World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 5,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:45

Những giọng nói cứ văng vẳng trong đầu khi lão đi ngang qua đại động. Trước đây, những âm thanh thi thoảng mới xuất hiện nhưng giờ chúng cứ bám theo lão dai dẳng cả vào trong giấc ngủ. Lão không thể và cũng chẳng còn muốn gạt chúng đi nữa. Con đại hắc long đã nghe những âm thanh này từ rất lâu và giờ nó đã trở thành một phần của lão, một phần không thể tách rời.

Lũ night elf sẽ phá hủy thế giới…

Cái giếng đã mất kiểm soát….

Chẳng kẻ nào đáng tin cả… chúng muốn sức mạnh của ngươi, bí mật của người…

Malygos sẽ lấy đi mọi thứ của ngươi…

Alexstrasza muốn thống lĩnh ngươi…

Chúng chẳng khác gì lũ quỷ….

Chúng phải bị trừng phạt giống như lũ ác quỷ…

Những giọng nói cứ lặp đi lặp lại về những thứ thảm khốc, cảnh báo hắn về sự dối trá và phản bội. Rằng hắn không thể tin bất cứ một ai ngoài chính mình. Những con rồng khác đã bị sa đọa bởi những chủng tộc thấp kém hơn. Họ sẽ coi quyết định của lão là nguy hiểm chứ không phải là niềm hi vọng duy nhất còn lại của thế giới.

Lão rồng xì ra một luồng khói độc khi lão nghĩ đến sự bội bạc của những người từng một thời kề vai sát cánh bên lão. Mặc dù lão có sức mạnh để cứu lấy mọi thứ, nhưng lão phải thật cẩn trọng. Nếu họ phát hiện ra sự thật quá sớm, đó sẽ là một tai họa.

Chúng sẽ không được biết bí mật này cho đến khi không gì còn có thể thay đổi. Nó không thể xuất hiện cho tới khi phép thuật được thực thi. Và ta sẽ không để chúng phá hủy thành quả của ta!

Những móng vuốt to lớn hằn sâu lên nền đá khi thân hình đáng sợ đó tiến vào thánh địa của lão. Dù là một con rồng khổng lồ, hang động tròn đó vẫn khiến lão trở nên bé nhỏ. Một dòng nham thạch phun trào nằm ở chính giữa. Những khối tinh thể khổng lồ sáng lấp lánh trên thành hang. Những khối thạch nhũ khổng lồ treo lơ lửng trên trần như những lưỡi kiếm trong khi măng đá tua tủa trên mặt đất như những mũi chông sẽ chẳng tốt đẹp gì cho những kẻ bị chúng đâm phải.

Và thực tế, có một kẻ đang phải chịu điều đó.

Nhe những chiếc răng nanh đáng sợ, lão đại long nhìn xuống sinh vật yếu đuối đang vật lộn cố tự giải thoát mặc cho những chiếc gai nhọn đâm xuyên cả qua lồng ngực. Còn lại đó là một vài phần của chiếc áo choàng đen tơi tả rớm đỏ máu và những mảnh vỡ của một bộ áo giáp vàng được trang trí rất công phu phủ lấy thân hình dặt dẹo đó. Cặp sừng dài giống như sừng dê mọc ra từ đầu cùng một khuôn mặt đỏ thẫm rất giống loài rồng, với hộp sọ dài và và cái miệng rộng đầy răng. Đôi mắt hẵn lõm sâu đen ngòm ngay lập tức như muốn nuốt chửng cả con đại long trước mặt, nhưng chẳng là gì so với ý chí của kẻ giam hãm hắn.

Không những thế, cơ thể hắn còn bị trói chặt vào nền hang với những sợi xích sắt to lớn. Những sợi xích được cột rất chắc, đè con quỷ xuống mũi măng đá và bẻ quặt tứ chi hắn xuống sát đất.

Miệng hắn liên tục cử động như thể đang cố gào thét một cái gì đó mà chẳng có âm thanh nào phát ra. Mặc dù vậy hắn vẫn cố gắng, đặc biệt khi con quái vật đen đúa kia tiến lại gần.

Con rồng tập trung suy nghĩ về tên tù nhân của lão một chốc, rồi chớp mắt.

Ngay lập tức, căn động tràn ngập những lời nói độc địa khó nghe của sinh vật kia: “-là ngài Sargeras, máu của ngươi sẽ đổ! Da ngươi sẽ là áo choàng của ngài! Thịt ngươi sẽ là mồi cho lũ chó săn! Ngài sẽ giữ linh hồn ngươi trong lọ để tra tấn thỏa thích! Ngài-”

Con rồng chớp mắt một lần nữa, những âm thanh đó im bặt. Mặc dù vậy cái miệng kia vẫn không ngừng mấp máy – cử động của những lời lẽ nguyền rủa, hăm dọa. Cho đến khi một luồng lửa bỏng rát từ cái miệng khổng lồ của con hắc long phủ kín khiến sinh vật run lên vì đau đớn.

“Người sẽ phải thần phục. Ngươi đang diện kiến đấng vĩ đại, là ta, Neltharion. – Con rồng gầm lên. “Ta là Earth Warder. Ngươi có nghĩa vụ phải tôn kính ta.”

Cái đuôi dài của con quỷ quật vào những phiến đá dưới chân. Và cái miệng, rõ ràng vẫn lắp bắp nhiều hơn nữa những tiếng báng bổ vô thanh.

Neltharion lắc đầu. Hắn đã mong đợi nhiều hơn thế từ một tên Eredar. Tên warlock này có thể là một trong số những tên chỉ huy của Burning Legion, là những con quỷ không chỉ có khả năng làm phép điêu luyện, mà còn có nhiều chiến thuật chiến đấu hiệu quả. Con rồng đã mong đợi một cuộc nói chuyện thông minh hơn từ một sinh vật như vậy, nhưng tên Eredar này cũng chẳng khác mấy lũ Infernal cục súc, những con quái vật với cái đầu là một hộp sọ rực lửa vốn được dùng làm vũ khí công thành hoặc để dội bom từ trên không. Một trong những tên đó lão đã bắt trước khi bắt tên Eredar này, hắn ngu chẳng khác gì tảng đá, thậm chí còn không bằng.

Nhưng trước đó, Neltharion cử tay chân đi bắt những con quỷ như này mang về tâm sự. Không, việc bắt giữ này có một mục đích khác, một mục đích lớn lao đến mức không may là chúng không bao giờ có thể hiểu nổi.

Và tên Eredar này là con quỷ cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Khả năng ma thuật của hắn là chìa khóa quan trọng để hoàn thành phần việc đầu tiên trong ý đồ của lão rồng Earth Warder.

Đã đến lúc… giọng nói thì thào. Đã tới lúc rồi…

“Phải rồi…” Neltharion lơ đãng đáp. “Đã tới lúc…”

Lão rồng nâng bàn tay lên và tập trung cao độ. Ngay lập tức một quầng hào quang sáng chói xuất hiện trên tay, rực rỡ đến mức con quỷ phía dưới cũng phải ngậm miệng và ngước nhìn thứ ánh sáng mà Neltharion mới tạo ra.

Một cái đĩa tí hon xuất hiện với màu vàng giống quầng sáng vừa phát ra, nhưng ngược lại nó lại mang một vẻ ngoài đơn giản đến đáng ngạc nhiên. Nó thậm chí còn có thể nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay những sinh vật nhỏ bé hơn nhiều – như là Night Elf chẳng hạn. Nó giống như một đồng tiền vàng lớn không có họa tiết, với cạnh bo tròn và một bề mặt trơn bóng. Vẻ ngoài tầm thường của nó đúng như theo ý định của Neltharion. Nếu muốn cái bùa này làm được việc, nó sẽ phải trông như một thứ hoàn toàn vô hại.

Lão đưa nó ra trước mặt tên warlock, để tên Eredar này có thể nhìn thấy thứ gì đang chờ đợi hắn. Tuy nhiên, con quỷ lại tỏ ra chẳng mấy hứng thú. Hắn nhìn chằm chặp từ cái đĩa vàng đến lão rồng, vẻ khinh bỉ ra mặt.

Neltharion rất chú ý tới phản ứng đó. Lão hả hê khi thấy tên Eredar này không nhận ra sức mạnh của cái đĩa. Điều đó đồng nghĩa với việc những kẻ khác cũng sẽ chẳng thể nhận ra được sự thật… cho đến khi quá muộn.

Theo lệnh của lão Earth Warder, cái đĩa vàng từ từ bay lên khỏi bàn tay lão. Nó lơ lửng trong khoảng không và rồi lướt thẳng đến chỗ con quỷ.

Lần đầu tiên, sự nghi ngại xuất hiện trên khuôn mặt tên warlock. Và khi chiếc đĩa bay đến gần sát hắn, hắn lại tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng.

Chiếc bùa vàng nằm chễm chệ trên trán con quỷ. Một luồng sáng đỏ thẫm tỏa khắp khuôn mặt tên Eredar, và rồi chiếc bùa lập tức bị gắn chặt vào da thịt hắn.

Nói đi… nhiều giọng nói đồng loạt cất tiếng thúc giục. Nói chúng đi… hành động đi…

Từ bộ hàm, lởm chởm của lão phát ra âm thanh của một thứ ngôn ngữ có xuất phát không phải từ thế giới phàm trần. Mỗi tiếng đều chất chứa đầy những xấu xa khiến cho con quỷ phải run lên. Với lão Earth Warder, đó lại là những âm thanh kì diệu nhất lão từng nghe, những nốt nhạc hoàn hảo… ngôn ngữ của thượng đế.

Cùng với đó, đồng vàng lại bắt đầu phát sáng trở lại. Ánh sáng của nó tràn ngập khắp căn động, dần trở nên sáng bừng hơn nữa với từng câu thần chú cất lên.

Nguồn sáng đó chợt lóe lên.

Tên warlock Eredar há hốc miệng gào thét trong câm lặng. Đôi mắt khủng khiếp chảy tràn ra những vệt máu trong khi đuôi hắn đập điên cuồng xuống nền đá. Hắn đau đớn oằn mình trên những vòng sắt như muốn cào bỏ lớp da thịt trên người bằng chính những gông cùm đang xiết chặt. Nhưng dù vậy con quỷ vẫn không thể thoát được.

Rồi lớp da của tên Eredar bắt đầu thối rữa. Chúng chảy xuống từ cơ thể đang quằng quại cùng những tiếng kêu thét liên hồi. Xác thịt mục ruỗng như đã ngàn năm, rơi lả tả như bụi đất khỏi cơ thể hắn.

Hai con mắt trũng sâu xuống, đuôi quắt lại khô khốc. Tên warlock nhanh chóng chỉ còn là một khung xương phất phơ, rỗng ruột. Nhưng trong suốt quá trình khốn khổ ấy, hắn vẫn liên tục la hét, Neltharion và cái đĩa không để hắn có được một cái chết êm ái.

Đến cuối, cả xương cốt còn lại cũng chịu thua và dần vỡ vụn. Phần xương hàm đã trễ xuống và nhiều chiếc xương sườn sơi xuống với những tiếng lọc cọc. Và rồi sức mạnh to lớn từ cái đĩa nuốt chửng con quỷ từ chân lên đầu với một hiệu quả phi thường. Vết bụi khô lan dần từ chân lên tới thân cho tới khi chỉ còn lại hộp sọ.

Và chỉ tới khi đó tên Eredar mới chịu nằm im.

Thứ ánh sáng xấu xa đó dừng lại. Những sợi xích từng trói con quỷ giờ đây lủng lẳng trống rỗng.

Nhẹ nhàng như một ngươi mẹ nâng con, con rồng đen dùng hai móng vuốt nhấc chiếc bùa vàng ra khỏi hộp sọ. Ngay khi đó, hộp sọ cũng hóa thành tro rơi lả tả xuống đống bụi đen dưới mặt đất.

Neltharion ngắm nhìn thành quả của mình đầy thỏa mãn. Lão còn thậm chí không thể cảm nhận được nguồn sức mạnh phi thường ẩn chứa trong chiếc đĩa bé nhỏ kia. Nhưng lão vẫn ý thức được nó nằm đó – khi mọi thứ chín muồi, tất cả sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của lão.

Ngay lúc đó lão cảm nhận thấy một cái gì đó hiện diện trong tâm trí mình. Những giọng nói đột nhiên câm bặt, như thể chúng sợ bị kẻ này phát giác. Lão Earth Warder ngay lập tức giấu đi những ham muốn của bản thân.

Neltharion biết rất rõ điều này. Ngày trước lão đã từng nghĩ đó là một người bạn. Nhưng giờ lão hiểu rằng lão cũng không thể tin ả như tất cả những kẻ khác.

Neltharion …. Ta muốn nói chuyện với ngài…

Hân hạnh được lắng nghe, Alexstrasza thân mến? Lão Earth Warder có thể hình dung ra bà. Một con rồng màu đỏ lửa uyển chuyển mượt mà thậm chí còn oai nghiêm hơn cả lão. Nếu lão là Đại Diện cho sức mạnh tự nhiên của thế giới, bà lại là Đại Diện của Sự Sống phát triển trên đó.

Có những thế lực nguy hiểm đang luẩn quẩn quanh cũng điện của nữ hoàng tộc night elf… Chúng ta cần đưa ra những quyết định và sẽ…

Đừng sợ, Neltharion nhẹ nhàng đáp. Những gì cần làm sẽ được thực hiện…

Ta hi vọng như vậy… khi nào ngài lên đường tới Phòng?

Earth Warder tưởng tượng đến một nới khác trong tâm trí. Một hang động khổng lồ khiển cái hang của lão dường như chỉ còn là cái hốc một con giun nhỏ. Phòng Đại Diện, cái tên gọi được những con rồng thấp bé hơn nhắc đến một cách kính cẩn. Đó là một căn động rộng lớn, tròn nhẵn một cách hoàn hảo, như thể có một thời điểm nào đó trong quá khứ – thậm chí trước cả thời đại của loài rồng – có ai đó đã tạo ra một quả cầu khổng lồ nào đó để gọt sạch tất cả những vỉa đá hay mầm cây thường thấy trong những hang động khác. Nozdormu, thần long có những hứng thú đặc biệt với lịch sử, tin rằng đấng tạo hóa đã làm ra nó, nhưng ông cũng không thể lí giải một cách chắc chắn. Được che giấu bởi một trường ma thuật khỏi thế giới phàm trần, đó là nơi an toàn và đáng tin cậy bậc nhất.

Nghĩ vậy, con đại long khịt mũi đầy toan tính. Đôi mắt đỏ thẫm liếc nhìn chiếc đĩa. Có lẽ lão nên đến đó ngay lúc này. Khi mà các thần long khác cũng có mặt. Mọi việc có thể được hoàn thành…

Không… chưa phải lúc, những tiếng nói kia chỉ vừa mới thốt lên trong tiềm thức của lão. Phải chọn đúng thời điểm nếu không chúng sẽ tước mất những gì thuộc về ngươi…

Neltharion không thể để điều đó xảy ra, nhất là khi lão đã rất gần đến thành công. Chưa phải bây giờ, cuối cũng lão cũng trả lời bà rồng đỏ, nhưng sớm thôi… Ta xin hứa sẽ đến sớm…

Phải như thế, Alexstrasza trả lời. Ta e là bắt buộc phải như thế.

Bà rời khỏi tâm trí lão nhanh như lúc đến. Neltharion lưỡng lự, cố gắng xác định xem lão có vô tình để lộ ra cho bà biết chút gì manh mối về chuyện đang diễn ra không. Tuy nhiên những giọng nói đó lại trấn an lão, và rằng lão đã làm tốt, rất tốt.

Lão hắc long giơ cái đĩa lên cao, và mới một cái nhìn thỏa mãn từ đôi mắt rực lửa, đưa nó về nơi hắn giữ kín khỏi những con mắt khác, cả với những đồng loại của mình.

“Sớm thôi…” lão thì thầm khi nó biến mất, và nở một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt khổng lồ. “Rất nhanh thôi… sau tất cả, ta đã hứa mà…”

Cung điện uy nghi nằm trên rìa vách núi hướng ra một hồ nước rộng lớn tối tăm mù mịt như một hố đen. Phép thuật khiến cây cối ở đây quấn chặt quanh đá tảng, tạo ra những tòa tháp xoắn ốc cao sừng sững như những chiến binh đáng sợ. Những bức tường làm từ đá núi lửa được giữ chặt bởi rễ và thân của những cây leo bao quanh công trình to lớn. Những thân cây khổng lồ hàng trăm tuổi được bện lại với nhau nhờ sức mạnh của các thợ xây để tạo ra phần khung cho tòa nhà chính, còn những kết cấu tròn được che phủ bởi đá và thân dây leo.

Từng có một thời, cung điện và toàn bộ khu vực xung quanh là một trong những kỳ quan vĩ đại của thế giới với bất cứ ai có cơ hội được chiêm ngưỡng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, chỉ trong khoảng thời gian mới đây. Giờ đây tòa tháp cao nhất đã bị phá hủy mất một nửa. Những tảng đá đen vỡ vụn cùng những nhành dây leo lủng lẳng còn lại cho thấy tác động của vụ nổ đã phá hủy nó. Nhưng chỉ điều đó không đủ để biến cung điện thành một nơi đáng sợ. Điều đáng nói đến là thứ đang bao quanh tứ phía công trình từng rất đỗi tự hào này, chỉ trừ tại nơi hồ nước hung gở ngự trị.

Nó đã từng là một thành phố nguy nga tráng lệ, đỉnh cao quyền lực của tộc night elf. Tỏa ra khắp mọi hướng là những căn nhà trên cây, những khu nhà lớn dưới lòng đất đã tạo nên một khung cảnh kỳ diệu cho cung điện. Đây là Zin-Azshari – “Vinh Quang của Azshara” trong ngôn ngữ cổ, và là thủ đô vĩ đại của xứ sở night elf. Nơi đây đã từng là một thành phố đông đúc thức giấc mỗi đêm để tỏ lòng tôn kính với nữ hoàng yêu quý của họ.

Và cũng ở đây, chỉ trừ một vài khu vực bên hông cung điện, từng diễn ra một cuộc thảm sát thường dân vô tội thế giới chưa từng xảy ra.

Zin-Azshari nằm trên đống đổ nát, máu của những kẻ xấu số vẫn còn bám trên những mảnh vụn, cháy đen trong căn nhà của chính họ. Những ngôi nhà trên cây bị đổ rạp trong khi những ngôi nhà dưới mặt đất bị xới tung. Một làn khói đặc quánh màu xanh lục tràn qua vùng đất đầy ác mộng. Ngập ngụa trong không khí những xác chết đang phân hủy, xác hàng trăm con người từ từ thối rữa, điều khiến cho sự thối rữa càng chậm rãi hơn là sự vắng bóng hoàn toàn của toàn bộ sinh vật ăn xác thối. Không một con quạ, chuột hay dòi bọ trên những cơ thể la liệt. Có chăng chúng đã chạy trốn như vài kẻ sống sót hoặc cũng trở thành nạn nhân của thảm kịch đã nhấn chìm cả thành phố.

Mặc dù đứng giữa cảnh tượng chết chóc đó, những cư dân còn lại của Zin-Azshari dường như không chút quan tâm. Nhưng tên night elf cao lớn còn lại trong thành phố tiếp tục làm việc của mình như chẳng có gì xảy ra. Với làn da tím thẫm, áo choàng sặc sỡ đắt tiền, trông chúng như thể đang tham dự một lễ hội lớn. Ngay cả những tên linh gác nghiêm nghị trong bộ giáp màu lục thẫm đang trong phiên gác trên những bức tường thành ngoài cung điện cũng chẳng chút để tâm, chúng nhìn chằm chằm vào khung cảnh chết chóc đó mà không hề chớp mắt. Không hề có chút lo ngại nào thể hiện trên những khuôn mặt dài nhọn đó.

Không kẻ nào tỏ ra sợ hãi hay kinh hoàng trước những kẻ khổng lồ kì dị đang di chuyển khắp những đống đổ nát để tìm kiếm bất cứ thứ gì sống sót hay bất cứ tên trinh sát nào.

Hàng trăm tên chiến binh quỷ dữ được vũ trang của Burning Legion đang sục sạo khắp Zin-Azshari trong khi hàng trăm tên khác đang bước ra khỏi cánh cổng của cung điện để hỗ trợ cho những kẻ đang ở ngoài thành phố. Chúng đã có được vùng đất này, cơ hội để quét qua toàn bộ phần còn lại của thế giới, hủy diệt mọi thứ trên đường đi.

Hầu hết chúng cao hơn chín bộ, cao hơn hẳn những người elf vốn cao tới bảy bộ. Ngọn lửa màu xanh ngùn ngụt bao trùm toàn bộ cơ thể nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng. Nửa thân dưới của chúng gầy gò một cách kỳ cục, nhưng lại có bộ ngực nở rộng. Phần đầu gớm guốc là những hộp sọ có những cặp sừng khổng lồ trên đỉnh cùng đôi mắt màu đỏ máu hau háu nhìn khắp xung quanh. Rất nhiều tên mang những chiếc khiên lớn, nhọn và những cây chùy hay kiếm lửa. Chúng là Fel Guard, chiếm phần lớn Burning Legion.

Phía trên là những Doomguard với đôi cánh rực lửa chao lượn khắp bầu trời. Gần giống với lũ quỷ phía dưới, với đôi chút khác biệt kích cỡ và dường như có vẻ thông minh hơn khá nhiều, chúng bay tới lui khắp Zin-Azshari như kền kền. Chúng liên tục chỉ đạo đội quân Fel Guard bên dưới, điều động đến mọi ngóc ngách tìm kiếm những kẻ lẩn trốn.

Cuộc săn tàn bạo còn có sự tham gia của những sinh vậu hung ác khác. Hầu hết đều là những con quái vật to lớn, gớm ghiếc với bốn chân hệt như chó săn hoặc sói. Những sinh vật đầy lông lá đáng ghê tởm, hít ngửi tìm kiếm khắp nơi không chỉ bằng hàm răng to lớn mà còn bằng hai xúc tu gân guốc có giác hút ở đầu. Lũ thú fel này chạy khắp khung cảnh chết chóc với sự hăng máu cao độ, thỉnh thoảng dừng lại đánh hơi một xác chết trước khi tiếp tục di chuyển.

Trong khi tất cả những chuyện đó tiếp tục diễn ra bên ngoài cung điện, một khung cảnh yên lặng nhưng không kém phần khủng khiếp đã diễn ra ở tháp cực nam. Bên trong, một vòng tròn những Highborne – những night elf hầu cận nữ hoàng – đứng trên một hình lục giác khắc trên nền nhà. Mũ trùm của những tấm áo choàng màu lam ngọc lộng lẫy sụp xuống, chỉ để lộ ra những con mắt bạc không tròng giờ đây đang ánh lên sắc đỏ đáng lo ngại.

Những tên night elf này đứng lù lù trên hình lục giác, miệng lẩm rầm đọc những thần chú hùng mạnh. Một vầng hào quang màu xanh bệnh hoạn bao trùm chúng, len lỏi vào thẳm sâu tâm trí. Mặc cho cơ thể kiệt quệ vì quá sức, chúng vẫn không dừng lại. Những tên tỏ ra yếu đuối kiệt sức vào lần trước đã bị loại bỏ. Hiện tại, chỉ còn những kẻ bền bỉ nhất là đang thực hiện thứ phép thuật hắc ám có xuất phát từ hồ nước phía bên kia.

“Nhanh nữa lên,” một hình thù đầy ác mộng bên ngoài vòng tròn phát sáng quát tháo. “Lần này phải thực hiện được…”

Hắn di chuyển trên bốn cái chân to bè; một con quỷ khổng lồ với cặp ngà lớn, đôi tay có móng sắc nhọn và hai cánh dơi lớn gập lại trên lưng. Hắn sốt ruột quật cái đuôi thằn lằn to như thân cây của mình xuống nền, để lại những vết nứt trên nền đá cứng.. Cái đầu giống như đầu cóc gần như chạm trần nhà khi hắn di chuyển giữa đám Fel Guard nhỏ bé hơn nhiều, chúng khôn ngoan dạt ra tránh đường cho hắn. Cái bờm rực cháy ngọn lửa màu xanh lục chạy dọc từ đỉnh đầu đến tận từng móng của bốn cái vó to bè, ngọn lửa đó cứ cháy bập bùng với mỗi bước chân rung chuyển mặt đất.

Dưới cặp mày không lông nặng nề, hai nhãn cầu ác độc đều cũng có màu xanh lục đó nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khung cảnh tăm tối phía trước. Kẻ đang chỉ huy những tên night elf kia quen với việc gieo rắc sợ hãi hơn là cảm nhận chúng. Tuy nhiên, và buổi đêm bão tố này, con quỷ mang cái tên Mannoroth cũng đang phải thấy lo ngại. Hẵn đã được chỉ định bởi chủ nhân của hắn, và đã thất bại. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Hắn là Mannoroth, một trong những chỉ huy được lựa chọn bởi Đấng Tối Cao…

“Thế nào hả?” tên quỷ gầm gừ lên đám night elf. “Ta có phải ngắt thêm đầu của lũ sâu bọ các ngươi nữa không?”

Một night elf người đầy sẹo mặc bộ giáp màu xanh thẫm của đội cấm quân cất tiếng. “Nữ hoàng sẽ không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa đâu, thưa ngài.”

Mannoroth hướng mặt về phía kẻ vừa nói. Hơi thở hôi hám của hắn phả lên khuôn mặt nhăn nhó dưới lớp mũ giáp của anh ta. “Bà ta có phiền không nếu ta lấy đầu của ngươi đưa cho bả không, hả đội trưởng Varo’then?”

“Rất có thể,” tên đội trưởng đáp lại mà không hề gợn chút cảm xúc nào trên mặt.

Con quỷ đưa bàn tay to lớn đủ để chộp gọn cả người Đội Trưởng Varo’then nhỏ bé ra. Những ngón tay đầy vuốt nhọn khum quanh người tên elf như muốn nắm cả thân người hắn, rồi rút lại. Chủ nhân của Mannoroth đã có lệnh không được động đến nữ hoàng và những kẻ quan trọng với bà ta. Chúng còn giá trị đối với chúa tể của Burning Legion.

Ít nhất cho đến bây giờ.

Varo’then là một trong những người Mannoroth tuyệt nhiên không nên đụng tới. Sau cái chết của cố vấn là lãnh chúa Xavius; tên đội trưởng trở thành tai mắt của nữ hoàng. Mỗi khi Azshara quyết định không đến ngự tại phòng, tên đội trưởng sẽ là người đại diện. Mọi thứ hắn thấy hay nghe được, Varo’then sẽ báo cáo ngắn gọn lại cho bà ta… và sau chút ít thời gian quan sát, Mannoroth nhận ra nữ hoàng không phải là một cái thùng rỗng như vài kẻ nghĩ. Một sự khôn ngoan được dấu kín trong vẻ ngoài kiều diễm yếu ớt, nhưng vẫn chưa dấu đi hoàn toàn. Hắn rất tò mò về những gì chúa tể dành cho bà ta khi ngài đặt chân đến thế giới này.

Tất nhiên là nếu ngài đến được thế giới này.

Cánh cổng nối tới một nơi khác, xứ sở nằm giữa các thế giới, không gian nơi mà đội quân Burning Legion đầy thịnh nộ chiếm đóng, nó đã sụp đổ dưới một đòn tấn công bằng ma thuật. Cũng chính nguồn sức mạnh đó đã chẻ đôi tòa tháp nơi mà các Highborne và lũ ác quỷ từng làm việc. Mannoroth vẫn không thể biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng một vài kẻ sống sót sau đó đã ám chỉ một thế lực vô hình đứng giữa chúng, cũng chính là kẻ đã tiêu diệt gã cố vấn. Mannoroth nghi ngờ có kẻ đột nhập, và đã cử thợ săn lùng sục y. Hiện tại, phục hồi lại cánh cổng quý báu như trước là mối bận tâm duy nhất của hắn ta – nếu còn có thể.

Không, nó sẽ phải phục hồi. Hắn nghĩ.

Nhưng tới tận bây giờ quả cầu năng lượng nằm ngay trên vòng phép vẫn chỉ cháy hừng hực mà không có chút tiến triển nào thêm. Khi nhìn vào đó, hắn không thể cảm nhận được nguồn năng lượng vĩnh hằng, hay sự hiện diện mạnh mẽ của chủ nhân, không gì cả.

Chẳng gì cả có nghĩa là thất bại, và với Burning Legion, thất bại đồng nghĩa với cái chết.

“Họ đang yếu đi,” đội trưởng Varo’then khẽ nhắc. “Họ sẽ mất kiểm soát một lần nữa.”

Mannoroth nhận thấy sự thật trong điều hắn nói. Con quỷ gầm gừ, rồi giải phóng tâm trí và đẩy mình vào câu thần chú. Sự xâm nhập của hắn làm rúng động các pháp sư Highborne, gần như đảo lộn mọi thứ, nhưng Mannoroth đã nắm lấy kiểm soát và tập trung nỗ lực của tất cả bọn chúng lại.

Lần này nhất định sẽ thành công. Nhất định…

Dưới sự dẫn dắt của hắn, các pháp sư đẩy mạnh lên đến cực điểm. Sự quyết tâm của Mannoroth đã làm họ trở lên lan man. Những cặp mắt đỏ sậm mở rộng hết mức, cơ thể run lên bởi căng thẳng cả thể chất lẫn pháp thuật.

Mannoroth nhìn chằm chằm vào quả bóng ma thuật ngoan cố. Nó vẫn không chịu thay đổi, vẫn không chịu liên kết với chủ nhân của hắn. Những giọt mồ hôi vàng của con quỷ đổ xuống như tắm. Cái miệng cóc lớn sùi bọt. Mặc dù thất bại đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị cắt đứt khỏi chủ nhân, Mannoroth cảm thấy chắc chắn rằng hắn sẽ bị trừng phạt bởi một cách nào đó.

Không một ai thoát được khỏi cơn thịnh nộ của Sargeras.

Với ý nghĩ đó, hắn càng thúc đẩy mạnh hơn nữa, rút ra từ lũ night elf mọi sức mạnh có thể. Những tiếng rên rỉ vang lên từ vòng tròn….

Và đột nhiên, một điểm đen tuyệt đối hình thành tại trung tâm quả cầu lửa. Từ nơi xa xăm đó, một giọng nói tràn ngập trong tâm trí Mannoroth, giọng nói quen thuộc với hắn như chính giọng của hắn.

Mannoroth… là ngươi…

Nhưng đó không phải là Sargeras.

Vâng, hắn miễn cưỡng trả lời. Lối đi đã được mở lại.

Bọn ta đã đợi quá lâu rồi… giọng nói với một tông lạnh lùng, đầy vẻ phán xét khiến con quỷ không lổ co rúm lại. Ngài thất vọng về ngươi…

Tôi đã làm mọi thứ có thể! Mannoroth quả quyết trước cả khi hắn kịp nhận ra sự dại dột của câu nói.

Cánh cửa phải mở hoàn toàn cho ngài. Ta phải đảm bảo rằng nó phải được hoàn thành. Chuẩn bị cho ta, Mannoroth… Ta đang tới đây.

Và rồi, bóng đen bắt đầu lan rộng trở thành một khối trống rỗng khổng lồ bên trên hình vẽ. Cánh cổng chưa thực sự giống như lúc ban đầu lũ night elf tạo ra, nhưng đó là bởi vì kẻ đang nói phía bên kia cũng đang tăng cường cho nó. Lần này, nó sẽ không sụp đổ.

“Quỳ xuống!” Mannoroth gầm lên. Vẫn đang bị tác động của hắn, lũ pháp sư dưới chân hắn không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo. Lũ Fel Guard và các binh sĩ night elf quỳ ngay sau đó. Ngay cả đội trưởng Varo’then cũng vậy.

Con quỷ là kẻ cuối cùng quỳ gối, nhưng lại là kẻ tỏ ra kính cẩn nhất. Hắn sợ con quỷ này nhiều y như sợ Sargeras.

Chúng tôi đã sẵn sàng, hắn thông báo cho kẻ kia. Mannoroth giờ cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất có thể bị xem là coi thường đều sẽ dẫn đến hậu quả tàn khốc cho hắn. Chúng tôi, những kẻ ti tiện này, đang chờ đón người… thưa ngài Archimonde…

Bình luận (0)Facebook