Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126: Về vấn đề trở về quê.

Độ dài 1,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-10 20:45:26

“Mahiru, khi nào là thời điểm tốt để về quê của mình vậy.”

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Amane hỏi cô khi cô đến nhà cậu như thường lệ.

Họ đã nên quyết định điều này từ lâu rồi cơ, nhưng Amane đã trở nên quá phấn khích sau khi cậu bắt đầu hẹn hò với Mahiru, và cũng do có nhiều vấn đề khác mà cậu bận giải quyết, cậu không có thời gian để nói việc này với cô. Shihoko nói rằng họ có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, vì vậy họ có lẽ sẽ về gần dịp lễ Obon vào tháng Tám, như lần trước.  [note50949]

Khi cô nghe thấy câu hỏi của cậu, Mahiru chớp mắt.

“…Ah, cậu không muốn về quê mình hả?”

“Không, không phải vậy. Chỉ là mình chợt nhớ ra rằng mình sẽ làm phiền bố mẹ cậu…ơm, mình thấy lúc nào cũng được.”

“Mình hiểu rồi. Chúng ta sẽ ở đó bao lâu? Mình nghĩ hai tuần hoặc cỡ đó là ổn, bao gồm cả lễ Obon.”

Amane nở một nụ cười gượng gạo khi cậu thấy Mahiru do dự vẫy vẫy tay, phủ nhận rằng cô không ghét ý tưởng về quê cậu. Cậu tự hỏi họ sẽ về bao lâu.

Itsuki và Kadowaki không mời Amane đi chơi dịp Obon, và như thường lệ, là để dành thời gian với gia đình. Đó có lẽ là lúc họ nên trở về nhà. Sẽ là một khoảng thời gian dài cho đến khi họ phải đi học lại.

Chỉ mới lần trước, Amane đã quá lười để tự làm việc nhà, vì vậy cậu đã dành hai tuần nằm lười ở quê. Vì Mahiru sẽ đi với cậu, cậu phải chú ý đến kế hoạch của cô. Nếu họ muốn thư giãn, họ có thể dành một hoặc hai tuần ở đó.

“Mình chưa có lịch cụ thể nào. Cuộc đi chơi với Chitose vẫn chưa được quyết định, nên ơm, cậu định bao lâu rồi về?”

“Khoảng hai tuần hoặc hơn. Nó khá lâu đấy. Cậu thấy nó ổn chứ?”

“Ừ.”

Vì có vẻ như Mahiru chưa có việc nào được sắp xếp ưu tiên, Amane cuối cùng đã đề nghị khung thời gian cụ thể.

Vì là con gái, cô nàng có lẽ cần nhiều đồ hơn, vì vậy Amane đề nghị rằng cô nên gửi hành lý trước, và nhắn Shihoko một tiếng.

Shihoko có lẽ vẫn đang trong giờ làm việc, và sẽ không phản hồi ngay lập tức, nhưng bà ấy có lẽ sẽ đồng ý một cách hạnh phúc, và cố gắng tăng thêm thời gian họ ở lại. Mẹ Amane yêu những thứ dễ thương, và đặc biệt quan tâm tới Mahiru, chủ yếu là do tính cách của cô nàng.

“Nhưng mình đoán mẹ sẽ thật sự rất hạnh phúc.”

“Fufu, mình đoán vậy.”

“…Dù vậy hãy chuẩn bị đi.”

“Hửm?”

“Mẹ mình sẽ quấy rối cậu đó.”

Shihoko rõ ràng sẽ bám lấy Mahiru.

Bà luôn muốn có con gái, và khi có cơ hội như này, bà ấy sẽ chiều chuộng Mahiru, như thể bà ấy có một người con gái vậy.

“Mình khá biết ơn vì điều đó…”

“Tốt rồi…mà nhân tiện.”

“Hửm?”

“Đừng nhắc gì về việc chúng ta đang hẹn hò.”

Amane thì thầm sau khi hơi do dự, và Mahiru đông cứng.

Có vẻ như cô chưa báo lại việc này với Shihoko, nhưng bà ấy có lẽ sẽ nhận ra thông qua thái độ của họ khi mà họ về quê Amane, và trêu chọc họ. Amane đang phân vân về việc cậu nên nói điều này ra hay không, và giảm thiểu thiệt hại cậu phải nhận sau này.

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một khả năng rằng thiệt hại đó sẽ được giảm thiểu. Điều ngược lại có thể xảy ra, và đáng sợ hơn nữa rằng đó chính là Shihoko.

“…C-Chúng ta làm gì giờ? Sẽ xấu hổ lắm khi phải báo lại việc này.”

“Ừ. Mẹ chắc chắn sẽ hỏi một cách triệt để.”

“Nhưng mình nghĩ mình vẫn nên đến thăm một chuyến, vì mình đã nhận được cậu con trai quý giá của bà ấy.”

“Không phải mình mới là người nhận được cậu à, Mahiru…?”

Bình thường, đàn ông sẽ là người đón nhận phụ nữ. Dựa trên thái độ của gia đình Mahiru, cậu nên là người đón nhận cô ấy, chứ không phải ngược lại. Shihoko chắc chắn không có vấn đề gì về việc chào đón Mahiru cả.

Cậu sẽ trao bản thân cho Mahiru nếu cô muốn, nhưng sự thật là cậu mới là người nhận cô ấy.

Cậu nói vậy, trong khi nghĩ về điều cơ bản này, nhưng khi nghe thấy thế, cô nàng đỏ mặt, và bám víu vào tấm nệm.

“…Sự thành thật của cậu trong việc nói những thứ như này là một đức tính tốt, Amane, nhưng đó cũng là cái chưa được.”

“Thế chưa được chỗ nào?”

“Nó là một đức tính tốt, chỉ khi nói với mình.”

“Cậu nghĩ mình sẽ nói điều đó với ai khác…?”

Amane sẽ không bao giờ hứng thú với ai khác, và Mahiru biết điều đó rất rõ. Vậy thì cô ấy đang lo về điều gì?

“…Câu nói này cũng vậy nè. Sao cũng được, ổn thôi. Mình nghĩ đây là một đức tính tốt của cậu, Amane. Mình nghĩ đều là do sự dạy dỗ của Shuuto-san.”

“Sao lại là bố mình?”

Amane khó hiểu khi tại sao tên của Shuuto đột nhiên được nhắc đến, nhưng khi cậu thấy Mahiru tách cái nệm ra và dựa vào người cậu, cậu xoa đầu cô nàng.

Cậu làm vậy bởi vì cô đáng yêu, hơn nữa cậu muốn dỗ dành cô nàng. Vì thế cậu xoa đầu cô một cách trìu mến, và cô bẽn lẽn cụp mắt xuống khi để cho cậu xoa đầu. Có lẽ chỉ là Amane, nhưng cô dường như thật sự thoải mái, vì thế có lẽ không tệ lắm.

“…Mình nghĩ cậu sẽ trở nên giống Shuuto-san, Amane.”

“Thật ư? Mình không có cái khuôn mặt trẻ con đó.”

“Không, ý mình là bên trong cơ.”

“Mình không tin là mình có thể bình tĩnh như vậy.”

“…Mình cũng không có ý đó.”

Baka, Mahiru lầm bầm với một giọng vừa đủ để Amane nghe, và tựa lên khuỷu tay cậu. Cậu thong thả ngả mình ra sau, và cô rơi vào đùi cậu.

Đôi mắt màu caramel ẩn dưới cặp mí mắt, hiện lên, đóng lại, và rồi lại hiện lên. Amane thấy điều này, và mỉm cười khi cậu đặt lòng bàn tay mình lên má cô nàng.

“Mình không thể dịu dàng như ông ấy, nhưng mình sẽ say mê cậu theo cách của riêng mình, Mahiru.”

“…Đó là những gì mình đang đề cập đến.”

“Khả năng yêu thương của bố mình tốt hơn mình nhiều.”

“…Mình vốn đã đắm chìm rồi.”

Cô đặt đầu mình lên đùi cậu, tay cô bao bọc lấy tay của Amane, thứ vốn đã ở trên khuôn mặt của cô nàng khi cô thể hiện một biểu cảm thư giãn, và nhắm mắt lại.

Cô xoa xoa má mình, và mỉm cười.

“…Mình tiếp tục đắm chìm được chứ?”

“Nếu cậu muốn thì bao nhiêu cũng được tuy nhiên…đừng chìm tại hồ bơi và tuần tới là được.”

“…Baka.”

Lần này, cô vặn lại với một cái bĩu môi thật dễ thương và rõ ràng. Cậu cười, và lần nữa xoa mặt cô.

Bình luận (0)Facebook