Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 207: Fetish.

Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 14:46:21

Họ đã thay đồ, cất đồ vào tủ đựng đồ trong lớp, và đi dạo quanh, muốn thưởng thức lễ hội cùng nhau.

Đã một lúc lâu tính từ thời gian dành cho bữa trưa, nhưng những quầy hàng ăn uống vẫn còn rất nhộn nhịp. Rất nhiều học sinh sẽ thay ca vào khoảng thời gian này, và số lượng thực khách có lẽ sẽ còn tăng lên.

Amane đã kiệt sức khi mà cậu vẫn không quen nổi việc phục vụ khách hàng, và cảm thấy đói. Cậu đi loanh quanh để kiếm gì đó bỏ vào bụng…và đúng như dự đoán, Mahiru thật sự quá nổi bật.

Wow, là cô hầu gái đó kìa, những lời như thế có thể được nghe ở bất cứ đâu. Có thể nói rằng cửa hàng của lớp cậu đã làm rất tốt, và có rất nhiều khách đã đến lớp cậu.

Amane cảm thấy hơi khó chịu với việc này, nhưng Mahiru thì dường như đã từ bỏ, hay nói đúng hơn là đã quen với nó, khi mà cô phớt lờ hết những lời bàn tán xung quanh. Vì thế nên Amane cũng quyết định sẽ không bận tâm quá nhiều.

“Cậu muốn ăn gì Mahiru?”

“Hmm, mình nghĩ mình muốn ăn thứ gì đó mà mình không thường ăn.”

“Mình không biết những món mà cậu không thường ăn…chắc là yakisoba? Hay là Takoyaki?

Mahiru đã từng nấu yakisoba, nhưng cô không thích mấy món quá đậm vị, và nếu có ăn thì cô sẽ làm cho nó trở nên mặn hơn hoặc ăn với sốt ankake. Takoyaki thì càng không khi mà họ không có máy để làm.

Mahiru hiếm khi ăn ở ngoài, và không biết nhiều về những món được bán tại các lễ hội như thế này.

Đây là một cơ hội hiếm có của họ, cho nên Amane quyết định chọn món yakisoba với nước sốt mà họ hiếm khi ăn. Cậu đi đến một lớp bán món đó, chỉ để nghe được một giọng nói quen thuộc trên đường đi.

Giọng nói phát ra từ hướng cầu thang dẫn lên sân thượng. Amane cho rằng cửa sẽ bị khóa nhưng vẫn bước lên cầu thang thử, nhìn lên chỗ trống trên đầu cầu thang…và bắt gặp người bạn cùng lớp mà cậu cũng chỉ mới trò chuyện gần đây.

“Ể, Fujimiya-kun? Shiina-san?”

Kido gọi tên bọn cậu với vẻ bất ngờ, và Amane chớp mắt.

Không phải là điều gì đó quá bất ngờ khi cô ấy ngồi đây, khi mà trong trường không có nơi nào có thể thực sự ngồi được…nhưng điều khiến Amane thấy sốc chính là tư thế của cô.

Có một cậu con trai ngồi cạnh Kido, đang nhai yakisoba. Cô đang tựa lên người cậu ta, lấy tay nâng cằm cậu trai lên, như thể cô không muốn cậu để rơi miếng yakisoba vậy.

“…Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Ể, không phải rõ ràng quá ư? Ăn trưa, là ăn trưa. Tiếp nào Socchan, đây là Fujimiya-kun mà mình đã nhắc đến đó.”

“Nm.”

Giọng của cậu con trai khá mơ hồ khi mà cậu ta vẫn chưa nhai xong; cậu nhìn Amane, và nuốt phần thức ăn trong miệng xuống…có lẽ vì quá nôn nóng nên cậu ta cau mày, lấy tay vỗ vỗ ngực do bị nghẹn.

Đây là lỗi của cậu khi không chịu nhai đàng hoàng đó, dường như Kido đã đoán trước việc này, và đưa cho cậu ấy một chai nước trà.

Cô đã mở nắp chai từ trước, và cậu trai ngay lập tức đưa lên miệng uống.

Cậu uống tầm một phần ba chai nước, và vật bị mắc có lẽ đã trôi xuống, khi mà cậu ta trông thoải mái hẳn ra. Cầm một chiếc khăn giấy ướt, Kido lau sạch miệng dính đầy sốt yakisoba của cậu ta, và chiếc khăn giấy chuyển sang màu nâu.

Cậu đừng có xem mình như con nít chứ? Cậu trai trông hơi bất mãn sau khi miệng mình được người khác lau, nhưng Kido vẫn tiếp tục lau với một nụ cười trên môi. Có thể nói rằng mối quan hệ của họ là dạng cực kì tin tưởng lẫn nhau, khi mà cậu ta trông khó chịu, nhưng lại không hề từ chối.

“Eh, bạn trai của Kido à?”

“Oh, đúng rồi đấy. Cậu ấy là bạn thuở nhỏ kiêm bạn trai hiện tại của tôi. Nào Socchan, tự giới thiệu bản thân đi nào.”

“Cậu nghĩ mình là một đứa nhóc sẽ không chịu làm gì trừ khi được nhắc nhở hả…?”

“Chà, tại cậu hay xấu hổ mà. Thôi nào, cậu ấy không phải người xấu đâu.”

“Cậu sẽ không giới thiệu một người nào đó cho mình nếu đó là người xấu đâu…Tôi là Souji Kayano.”

Cậu cúi đầu xuống, và Kido xoa đầu cậu ta như thể đang khen ngợi, chỉ để cậu ta lắc đầu xua đi.

Có vẻ như Kido không cảm thấy phiền chút nào, cái này có lẽ là do thói quen của cả hai. Theo một nghĩa nhất định, Amane cảm thấy rất ấn tượng trước tinh thần fetish của Kido, và chuyển ánh mắt sang Kayano.

Tất cả những gì cậu biết được từ Kido đó là bạn trai của cô ấy có cơ bắp rất tuyệt vời. Amane đã cho rằng cậu ta sẽ có vóc dáng mạnh mẽ hơn…thực tế, dù có cao hơn Amane, cậu ta trông không quá ấn tượng trong khi mặc đồng phục. Thay vào đó, Hiiragi trông cơ bắp hơn nhiều.

Amane quan sát một cách kín đáo để bản thân trông không quá thô lỗ, và dường như Kido đã nhận thấy ánh mắt của Amane, khi mà cô bật cười trêu ghẹo.

“Socchan khi cởi đồ ra trông mới tuyệt.”

“Tr-trông tuyệt khi cởi đồ…?”

“Yep, Shiina-san, bạn trai của tớ tuyệt lắm đấy. Ufufu.”

Kido liếc sang vì vài lý do kỳ lạ nào đó. Amane cảm thấy tốt hơn hết là Mahiru đừng có nghe lời cậu ta, nhưng người xen ngang vào lại là Kayano.

“Được rồi, đừng khoe khoang nữa. Xấu hổ lắm…nói này, khi mình không ở cạnh cậu thì cậu đi nói gì với mọi người thế hả? Lại đi khoe khoang về cơ bắp nữa à?”

“Mình nói là cơ bắp của bạn trai mình rất tuyệt.”

“Làm ơn dừng lại đi mà…không có gì để khoe khoang cả đâu.”

“Sao lại không chứ! Đối với mình của cậu là đỉnh nhất!”

“Gì cơ? Chẳng phải cậu đã chảy nước miếng trong khi xem tập đặc biệt của chương trình thể hình mới được phát sóng gần đây ư…?”

“Ahh, đó chỉ là lâu lâu có vài món tráng miệng thôi mà…cậu là món chính yêu thích của mình, Socchan. Phải là cậu cơ! Cậu đặc biệt hơn nhiều!”

Kido nói những lời đó một cách chân thành, và Amane tập trung vào cái đoạn chương trình thể hình đến nỗi không để ý thấy những lời tán tỉnh vừa được nói ra trước mặt mình.

Cô ấy thật sự rất thích cơ bắp hử…Mình không hiểu nổi luôn ấy.

Thật sự mà nói, Mahiru cũng có fetish về mùi hương, và Amane có cảm giác như cô nàng có thể sẽ khá thân với Kido. Tuy nhiên, cậu thấy có hơi mâu thuẫn khi nghe về những thứ họ thích ở bạn trai họ, và nếu có thể, cậu hy vọng họ sẽ không nói mấy chuyện đó trước mặt nhân vật chính trong câu chuyện của họ.

Cậu cảm thấy kinh ngạc theo nhiều nghĩa, và lùi về sau một bước, quan sát Kido. Kayano có lẽ đã nhận ra những điều Amane đang nghĩ trong đầu, và chết lặng khi cậu vỗ thật mạnh vào đầu Kido.

“Đủ rồi đó. Cậu dọa cậu ấy sợ rồi kìa.”

“Là do cậu đã nói những thứ kỳ quặc đó, Socchan.”

“…Tôi xin lỗi vì đã để Ayako của tôi ở đây.”

“Cậu đang đổ lỗi cho mình đấy à!?”

Kido ném cho Kayano một cái nhìn không đồng tình, nhưng dường như họ chỉ đùa giỡn qua lại thôi.

Này, cậu, cô nàng bĩu môi, và dường như đang trách móc Kayano trong khi thờ ơ chạm vào cơ bắp của cậu ta. Amane chỉ biết bất lực trước cảnh này.

Kayano không hề tỏ vẻ khó chịu, và để Kido muốn làm gì thì làm, vì dường như họ đã làm như vậy hàng ngày. Cậu cúi đầu trước Amane, người cũng vô tình cúi đầu theo.

Mahiru, người nãy giờ chỉ giữ im lặng, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Vì lý do nào đó, cô đột ngột bám vào người Amane, và nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu.

“…Amane khi cởi đồ cũng tuyệt lắm đó.”

“Không cần phải hơn thua kiểu đó đâu. Và mình thì làm gì được như vậy. Mình không phải là dạng có thể có được cơ bắp cỡ đó.”

“Với mình vậy là đủ.”

Dường như Mahiru đã nhớ lại vụ tắm chung, khi mà cô đỏ mặt trong khi vẫn đang chạm vào Amane, người chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, đang tự hỏi không biết làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này.

Bình luận (0)Facebook