Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 166: Những lời quá sức chịu đựng đối với Thiên sứ.

Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-23 23:15:34

Ba người bọn cậu gặp lại Itsuki, người vừa mới đi mua đồ về (như là một chân chạy vặt). Họ ăn đồ ăn, và hòa vào đám đông khi cùng nhau thưởng thức các quầy hàng.

“Nhưng thật sự đấy, có nhiều người ở đây ghê.”

“Đây là lễ hội gần nhất mà chúng ta có thể đi. Có rất nhiều quầy hàng, không gian cũng rộng, chẳng khó để chúng ta bắt gặp được vài người bạn cùng lớp ở đây.”

Dù vậy thì bọn họ đều chán nản mà rút lui hết rồi, Itsuki vui vẻ nói đùa, và Amane chỉ đơn thuần nhún vai.

Mahiru đờ người khi nghe thấy thế, có lẽ là vì cô chưa từng ngờ rằng sẽ nghe thấy từ ‘rút lui’.

Cô nàng còn chưa từng chú ý tới bọn họ, huống chi thể hiện sự quan tâm dành cho họ, và Amane bắt đầu có chút cảm giác tự cao trong lòng.

Mình cá là bọn họ đang cố gắng thu hút sự chú ý của Mahiru ngay cả khi có mình ở đây.

Amane cho rằng cả trường đều đã biết được Mahiru sẽ không bao giờ chú ý đến ai khác ngoài cậu, sau những gì bọn cậu đã làm tại trường, nhưng dường như có những người vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Tuy nhiên cậu hiểu được cảm giác của bọn họ.

Một cô gái ngây thơ, đáng yêu- là hình mẫu lý tưởng của mọi đứa con trai- vốn vẫn còn nằm trong tầm ngắm. Họ sẽ khó lòng nào mà chấp nhận một đứa nhà quê đột nhiên xuất hiện và cướp mất cô đi.

Tuy nhiên, rõ ràng Mahiru đối xử với cậu khác hẳn với những người khác, và cậu thật sự mong họ có thể hiểu được điều này.

…Cô ấy thật sự rất yêu mình.

Đương nhiên, Amane biết rõ chuyện này, nhưng dạo gần đây điều này lại càng được củng cố hơn.

…Cô ấy thật sự trân trọng và yêu thương cậu.

Tất nhiên, tình yêu của cậu dành cho cô cũng như của cô dành cho cậu vậy, nhưng cậu lại cảm thấy bồi hồi trong cảm xúc ngượng ngùng nhưng cũng đầy tự hào mà cậu đang trải qua.

“…Cậu thật sự rất yêu Mahirun nhỉ, Amane. Mặt cậu hiện ra hết rồi kìa.”

“Ể?”

“Cậu đang dần thân thiện hơn so với lúc trước, ánh mắt, biểu cảm cũng trở nên hiền lành hơn…về cơ bản thì cậu là một người dịu dàng.”

“…Tôi biết là bản thân đã trở nên thân thiện hơn, nhưng còn dịu dàng thì…”

Nói cậu có thái độ dịu dàng thì được, nhưng cậu vẫn không hiểu được tại sao cô lại nói rằng ánh mắt và biểu cảm của cậu lại trông dịu dàng.

Cậu thấy mình có cảm giác xa cách, hoặc là cậu tự nghĩ vậy, và không thể hiểu được những lời của cô nàng.

“Nói đi Mahiru, có phải như cậu ấy nói không?”

“Eh, ơ-ơm…vâng.”

“Thật ư? Dù sao thì, ý cậu là gì, một biểu cảm dịu dàng…?”

“Lần tới mình sẽ chụp lại một bức ảnh và cậu sẽ hiểu thôi.”

Nó rất tuyệt đấy, cô nói thêm, cậu đã định là sẽ không âu yếm Mahiru trước mặt người khác nữa, nhưng cậu không chắc mình có thể kiềm chế được nữa khi mà cô ấy quá đáng yêu.

Cô nàng đỏ mặt, và liếc nhìn cậu vài cái. Cậu lấy tay vuốt ve má cô, và cố gắng để khiến cho mặt mình trông như đang căng thẳng.

“…Giờ mới giả bộ mình không dịu dàng là trễ rồi.”

“Im đê.”

“Mahirun thích được thấy vẻ mặt yêu thương của cậu hơn đấy, Amane.”

“Ể, ơ-ơm…Tớ thích mọi sắc thái của Amane, từ bảnh bao, dịu dàng, quyến rũ,…”

“Hể~ vậy là cậu đã từng thấy Amane phiên bản quyến rũ~?”

Chitose liếc nhìn cậu, nhưng Amane không làm gì có lỗi cả. Cậu chau mày, nhưng không hề hoảng loạn.

Bọn cậu đã hẹn hò ít nhất hai tháng, nhưng tất cả những gì hai người cậu làm chỉ là hôn nhau, và không có gì nữa cả. Tạm thời, cậu quyết định chịu đựng thêm một thời gian.

Cậu có cảm giác rằng cô nàng sẽ chẳng ngại mà giao phó bản thân cho cậu nếu như cậu đề nghị làm chuyện đó ngay sau khi hẹn hò, và cậu ghét điều đó. Sau cùng, Mahiru sẽ là người duy nhất phải gánh chịu, và cậu không thể cứ đơn giản mà ép buộc vấn đề này được.

Cậu sẽ cân nhắc đến chuyện này nếu như Mahiru muốn, nhưng dường như cô nàng không có ý định đó, cho nên đây vẫn sẽ là một chặng đường dài.

“Bọn tôi không có làm những thứ cậu đang nghĩ đâu.”

“Bọn này chưa nói gì mà. Mà ông chỉ đang kìm hãm ham muốn, hay là thật sự trong trắng đấy?”

“Nhưng mà cậu đã hôn, đúng không?”

“…Không phải chuyện của mấy cậu.”

…Cậu nói với cô ấy, đúng không? Amane nhẹ nhàng véo vào bàn tay cậu đang nắm lấy, trách móc Mahiru, người dần đỏ mặt và lí nhí xin lỗi cậu.

Cô nàng có lẽ đã đề cập đến nó trong cuộc trò chuyện giữa các cô gái, cho nên cậu cũng không muốn càu nhàu nhiều, nhưng việc bị nói ra như thế vẫn rất xấu hổ.

Chitose lại thấy họ có hơi chậm khi đến tận lúc này mà mới chỉ có hôn thôi. Hai cậu ngây thơ quá đấy, hoặc là do Amane nhát quá, cô nói thêm, và Amane chau mày.

“…Chuyện đó chẳng có gì xấu cả, phải không? Bọn này đang đi theo tốc độ riêng của mình mà thôi.”

“Hm, rồi rồi, nhưng mà có cái này tôi vẫn muốn nói, nếu mà cậu cứ để con gái chờ đợi thì cô ấy sẽ lo lắng đấy, vậy nên hãy cẩn thận đi.”

“Chi-Chitose-san…?”

“Cậu nên thành thật hơn đi, Mahirun, thay vì cứ nói về những điều như ‘Amane sẽ không hôn mình đâu’ thì…”

“Ahhhhhhh đừng có nói ra mà!”

Mahiru vội vàng bịt miệng Chitose lại, và Amane mở to mắt ngạc nhiên. Chitose nhanh chóng né sang một bên, cười toe toét khi thấy Mahiru trở nên như thế.

Mahiru có thể chất tốt, nhưng Chitose cũng vậy, và bộ yukata cũng cản trở khả năng di chuyển nữa. Dường như Mahiru sẽ không thể nào bắt được Chitose.

“Hưm hưm, Mahirun sẽ thấy xấu hổ, nhưng cô ấy như thế này cũng dễ thương lắm. Dù vậy tôi lại thấy ngạc nhiên khi cậu lại thụ động như thế đấy, Amane.”

“…N-nếu cậu mà còn nói nữa, tớ sẽ không giúp cậu làm đống bài tập còn lại đâu.”

“Vậy thì rắc rối mất. Okay, mình sẽ ngậm miệng lại ngay đây.”

Chitose trông còn vui hơn khi nghe thấy cô nàng dễ thương kia đe dọa, và mỉm cười khi dùng ngón tay kéo qua môi, với ý rằng cô sẽ khóa nó lại.

Mahiru run lên vì xấu hổ, và Amane nhìn chằm chằm vào cô nàng. Mặt cô càng trở nên đỏ hơn khi cô bắt gặp ánh mắt của cậu, và cố gắng chạy trốn, nhưng Amane đã vội vàng bắt cô ấy lại.

Cậu ôm cô nàng từ đằng sau, và nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng để giúp cô bình tĩnh lại.

“Nếu chúng ta bị lạc thì sẽ mệt lắm đấy, và mấy người khác sẽ cố gắng tán tỉnh cậu. Đừng có chạy đi như thế chứ.”

“…Uuu.”

“Mình sẽ không nhìn cậu nữa, được chứ?”

Amane nói rằng mình sẽ không nhìn nữa, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cô đang run rẩy trong vòng tay cậu vì xấu hổ. Cậu nghĩ vậy, nhưng nếu nói ra thì Mahiru có lẽ sẽ chạy đi thật mất, vì vậy cậu giữ lại những suy nghĩ đó trong lòng. Rồi Mahiru cũng chịu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu, và lắc lắc mình.

Một lần nữa, cậu nhận ra rằng cô nàng đáng yêu như thế nào. Itsuki và Chitose chỉ biết chết lặng đứng nhìn họ.

“Ý của bọn tôi chính là cái biểu cảm dịu dàng này của cậu nè.”

“Bọn tôi không thích cái cách ông không nhận thức được mọi chuyện chút nào.”

Họ dường như đang thì thầm với nhau, nhưng vẫn nói đủ to để Amane nghe thấy, và mặt cậu nhăn lại.

Tuy nhiên Mahiru vẫn còn đang ở trong vòng tay cậu, cho nên cậu không thể trách móc ngược lại hai người bọn họ, và chỉ đơn thuần thể hiện ra nét mặt không được vui cho lắm.

Bình luận (0)Facebook