Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138: Ngày đầu tiên kết thúc.

Độ dài 1,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-08 20:15:23

“Mahiru-chan, đi tắm đi.”

Sau khi ăn tối cùng nhau, giờ là lúc cần đi tắm. Mahiru đang ngồi cạnh Amane, xem TV và Mahiru nói lại với mẹ.

“Có lẽ con sẽ tắm sau…”

“Dù sao con cũng là khách. Đừng mắc cỡ. Nếu con không muốn tắm một mình, cô có thể cho con mượn Amane.”

“Mẹ đang nói vớ vẩn gì thế?”

Shihoko nói với một nụ cười, và Amane cau mày.

Cho mượn Amane nghĩa là để cậu tắm chung với Mahiru. Amane không nghĩ Mahiru sẽ đồng ý việc này. Cô nàng vốn đã có vấn đề với việc mặc đồ bơi, và chắc chắn sẽ không nghĩ về việc hoàn toàn khỏa thân.

Như đã đoán trước, mặt Mahiru hoàn toàn đỏ bừng.

Cô liếc nhìn Amane, và còn đỏ mặt hơn cả lúc trước. Chắc chắn cô đã tưởng tượng về cơ thể cậu, và hoàn toàn xấu hổ.

Amane cũng tương tự, và có lẽ sẽ trở nên cực kì xấu hổ khi nghĩ thêm về nó. Vì thế, cậu không thể cho phép bản thân suy nghĩ quá nhiều.

“N-Nó thật sự hơi quá, ưm, khi khỏa thân…”

“Ôi chà, cô có cần chuẩn bị thêm khăn tắm không nhỉ?”

“Ơm, không đâu ạ…”

“Ai chà chà, con đâu cần phải xấu hổ như thế đâu? Shuuto và cô thường tắm cùng nhau mà.”

“Ơ-ơm…”

“Đừng có so sánh nó với Mahiru. Bố và mẹ thường tắm cùng nhau, nhưng chúng ta thì không cần đâu.”

Rõ ràng Shihoko đề nghị như vậy là để trêu chọc.

Bố mẹ Amane luôn là một cặp đôi tình tứ. Họ chắc chắn sẽ nắm tay khi ra ngoài, cười cùng nhau, và khi đi ngủ, cũng sẽ nằm chung giường.

Theo nhiều phương diện thì họ thật sự yêu nhau. Con trai họ có lẽ sẽ thấy hơi khó xử, nhưng họ vẫn nổi tiếng ở địa phương vì tình tứ như thế.

Việc họ tắm cùng nhau được xem như là gắn kết tình nghĩa vợ chồng. Shihoko gợi ý việc này cũng để Amane và Mahiru có thể gần gũi nhau, hơn là hoàn toàn trêu chọc cậu.

Dù sao thì, họ đang nhiều chuyện quá đó.

Nếu họ thật sự tắm cùng nhau, Amane có lẽ sẽ nhuộm đỏ cả bồn tắm mất, và thấy khó xử về điều đó.

“Ôi chà, chàng trai trẻ, thế có làm không?”

“Làm gì là làm gì? Không đời nào mà con có thể làm điều này tại nhà được.”

“Con nói như thể con không phản đối nó.”

“…Con sẽ thương lượng với Mahiru.”

Amane hoàn toàn nhận ra rằng những lời ‘chúng ta sẽ thương lượng’, mà Mahiru dùng hồi đi chơi ở hồ bơi, là một câu nói khá thuận tiện.

Mắt Mahiru đảo quanh, nhưng cô có lẽ sẽ thật sự phản đối việc tắm chung, và chỉ có thể bỏ qua vấn đề này.

Thật sự mà nói, dù đã là một chàng thanh niên nhưng cậu vẫn sẽ xấu hổ, và hiểu rằng cả hai sẽ xảy ra vài tình huống romcom điển hình khi tắm chung. Nhưng dù sao thì cậu cũng không đủ dũng khí để làm điều đó.

“Được rồi, cứ phớt lờ mẹ mình và đi tắm đi.”

“Ư-ừ. Mình sẽ làm thế.”

“Con thật sự là một đứa yếu đuối đó Amane. Đi đi, Mahiru-chan.”

Amane kêu Mahiru đi chứ nếu không thì Shihoko có lẽ sẽ như thế mãi, và quay lại phòng khách.

Shuuto cười khúc khích khi nghe được cuộc trò chuyện, và khi ông thấy khuôn mặt mệt mỏi của Amane, khóe môi ông cong lên thành một nụ cười gượng gạo.

“Shihoko, đừng trêu bọn nhỏ quá~”

Shihoko sẽ bình tĩnh lại mỗi khi Shuuto nhắc nhở. Amane thật sự thấy biết ơn Shuuto.

“…Nhưng mặc kệ chuyện đó, dù sao thì nó cũng là ý tưởng hay mà?”

“Bố nữa ư? Tha cho con đi mà.”

…Không ngờ ông ấy cũng tham gia trêu chọc cậu.

Mặt Amane ngay lập tức xụ xuống, và Shuuto nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Khi mà Mahiru tắm xong, đến lượt Amane.

Amane phải tắm thật nhanh, vì bố mẹ cậu còn phải ‘âu yếm nhau’ trong bồn tắm nữa.

Cậu đi ngang qua Mahiru, người vừa rời khỏi bồn tắm. Tim cậu nảy lên, và cậu nhanh chóng chui vào bồn tắm.

Cậu không thể ngồi quá lâu, vì những suy nghĩ, “Mình đang dùng cùng nước tắm với Mahiru…” và suýt ngất vì sốc nhiệt.

Khi mà đã xong, bố mẹ cậu đi vào phòng tắm. Cậu và Mahiru là những người duy nhất còn trong phòng khách.

“H-họ thật sự yêu nhau nhỉ.”

Mahiru thốt ra những lời đó khi thấy Shuuto vòng tay qua eo Shihoko và đi vào phòng tắm.

“Họ đã như này từ khi mình nhận thức được mọi thứ xung quanh cơ. Mình đã quen với nó rồi.”

“…Mình nghĩ gia đình cậu thật tuyệt.”

“Cảm ơn, dù đôi khi nó cũng hại tim lắm.”

“Fufu.”

Amane thè lưỡi và lấy tay vuốt ngực. Mahiru che môi mình và cười khúc khích.

“…Nhưng chỉ hỏi thử thôi, cậu thấy ở đây thế nào? Không thấy mệt chứ?”

“Không có đâu. Họ đối xử với mình rất tốt…ơm, như con gái họ vậy…”

“Chà, bố mẹ mình muốn có một đứa con gái. Mình đoán có lẽ họ sẽ chiều chuộng bất kỳ cô gái dễ thương nào đến đây.”

“Ư-ừ.”

Vì bố mẹ cậu muốn có một cô con gái, theo lẽ tự nhiên, họ sẽ phấn khởi mà chào đón Mahiru thôi.

Đương nhiên, tính cách của Mahiru cũng là một lý do quan trọng. Shihoko có lẽ vì thế mà quan tâm đến cô ấy.

Mahiru có hơi chút xấu hổ về cụm từ dễ thương, và có màu đỏ nhẹ hiện lên trên khuôn mặt cô nàng.

“Sau khi mình lớn lên, bố mẹ mình luôn muốn có ai đó có thể làm nũng với họ. Cứ thoải mái đi. Nếu cậu cần gì hoặc có nơi nào cậu muốn họ dẫn đi, cậu có thể hỏi họ, được chứ?”

Nếu Mahiru muốn bất cứ thứ gì, bố mẹ Amane, đặc biệt là Shihoko, sẽ vui vẻ mà hoàn thành nó cho cô ấy.

“M-Mình đoán làm nũng thì hơi quá…nhưng.”

“Nhưng?”

“Mình có một mong ước nho nhỏ, là được đi chơi với mọi người…”

Bởi vì mình ngưỡng mộ những gia đình thường ra ngoài chơi cùng nhau, Mahiru nhẹ nhàng tự giễu, hơi thở của cô dường như rõ hơn. Khoảnh khắc cậu nghe thấy thế, Amane thấy lồng ngực mình như thắt chặt.

Mahiru không có quan hệ tốt với bố mẹ mình. Shihoko và Shuuto có lẽ sẽ là gia đình thật sự của cô nàng.

Amane nghĩ rằng họ có thể trở thành một gia đình, nhưng nó không phải là thứ gì đó cậu có thể quyết định, nêu cậu sẽ không nói ra điều đó.

“Mình hiểu rồi. Mình sẽ nói với mẹ, nhưng vì cậu không biết phải đi đâu, mình sẽ để bà ấy quyết định nơi bà ấy muốn đi.”

Amane không đề cập đến việc đó, và thay vào đó quyết định rằng cả nhà sẽ dành thời gian cho Mahiru.

“Mình đoán chúng ta sẽ đến những nơi như các cơ sở giải trí hay trung tâm mua sắm. Nếu có nơi nào cậu muốn đi, cậu cứ thoải mái nói ra. Không thì mẹ sẽ đưa cậu đến những nơi kì cục đó, biết chứ?”

“Fufu, chỉ cần đi với cậu là được, Amane.”

“Nếu cậu nói thế, mẹ chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến những chỗ kỳ lạ đấy…”

Mahiru mỉm cười hạnh phúc khi nghe những lời của Amane. Amane nhẹ nhõm, và khi cậu đề cập đến những nơi kỳ lạ mà cậu đã từng đi, cô mỉm cười một cách vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook