Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116: Thiên sứ và chàng trai đó.

Độ dài 2,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-16 21:15:38

Khi mà cậu vào đến khuôn viên trường, có rất nhiều học sinh ở đây.

Trong khi Chitose đang ở cạnh họ, Amane và Mahiru rõ ràng nhận được nhiều sự chú ý hơn khi họ đang nắm tay bước vào lớp. “Woah, thật nhiều người đang nhìn.” Chitose thờ ơ nhận xét, nhưng Amane vẫn không thể nào quen nổi những cái nhìn xung quanh.

Mahiru có lẽ đã tự mình quen với nó, vì cô bước đi rất bình tĩnh. Cô nắm chặt tay Amane, có lẽ định công khai mối quan hệ của họ.

“Thiên sứ và một cậu trai…” “Shiina-san khá khác với mọi khi…” “Tên đó? Cậu ta hoàn toàn khác với người ở lễ hội thể thao…” có những giọng nói như vậy dọc theo hành lang. Không may thay, Amane chính là ‘người quan trọng’ mà Mahiru đã đề cập hồi lễ hội thể thao.

Mahiru không đáp lại những giọng nói đó, thay vào đó thể hiện nụ cười Thiên sứ ngọt ngào, tỏa ra về phía những người xung quanh họ.

“Amane.”

“Hửm?”

“Chúng ta sắp đến lớp rồi. Cậu có ổn với việc đó?”

Mahiru hỏi ngay khi họ sắp đến lớp.

“Mình ổn mà. Mình đã chuẩn bị tinh thần vào cái thời điểm mình quyết định xuất hiện với bộ dạng này rồi.”

“…Mình hiểu rồi.”

“Dù thế tôi đoán mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Mahirun nói rằng hình ảnh của cậu đã hoàn toàn thay đổi chỉ qua cuối tuần, Amane.”

Ngay cả tôi cũng bị sốc, Chitose cười khúc khích, và Amane bắt đầu hối hận về nó. Có lẽ cậu nên nói với cô ấy, Itsuki và Kadowaki.

Cậu hơi do dự về vấn đề này vì thấy khá xấu hổ về việc tiết lộ rằng bọn cậu đã hẹn hò, và đã không đề cập đến nó. Cậu nên nói với bọn họ, những người đã quan tâm đến cậu.

“…Chitose?”

“Hửm?”

“Ờm, xin lỗi vì đã không nói với cậu.”

“Không có gì. Nó bắt đầu ngay sau khi lễ hội thể thao kết thúc, đúng không? Tôi đoán hai cậu khá bận khi còn phải tán tỉnh nhau, và cậu không thích việc thông báo nó thông qua tin nhắn vì cậu thích nói trực tiếp ra hơn. Nên tôi không phiền đâu.”

Bận tán tỉnh nhau. Amane thấy khó chịu khi nhận ra điều này, nhưng thật sự, họ gần như đã dành cả ngày hôm qua dính lấy nhau và không nghĩ về gì khác.

Và như Chitose đã nói, vì Amane đã được họ quan tâm, cậu muốn tự mình nói với họ. Tuy nhiên Chitose đã biết trước và đến trêu chọc Amane, người đã thừa nhận việc này thay vì phải đi tiết lộ nó.

“…Cảm ơn.”

“Đừng bận tâm. Tôi đã rất chăm chỉ để se nên sợi tơ hồng định mệnh giữa hai cậu, vì thế hãy tôn thờ tôi thêm đi~”

“Được rồi. Tôi sẽ dâng ngài bánh crepes tại nhà ga, Chitose-sama.”

“Vậy được rồi~”

Chitose nói đùa, và Amane cũng làm theo. Khi đang trò chuyện, cậu bước vào lớp cùng với Mahiru.

“Ah, chào buổi sáng Shiina-s…ể?”

Người đầu tiên thấy bọn họ là mấy đứa con gái tập trung gần cửa phòng.

Bọn họ đang ngồi trên bàn, trò chuyện sôi nổi khi họ nhận thấy Mahiru bước vào lớp, ngẩng đầu lên…trước khi nhận ra Amane đang cầm tay Mahiru.

Họ chuyển ánh nhìn từ bàn tay sang khuôn mặt cậu.

Biểu cảm trên mặt họ rõ ràng đang ám chỉ, cậu ta là ai vậy?

Đúng như dự đoán, vì Amane chưa bao giờ trưng ra diện mạo như này trước bạn cùng lớp.

Một vài người có lẽ đã nhận ra, nhưng cậu chưa bao giờ đến trường trong diện mạo này với tư cách là Amane Fujimiya. Cậu có vẻ như là một người hoàn toàn xa lạ với bọn họ.

Tuy nhiên, Mahiru đã tiết lộ công khai rằng Amane là người quan trọng đối với cô hồi lễ hội thể thao tuần trước, và ký ức đó vẫn còn nguyên trong trí nhớ của những học sinh.

Họ có thể dễ dàng gộp hình ảnh cậu trai đang nắm tay kia với Amane nếu họ suy nghĩ một chút.

Trước khi họ đi đến kết luận đó, Amane buông tay cô ấy và đi đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống.

Đó là để chỉ ra một cách rõ ràng rằng cậu là ai.

Và trước khi cậu để ý, lớp học đã yên tĩnh hơn bình thường.

Mấy đứa hay nói chuyện cũng đang nhìn Amane.

“Chào buổi sáng Fujimiya.”

Giữa sự im lặng khó xử này, Kadowaki và Itsuki lại chỗ Amane với nụ cười thường ngày.

Cậu mừng vì họ đã nhận ra cậu, và đối xử với cậu như bình thường.

“Chào buổi sáng, hai cậu.”

“Nói đi, cậu cuối cùng đã tìm ra ánh sáng của mình chưa?”

“Tìm ra à…chà, tôi có thể nói rằng cô ấy đã bắt được tôi và tôi cũng đã bắt được cô ấy.”

Amane đã thảo luận về vấn đề này với họ rất nhiều lần, và Itsuki là người đầu tiên chú ý việc Amane thích Mahiru. Họ ngay lập tức nhận ra rằng Amane và Mahiru đang hẹn hò, vì Amane đã bước vào lớp với việc nắm tay và để kiểu tóc đó.

“Yeah chúc mừng nha. Tôi chỉ mới thân với cậu gần đây thôi, Fujimiya. Dù quen nhau chưa lâu, nhưng tôi thật sự lo lắng cho hai cậu. Tôi có cảm giác như khoảnh khắc tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.”

“Tôi đã đợi nửa năm đấy, tên nhát gan.”

“Im đê. Là lỗi của tôi, được chưa?”

Trên thực tế, Itsuki có lẽ đang thấy xúc động khi quan sát Amane và Mahiru dần thân nhau hơn. “Quả là một khoảng thời gian dài.” Cậu gật đầu khi lẩm bẩm thế.

Dù tốt hay xấu, Itsuki đã giúp đỡ Amane nhiều, và đã thúc đẩy cậu, hay đúng hơn, là ‘đá’ vào lưng cậu. Amane rất biết ơn vì những nỗ lực của Itsuki; dù đôi khi khá bận rộn, cậu đã luôn cổ vũ cho Amane do dự kia.

Trong số tất cả những người mà Amane biết, Itsuki có lẽ là người chúc phúc cho mối quan hệ này nhất.

“Thế là cậu đã quyết định dùng diện mạo này.”

“Ừ.”

“Ah, nhưng tôi thật sự không thể nào quen với nó. Thật là cảm giác kì lạ.”

“Ừ. Tôi cũng chưa thấy nó kể từ sự cố đó.”

Kadowaki lần cuối thấy Amane như này là trong Tuần lễ Vàng, khoảng một tháng trước. Khá là bình thường khi cậu vẫn chưa quen với hình ảnh Amane này khi mà cậu mới chỉ thấy một lần. Mahiru là người duy nhất quen với việc thấy Amane như này.

Và đến lượt Mahiru ôm Chitose vào lòng và xoa đầu cô nàng, trong khi họ bị quây quanh bởi những người bạn học khác.

Lớp học khá yên tĩnh, và dù cho Amane đang ở khá xa với bọn họ, cậu có thể nghe thấy những gì họ đang hỏi Mahiru. Chà, cậu vẫn sẽ biết những gì họ hỏi ngay cả khi cậu không nghe thấy.

“Erm, Fujimiya-kun.”

Trời ạ, cô ấy chắc hẳn đang gặp khó khăn, Amane nghĩ khi nhìn qua, chỉ để cậu bị bắt chuyện.

Amane quay sang hướng giọng nói, và thấy vài đứa con gái rõ ràng đang nhìn cậu thích thú, đang túm tụm quanh cậu.

Amane thật sự là dạng kém cỏi trong việc đối phó với con gái, và tình huống này khá hại cho ruột gan cậu. Tuy nhiên cậu biết điều này sẽ xảy ra, vì thế cậu nhìn sang họ một cách không nao núng.

“…Chuyện gì thế?”

“Wow, thật sự là cậu kìa, Fujimiya-kun! Tớ bị sốc khi cậu trông khác hẳn với tớ biết!”

“Thay đổi lớn này thật ấn tượng.”

“Ừ ừ! Cậu thật sự trông khá nhạt nhòa lúc trước mà.”

“Hơi thô lỗ khi nói cậu ấy nhạt nhòa đấy, biết không?”

“Ah, xin lỗi Fujimiya-kun.”

“Không sao đâu. Cậu nói thế đâu có sai.”

Amane gần như bị nuốt chửng bởi sức mạnh của các cô gái, nhưng cậu đã làm hết sức để không bị cuốn vào nhịp độ của họ, nở một nụ cười gượng gạo.

Họ hoàn toàn đúng, vì thế cậu không muốn bác bỏ họ, và cũng không hề giận dữ.

Cậu là dạng người cố tạo cho mình vẻ ngoài bình thường, và không muốn nổi bật về tính cách, vì thế cậu đã duy trì một ấn tượng về một cậu trai vô hại, thật thà trong lớp.

Dường như mọi người trong lớp đã coi Amane như là một người con trai bình thường.

Không có gì phải ngạc nhiên khi họ bối rối bởi sự thay đổi đột ngột này.

“Đúng là một thay đổi ấn tượng.”

“Ừ. Nó có kỳ quá không?”

“Không không không, tớ nghĩ cậu trông khá hơn nhiều rồi.”

“Đúng hơn là, bọn tớ bị sốc khi cậu trở nên đẹp trai như vậy.”

“Tôi đoán nỗ lực của tôi không hề lãng phí nếu cậu nói thế.”

Amane thấy xấu hổ khi được khen trực tiếp thế này, nhưng thật vô ích khi cậu muốn phủ nhận nó. Cậu đã học được rằng đôi khi khiêm tốn quá mức là không tốt, vì thế cậu cứ vui vẻ chấp nhận lời khen này.

Cậu đã cố gắng hết sức để đưa ra một biểu cảm dịu dàng khi cậu gật đầu, và họ mỉm cười lại hạnh phúc.

“Nói này, tớ hỏi vài thứ được không?”

“Đương nhiên rồi, nếu nó là thứ tôi có thể trả lời.”

“Tớ tự hỏi, có phải cậu là người đã đi cùng Shiina-san lúc trước, Fujimiya?”

Mình đoán câu hỏi này cuối cùng cũng đến, Amane nghĩ.

Nó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi có ai đó hỏi điều này, vì thế cậu quyết định trả lời và nêu quan điểm của mình về điều này.

Các bạn cùng lớp có lẽ đang lắng tai nghe cuộc trò chuyện này. Nếu cậu tuyên bố nó, dường như tin tức sẽ được lan truyền khắp trường.

“Đúng vậy, đó là tôi.”

“H-Hai cậu đang hẹn hò? Tớ thấy hai cậu nắm tay trong khi đang đến trường…”

“Ừ. Nhờ vào mọi người, bọn tôi đã bắt đầu hẹn hò từ tuần trước.”

Khi Amane thừa nhận điều này, có những tiếng la hét kích động trong lớp. Cậu có thể nghe thấy vài lời càu nhàu tuyệt vọng bởi những đứa con trai, nhưng cậu quyết định phớt lờ họ.

Sau cùng, mấy đứa con trai cũng sẽ hỏi cậu thêm nhiều câu hỏi nữa; cậu sẽ xử lý khi chúng đến sau.

“Erm, làm thế nào mà cậu và Shiina-san…”

“Nó bắt đầu từ năm ngoái, mối quan hệ của bọn tôi cứ tự nhiên mà phát triển. Phải vậy không, Mahiru?”

“Ừ.”

Dường như Mahiru đã trả lời xong các câu hỏi của cô, nhưng có vẻ như cô nàng cảm thấy một cuộc trò chuyện với Amane sẽ dễ dàng hơn nhiều, khi cô lại chỗ cậu với một khuôn mặt rạng rỡ.

Khi cô ngồi xuống cạnh cậu, cô nở một nụ cười tuyệt đẹp tới cô gái hỏi Amane, trong khi áp lại gần sát cậu, gần như chạm vào nhau.

“Khá khó đễ giải thích, nhưng sau khi nhiều chuyện xảy ra, bọn tớ bắt đầu hẹn hò. Tớ đã thầm thích cậu ấy, nên bây giờ tớ rất hạnh phúc…có vẻ như bọn tớ đang khoe khoang khi bọn tớ đến đây với tay trong tay.”

Mahiru đặt tay mình lên tay Amane, như lúc họ làm khi tới trường. Amane nở một nụ cười gượng gạo khi cậu cũng cầm lấy tay cô.

“Không, mình nghĩ là mình thích cậu trước.”

“Mình trước, chứ? Nhân tiện, cậu sẽ không thổ lộ đâu, Amane.”

“Xin lỗi về điều đó. Mình đã thổ lộ đàng hoàng rồi, hãy tha thứ cho mình.”

“…Mình nghĩ là mình đã thổ lộ đầu tiên.”

“Mình sẽ làm đàng hoàng hơn vào lần tới.”

“Cậu định làm gì thế?”

“…Ai mà biết?”

Chỉ có một thứ mà một cặp đôi sẽ làm, và Mahiru sẽ hiểu nếu cô thử suy nghĩ kĩ về nó…nhưng cô đơn thuần chỉ thấy hoài nghi.

Amane thấy mình không nên nói nó ra vào thời điểm này, và cậu hiện không đủ tuổi để chịu trách nhiệm, vì thế cậu quyết định giữ nó cho riêng mình. Dường như những lời này sẽ không bao giờ phai mờ theo thời gian.

Cậu hy vọng có thể giữ những lời này cho đến lúc đó, khi mà cậu định sẽ tự mình nói với cô ấy.

Mahiru ngẩng đầu lên hơi bất mãn khi cậu kéo cô lại, nhưng khi cậu xoa đầu cô, sự bất mãn của cô đã bị dập tắt.

“…Cậu lại xem mình là kẻ ngốc à.”

“Mình sẽ nói nó sau. Còn giờ thì hãy tha cho mình, đi mà.”

“Trời ạ.”

Cô bày tỏ sự không vui của mình bằng lời nói, nhưng khuông mặt cô trông khá phấn khởi.

Tuy nhiên cô vộng vàng che khuông mặt đỏ bừng của mình lại, vì đã nhận thấy điều gì đó.

Amane không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cậu nhìn quanh, và thấy mọi người trong lớp im lặng.

Những ánh nhìn của bọn họ tập trung vào hai người.

Sai lầm rồi!

Amane định là sẽ cho thấy mối quan hệ của họ tốt như thế nào và sẽ làm chắc hơn sự thật rằng cậu là bạn trai của Mahiru. Tuy nhiên cậu không hề có ý trò chuyện với cô nàng như khi họ thường làm ở nhà.

Và khi cậu vô ý xoa đầu cô, quá rõ để biết mấy người bạn cùng lớp nghĩ gì.

“…Amane, hai người cậu ‘vô tình’ chim chuột nhau quá rồi đó. Hãy chú ý đi.”

Ngay cả Itsuki, người được mệnh danh là một trong những bakauple đầu tiên, cũng nhắc nhở Amane. Cậu vội vàng bỏ tay ra khỏi Mahiru, cắn môi, và cố ngăn hơi nóng bốc lên má.

Bình luận (0)Facebook