World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 6,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:50:08

“Đi nào!” Doomhammer thét. “Lấy vũ khí và đi ngay!” Ông nhìn các chiến binh một hồi lâu, trong khi các tộc trưởng đang hét to các mệnh lệnh, xô đẩy quân sĩ. Rồi ông quay sang Gul’dan, kẻ đang kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh. “Gì thế?” Ông hỏi.

“Bộ lạc của tôi và tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa,” Gul’dan trả lời. “Tôi đang có những kế hoạch khác cho Đền Thờ Bão Tố, kế hoạch này sẽ hỗ trợ quân đội Horde trong cuộc chinh phạt này.”

Doomhammer  tức giận. Ông vẫn không thể tin được tên Warlock lùn và xấu này. Nhưng ông phải thừa nhận lũ Ogre hai đầu đã chứng minh sự hữu dụng của chúng trong trận chiến với Quel’thalas. Phải, dù lũ Dwarf đáng nguyền rủa cùng những con Gryphon của chúng đã phá đám, và khiến ông mất vài sinh vật kia, nhưng nếu không có lũ Ogre thì có thể sẽ rất khó để phá hàng rào phòng thủ của quân đội Alliance. Cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý. “Hãy làm những gì ngươi cần,” ông nói với Gul’dan. “Nhưng không được quá lâu. Chúng ta cần tất cả lực lượng nếu muốn chiếm đóng Lordaeron nhanh chóng.”

“Tôi sẽ không chậm trễ,” Gul’dan nói chắc nịch, và cười. “Ngài nói đúng – tốc độ là cái quan trọng nhất.” Cách nói của hắn khiến Doomhammer khó chịu, nhưng đúng lúc ấy thì Zuluhed chạy tới và tên trùm Warlock kia cũng chuồn đi khỏi ánh mắt chằm chằm của Doomhammer vì ông đang nghe những báo cáo mới nhất về trận đánh vào hàng phòng thủ cuối cùng của cánh rừng.

“Chúng tôi không thể phá tan hàng phòng thủ của chúng,” thủ lĩnh tộc Dragonmaw lên tiếng. Trông hắn có vẻ tức giận hơn là đang nhận tội. “Thậm chí cả lũ rồng cũng không thể làm gì được,” hắn nói, và lắc đầu. “Lửa bao trùm lấy thành phố nhưng không thể đốt cháy nó, và móng vuốt của lũ rồng bị chặn lại bởi một vòng phòng thủ vô hình mà không thể bị phá vỡ.”

“Đó là Giếng Mặt Trời!” Gul’dan nói, quay lại để tham gia vào cuộc bàn tán. “Nguồn gốc phép thuật của loài Elf. Nó khiến bọn chúng có một sức mạnh vô cùng lớn.”

Đương  nhiên  là  một  Warlock  thì  những  kiến  thức  như  thế  chúng  phải  biết. Doomhammer thì thực tế hơn. “Có cách nào phá hủy, hoặc hút cạn, hoặc hấp thu nó không?” Ông hỏi.

Nhưng Gul’dan lắc đầu. “Tôi đã thử,” hắn thú nhận. “Tôi có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này nhưng quả thật nó rất lạ lẫm với tôi, và tôi không thể chạm vào nó.” Hắn cào vào chòm râu của mình. “Tôi nghĩ chỉ có loài Elf mới có thể lấy được năng lượng từ nó, vì nó thuộc về chúng và vùng đất của chúng.”

“Ngươi có thể dùng Đền Thờ để phá vỡ hàng phòng thủ này không?” là câu hỏi thứ hai của Doomhammer.

Gul’dan lại cười. “Đó là một trong những điều tôi đang cố gắng đây,” hắn nói. “Tôi không biết nó có hiệu nghiệm không, nhưng Đền Thờ được làm từ chính những tảng đá phép thuật của loài Elf, thứ mà chính Giếng Mặt Trời đã thổi năng lượng vào. Tôi có thể sẽ đi ngược lại chính con đường này, đưa phép thuật của tôi vào và truyền đến Giếng để phá hủy hoặc vô hiệu nó.” Giờ thì đã rõ là tên Warlock định làm cách nào, và Doomhammer thì không thích làm những việc này. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là cứ để nó như vậy với loài Elf lạ lẫm và nguy hiểm kia.

“Hãy làm những gì ngươi có thể.” Ông một lần nữa nói với Gul’dan. “Nhưng phá hủy thành phố chỉ là mục tiêu phụ. Tuy chúng ta không thể vào trong, nhưng chúng cũng chẳng thể ra ngoài.” Ông quay về phía Zuluhed, đang đứng kiên nhẫn chờ đợi. “Lũ rồng của ngươi cũng vậy. Chúng ta có thể cần tới chúng, nhất là khi quân Alliance đã tụ tập số đông tại Thủ Đô. Nếu ngươi không thể phá vỡ hàng rào phòng thủ trong một vài ngày tới, cứ kệ nó và đưa lũ rồng đến trợ chiến đại quân của chúng ta.” Ông liếc nhìn Gul’dan, hắn đã đi ra khá xa để có thể nghe thấy cuộc nói chuyện này. “Và phải chắc một điều rằng hắn và lũ Warlock cũng phải làm như ngươi.”

Zuluhed cười và hứa. “Tôi sẽ kéo hắn theo kể cả khi phải ra lệnh cho một con rồng quắp lấy hắn.”

Doomhammer gật. Rồi ông quay đi để thủ lĩnh tộc Dragonmaw nói chuyện với binh lính của hắn, ông muốn chắc rằng các chiến binh Blackrock của mình đã sẵn sàng cho cuộc viễn chinh sắp tới.

Còn khoảng hai tiếng nữa là quân đội Horde xuất phát. Gul’dan và Cho’gall đứng nhìn từng đợt chiến binh Orc rời khỏi Quel’thalas, bước qua những thân cây cháy khô vì lửa của loài rồng. Hơn một phần ba khu rừng đã bị thiêu rụi, khắp nơi chỉ là tàn tro và lá khô bay lả tả. Các chiến binh đã dựng trại ở đó, cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ở trên một bãi đất trống hơn là với dưới những tán cây, dù mặt đất đang bị bao phủ bởi một  đống  rác  rưởi.  Mây  hồng  trở  lại  phía  chân  núi  và  thung  lũng  phía  trước. Doomhammer cưỡi sói đi đầu tiên, vũ khí của ông đeo chặt sau vai. Ông không nhìn xung quanh, rõ ràng đang rất chắc chắn rằng nơi đây chẳng còn nguy hiểm nào nữa.

Gul’dan chờ đến chiến binh Orc cuối cùng xa khỏi tầm mắt. Rồi hắn quay sang Cho’gall và hỏi, “chúng ta đã sẵn sàng chưa?”

Cả hai cái đầu của tên thủ lĩnh Twilight’s Hammer cười tít. “Đã xong,” nó trả lời.

Gul’dan gật đầu. “Tốt lắm. Nói với các chiến binh của ngươi là chúng ta sẽ lên đường ngay. Từ đây đến Southshore khá xa.” Hắn mân mê chòm râu. “Zuluhed còn đang bận rộn với thành phố loài Elf, và sẽ không để ý đến chúng ta đâu.”

“Thế nếu hắn nói lũ rồng đuỗi theo thì sao?” Cho’gall hỏi, nét mặt không biết sợ hãi là gì của hắn lúc này trông có vẻ yếu đuối khi nghĩ đến những sinh vật khổng lồ kia.”

“Hắn không làm vậy đâu.” Gul’dan chắc chắn với tên Ogre. “Hắn không dám làm vậy nếu chưa có lệnh của Doomhammer, điều đó có nghĩa là đầu tiên hắn sẽ gửi tin đến đại quân Horde, rồi chờ phản hồi. Khi đó chúng ta đã đi quá xa khỏi tầm của hắn rồi, và Doomhammer thì không thể chia quân ra để đuổi theo chúng ta nếu muốn chiếm lấy thành phố của loài người.” Hắn cười. Đã nhiều tuần liền hắn nghĩ cách làm sao thoát khỏi Doomhammer để theo đuổi kế hoạch riêng của mình, và thủ lĩnh đã khiến hắn có một câu trả lời hoàn hảo! Hắn từng nghĩ rằng Doomhammer sẽ bắt hắn đi theo đại quân, nhưng sự chống trả của loài Elf vô tình đã tạo nên một lý do không thể tốt hơn cho sự ở lại của hắn.

“Tôi sẽ đến chỗ các chiến binh,” Cho’gall nói, rồi quay đi, ra lệnh. Gul’dan gật đầu và cũng quay về lấy đồ đạc. Hắn rất mong chờ lần xuất quân này. Mỗi bước sẽ đưa hắn rời xa Doomhammer hơn, và tiến gần hơn đến định mệnh của mình.

Doomhammer nhẹ nhàng trườn qua khe núi hẹp, đường dẫn đến thung lũng nhỏ phía trước. Đang là ban đêm và quân đội Horde đang say giấc, nhưng ông có việc gấp cần làm. Ông nhẹ nhàng di chuyển, chân bám chắc những phiến đá, một tay giữ chiếc chiến búa để nó không va quệt vào vách, tay còn lại đưa ra phía trước dò đường. Trăng lưỡi liềm tỏa sáng trên đầu, rọi xuống chút tia sáng hiếm hoi. Xung quanh, tiếng côn trùng kêu văng vẳng. Ngoài các âm thanh đó ra, ngọn núi rất yên tĩnh.

Khi gần đến thung lũng tiếp theo, ông nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Tiếng của một người nào, hay một vật gì, to gần bằng loài Orc đang đi về phía thung lũng từ bên kia một cách vụng về. Doomhammer nhảy xuống, nấp sau vách núi, rút chiến búa, cầm phía trước. Ông chăm chú quan sát, chờ đến khi âm thanh ngày một rõ hơn. Rồi ông thấy một thân hình nhảy xuống chỗ dốc và đi vào thung lũng.

Nơi này cũng chẳng giống thung lũng là mấy, nó chỉ là một hẻm khuất, dài khoảng hai mươt mét và sâu khoảng mười lăm, nhưng xung quanh đều là những tảng đá cao, khiến cho địa thể trở nên kín đáo hơn. Đó cũng chính là lý do tại sao nơi này được chọn.

Trong khi Doomhammer đứng bất động quan sát, thân hình kia cúi xuống thở dốc rồi lại đứng thẳng người lên và nhìn xung quanh. “Xin chào?”, người đội mũ trùm nhẹ nhàng gọi.

“Ta ở đây,” Doomhammer trả lời, đứng thẳng người lên và bước ra khỏi chỗ nấp. Người lạ mặt thở dốc khi ông xuất hiện. Doomhammer có thể thấy một thanh trường kiếm đeo bên hông, được làm khá tốt và còn rất mới, và biết rằng người này chưa phải sử dụng nó bao giờ. Trong ông hiện ra ý nghĩ tại sao lúc nào mình cũng phải thương lượng với lũ hèn nhát và yếu đuối này nhi? Tại sao không phải là những chiến binh, những người thẳng tính và luôn thể hiện rõ mình muốn gì. Ông đã thấy người dẫn đầu đoàn quân Alliance ở Quel’thalas, và một người khác chỉ huy ở Hillsbrad, và đã rất ấn tượng bởi hai người này. Họ là những chiến binh, chiến đấu vì sự vinh quang, tôn thờ sức mạnh và danh dự. Nhưng đương nhiên những người như vậy thì chẳng yêu cầu một cuộc gặp như thế này.

“Ô-ông là Ngài Doomhammer?” người kia lắp bắp, hơi lùi lại phía sau. “Ông nói được tiếng Người?”

“Ta là Ogrim Doomhammer, người đứng đầu của tộc Blackrock và là thủ lĩnh lực lượng Horde và ta có thể nói ngôn ngữ của nhà ngươi,” Doomhammer xác nhận. “Còn ngươi, ngươi đã gửi mật thư kia cho ta à?”

“Chính tôi,” người kia trả lời, lấy tay kéo mũ trùm như thể để chắc rằng nó vẫn đang che khuất khuôn mặt của mình. Chiếc mũ được làm từ vải tốt, Doomhammer thấy điều này, những đường viền sang trọng được thêu dọc theo nó. “Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên gặp nhau trước khi có một sự…. xuất hiện không được hay cho lắm.” Hắn nói chậm, như thể đang nói với một đứa trẻ.

“Tốt lắm.” Doomhammer liếc nhìn xung quanh, để chắc rằng tên này có không đem theo sát thủ, nếu có, thì cho đến bây giờ ông vẫn chưa đánh hơi được bọn chúng. Ông buộc phải liều lĩnh cho rằng, tên này đã đến đây một mình, đúng như bức thư kỳ lạ của hắn đã nói.

“Ta chưa từng nghĩ loài Người sẽ liên lạc với ta,” Doomhammer nói nhỏ, và quan sát kẻ lạ mặt kia. “Đặc biệt lại là lại bằng cách này. Đây là cách loài Người nói chuyện sao? Sử dụng những con chim đã được huấn luyện?”

“Đó là một phương pháp, đúng vậy,” người kia trả lời. “Tôi biết rằng không ai trong chúng tôi có thể đến gần các người để đưa tin, và cũng không biết làm cách nào để liên lạc với ngài, vì vậy tôi đã gửi đi. Ngài đã giết con chim đưa tin rồi?”

Doomhammer gật, không thể kìm nén một nụ cười thoảng qua khuôn mặt. Người kia nhìn và mồ hôi bắt đầu túa ra. “Ta không hề nhận ra đó là một chú chim đưa tin, cho đến khi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ dưới chân nó. Khi đó thì đã quá muộn. Hy vọng ngươi không cần lại nó chứ?

Người kia vẫy bàn tay mảnh khảnh của hắn để thể hiện điều hắn muốn nói. Dù tay có hơi run, nhưng giọng thì vẫn khá bình thường. “Nó chỉ là một con chim,” người đó nói. “Tôi thì chú trọng hơn đến việc giữ lại mạng sống của một số lượng lớn những con người kia.”

Doomhammer gật. “Thì bức thư của ngươi cũng nói vậy. Ngươi muốn gì ở ta?”

“Sự đảm bảo,” người kia trả lời. “Như thế nào?”

“Tôi cần lời hứa của ngài, lời hứa của một chiến binh và một thủ lĩnh, rằng ngài sẽ điều khiển được các chiến sĩ của mình.” Hắn ta trả lời. “Không giết chóc, cướp bóc, chém giết hay những hành động tương tự khác ở núi này. Hãy để những người và làng mạc ở đây được an toàn và không đuổi giết họ.”

Doomhammer trầm tư, mân mê đầu chiến búa suy nghĩ. “Vậy đổi lại chúng ta được gì từ điều này?”

Giờ thì người kia cười, một nụ cười lạnh nhạt và một biểu hiện bất cần. “Vé thông hành miễn phí,” hắn trả lời chậm rãi.

“Ồ?” Doomhammer ngẩng mặt lên, ra hiệu để người kia tiếp tục nói.

“Ngài và quân lính của ngài muốn đi qua vùng núi này đến thủ đô của Lordaeron,” người kia nói. “Địa hình nơi này rất hiểm trở, và sẽ rất có lợi cho dân bản xứ chặn đánh một số lượng quân địch lớn hơn. Quân đội Horde của ngài có thể sẽ vượt qua được trở ngại này, nhưng chắc rằng tổn thất sẽ rất nặng nề. Và khi đó ngài sẽ bị yếu đi trước trận đánh lớn tại Lordaeron với hàng phòng thủ nơi đó.” Hắn lại cười, dựa lưng vào tảng đá phía sau, rõ ràng đang rất hài lòng với những phán đoán của mình, và khả năng thay đổi chúng. “Tôi có thể chắc rằng hàng rào phòng thủ nơi này sẽ không gây khó khăn nào cho ngài,” hắn nói chắc nịch. “Thậm chí tôi còn có thể chỉ cho ngài đường tắt để vượt qua núi nhanh hơn. Toàn quân Horde sẽ đi qua nơi này môt cách an toàn và nhanh chóng.”

Doomhammer lại trầm ngâm. “Ngươi sẽ dọn đường cho ta?” ông nói lớn, “để đổi lấy sự yên bình cho mảnh đất và người của ngươi?”

Người kia gật đầu. “Đúng là như vậy.”

Doomhammer đứng thẳng và tiến về phía trước, cho đến khi ông chỉ còn cách người lạ kia khoảng hai thước. Ở khoảng cách gần thế này, ông có thể thấy được một phần nét mặt của người kia dưới chiếc mũ trùm, một nét mặt cao ngạo, đầy tính toán, bất chấp nỗi sợ hãi hiện hữu. Người này khiến ông nghĩ đến Gul’dan, thông minh và làm tất cả vì mục đích riêng của mình, nhưng cũng rất hèn nhát để có thể quay lưng lại với những thế lực mạnh hơn. “Rất tốt,” cuối cùng ông cũng lên tiếng. “Ta đồng ý. Hãy chỉ cho ta con đường ngắn nhất để đi qua nơi này, ta sẽ dẫn toàn quân đi theo hướng đó mà không dừng lại cướp bóc bất cứ thứ gì. Khi chúng ta đã chiếm đóng toàn bộ nơi này, ta sẽ dựng lên một hàng rào phòng thủ cho ngọn núi này để không ai có thể làm hại nơi đây được. Người và tất cả những gì của ngươi sẽ được an toàn.”

“Tuyệt lắm.” Người đội mũ trùm đầu la lên và vỗ tay vào nhau như một đứa trẻ. “Tôi biết  ngài  sẽ  lắng  nghe.”  Hắn  lấy  ra  một  cuộn  giấy  từ  thắt  lưng  và  đưa  cho Doomhammer. “Đây là bản đồ của khu vực này,” hắn giải thích. “Tôi đã đánh dấu thung lũng ấy để giúp các ngài thấy rõ.”

Doomhammer mở bản đồ và nhiên cứu nó. “Phải, nó rất rõ ràng.” Ông nói sau đó.

“Tốt lắm.” Người kia nhìn ông và nói. “Vậy tôi trở về với dân làng của mình đây.” Hắn nói sau một hồi im lặng.

Doomhammer gật đầu nhưng không nói thêm một lời nào, và sau đó môt lúc thì người kia cũng quay đi, cúi đầu tránh những tảng đá và từ từ leo xuống thung lũng. Đã có lúc Doomhammer nghĩ rằng mình nên đi theo hắn ta. Chỉ một đòn nhanh gọn là có thể hạ gục hắn, và ông thì đã có tấm bản đồ trong tay. Nhưng điều này sẽ rất xúc phạm danh dự của mình. Trước đây, khi còn ở Draenor, họ là những chiến binh cao quý. Nhưng sự phản bội của Gul’dan đã thay đổi tất cả điều này, khiến họ trở thành những kẻ khát máu không hơn. Doomhammer quyết định sẽ phải lấy lại niềm kiêu hãnh và sự thuần khiết đó, và điều này có nghĩa là phải theo đuổi những nguyên tắc rất nghiêm ngặt. Người kia đã có lòng tin ở ông, và Doomhammer sẽ không phản bội lại điều ấy. Ông sẽ đi theo con đường người kia đã chỉ dẫn, và nếu nó thật sự nhanh hơn và quân đội loài người không cản trở, thì coi như niềm danh dự của ông cũng đã được đặt đúng chỗ.

Sau một cái lắc mạnh, Doomhammer cuộn bản đồ lại và gài vào thắt lưng, rồi quay lại con đường mòn dưới thung lũng. Ông sẽ phải gọi các tướng đến ngay sau khi trở về để chỉ cho họ con đường này.

“Ngài cho gọi chúng tôi, thưa ngài?” Tướng Hath, chỉ huy quân đội vùng Alterac, đang đứng trước cánh cửa mở hẹp. Perenolde có thể thấy được sự có mặt của các tướng khác phía sau người chỉ huy cứng cáp này.

“Đúng vậy, hãy vào đây, chỉ huy, và các tướng lĩnh,” Perenolde nói, cố gắng giữ một giọng bình tĩnh. “Ta vừa nhận được tin báo về quân Horde và hướng di chuyển của chúng, và muốn chia sẻ cùng mọi người.”

Hắn thấy Hath và một số tướng khác liếc nhìn nhau, nhưng họ không nói gì cả mà nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ trên bản đồ. Từng góc cạnh của Alterc hiện ra, với các ngôi làng có màu bạc còn lâu đài chính thì màu vàng.

“Đã có nguồn tin tin cậy,” Perenolde bắt đầu, “rằng quân đội Horde đang tiến về phía chúng ta.” Một vài tướng lĩnh thở mạnh. “Rõ ràng chúng muốn xâm lăng Lordaeron, và đã chọn con đường băng qua núi để đến được Thủ đô từ phía bắc.”

“Chúng còn cách ta bao xa nữa?” Đại úy Kavdan hỏi dồn. “Chúng có bao nhiêu? Chúng sử dụng vũ khí gì?” Một số người còn lại thì xì xào bàn tán.

Perenolde đưa tay lên và họ lại im lặng. “Ta không biết chúng đang cách đây bao xa,” hắn trả lời, “mặc dù theo ta thì là khoảng một, hoặc có thể là hai ngày đường nữa thôi. Ta cũng không biết số lượng chúng thế nào, nhưng tất nhiên theo những báo cáo thì đây là một lực lượng đáng sợ.” Hắn cười, một nụ cười nhu nhược. “Điều đó, tuy nhiên, lại chẳng còn là vấn đề đáng phải bận tâm nữa.”

Tướng Hath lên tiếng nói thẳng. “Không đáng bận tâm ư, thưa Ngài?” Anh hỏi, hơi thở dồn dập khiến chòm ria mép phập phồng. “Nhưng chúng ta là một phần của quân đội Alliance, và đã nguyện tử chiến với lũ Horde kia.”

“Tình thế đã đổi khác rồi,” Perenolde nói với anh ta, biết rằng mồ hôi mình đang túa ra, và các vị tướng đều để ý thấy điều này. “Ta đã xem xét lại, và quyết định rằng chúng ta nên tránh xa những xung đột này. Alterac giờ sẽ không thuộc quân đội Alliance nữa, điều này có hiệu lực ngay lập tức từ bây giờ.” Hắn hít một hơi dài. “Hãy tin ta, như vậy sẽ tốt hơn nhiều cho chúng ta.”

Tất cả các tướng đều bất ngờ. “Ý Ngài là sao, thưa Ngài?” Kavdan hỏi

“Ta đã thành lập một hiệp ước với quân Horde,” Perenolde trả lời. “Chúng ta sẽ không cản trở bước quân của chúng khi qua ngọn núi, và để đáp trả, chúng sẽ để Alterac được yên.”

Các tướng phản ứng mạnh mẽ. Nhiều người trong số họ tỏ ra tức giận. “Vậy Ngài muốn chúng ta phải liên minh với lũ Orc, thưa Ngài?” Hath nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy khinh bỉ.

“Đúng vậy, chúng ta phải thỏa hiệp với chúng!” Perenolde hét lớn, không như mọi khi nữa. “Vì ta sẽ cứu tất cả mọi người!” Hắn toát ra sự giận dự, sợ hãi trong từng câu nói của mình. “Các ngươi có biết chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì không? Quân đội Horde, cả một lực lượng Horde đấy, đang có ý định san bằng ngọn núi này! Quê hương này! Các người có biết chúng có bao nhiêu không? Hàng ngàn! Hàng chục ngàn!” Hath gật đầu lạnh lùng, một số người cũng vậy – vì họ đã được nghe thông báo. “Và các người có biết, lũ Orc trông như thế nào không? Ta đã thấy một tên, khi đó đứng không cách xa ta so với các ngươi bây giờ là mấy. Chúng có thân hình khổng lồ! Cao gần bằng lũ Troll, và to gấp đôi! Cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh nhọn hoắt, cầm những chiếc búa mà phải ba người bình thường mới đỡ nổi, trong khi chúng quơ nó như là đồ chơi trẻ con! Không một người nào có thể chống lại thứ đó! Chúng sẽ giết sạch chúng ta, các người không hiểu sao? Chúng đã phá hủy Stormwind, và kế đến là Alterac!”

“Nhưng quân Alliance…,” Hath định nói, thì Perenolde cười cay đắng.

“Quân Alliance thì sao..?” Hắn lên giọng. “Họ đang ở đâu bây giờ? Không phải ở đây, các người nghe rõ không! Chúng ta tạo nên quân đội Alliance để phòng thủ chống lại những đợt tấn công như thế này đây, nhưng giờ thì chúng ta đang ở sát kề quân Horde trong khi quân đội Alliance cao quý thì mất tăm tích. Họ đã bỏ lại chúng ta, các người không thấy sao?” Giọng hắn như gào thét điên loạn, và vì vậy hắn cố gắng kiềm chế hơn. “Bây giờ thì mỗi vương quốc phải tự lo liệu lấy thôi,” hắn nói với mọi người bằng một giọng nhẹ nhàng hết sức có thể. “Ta phải nghĩ cho Alterac trước. Thủ lĩnh các vương quốc khác rồi cũng như vậy thôi.”

“Vâng, nhưng lũ khát máu đó rất…” một tướng khác, tên Trand, chuẩn bị lên tiếng.

“…rất to lớn và đáng sợ, phải,” Perenolde lại ngắt lời. “Nhưng chúng không phải không hiểu lý lẽ. Ta đã gặp thủ lĩnh của chúng. Hắn biết nói ngôn ngữ của chúng ta! Hắn đã lắng nghe, và đồng ý không đụng chạm gì đến chúng ta nếu không cản trở hắn.”

“Chúng ta- chúng ta có thể tin tưởng chúng được không?” Một tướng trẻ tên là Verand hỏi, và Perenolde thở nhẹ khi nhìn thấy một số người khác cũng gật đầu đồng tình. Nếu họ đã hỏi vậy, thì họ cũng đã công nhận một thỏa hiệp có thể sẽ cần thiết trong trường hợp này – giờ thì họ đang lo lắng không biết thỏa hiệp này có thể thành công được không.

“Chúng ta không còn sự lựa chọn.” Hắn nói chậm rãi. “Đằng nào thì chũng cũng vẫn có thể đè bẹp chúng ta nhanh chóng. Nếu chúng bội ước, coi như chúng ta đã chết. Nhưng nếu chúng giữ lời, và ta nghĩ chúng sẽ làm như vậy, thì Alterac sẽ sống sót. Bất kể bằng giá nào.”

“Nhưng tôi vẫn không thích điều này,” Hath đanh giọng. “Chúng ta đã thề với các dân tộc khác.” Tuy nhiên trông anh vẫn hơi do dự, và Perenolde biết rằng anh đang xem xét tình huống và có thể sẽ nghĩ rằng đây chính là cơ hội duy nhất cho sự sống của họ.

“Ngươi không cần phải thích nó,” Perenolde trả lời sắc gọn. “Ngươi chỉ cần quy thuận nó. Ta là người trị vì nơi này, và ta có quyết định của ta. Các người đã có lời thề với ta, thì các người phải nghe theo nó.” Hắn biết điều này cũng chẳng thể ngăn cản họ nếu họ thật sự không đồng ý, nhưng ít ra hắn muốn thuyết phục họ, ít ra hắn hy vọng rằng lòng trung thành sẽ khiến họ chấp nhận.

Hath nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu. “Vâng, vậy thì sẽ như Ngài nói, thưa Ngài,” anh lên tiếng. “Tôi sẽ tuân lệnh.” Các người khác cũng gật đầu.

Perenolde cười. “Tốt lắm. Còn đối với quân đội Alliance, ta sẽ tự chịu trách nhiệm.” Hắn quay lại phía bản đồ. “Còn bây giờ, nào, quân Horde sẽ đi qua đường này, ở đây, đây nữa,” hắn nói, chỉ về phía nam của bản đồ. Hắn bực mình vì thấy tay mình cứ run rẩy. “Chúng ta sẽ gần như để ngỏ đường này để quân Horde đi qua, mà không gặp một trở ngại nào.”

Hath chăm chú nhìn vào bản đồ. “Chúng định đánh Lordaeron từ phía bắc,” anh lẩm bẩm, đưa tay theo một đường thẳng ra ngoài bản đồ, ý muốn chỉ hướng về thủ đô.

“Nếu là mình thì sẽ không đi từ hướng đó, nhưng là vì ta không có một lực lượng đông đảo như vậy, và cũng không có sự ngạo mạn đó.” Anh quay về phía Perenolde, với những biểu hiện không rõ ràng. “Quân lính có thể sẽ phản đối, thưa ngài,” anh lạnh lùng nói. “Họ có thể xem đây như là sự phản bội lời thề, hoặc có thể còn tệ hơn nữa. Nếu họ nổi loạn, chúng ta khó có thể mà ngăn cản được.”

Perenolde suy nghĩ về điều đó. “Được lắm,” hắn nói sau một lúc. “Nói với quân lính rằng quân đội Horde chỉ định đi qua ba vách núi phía bắc. Nếu ai hỏi tại sao ngươi lại có được thông tin này, thì cứ nói rằng chúng đến từ các gián điệp và người đưa tin, và họ đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.” Hắn gật đầu, hài lòng vì sự nhanh trí của mình. “Điều này sẽ khiến mọi người tin và được an toàn.”

Hath gật đầu khó khăn. “Tôi sẽ cho lính vào vị trí ngay, thưa ngài!”

“Vậy tốt.” Perenolde nở một nụ cười ấm áp nhất mà hắn có thể có được, để chứng tỏ rằng mọi việc lúc nãy đã được bỏ qua. “Giờ ngươi tốt nhất nên về điều động quân lính đi. Ta không muốn tính mạng của họ rơi vào vòng hiểm nguy nếu lũ Orc đến mà quân ta chưa kịp di chuyển.”

Tất cả mọi người chào tạm biệt và từ từ rời khỏi khán phòng. Chỉ còn duy nhất một mình Hath ở lại.

“Gì vậy, tướng Hath?” Perenolde hỏi, không dấu được sự lo lắng trong giọng nói của mình.

“Có một người đưa tin, thưa ngài,” vị tướng trả lời. “Từ quân đội Alliance. Anh ta đến trong lúc ngài đang.. nghỉ ngơi.” Hath liếc nhìn chiếc áo choàng đang được treo trên lưng ghế, và biết rằng Perenolde đã đi ra ngoài, và anh cũng biết lý do của việc này. “Anh ta đang đợi ở ngoài, thưa ngài.”

“Vậy cho hắn vào ngay đi,” Perenolde nói, đi về phía cái ghế và giật lấy chiếc áo. “Người đã nói chuyện với người đó chưa?”

“Chỉ kịp hỏi là ai đã gửi người này đến, thưa ngài.” Hath trấn an. “Tôi biết rằng ngài sẽ muốn là người đầu tiên được nghe thông tin này.” Nói đoạn, vị tướng ra hiệu cho người ở ngoài bước vào. Một người trẻ tuổi trong bộ trang phục bằng da đi vào, nhìn xuống đất lo lắng.

“Thưa ngài,” người trẻ tuổi kia nói, liếc nhìn lên một chút rồi lập tức quay đi chỗ khác. “Tôi xin gửi đến ngài sự chào hỏi và thông tin từ Ngài Anduin Lothar, tổng chỉ huy của quân đội Alliance.”

Perenolde gật và bước qua người đưa tin về phía vị tướng. “Cảm ơn ngươi, tướng Hath.” Hiểu ý, vị tướng lập tức rời khỏi phòng, và đóng kín cửa lại. “Nào, có chuyện gì thế, cậu thanh niên kia?” Perenolde hỏi, “ngươi mang đến cho ta thông tin gì vậy?”

“Ngài Lothar nói rằng ngài sẽ phải nhanh chóng đưa quân đội đến Lordaeron,” người trẻ tuổi trả lời bấn loạn. “Quân đội Horde sẽ đánh chiếm thủ đô, và lực lượng của ngài cũng sẽ tham gia phòng thủ.”

“Ta hiểu.” Perenolde gật đầu, đưa tay lên xoa mặt. Hắn đưa tay ra và đặt lên vai người đưa tin trẻ tuổi. “Vậy ông ta có cần ngươi về báo cáo lại không?” hắn hỏi.

Người đưa tin gật đầu.

“Ta hiểu,” Perenolde lại một lần nữa lên tiếng. “Thật ngại quá.” Hắn quay về phía người trẻ tuổi, một tay kéo anh lại gần, một tay găm trọn lưỡi dao vào sườn, đâm thẳng lên tim người thanh niên kia. Anh ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, máu phun vung vãi từ miệng, trước khi đổ gục xuống. Perenolde đỡ lấy thân hình anh ta, rồi từ từ đặt nó xuống sàn nhà.

“Thật ra thì báo cáo lại bằng một bức thư là tốt hơn chứ nhỉ,” Perenolde nhẹ nhàng nói với cái xác người đưa tin, lau sạch máu trên lưỡi dao của mình trước khi cất chúng vào vỏ. Rồi hắn kéo lê cái xác vào phòng ngủ ở góc. Sau đó, hắn cởi áo choàng dính máu và không hy vọng rửa sạch được, rồi xé nó. Thật xấu hổ quá, hắn rất thích những hình thêu trên chiếc áo này.

Sau khoảng một phút, Perenolde đóng cửa và khóa phòng rồi quay lại phòng lớn. Nếu Hath đang đứng chờ ở đó thì hắn sẽ nói rằng người đưa thư vì cần phải rời khỏi đây gấp nên đã để cho anh ta đi cửa sau. Nếu không thì sau này chỉ cần nói với Hath đơn giản là người này đã quay trở về với Alliance. Và đương nhiên điều anh ta muốn thông báo cũng chỉ là lệnh cho hắn cố gắng trụ lại với lũ Horde. Perenolde cười. Hắn gần như chắc chắn rằng lũ Orc sẽ không đi qua những nơi mà hắn bố trí quân đội phòng thù. Còn những con đường còn lại, thì lại là chuyện khác.

Bradok vẫn nắm chặt dây cương nhưng chưa hết sợ. Hắn đã quên lần đầu tiên con rồng của hắn cất cánh, đưa hắn lao mình vào bầu trời xanh. Thật là tuyệt, bay giữa những đám mây, và Bradok, người vẫn luôn là một chiến binh và cũng chỉ có vậy, bỗng chốc cảm thấy hạnh phúc. Hắn sinh ra để được như vậy, để được lướt trên bầu trời, với đôi cánh rộng mạnh mẽ của con rồng, với gió bạt qua từng lọn tóc. Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác rùng mình khi thấy lửa phun ra từ miệng con rồng của mình, và nhìn các cành cây cháy xém bởi sức nóng kinh hoàng của những ngọn lửa này.

Liếc nhìn xuống dưới, Bradok thấy một dải màu bạc giữa màu xanh và nâu của lục địa màu mỡ này. Đó là biển, cái mà chúng đã vượt qua để đến được vương quốc lần trước, cách đây không lâu.

Thúc vào hông con rồng, Bradok ra hiệu nó bay chậm xuống dưới và nó có vẻ hiểu ý, lập tức lao vụt xuống, rất nhanh. Biển hiện ra trước mắt, kéo dài đến tận chân trời và giờ thì hắn có thể thấy được những hình thù màu đen chỗ tiếp giáp với đất liền. Đó chắc chắn là những chiến thuyền đã chở quân đội Horde vượt biển từ lục địa bên kia. Bradok ghét thuyền bè. Thật ra thì hắn không thích nước cho lắm. Nhưng còn không khí trên cao này, thì rất tuyệt.

Gìm cương hạ thấp độ cao, Bradok đáp xuống con tàu, nhìn thấy những con Orc tội nghiệp đang nai lưng ra chèo. Một tên Ogre đứng ở trung tâm mỗi tàu, đánh trống rầm vang, trong khi những tên Orc vẫn đang đều tay chèo.

Bradok bất ngờ dừng lại, điều khiển con rồng quay lại để nhìn lần thứ hai. Đúng vậy, những chiến thuyền đang chuẩn bị rời khỏi bờ quay trở về với biển cả. Nhưng lẽ ra chúng phải đóng ở đây chờ lệnh chứ? Tại sao lại rút đi nhỉ?

Nhìn xung quanh, Bradok thấy một hình thù quen thuộc trên con tàu dẫn đầu. Đó là Gul’dan, tên Warlock. Bradok từng nể sợ tên này, như phần lớn quân Orc cũng đã từng như vậy. Nhưng giờ đây thì không còn nữa. Anh đã là một chiến binh trên lưng rồng, thế thì làm gì còn điều gì phải sợ hãi nữa?

Điều khiển rồng quay lại, Bradok hướng về chiến thuyền dẫn đầu. Gul’dan nhìn về phía anh ta.

“Tại sao lại lấy thuyền đi?” Bradok hét lớn, trong khi con rồng vẫn bay vòng giữ khoảng cách với con thuyền. Tên Warlock có vẻ hơi bối rối, đưa hai tay lên định giải thích gì đó. Bradok thúc rồng tiến lại gần. “Ngươi cần quay thuyền lại ngay! Quân đội Horde đang ở Lordaeron, không phải ngoài đại dương kia!” Anh lại hét to. Tuy nhiên Gul’dan vẫn ra hiệu như không nghe thấy gì cả. Lần này Bradok gần như đáp xuống cột buồm, cách tên Warlock chỉ khoảng vài mét. “Ta nói–” Bỗng nhiên từ tay Gul’dan phóng ra phía trước một tia màu xanh đâm thẳng vào ngực Bradok. Anh cảm thấy đau nhói, phổi và tim như bị vỡ nát. Anh thở dốc. Cả thế giới trở nên tối tăm, và Bradok rụng xuống từ yên rồng, rơi xuống biển và bị sóng cuốn đi. Suy nghĩ cuối cùng của anh là ít ra như vậy cũng còn có cơ hội để trốn thoát.

Gul’dan cười khẩy khi thấy xác người chiến binh rồng bị sóng cuốn đi. Hắn cần tên ngu ngốc kia lại gần để phát huy tác dụng của phép thuật. Hắn cũng hơi lo lắng về việc con rồng sẽ làm gì khi thấy chủ của nó chết, và nhìn chăm chú vào con rồng khi thân hình khổng lồ này lao lên, nghiêng đầu kêu lên một tiếng thét đáng sợ, rồi đập cánh bay thẳng lên trời. Gul’dan theo dõi một lúc lâu để chắc rằng nó không bay theo mình rồi quay trở lại nhìn vào những ngọn sóng lướt qua mái chèo.

Hắn không thấy một bóng dáng thứ hai cũng đang bay trên cao. Torgus đã đuổi theo Bradok từ khi người bạn này thấy những chiến thuyền, và đã chứng kiến tất cả. Giờ thì anh đang quay lại hướng Quel’thalas với tốc độ tối đa. Zuhuled có lẽ sẽ cần biết những gì đã xảy ra. Và Torgus nghĩ rằng anh cần phải bay thêm một chặng đường dài để thông báo cho quân đội Horde, và cho Doomhammer nữa.

Những lối đi hoàn toàn bị bỏ trống, như đã hứa, và Doomhammer dẫn đầu đoàn quân nhanh chóng băng qua chúng. Ông đã nghĩ tên mặc áo choàng kia sẽ giữ lời hứa, và rất vui vì ý nghĩ đó đã thành sự thật, tuy nhiên tuyến đường này vẫn còn nhiều nguy hiểm. Những lối đi nhỏ hẹp thế này chỉ cần một toán quân là có thể chặn đường, và khi xác người đã chất thành đống thì việc đi qua những lối này là rất khó khăn. Vì vậy ông luôn ra hiệu cho quân lính phải hành quân thần tốc, và ông sẽ vui hơn nhiều nếu như toàn quân đi qua dãy núi lạnh lẽo này một cách an toàn.

Họ phải mất hai ngày để vượt qua nhưng ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và giờ đây đang chầm chậm xuống thung lũng ở phía bên kia. Trong thời gian vừa qua quân Orc không thấy bóng dáng một người nào cả. Một số chiến binh còn gầm gừ khi chẳng gặp được gì để chém giết, nhưng thủ lĩnh của họ đã trấn an rằng chắc chắn cơ hội còn ở phía trước.

Qua  ngày  thứ  hai,  đợt  quân  đầu  tiên  của  Orc  đã  tràn  qua  những  ngọn  núi. Doomhammer dẫn đầu như mọi khi, bỗng dừng lại để chiêm ngưỡng phong cảnh trước mặt ông. Trước mặt là một hồ nước lớn, mặt nước sóng sánh màu xanh bạc trong ánh sớm mai. Phía xa là những dãy núi chạy về phía bắc nam. Dãy núi mà quân Orc vừa băng qua cũng tương tự như vậy, nhưng chỉ khác là nó nằm thoải về phía tây. Cùng nhau hai dãy núi này tạo thành một hình chữ V, ôm gọn hồ nước khổng lồ trong lòng. Và ở bờ phía bắc của hồ nước là một thành phố tráng lệ.

“Thủ Đô!” Doomhammer chăm chú nhìn, rồi đưa cao chiến búa bằng cả hai tay và hét lên một hồi báo hiệu chiến tranh. Những chiến binh Orc nhanh chóng hưởng ứng, và ngay sau đó là những âm vang của giận dữ, vui mừng và sự khát máu. Doomhammer cười. Thành phố có thể biết họ đang ở đây, nhưng sau những âm thanh này là tận thế của chúng. Khi chúng trấn tĩnh lại, thì đã quá muộn.

“Thẳng tiến đến thành phố!” Doomhammer ra lệnh, đưa chiến búa lên một lần nữa. “Chúng ta sẽ đè bẹp nó, đây chính là trái tim của kẻ địch! Tiến lên, các chiến binh! Hãy cho chúng nếm mùi sức mạnh của quân đội Horde trong khi tai chúng vẫn đang lùng bùng bởi khí thế của chúng ta.”

Và Doomhammer lao xuống như vũ bão. Ông tập trung cao độ vào mục tiêu của mình, tòa thành với những bức tường cao kia.

Bình luận (0)Facebook