• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-06 15:33:15

Góc nhìn của Kanzaki Nanase

Sau khi về nhà, tôi cứ trăn trở không biết làm thế nào với đoạn phim này.

Chắc là Hashida-kun ngày mai cũng sẽ nghỉ học. Thế nhưng, không có gì đảm bảo rằng ngày mốt anh ấy cũng nghỉ tiếp.

Thế nên nội ngày mai tôi phải làm gì đó để nói chuyện với bọn họ mới được.

Tôi đã nghĩ nhiều hướng khác nhau.

Hay là đi phát tán video nhỉ? Gửi thông qua chức năng chia sẻ dữ liệu trên điện thoại của mọi người trong lớp hay gì đó ha...

Nhưng mà... tôi cảm thấy rằng có là cách nào đi nữa cũng không ổn... Nói thì hay đấy, cơ mà tôi dở mấy trò vòng vo tam quốc đó lắm.

Miễn là có bằng chứng thép ở đây... thì tôi thấy cứ việc đường đường nói thẳng mặt vẫn là cách tối ưu nhất.

Nói thẳng mặt ở đây thì là cho bọn họ xem đoạn video này thôi.

Sau khi bọn họ thừa nhận chuyện ngoại tình, và ngừng không dính líu gì tới Hashida-kun nữa, khi ấy tôi sẽ chữa lành vết thương trong lòng của anh ấy.

Và sau đó chúng tôi sẽ...

Ngon lành...! Đấy là bản vẽ tương lai vô cùng hoàn hảo tôi đã vẽ nên. Có là gì đi nữa tôi cũng phải nắm chắc thành công!

--------------------

Tôi đã đến trường.

Đã hết giờ sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng nhưng Hashida-kun vẫn chưa đến. Xem ra kế hoạch của tôi diễn ra trót lọt rồi đây.

Sau khi tiết học thứ nhất kết thúc thì tới giờ ra chơi. Tôi đi đến lớp bên cạnh.

Trước tiên là đến chỗ của Hanasaki-san.

"Hanasaki-san, có thể cho tôi chút ít thời gian được không?"

Tôi cất tiếng gọi Hanasaki-san đang nói chuyện với bạn bè của ả, và ả ta làm quả mặt như thể có hơi bất ngờ.

"Hở, Kanzaki-san? Sao vậy cậu? Bộ có chuyện gì ở mình à?"

「Con đĩ cái! Chết đi mày! Đừng có dính dáng tới Hashida-kun thêm lần nào nữa!」

Tôi rất muốn lên giọng chửi lắm đấy, nhưng trước mắt bình tĩnh đã.

"Sau giờ học cậu có thể dành lại ít phút ở lớp được không? Vì tôi có chuyện rất hệ trọng liên quan đến các hoạt động ở trường. Nhân tiện, cậu không có quyền từ chối đâu đấy. Nếu mà cậu về nhà thì cứ việc hối hận đi là vừa."

"Hể, khoan đã... Ừm... Vậy là sao vậy?"

Tôi lơ đi Hanasaki-san đang bất loạn lên, và đi đến mục tiêu kế tiếp.

Nhân tiện, cái vụ hoạt động của trường là lời nói dối đáng xấu hổ nhất của tôi.

"Taka... cậu, dành chút ít thời gian cho tôi được không?"

Tôi gọi bạn thân của anh ấy.

"Hửm? Hình như là Kanzaki-san lớp kế bên phải không? Cậu có việc gì ở tớ à?"

"Kouhei, lẽ nào là bạn gái mày à?"

"Nổi quá bây, đúng là đám đẹp trai có khác!"

Và mấy tên bạn xung quanh hắn bắt đầu giễu cợt. Hầy, tôi nhẫn nhịn cơn nóng giận muốn đập đám này.

"Bị ngu à! Phải quái đâu mấy cha. Xin lỗi Kanzaki-san nha."

"Không sao. Tôi có việc cần ở cậu thôi, sau giờ học cậu ở lại lớp nhé. Tôi có chuyện quan trọng liên quan đến hoạt động ở trường. Nhân tiện, cậu không có quyền từ chối đâu đấy. Thế thôi."

Không thèm nghe câu trả lời ngơ ngác của hắn, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp.

Vậy thì mọi chuyện đã hoàn tất, dù cho hai đứa không nghe lời tôi thì cũng chả sao cả.

Giờ thì, sau giờ học... sẽ ra sao nhỉ?

---------------------

Sau giừo học, tôi kết thúc giờ sinh hoạt chủ nhiệm sớm hơn lớp của tụi Hanasaki-san và đứng trước lớp.

Rồi ít phút sau, học sinh lớp ả cũng kết thúc tiết chủ nhiệm và ra về.

Sau khi xác nhận giáo viên đã đến phòng nhân sự, và trong lớp chỉ còn hai người họ, tôi mới bước vào lớp.

Tạm thời thì cứ khoá cửa lại đã.

"À ừm... Kanzaki-san? Mình nghe cậu bảo là có chuyện liên quan đến hoạt động của trường... Vậy là chuyện gì thế?"

Chắc tại tôi không nói gì mà khoá cửa chăng? Mà Hanasaki-san nói với giọng có hơi sợ sệt.

"À, cái đó là xạo thôi."

"Xạo?"

"Ừ. Nhưng mà tôi có chuyện với hai người thật. Là về hai người, cậu và Hanasaki-san đấy."

"Xin lỗi Kanzaki-san. Lát nữa tớ còn có việc nên là..."

"M-Mình nữa..."

Hai người họ nói.

"Xong ngay thôi. Chuyện sẽ thành ra như thế nào thì tuỳ thuộc vào hai người đấy."

Khi tôi nói thế thì hai người họ nhìn tôi với vẻ có hơi căng thẳng.

"Có hơi vội nên tôi nói thẳng luôn. Hai người, đang ngoại tình sau lưng Hashida-kun đúng không?"

Tôi vẫn chưa đưa ra đoạn phim.

Tôi nói xong thì mắt hai người họ đảo liên hồi.

"N-Ngoại tình? Là sao vậy? Mình hoàn toàn chả biết ý cậu là gì cả..."

Hanasaki-san nói.

Cứ như thể đang tính chối tội nhỉ? Mà, tôi cũng đâu nghĩ là cô ta sẽ thừa nhận mà nói "Vâng, đúng như vậy".

"Tôi... thấy tất cả rồi. Chuyện hai người đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, trong giỏ hàng có dụng cụ tránh thai."

"Hể... Không thể nào..."

Vào lúc đó, Hanasaki-san làm bộ mặt như thể đã đoán được gì đó. Thế nên Taka... gì-đó-kun mở miệng.

"À... thì... Kanzaki-san, có thể cậu nhìn lầm gì đó chăng? Bọn tớ hoàn toàn không nhớ là đã mua cái gì đó như thế đâu."

"P-Phải đó! Chắc chắn Kanzaki-san nhìn lầm rồi!"

Lợi dụng lời nói của hắn, cô ta cũng a dua theo.

"Không, tôi không nhìn lầm đi đâu hết. Tôi đã xác nhận thứ đó bằng đôi mắt này rồi, dù gì tôi cũng tự tin vào thị lực của mình lắm."

Tôi vừa nói vừa chỉ vào mắt của mình.

"Mà, có nói thế đi nữa... Bọn này thì chỉ có thể nói là chả biết gì, còn Kanzaki-san có bảo là thấy gì đó đi nữa, thì cũng có thể chứng minh được gì đâu nào?"

"P-Phải! Chỉ có Kanzaki-san bảo là nhìn thấy thôi, nên bọn mình không thể không cho là cậu đã nhìn lầm được! Vốn dĩ từ ban đầu mình còn không buồn nói đó có phải là bằng chứng đâu kia kìa."

Hầy... Quả nhiên sẽ ra thế này nhỉ...

Cá nhân tôi thì mong muốn bọn họ thành thật hơn.

"Thế muốn bảo là mình không có ngoại tình chứ gì?"

Khi nghe tôi nói thế, hai người họ gật đầu đồng tình.

"Hầy... Vậy thì tôi cho hai người xem cái này vậy."

Tôi lấy điện thoại ra và cho bọn họ xem đoạn phim tôi đã quay hôm qua.

-----------------

"Cái gì... Cái gì thế này..."

Hanasaki-san nói, còn tên kia thì im lặng gãi đầu.

"Lại còn gì nữa, hai người biết rõ nhất mà. Đây là hai người ngày hôm qua đấy. Gặp sau ở nhà ga sau giờ học, và vào khách sạn tình yêu ở gần đó."

"Chuyện đó... tại sao... tại sao lại..."

Hầy... Cô ta... khóc, hoàn toàn không thể nói được gì thêm rồi. Mà khóc thì đồng nghĩa với chuyện đã thừa nhận rồi nhỉ?

"À mà, Kanzaki-san. Cậu hiểu lầm rồi. Chỉ là tụi tớ tình cờ gặp ở nhà ga... sau đó có hơi mệt nên nghỉ ở..."

"Hả? Lẽ nào cậu tính độc thoại mua vui cho tôi hả?"

Tôi cười với cái lí lẽ xàm xí của hắn.

"Này nhé. Gặp nhau ở nhà ga rồi đi một mạch tới khách sạn đấy? Đã thế lại là cái khách sạn gần nhà ga nhất, chứ có gần với nhà của mấy người đâu nào. Lại còn bảo tình cờ, rồi lại nghỉ ngơi... Bộ không thấy có hơi xàm xàm sao?"

"Cái đó..."

Hahaha. Đã tốn hơi đi biện hộ tào lao thì đi thừa nhận từ ban đầu có phải tốt hơn không.

"Không phải thế... Cậu lầm rồi! Tụi mình chỉ đi đến khách sạn đó... Chứ không có làm gì cả...! Thật sự không có...!"

Hanasaki-san vừa khóc vừa nói.

"Rồi, rồi, đây hiểu. Nam nữ lén lút đi đến khách sạn tình yêu để đốt tiền chơi hen. Mọi chuyện bại lộ cả rồi nên tìm cái lí do nào đó thuyết phục hơn chút không được à?"

"Toàn bộ...! Toàn bộ...! Mình làm đều vì Ayato thôi! Nên là... nên là...!"

Vì Hashida-kun?

Là sao? Cô ta đang nói gì đấy?

"Nên là mình không có ngoại tình! Mình, không hề có cảm xúc gì với Takatsuki-kun! Người mình yêu chỉ có Ayato mà thôi! Vì mình nghĩ cho Ayato.... nên mới làm chuyện này!!!"

Hỏng. Con nhỏ này nói gì giờ tôi cũng chả thông nổi. Không ngoại tình? Vì Hashida-kun? Nên mới ngoại tình?

"Hầy............ Lời Hanasaki-san nói tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Tôi chỉ có thể nói một điều mà thôi. Cô bảo cô không ngoại tình phải không? Thế từ quan điểm của Hashida-kun thì có đúng thế không? Cậu ta mà biết được chuyện bạn gái của mình lại làm mấy chuyện đó với tên đàn ông khác thì bình chân như vại... Bộ cô nghĩ thế sao? Bộ nó có phải là ngoại tình hay không đều là ở cách nhìn của cô à? Hashida-kun không thích thế đấy! Nếu cậu ấy bị tổn thương, thì đó đã là ngoại tình rồi! Tại sao đến cả chuyện đơn giản như thế mà cô không hiểu được vậy!?"

Nghe tôi nói thế thì cô ta khóc thảm thiết lên mà không trả treo lại gì.

"Hầy... Thôi được rồi. Để tôi nói một câu cuối. Mấy người... sau này đừng có liên can gì đến Hashida-kun nữa. Tôi cầu xin đấy... đừng có làm tổn thương... cậu ấy thêm lần nào nữa..."

Tôi nói lớn đến mức Hanasaki-san đang khóc cũng phải nghe thấy. Và cuối cùng thì Taka-gì-đó-kun lườm tôi, và tôi rời lớp học.

Hà... Mệt quá. Giờ hành động của mình sau này... sẽ tuỳ thuộc vào hai người họ.

Bình luận (0)Facebook