Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 156: Bố mẹ của Thiên sứ.

Độ dài 938 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-07 19:30:38

Bây giờ đã là đêm của cái ngày Mahiru ra đón Amane tại lối vào căn chung cư, và Amane liếc nhìn sang Mahiru đang ngồi cạnh cậu, phân vân không biết có nên nhắc đến người đàn ông mà cậu đã gặp hay không.

Cậu không hoàn toàn chắc chắn, nhưng người đàn ông đó có lẽ là bố của Mahiru.

Mahiru đã để lại ấn tượng về việc không giống với mẹ mình cho lắm, người ngoài nhìn vào còn không biết họ có phải là mẹ con hay không. Người đàn ông hôm nay lại rất giống với Mahiru, và rõ ràng ông ta chính là bố của cô ấy.

Khuôn mặt điển trai, nhân hậu, màu tóc và màu mắt giống hệt với Mahiru. Amane không thể cứ đơn giản xem ông ấy như một người không liên quan gì khi mà cả hai có nhiều điểm tương đồng đến thế.

Tuy nhiên, cậu lại không biết có nên nói cho Mahiru hay không.

Cậu biết rằng Mahiru có quan hệ không mấy tốt đẹp với bố mẹ mình, và cô nàng thường xuyên né tránh chủ đề này. Nếu có thể, cậu muốn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù vậy, Mahiru chắc chắn sẽ khó xử nếu người đàn ông đó lại xuất hiện và gặp Mahiru. Đồng thời, cậu cũng muốn cô chuẩn bị tâm lý từ trước.

“…Sao thế? Cậu cứ nhìn mình từ nãy đến giờ.”

Khi mà Amane còn chưa biết phải làm gì thì dường như Mahiru đã cảm nhận được ánh mắt của cậu khi cô nhìn lại cậu với vẻ mặt bối rối.

“Ah, không, ơm…”

“Sao thế? Cậu đang giấu điều gì à?”

“…Mình có nên nói ra không?”

“Cứ nói những gì cậu muốn. Mình sẽ không gặng hỏi thêm nếu như cậu không muốn, nhưng mình sẵn lòng nghe nếu cậu chịu nói ra.”

Khi mà Mahiru bày tỏ rằng cô sẽ tôn trọng mong muốn của Amane, Amane dành ra 10 giây suy nghĩ mình nên làm gì…và chậm rãi nói.

“…Ơm, mới nãy thôi…lúc mình đi mua sắm, mình có gặp một người đàn ông.”

“Ừm, ừm, sao nữa?”

Mahiru có lẽ vẫn chưa hiểu Amane muốn nói gì, và gật đầu trước. Amane lần nữa nhìn kỹ đôi mắt của cô.

Màu sắc của đôi mắt trước mặt cậu chính xác giống với người đàn ông cậu đã gặp.

“Người đàn ông đó đứng nhìn chằm chằm vào căn hộ của chúng ta…đôi mắt của ông ấy rất giống với của cậu.”

“…Vâng?”

“Màu mắt và màu tóc của ông ấy giống hệt cậu, Mahiru. Nói chung khuôn mặt của ông ấy vậy đó.”

Có phải ông ấy là bố của cậu không? Amane cẩn trọng hỏi ngầm, và Mahiru có vẻ bối rối hơn là bị sốc.

“C-cái gì…ý cậu là có ai đó rất giống với bố của mình?”

“Có lẽ vậy.”

Cậu nói vậy, nhưng cậu gần như chắc chắn rằng người đàn ông đó là bố của Mahiru. Khuôn mặt và thái độ rất giống với Mahiru, đến nỗi mà thật khó tin nếu họ không có mối quan hệ máu mủ ấy chứ.

Một khi nghe thấy những lời của Amane, Mahiru chớp chớp mắt, sau đó mở to mắt ngạc nhiên.

Cô nàng có lẽ không nói nên lời.

“…Chắc là cậu đã nhầm rồi, mình nghĩ vậy?”

“Huh?”

“Bố mình còn chẳng thèm để tâm đến mình chút nào. Ông ấy có một đứa con với tình nhân, dù hai người họ chưa cưới nhau. Mình cho rằng ông ấy chưa từng nghĩ về mình. Ông ấy còn chưa bao giờ nói chuyện với mình vì lí do nào khác ngoài công việc.”

Mahiru giải thích ngắn gọn, đôi mắt cô chuyển từ ngạc nhiên sang ánh nhìn xa xăm.

“Ông ấy không có lý do gì để gặp mình cả, và nếu có có thì ông ấy hẳn đã liên lạc trước với mình. Dù vậy thì điều đó cũng chưa từng xảy ra.”

Cô nàng nói một cách kiên quyết, Amane nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, và nắm lấy bàn tay của cô ấy.

“Và bây giờ ông ấy muốn nói gì chứ? Ông ấy đã bỏ rơi con gái mình hơn mười năm, đi thân mật với người phụ nữ khác, và ông ấy đi tìm mình để làm gì chứ?”

“Mahiru.”

“Ngay cả khi họ có quan tâm đến mình…mình không thể xem họ là bố mẹ mình nữa. Mấy người đó chỉ có quan hệ máu mủ với mình, chứ không phải là bố mẹ đã nuôi mình lớn khôn. Người mẹ duy nhất nuôi nấng mình chính là Koyuki-san.”

Cô nàng tiếp tục với giọng đều đều, chứa đầy đau đớn trong từng từ được thốt ra. Amane không chịu nổi nữa, và ôm cô nàng thật chặt.

Những lời cô ấy nói ra như những chiếc gai đâm ngược vào người Mahiru. Cô nàng dường như không cố tỏ vẻ cứng rắn, nhưng có cảm giác như cô đang tự làm đau chính mình.

Mahiru chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Amane trong khi vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay cậu.

“…Sao thế?”

“…Muốn thân mật nhiều hơn?”

“Cho ai cơ?”

“Cho mình.”

“…Vậy à.”

Mahiru thì thầm, và thở dài khi tựa vào người cậu.

“…Thật sự mình không thấy phiền gì đâu. Người đàn ông đó chẳng có việc gì với mình đâu.”

“Mình hiểu rồi.”

“…Và mình đã có một ngôi nhà mới.”

“Oh, ừm.”

“…Vậy nên, mình không sao đâu.”

“Okay.”

Amane thấy mừng khi Mahiru đã có thể xem ngôi nhà của bố mẹ cậu là nhà của mình, và một lần nữa, cậu đã nhận ra được những cảm xúc cô dành cho gia đình mình khi cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Bình luận (0)Facebook