Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 210: Những thứ đáng sợ vẫn hoàn đáng sợ.

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:15:39

Sau bữa trưa, Amane và Mahiru dạo quanh trường một lần nữa. Tuy nhiên vẫn có nhiều giọng nói và ánh mắt hướng về phía họ, và có vẻ như điều này đã khiến cho Mahiru cảm thấy có phần mệt mỏi.

Một phần lý do của sự chú ý là vì họ đã nắm tay nhau để tránh bị lạc, nhưng dường như chính Mahiru lại không muốn thả ra. Những ngón tay của cô đan vào tay cậu một cách nhẹ nhàng nhưng cũng thật chặt, ám chỉ rằng cô không muốn buông ra.

Mỗi khi có một người bạn cùng lớp hồi năm nhất (lớp 10) của cậu đi ngang qua chào hỏi, Amane sẽ lại nhìn sang Mahiru, người mỉm cười một cách tao nhã và nghiêng người qua phía cậu. Cô có lẽ không hề có ý định giữ khoảng cách với cậu, và rõ ràng đang thực hiện ý định của mình.

…Chà, cũng chẳng quan trọng. Cả trường đều biết chúng ta đang hẹn hò rồi mà.

Gần như cả trường đều đã biết rằng Mahiru đang hẹn hò với Amane. Cô đã tuyên bố rằng Amane là người quan trọng nhất đối với mình hồi lễ hội thể thao, và một tuần sau, họ thông báo rằng cả hai đã chính thức hẹn hò.

Độ nổi tiếng của Mahiru đã vượt ra khỏi khối của họ, cho nên các học sinh hai khối khác đều biết, và tin tức thì truyền đi rất nhanh. Bọn con trai thì cực kì bất mãn, Amane đã bị tra hỏi bởi rất nhiều bởi các anh khóa trên không quen biết, và Mahiru thì lại không hề biết chuyện này.

Nhưng khi Mahiru nghe được những điều đó từ vài người bạn cùng lớp, cô đã hạ gục hết bọn họ bằng một nụ cười.

Họ đã trải qua những sự cố như thế, và giờ đây, không có đứa con trai nào lại nghĩ một cách ngây thơ rằng mình sẽ có cơ hội. Ngay cả khi không tuyên bố trực tiếp, điều đó vẫn quá rõ ràng khi họ đang đi bộ cùng nhau như thế kia.

Tuy nhiên dường như Mahiru đã có kế hoạch gì đó, và không rời khỏi cậu nửa bước. Cô tiếp tục bám vào người Amane ngay cả khi các học sinh khác đã rời đi.

“…Có chuyện gì à?”

“…Bây giờ cậu trông rất phong cách đấy, Amane.”

“Như nào cơ?”

“Mái tóc, và cách ăn mặc.”

“…Dù vậy thì mái tóc là do phải làm cho quán cà phê mà.”

“Vậy mình mới nói.”

“Mình không thật sự hiểu cho lắm…”

Nếu chỉ bằng việc đổi kiểu tóc thôi mà cậu đã nổi tiếng thì điều đó đã xảy ra vào lúc cậu bắt đầu hẹn hò với Mahiru rồi, và không có lý do gì mà cô phải bám vào cậu như thế này cả. Cá nhân cậu, cậu thấy rất mừng khi được cô nũng nịu như thế, nhưng cậu vẫn mong cô sẽ nhẹ nhàng hơn một xíu mỗi khi họ tiếp xúc thân mật như thế này.

Tuy nhiên cậu vẫn để cô muốn làm gì thì làm, vì cô nàng sẵn lòng làm như thế. Không nghi ngờ gì khi cậu thấy việc này có phần hơi khó chịu.

Mahiru đang dần chủ động hơn trước rồi, Amane trốn tránh khỏi thực tại và những ánh mắt xung quanh trong khi vẫn chậm rãi dạo quanh khắp trường.

Cậu đã kiểm tra thử những sự kiện mà mỗi lớp tổ chức từ cuốn sách nhỏ được phát bởi nhà trường, nhưng Mahiru đang đi trước cậu, như thể đang dẫn cậu tới lớp tổ chức nhà ma.

Mình nhớ hình như Mahiru khá tệ với khoảng kinh dị mà nhỉ.

Có vài lần Amane xem phim kinh dị, và Mahiru sẽ nắm chặt lấy tay cậu, mặt thì tái nhợt nhưng luôn tỏ vẻ cứng rắn. Những lời cô nói thì trái ngược hoàn toàn với biểu cảm trên khuôn mặt, và có vẻ như cô không thể chịu được những thứ như thế.

Tuy nhiên, nhà ma do học sinh dựng lên thì bị thiếu kinh phí, và rõ ràng sẽ không được chân thực như những gì được chiếu trên TV. Có lẽ như thế sẽ ổn với cô nàng.

“Cậu thật sự muốn đi nhà ma à?”

“Ể?”

259a1bac-8945-447b-9dab-91cfb82ecee3.jpg

Mahiru ngay lập tức dừng lại, và ngẩng đầu lên nhìn Amane một cách rụt rè, thể hiện rõ rằng cô chưa từng nghĩ về chuyện đó. Có vẻ như cô chỉ đang dạo quanh, và không nghĩ quá nhiều về việc sẽ đi đâu.

Cử chỉ cứng nhắc của cô cứ như một cỗ máy bị rỉ sét vậy, hai mắt cô đảo quanh, và rõ ràng là cô không hề có ý định vào thử ngôi nhà ma.

“…M-mình không định vào đó đâu.”

“Mình tưởng cậu muốn vào chứ. Chắc không còn cách nào khác rồi khi mà cậu sợ mấy cái này mà.”

“…Mình không có sợ.”

“Nhìn thẳng vào mắt mình mà nói nè. Sao cậu lại nhìn hướng khác thế?”

Mahiru cố gắng lảng tránh đi, có lẽ là vì cô thật sự không muốn tiết lộ điểm yếu của mình, nhưng thái độ và cử chỉ của cô đã nói lên tất cả. Amane không ngây thơ đến nỗi tin lời cô trong khi cô rõ ràng trông bối rối như thế.

Không có gì phải xấu hổ về việc bị ám ảnh bởi những thứ đáng sợ, nhỉ?

Thay vào đó, cậu thấy khía cạnh này khá dễ thương đấy chứ, nhưng cô lại có vẻ không được hài lòng.

Dường như Mahiru đã nhận ra rằng Amane đang khá thích thú, khi mà cô nhìn lên cậu với vẻ mặt khó chịu. Tuy nhiên đôi mắt cô lại ươn ướt và có phần vô hồn, có lẽ bởi vì cơn sốc vẫn chưa tan biến đi.

“Mình không có sợ. Mình sẽ vào nhà ma.”

“Không sợ hở? Vậy lần tới chúng ta sẽ xem phim kinh dị nha?”

“…M-mình thấy còn hơn cả mừng đây.”

“Giọng cậu run quá chừng rồi kìa.”

Amane chỉ định đùa thôi, nhưng cô nàng Mahiru bướng bỉnh lại đồng ý, điều này khiến cậu thấy hơi mâu thuẫn.

“…Tự cậu nói đấy nhé. Mình không quan tâm nếu cậu không ngủ một mình được đâu.”

“Mình không có, và để đề phòng…mình sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm.”

“…Người sống còn đáng sợ hơn người chết đấy.”

“Cậu không đáng sợ chút nào, Amane. Sau cùng thì chúng ta đã ngủ cùng nhau nhiều rồi mà.”

Mahiru tựa mình vào cánh tay Amane, ngước lên nhìn cậu. Cậu nhẹ nhàng lấy ngón tay che trước miệng cô nàng, và thở dài.

Đúng là Mahiru đã từng ngủ lại nhà cậu trước khi họ thật sự hẹn hò với nhau, và gần đây thôi, cô đã ở lại qua đêm ở chỗ cậu lần đầu tiên sau khi họ chính thức hẹn hò. Theo một nghĩa nhất định thì họ đã qua đêm cùng nhau.

Tuy nhiên, những lời này sẽ gây ra nhiều hiểu lầm, và những học sinh xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Mối quan hệ của họ vẫn chưa tới mức đó, và cậu cảm thấy hơi mâu thuẫn khi bị hiểu nhầm như thế.

“…Nghe cứ như cậu đang mời gọi mình vậy.”

“Cậu đừng có hiểu nhầm theo nghĩa kỳ cục đấy. Cậu mời mình trước mà.”

“Mình không có ý gì khác hết. Mình chỉ muốn thấy cậu run rẩy thôi.”

 “Theo kiểu nào thì cậu cũng có ý gì đó.”

Mahiru bắt đầu chọt vào eo cậu, và cậu nắm lấy tay cô nàng.

Có lẽ cô cảm thấy vui khi được nắm tay, và gương mặt khó chịu của cô đã dần dịu đi. Cậu mỉm cười đáp lại, và giơ tay cô lên.

Tất nhiên là họ đang hướng về phía ngôi nhà ma.

“…Ơm?”

“Cậu đã từng nói như này, phải không. Một người phụ nữ thì không cần được nhắc hai lần.”

Cậu nhớ lại những lời cô nói khi cô đến ở lại nhà cậu.

Vì cô đã tuyên bố những lời đáng lẽ ra phải được nói bởi đàn ông, chắc chắn cô sẽ không thể nào hối hận được.

“M-mình có nói…đ-đồ ác độc…”

Mahiru bồn chồn, và nhìn Amane với đôi mắt ươn ướt. Amane cười khúc khích, và nắm tay cô dẫn cô đi tới chỗ ngôi nhà ma mà không có chút do dự.

Amane quyết định là sẽ bảo vệ danh dự của Mahiru, và sẽ không kể cho Chitose và những người khác biết chuyện Mahiru bám chặt lấy cậu trong suốt khoảng thời gian họ ở trong nhà ma.

Bình luận (0)Facebook