• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 640 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-04 14:30:17

".... Đây là..."

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là trần nhà xa lạ... À khoan, phải rồi. Tôi đã trở thành nhân vật chính của bộ ero manga... Và sau đó... ơ? Tại sao tôi lại ở nhà vậy?

Hình như... tôi được Kanzaki-san dẫn đến phòng y tế... không được rồi, tôi không nhớ gì sau đó nữa cả.

Bên ngoài tối om. Bộ đã hết ngày rồi à?

Tôi tính mở điện thoại để coi giờ giấc, cơ mà sao lại tắt nguồn vậy nhỉ? Tôi bật nguồn lại và khi nhìn vào màn hình thì trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

Hôm nay là thứ tư à...?

Chả phải hôm nay là thứ hai sao?

"O-Onii-chan!!? Anh tỉnh dậy rồi sao?! Onii-chan!!!"

Ayana, em gái tôi mở cửa ra, nước mắt nước mũi tèm nhem và lao đến ôm lấy tôi mà khóc.

Tôi vẫn chưa thể nắm rõ tình hình hiện tại nên đành xoa đầu Ayana trước..

Không biết tại sao nhỉ. Ayana xinh đẹp đến thế này, thế mà tôi lại không có một tí cảm xúc gì với con bé. Nếu có thì chỉ là tình yêu của anh em mà thôi.

Mà, là anh em nên dĩ nhiên mà ha?

"Ồ, Ayato. Con dậy rồi ha."

Mẹ tôi cũng vừa bước vào phòng và nói thế.

"Mẹ nhận được liên lạc từ giáo viên trong trường bảo là con cứ ngủ mãi không dậy đấy. Ayato, con đã ngủ được hai hôm rồi. Tuy mẹ cũng an tâm khi con vẫn còn thở, nhưng nếu mà mai con còn chưa tỉnh thì mẹ tính là đưa con tới bệnh viện đó."

Tận hai hôm...?!

Tôi ngủ dữ vậy? Sao vậy ta...

"Mẹ có thử tìm hiểu qua thì có vẻ như có chuyện là người ta sẽ ngủ triền miên khi gặp chuyện mình không thích hay căng thẳng đầu óc đấy. Ayato, lẽ nào đã có chuyện gì con không thích đã xảy ra rồi sao?"

Chuyện mình không thích...?

Là gì cơ chứ...

Nếu mà có thì chỉ là Momiji thôi.

Lúc đó, tất cả cảm xúc đối với Momiji của tên Ayato này trước khi tôi chuyển sinh vào đều chuyển hết vào tôi. Những kỉ niệm vui vẻ với Momiji, nỗi cay đắng khi bị phản bội.

Đến cả bây giờ vẫn còn trong đầu tôi đây.

"Mà, con không muốn nói thì mẹ cũng không ép. Ayana nữa, con tính ôm Onii-chan tới bao lâu nữa đó! Mau đi xuống lầu đi con! Ayato nữa, lát bình tĩnh lại thì xuống lầu luôn đấy nhá. À mà, mẹ đã tắt nguồn điện thoại con đó, tại ai đó gọi um sùm cả lên à, chỉ thế thôi chứ cũng không có gì thêm đâu."

Mẹ nói thế xong rồi kéo Ayana đang ôm tôi ra khỏi phòng.

Khi tôi mở điện thoại lên để giải trí xíu, thì thông báo của LINE đã vượt quá 100 tin luôn rồi.

Hồi nãy mẹ nói chuông điện thoại, hoá ra là đây à.

"Tin này... Là từ ai vậy nhỉ?"

Người gửi là... Momiji.

Hai hôm trước.

Ayato có sao không vậy?! Em có nghe là anh ngủ li bì đó!?

Em lo cho anh lắm á ? . Cầu mong anh mau khoẻ lại, em muốn mau chóng gặp Ayato lắm!

Thông báo hai hôm trước chỉ có nhiêu đó.

Một hôm trước.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ.

... Hằng hà các cuộc gọi nhỡ cứ thế nối tiếp theo sau, cuối cùng là một tin nhắn.

Em xin lỗi anh, em đã làm một chuyện không đáng được tha thứ. Nhưng mà em muốn gặp anh một lần. Xin hãy gọi lại cho em nha anh.

Xin lỗi tôi á... Thật ra là sao...

Tại sao mà... Trong lúc tôi ngủ thì đã có gì xảy ra...

Bình luận (0)Facebook