Proudmoore. Orc không phải là những thủy thủ và kiến thức về thủy chiến rất hạn hẹp. Chúng là những chiến binh mạnh mẽ khi đánh tay đôi, và sẽ thật nguy hiểm nếu chúng đến được gần chiến thuyền nào đó của ông và leo sang, nhưng ông đã lệnh cho các thuyền trưởng luôn phải giữ khoảng cách. Một số thuyền đã theo kịp ông vượt qua hạm đội của loài Orc và đang quấy phá chúng từ bên hông, trong khi số còn lại vẫn đứng ở Crestfall và khai hỏa vào tàu địch từ đó. Hạm đội thứ ba cũng vừa đến, quay lai chặn những thuyền Orc đã đi qua vị trí, trong khi đó hạm đội thứ tư hướng về phía nam để khép kín vòng vây. Các chiến thuyền Orc sẽ sớm bị bao vây, và bị tấn công từ mọi phía. Chúng đã mất ba thuyền, còn Proudmoore thì chưa bị một chút trầy xước nào. Ông cho phép mình nở một nụ cười hiếm thấy. Mặt biển rồi sẽ lại sạch bóng quân Orc ngay thôi.

Đúng lúc đó đài quan sát báo động. “Đô đốc! Có thứ gì đó đang lao về phía chúng ta – và chúng đến từ trên không!”

Proudmoore nhìn lên và thấy người thủy thủ sợ hãi, hoảng loạn, đang nhìn về hướng bắc. Lập tức ông lấy ống nhòm nhìn về phía ấy, và giờ ông đã thấy nguyên nhân khiến thủy thủ của ông sợ hãi đến như vậy. Những đốm đen nhỏ từ từ lao ra khỏi các đám mây. Chúng còn quá xa để có thể nhìn rõ, nhưng ông biết chúng đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Ông không biết kia là gì, nhưng có gì đó trong ông nói rằng, cuộc chiến này không đơn giản như ông tưởng.

Derek Proudmoore liếc lên phía trên từ chỗ anh đang đứng, cạnh người lái tàu. “Cái gì thế?” Anh hỏi người hoa tiêu, nhưng anh ta đã ngã phịch xuống chòi trên đỉnh cột buồm, quá sợ hãi không thể nói nên lời. Sợ rằng anh có sẽ ngất xỉu, Derek nắm vào dây ròng rọc gần nhất để đu lên cột buồm trung tâm. Từ đây anh có thể đi bộ đến chòi canh trên đỉnh.

“Gerard?”, anh hỏi, đi về phía người thủy thủ đang nằm đó, “anh không sao chứ?”

Gerard nhìn về phía anh, nước mắt giàn giụa, nhưng chỉ biết lắc đầu và ra vẻ sợ hãi.

“Chuyện gì thế?” Derek trèo qua cột buồm để đến chòi canh gác, cúi xuống cạnh người thủ thủy. Anh đã biết Gerard từ rất lâu rồi và hoàn toản tin tưởng người này. Nhưng khi đã ở đây anh nhận ra rằng Gerard không bị bệnh tật gì cả. Anh ta đã quá sợ hãi, quá hoảng loạn mà không thể nói nên lời. Và cái ý nghĩ chuyện gì làm một người thủy thủ dũng cảm, một cựu binh từng trải hàng trăm trận lại sợ hãi như vậy khiến chính Derek cũng cảm thấy lạnh người.

“Anh thấy gì sao?” Gerard gật, nhắm nghiền mắt lại như thể muốn xóa đi những gì anh vừa nhìn thấy. “Ở đâu?” Người lính lắc đầu, rồi chỉ bàn tay đang run rẩy về hướng bắc.

“Nghỉ ngơi đi nhé,” Derek nhẹ nhàng nói, rồi đứng lên để nhìn những vật thể kia xem cái gì đã khiến cho người bạn của anh và toàn bộ thủy thủ đoàn sợ hãi như vậy – và lập tức toàn thân anh bỗng rã rời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình.

Phía ấy, vừa thoát khỏi đám mây, là một con rồng, vảy nó ánh lên màu đỏ như máu dưới ánh mặt trời. Sau đó là con thứ hai, rồi thứ ba, và một vài con theo sau nữa, ít nhất là hàng chục con bay cùng với nhau.

Cả một phi đội.

Derek không để ý đến nỗi đau cùng cực trong mắt của con rồng đầu đàn, hay tên da xanh đang cưỡi trên lưng nó. Đầu óc anh đang bận tính toán về tầm ảnh hưởng của các sinh vật kia đối với trận chiến. Con nào cũng to hơn một con thuyền, lại nhanh hơn và bay trên không. Những móng vuốt kinh khủng kia sẽ có thể dễ dàng xé nát thân tàu, hay cột buồm. Anh phải báo động cho phần còn lại của hạm đội, phải báo cho cha anh biết!

Quay lại, Derek chống lên cột buồm để ra lệnh xuống bên dưới. Một chuyển động khiến anh giật mình, và anh lại nhìn lên phía trên. Con rồng đầu đàn đã ở rất gần, gần tới nỗi Derek có thể thấy tên đang ngồi trên đó nở một nụ cười, và con rồng từ từ há miệng. Derek thấy đó là chiếc lưỡi dài được bao bọc bởi hàm răng nhọn hoắt, cái nào cũng to gần bằng thân hình của anh. Rồi anh thấy một quầng sáng sâu thẳm từ trong họng nó bay nhanh ra phía trước, và bỗng nhiên thế giới xung quanh anh tràn ngập trong biển lửa. Anh thậm chí chẳng kịp hét lên một tiếng nào trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng, thân thể anh chỉ còn là một nhúm tro tàn.

Chỉ với một vài lần oach tạc, những con rồng đã phá hủy toàn bộ hạm đội thứ ba, tất cả là sáu chiến thuyền. Mọi người trên đó đều bỏ mạng. Rồi chúng bay lên cao, quay ra phía hạm đội thứ nhất.

“Lũ khốn! Khốn kiếp!” Đô đốc Proudmoore bóp chặt tay vào hàng rào gỗ khiến các ngón tay ông như thể muốn gãy và thanh gỗ rào như muốn nát vụn. Ông tận mắt chứng kiến cảnh chiến thuyền cuối cùng của hạm đội ba chìm dưới làn sóng. Ông biết không có cơ hội nào cho Derek và thủy thủ đoàn có thể sống sót.

Nhưng việc đau buồn phải để sau, nếu ông còn sống đến ngày đó. Bỏ qua nỗi tiếc thương người con trai cả của mình, Proudmoore tập trung ra lệnh tác chiến. Phía bắc một lần nữa lại mở toang. Chiến thuyền của Orc thoải mái tiến tới trong khi những con rồng quấy phá hạm đội của ông để mở đường. Nếu điều này xảy ra thì lũ Orc sẽ có thể đặt chân lên Hillbrads hoặc Southshore, và sẽ hội họp với phần còn lại của bọn chúng. Như vậy là ông sẽ thất bại.

Điều đó là không thể chấp nhận được.

“Lái vào gần chúng!” ông ra lệnh cho người lái tàu. “Ta muốn một nửa số thuyền của chúng ta tản ra phía bắc và tiếp tục chặn đường chúng! Số còn lại cứ giữ nguyên vị trí và tấn công!”

Người thủy thủ gật đầu, “nhưng còn lũ rồng…” anh ta nói, dù tay thì đã quay bánh lái và đang đưa thuyền lao về phía trước.

“Chúng cũng chỉ là một loại kẻ thù như những tên khác thôi,” Proudmoore trả lời sắc gọn. “Chúng ta chỉ đơn giản là ngắm và bắn vào chúng như đã từng làm với các thuyền địch.”

Các thủy thủ gật đầu, nhanh chóng tuân lệnh. Buồm được căng lên và các con thuyền quay mũi lại lướt đi trong gió. Pháo đã được lên nòng và ngắm bắn lên phía trên cao. Cung nỏ và các thùng thuốc súng cũng đã sẵn sàng. Khi con rồng đầu tiên lao đến phía họ, Proudmoore rút kiếm đưa lên cao, và chém xuống một đường sắc sảo.

“Tấn công!”

Đó là những nỗ lực đáng khen ngợi, nhưng đã thất bại thảm hại. Con rồng né hết các phát súng. Nó quật các thùng thuốc súng bằng đôi cánh của mình, và chẳng thèm để ý đến những mũi tên, những thứ tỏ ra vô hiệu trước làn vẩy dày của nó. Tuy nhiên, uy lực của đợt tấn công vừa rồi cũng đủ để nó phải lùi lại, điều này khiến Proudmoore có thời gian suy nghĩ thêm về các phương pháp khác.

May mắn thay ông cũng đã nghĩ ra được một chiến thuật khác.

Khi ông đang đắn đo về việc dùng dây thừng và xích để trói hoặc ít nhất là kéo chúng xuống, một vài hình bóng khác xuất hiện từ sau màn mây. Chúng nhỏ hơn lũ rồng, khoảng bằng hai người, với bộ lông vũ dài và những chiếc mỏ kiêu hãnh. Trên lưng chúng là những hình hài thấp bé mặc áo giáp cùng các hình xăm kỳ lạ, tay lăm lăm chiến búa.

“Wildhammer, tấn công!” Kurdran Wildhammer đứng dậy từ trên yên và phi chiến búa của mình, trúng ngay ngực tên cưỡi rồng gần nhất. Dính đòn bất ngờ, tên Orc không kịp trở tay và ngã gục ngay, cả phần ngực bị vỡ nát, hai bàn tay không còn sự sống lập tức buông rơi vũ khí. Con rồng của hắn gào lên trong điên loạn, và âm thanh ấy trở nên đau đớn hơn khi bị móng vuốt của Sky’ree cắm vào hông, khiến máu đen bắn tung tóe. Iomhar phi lên ngay bên cạnh, chú Gryphon của anh cào rách một mảng lớn cánh bên trái của con rồng, khiến nó chao đảo dữ dội. Đúng lúc đó Farand đến từ phía bên kia, lấy hết sức phi thẳng chiến búa của mình vào đầu con rồng. Mắt nó mờ đi, và nó bắt đầu rơi, tạo nên một cột sóng lớn khi cả thân hình đập xuống mặt nước. Nó chẳng thể trồi lên được nữa.

Kurdran bay vòng quanh chiến thuyền lớn nhất. “Chúng tôi đến để giúp đỡ!” Anh hét to với người đàn ông đứng tuổi phía dưới. Ông ta gật đầu và đưa kiếm lên chào. “Chúng tôi sẽ xử lý lũ quái vật này,” Kurdran nói, “ông hãy xử lý mấy cái thuyền đi nhé.”

Đô đốc Proudmoore tiếp tục gật đầu, đáp trả bằng một nụ cười. “Ồ đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ xử chúng chứ,” ông nói với người Dwarf kia. Rồi ông quay lại hoa tiêu của mình, “Tiếp tục tiến lên,” ông ra lệnh. “Chúng ta sẽ cắt chúng ra như đã bàn, rồi bao vây chúng. Ta không muốn thấy một con thuyền của Orc nào được trốn thoát!”

Tộc Wildhammer tấn công lũ rồng trong giận dữ, giết được thêm một vài con và đẩy lùi bầy còn lại. Những chiến thuyền của Proudmoore bao vây quân Orc từ khắp các phía, sử dụng pháo và thuốc súng để tấn công. Ông để mất một chiến thuyền nữa khi nó đến quá gần và bị quân Orc ùa lên từ chiếc thuyền đang bị chìm của chúng, giết gần hết tất cả thủy thủ đoàn trước khi người thuyền trưởng hy sinh bằng cách cho nổ tung các thùng thuốc súng còn lại trên tàu. Họ đã mất cả hạm đội ba và một vài chiến thuyền khác, nhưng quân Orc còn thiệt hại nặng nề hơn. Một số chiến thuyền đã chạy ra được khỏi tầm ngắm, số còn lại chìm nghỉm trước sự giận dữ của Proudmoore. Đối với bản thân lũ Orc, một số leo được lên thuyền, một số đang bám vào những mảnh vỡ trên nước, số còn lại đã chết đuối hoặc chết do lửa thiêu đốt. Xác chết đầy trên mặt biển.

Với việc chiến thuyền cuối cùng của loài Orc đã chạy thoát, lũ rồng biết rằng chẳng còn gì nơi đây khiến chúng phải ở lại nữa. Chúng quay đi và hướng về phía Khaz’ Modan, trong khi phi đội Wilhammer đuổi sát phía sau với những âm thanh la hét. Proudmoore thì nhìn lại quân số của mình, mệt mỏi, nhưng cũng đã chiến thắng, đương nhiên với một cái giá quá đắt.

“Thưa ngài!” Một thủy thủ báo động. Anh ta nhướn mình ra phía trước và chỉ về phía thứ gì đó dưới nước.

“Cái gì thế?” Proudmoore hỏi, chạy về phía người thủy thủ. Nhưng nỗi giận dữ lập tức biến thành niềm hy vọng khi ông thấy một người đang nổi trên mặt nước, phì phò bám vào một thanh gỗ.

Một con người.

“Quăng dây thừng xuống cho anh ta!” Proudmoore ra lệnh, các thủy thủ lập tức thi hành. “Và kiểm tra mặt nước để tìm những người sống sót khác!” Ông không biết làm thế nào mà một thủy thủ của hạm đội ba có thể sống sót khi nơi này cách rất xa nơi hạm đội ba bị chìm, nhưng ít nhất là anh ta đã làm được. Và điều này có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được.

Ông cũng không ngừng tin tưởng vào một hy vọng nhỏ nhoi rằng Derek cũng là một trong số họ.

Niềm hy vọng ấy bỗng trở thành sự khó hiểu, và cuối cùng là sự tức giận, khi người kia được kéo lên thuyền. Thay vì mặc chiếc áo xanh của Kul’ Tiras, người này mặc áo choàng của Alterac. Và chỉ có một cách khiến người của Perenolde bị thương ở đây trên mặt biển cùng hạm đội của quân Orc.

“Ngươi làm gì trên tàu của loài Orc?” Proudmoore hỏi, đè đầu gối của mình lên ngực tên kia. Đang sắp hết hơi vì ngạt nước, hắn vội thở dốc và mặt trở nên tím tái. “Nói!”

“Ngài Perenolde… cử tôi đi…,” người kia cố gắng nói. “Chúng tôi… dẫn chúng đến thuyền… Ngài ấy nói phải… xin cứu viện…”

“Tên phản bội!” Proudmoore rút dao ra kề sát cổ tên kia. “Dám thỏa hiệp với loài Orc! Ta lẽ ra phải mổ ngươi như mổ một con cá và móc hết ruột gan vứt xuống biển!”  Ông ấn nhẹ và một đường máu đỏ chảy ra từ cổ tên đang nằm. Nhưng ông lại rút dao lại và đứng lên.

“Chết như vậy thì dễ dàng cho ngươi quá,” Proudmoore nói, rồi đút dao vào vỏ. “Để ngươi sống làm bằng chứng cho sự phản bội của Perenolde.” Ông quay về phía người thủy thủ gần nhất. “Trói nó vào cuột buồm,” ông lạnh lùng ra lệnh. “Và tìm xem còn ai sống sót không. Càng tìm được nhiều người, thì việc treo cổ Perenolde đến càng sớm.”

“Vâng, thưa ngài!” Mọi người chào và nhanh chóng làm nhiệm vụ. Mất một vài tiếng để họ chắc rằng mặt nước đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Họ tìm thấy ba người nữa, tất cả chúng đều xác nhận một câu chuyện như tên đầu tiên. Còn rất nhiều tên Orc dưới mặt nước, nhưng đương nhiên là họ để chúng chết chìm.

“Di chuyển về Southshore,” Proudmoore nói với hoa tiêu của mình sau khi đã trói hết những tên phản bội của Alterac vào khoang. “Chúng ta sẽ hội họp với đại quân Alliance, và báo cáo về chiến thắng của chúng ta cũng như sự phản bội của Alterac. Hãy để mắt chú ý đến những chiến thuyền Orc đã trốn thoát.” Rồi ông quay đi, hướng vào buồng lái, nơi ít nhất ông cũng có không gian để mặc niệm người con trai của mình. Và, sau đó, là viết một lá thư cho vợ, kể với bà về sự hy sinh anh dũng của người con trai cả.”

Bình luận (0)Facebook