Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 159: Lời mời đi lễ hội.

Độ dài 1,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 19:30:27

“Nói mới nhớ, hôm nay có tổ chức lễ hội hè đó. Chúng ta đi không?”

Còn một tuần nữa là hết kì nghỉ hè, Chitose đột nhiên xuất hiện và hỏi như thế.

“…Nói này, ít nhất thì cậu nên hỏi từ hôm qua đi chứ.”

Lời mời của cô nàng quá đột ngột, cô ấy định tính sao nếu như Amane đã có kế hoạch từ trước?

Hơn thế nữa, họ sẽ cần phải chuẩn bị trước khi đi chơi lễ hội. Cô nàng nên thông báo cho họ trước.

May thay, Amane và Mahiru vẫn chưa có kế hoạch gì, và chưa quyết định sẽ ăn gì vào bữa tối, cho nên họ có thể dễ dàng thay đổi dự định của mình.

“Xin lỗi xin lỗi. Tôi có nghe từ Ikkun rằng hai người khá là bận rộn, cho nên tôi không muốn làm phiền hai người, cho đến tận ngày diễn ra lễ hội.”

“Chà, tôi thấy hơi mâu thuẫn khi nghe cậu nói thế đấy, nhưng dù gì thì cậu vẫn nên nói sớm hơn, biết không hả? Và tận hôm nay mới nói là hơi đột ngột đấy.”

“Tôi đã xin lỗi rồi mà. Tôi cũng đã thông báo trước cho Mahiru rồi, biết chứ?”

“Mặc dù nó là khoảng 10 phút trước khi cậu đến…”

Mahiru gượng gạo nói thêm khi cô phục vụ trà lúa mạch lạnh cho Chitose.

“Chitose-san đang đến đó.” Mahiru đột ngột nói với Amane, rõ ràng điều này khiến cậu thấy khá rắc rối. Có những lúc Itsuki đột nhiên đến chơi, nhưng Amane chưa từng ngờ rằng Chitose cũng sẽ như thế.

Có lẽ Chitose đến với sự tự tin về việc Amane đang ở nhà, nhưng cậu mong rằng cô nàng nên nói sớm hơn một tí.

Amane thở dài khi thấy Chitose uống tách trà lúa mạch mát lạnh một cách hạnh phúc, và liếc nhìn sang Mahiru.

Dường như Mahiru không phản đối việc đi chơi lễ hội.

Amane muốn đưa Mahiru ra ngoài để giúp cô thấy thoải mái hơn, khi cậu cho rằng cô đang hơi lo lắng về chuyện của bố mình. Ông ta có lẽ sẽ lại đến nữa, nhưng Amane hy vọng cô sẽ tạm thời quên chuyện đó đi.

“Hm, chúng ta có thể đi…cậu nghĩ sao, Mahiru? Có Yukata để mặc không?”

“Ể? Không, mình không có cái nào hết.”

“Không à, ơm…mình có đó. Mình nghĩ là có đồ vừa với cậu đấy.”

“Đâu ra vậy?”

“Mẹ mình.”

Amane nhắc Mahiru về sự hiện diện của Shihoko, “Ahh…” cô dường như đã hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Đối với Mahiru, có lẽ Shihoko là loại người sẽ mặc bất cứ thứ gì dễ thương lên Mahiru, và cô nàng có lý do để nghĩ vậy. Amane thật sự không thể gượng cười nổi trước việc này.

Vài ngày sau khi bọn họ trở về từ quê nhà Amane, cậu đã phát hiện ra một vài bộ đồ lẫn trong đống hành lý mà rõ ràng cậu không thể mặc được.

“Đưa cho Mahiru-chan mặc những bộ đồ này khi con có cơ hội. Mẹ để việc chụp ảnh lại cho con đấy.”

Mảnh giấy nhỏ được nhét chung với bộ yukata và hành lý, Amane nhớ lại bản thân đã chết lặng như thế nào vào lúc đó.

“Eh, cậu sẽ mặc yukata à, Mahirun? Tớ muốn xem~!?”

“Cậu không mặc à?”

“Không muốn đâu. Nó dễ thương đấy, nhưng chẳng dễ dàng để di chuyển trong khi mặc nó, và tớ có lẽ sẽ không thể ăn no với phần dây buộc quanh người được.”

“Thì ra cậu chỉ muốn trở thành một đứa háu ăn thôi ha.”

“Này, thô lỗ quá đấy.”

Chitose thật sự không thích những loại trang phục quá gò bó, và cô ấy cũng thuộc dạng háu ăn. Vì thế, cô ấy không hề muốn mặc trang phục đòi hỏi sự duyên dáng, như là một bộ yukata.

“Mà, Itsuki đâu rồi?”

“Hm? Ikkun đang đến. Cậu ấy định là gặp chúng ta ở đây.”

“Cậu làm như thể bọn tôi chắc chắn sẽ đi vậy…”

“Fufufu, tôi nghĩ Mahirun sẽ không từ chối tôi đâu…”

“Trời ạ, nghĩ về việc bọn tôi sẽ gặp bất tiện như thế nào đi…dù cho bọn tôi cũng không thật sự cần phải làm gì cả.”

“Xin lỗi xin lỗi.”

Amane nheo mắt nhìn một Chitose rõ ràng chưa hề thấy hối lỗi, nhưng cô ấy vốn đã vậy rồi.

Sau cùng thì, Amane có báo cho Itsuki từ vài ngày trước là bọn cậu không có gì để làm cả, và đây có lẽ là lý do tại sao bọn cậu được mời.

Amane hy vọng rằng Chitose sẽ mời họ trước khi thật sự ghé qua, nhưng bây giờ thay đổi tâm trạng mới là quan trọng, và cậu thấy biết ơn trước lời mời của cô ấy.

“Vậy, cậu thì sao, Mahirun? Cậu có mặc yukata không?”

“…Có quá nổi bật không nếu chỉ có mình tớ mặc nó?”

“Nếu cậu không muốn mặc nó một mình, mình có thể mặc cùng cậu…”

“Eh, cậu cũng có à, Amane?”

“Mẹ mình đủ thông minh để thêm một bộ của mình bên cạnh của cậu.”

Shihoko có lẽ đã lên kế hoạch để Amane mặc chúng vào lễ hội. Cậu đã hoàn toàn quên kiểm tra xem thử có lễ hội hè nào hay không bởi vì chuyện của bố Mahiru, giờ nghĩ lại mới thấy lời mời của Chitose thật sự rất phù hợp.

Mahiru rõ ràng đã dao động khi nghe Amane nói sẽ mặc một bộ yukata, và Amane khẽ lẩm bẩm với bản thân rằng chẳng có gì vui vẻ khi một người đứa con trai mặc yukata đâu.

Cậu không hề khiêm tốn; nữ giới sẽ trông rất quyến rũ khi mặc yukata, nhưng nam giới thì không. Có lẽ là sẽ có bầu không khí phù hợp với lễ hội đấy, nhưng Amane không nghĩ nó sẽ đến mức khiến cậu phải ngạc nhiên.

Tuy nhiên Mahiru lại liếc nhìn sang cậu, dường như ngụ ý rằng cô ấy muốn nhìn thử một lần. Chà, cậu chắc chắn sẽ mặc nếu cô bạn gái đáng yêu của cậu muốn thế. Đi bên cạnh Mahiru với một bộ yukata sẽ trông lạ mắt lắm đây.

“Mình sẽ mặc nếu cậu muốn xem.”

“M-mình muốn xem.”

“Cậu đáp lại nhanh thật đấy. Mình sẽ mặc, nhưng cậu đừng quá mong chờ về nó. Bộ yukata của mình thật sự rất bình thường.”

Bộ yukata của cậu có màu xanh đậm, không có họa tiết, dây buộc màu đậu đỏ, thiết kế màu đơn giản, không có gì quá cầu kì.

Mặc dù vậy, Mahiru trông thật sự rất háo hức. “Mình sẽ cố hết sức để trông hợp với nó.” Amane gượng gạo lưu ý thêm khi cậu xoa đầu Mahiru.

Bình luận (0)Facebook