Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 180: Từng chút, từng chút một.

Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-30 20:45:33

Mahiru đã không gọi cho Amane, và trở về nhà vào buổi chiều. Vì thế, Amane không cần phải đi đón cô.

Cậu không hề thấy phiền lòng về chuyện đó, nhưng phải nói rằng Mahiru rõ ràng trông rất kì lạ.

“Cô ấy đã dạy cậu gì vậy?”

Chitose chắc chắn đã dạy Mahiru điều gì đó, cho nên cậu đặt câu hỏi khi chăm chú nhìn cô. Mahiru, người đang ngồi bên cạnh cậu trên ghế sofa, thận trọng xoay đầu sang một bên cứ như một cổ máy bị rỉ sét.

Trúng phóc.

Amane không có ý định để cô chạy thoát, cho nên cậu ngồi sát lại cạnh cô, đưa mặt mình lại thật gần, và Mahiru cố gắng trốn thoát về mặt vật lý.

“Không có gì.”

“Rõ ràng là có gì đó. Nếu không thì nhìn vào mặt mình mà nói này.”

Ít nhất thì cậu có giấu gì đó, cậu thì thầm, nhưng Mahiru vẫn không nhìn vào mặt cậu.

Cậu vòng tay mình ra trước người cô, với tấm lưng của cô hướng về phía cậu, và đưa môi mình lại gần tai cô ấy.

“Mahiru.”

Cậu nhẹ nhàng gọi tên cô, như thể thổi vào tai cô vậy, và rõ ràng là cô nàng đã rùng mình.

Cậu cố ý làm vậy vì biết rằng cô nàng nhạy cảm với âm thanh ở gần tai, và nó cực kì hiệu quả. Cậu tiếp tục ôm chặt lấy Mahiru, gọi cô một lần nữa, và cơ thể cô hoàn toàn giãn ra, cứ như đang tan chảy.

Cậu nhìn xuống khi cô tựa người lên ngực cậu, và khuôn mặt cô đã trở nên đỏ chót, đôi mắt ngấn nước màu caramel nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ không được vui cho lắm.

“…Cậu là đồ xấu xa.”

“Như thế nào cơ?”

“Cậu biết tai là điểm yếu của mình. Cậu thật là hèn hạ khi làm vậy.”

“Mình không nghĩ là chỉ có tai thôi đâu?”

Amane biết rằng Mahiru dễ bị nhột, nhưng cậu không làm quá mức, vì tâm trạng của cô sẽ bị hủy hoại thêm nếu cậu làm vậy.

Lần này cậu quyết định tấn công bằng giọng nói, để bắt Mahiru không trung thực kia phải khai ra câu trả lời.

Cậu mỉm cười một cách tinh quái, và Mahiru bĩu môi.

Cô tựa lên người cậu, và nhất quyết quay đầu sang một bên, như thể cô không định nói bất cứ điều gì cả.

Nếu không muốn nói thì cô nàng đã chạy trốn rồi, nên có lẽ là do cô ngại nói ra.

“Được rồi, nếu cậu vẫn không nói thì mình sẽ gỡ miệng cậu ra.”

“…G-gỡ miệng?”

Vì lý do nào đỏ mà mặt Mahiru đỏ bừng. và khoảnh khắc cô bắt gặp ánh mắt của Amane, cô bẽn lẽn cụp mắt xuống.

Amane chỉ định nói đùa với Mahiru một chút thôi. Có khi nào cô ấy nghĩ nó là hành vi quấy rối tình dục?

Cậu nghĩ là mình không nên tiếp tục trêu cô khi mà cô đang khó chịu như vậy, cho nên cậu đặt tay lên lưng cô nàng. Rồi cô hoàn toàn xoay người lại.

Mắt của cô hơi ươn ướt, và trong một khoảnh khắc Amane đã muốn rên rỉ. Nhưng thay vào đó thì cậu quyết định xoa đầu cô.

“Đùa thôi. Mình không muốn ép buộc cậu.”

“…Đùa?”

“Mình sẽ không làm những điều cậu ghét. Cậu không cần phải nói nếu bản thân không muốn, nhưng đừng quá nghiêm túc với những lời của Chitose.”

Chắc chắn là Chitose đã thúc giục Mahiru nên chủ động hơn, nhưng sẽ thật tệ nếu họ trở nên quá nhiệt tình và Amane không thể kiểm soát được bản thân. Mahiru nên đi theo tốc độ của riêng cô.

Gạt trạng thái tinh thần và cơ thể cậu sang một bên, họ sẽ ở cạnh nhau cho đến mãi, mãi sau này, và không có gì phải lo lắng cả…cho nên cậu ngụ ý như vậy, nhưng cô hơi cau mày lại.

“…Chitose-san đã kể cho mình một vài lợi ích của việc lãng mạn.”

“Hể, sao nữa?”

“M-mình không thể nói thêm được…nhưng Chitose-san có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn, và đã kể cho mình nghe rất nhiều thứ hữu ích.”

“…Mình lại nghĩ đó là những kiến thức không cần thiết.”

“Mình sẽ quyết định rằng nó có cần thiết hay không.”

Amane không thể bác bỏ điều đó, nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy tốt hơn là để mọi thứ tiến triển từng chút một, hơn là tiêm nhiễm Mahiru với những kiến thức kì lạ, thứ sẽ khiến cô thấy căng thẳng và cố gắng làm những điều kì lạ.

Vậy bây giờ mình phải làm gì? Cậu nhún vai, và cô hơi cúi đầu xuống.

“…Mình không cần thiết phải tìm cách để tăng cường mối liên kết với người mình yêu, để yêu nhiều hơn trước ư?”

Và rồi Amane nhận ra mình đã lỡ lời sau khi nghe thấy giọng nói có phần thất vọng đó.

Quan điểm của Mahiru đó là làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Amane khi cô tìm kiếm lời khuyên từ Chitose, nhưng điều đó lại bị xem là không cần thiết, điều này đã khiến cô suy sụp.

Cậu không muốn tổn thương cô hay khiến cho cô phải buồn, nhưng sự thật là những lời cậu nói ra đã làm tổn thương cô ấy.

Cậu muốn đưa ra lời xin lỗi với cô, nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã bị cô đẩy ra sau.

Cậu ngã xuống ghế sofa vì quá bất ngờ. Vì lý do nào đó, Mahiru đang ở trên người cậu, hay nói đúng hơn là cô đang đè lên cậu.

Một cặp mắt tinh nghịch đang nhìn cậu xuyên qua phần tóc mái lủng lẳng bị kéo xuống bởi trọng lực.

“…Ý tưởng của Chitose à?”

“Cậu ấy nói là mình không đủ chủ động.”

“Oh đó là về mặt vật lý. Vậy vừa rồi có phải là một màn kịch không, thưa quý cô?”

“Không, mình thấy buồn thật.”

Amane cảm thấy trong lòng đầy tội lỗi sau khi nghe thấy câu trả lời đó cùng với một nụ cười gượng gạo, và vô thức vòng tay qua sau lưng cô.

Khuôn mặt Mahiru ngã vào phần xương quai xanh của cậu. Woah, cô thốt lên, nhưng cậu vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cô bạn gái đáng yêu của mình.

Cảm giác mềm mại kích thích cậu từ trong ra ngoài, và hương thơm từ dầu gội khiến tim cậu đập liên hồi. Tuy nhiên cảm giác muốn được nâng niu cô đã lấn át tất cả.

“Xin lỗi, đáng lẽ mình không nên nói chúng là không cần thiết. Mình chỉ lo là Chitose đã nói thứ gì đó hơi thiếu đứng đắn thôi.”

“M-mình không nghĩ là chúng tệ đến thế đâu, ít nhất thì hiện giờ là vậy.”

“Mình hơi lo về phần ‘hiện giờ’ đấy, nhưng quan trọng hơn…có chấp nhận gợi ý của Chitose hay không thì cũng đều là lựa chọn của cậu. Cá nhân mình nghĩ đó là gợi ý vô nghĩa mà thôi.”

“Vô nghĩa?”

“Chỉ là cảm nghĩ của mình…nhưng mình muốn chúng ta hiểu nhau từng chút một, và theo trình tự. Không đúng lắm khi chỉ nhìn vào tương lai mà không tận hưởng quãng thời gian và tâm trạng hiện tại.”

Dù vậy thì cậu có thể nói mình là đứa nhát gan cũng được. Cậu gượng gạo châm biếm, và thở dài.

Cậu hiểu rằng dường như Mahiru đã xem gợi ý của Chitose như là bước mở đầu, và hiểu rằng Mahiru thật sự rất yêu mình. Cậu thấy mừng về điều đó.

Tuy nhiên, cậu thấy không đúng chút nào khi lại đi xác minh tình yêu của họ bằng biện pháp vật lý.

“Xin lỗi, thật xấu hổ khi phải nói điều đó, nhưng mình đúng là một đứa hèn nhát.”

“……Không, mình hiểu rằng cậu rất yêu thương và trân trọng mình, Amane…er, cá nhân mình…chính xác là mình không muốn phải tiến triển nhanh như thế. Mình chỉ hơi lo…sợ cậu sẽ ghét mình.”

“Ghét cậu ư?”

“…Ơm, v-vì đã khiến cậu phải đợi.”

Mahiru bám chặt lấy Amane, bồn chồn và dường như có phần hơi xấu hổ. Amane đã hiểu ra cô muốn nói gì, và nở một nụ cười đầy cay đắng.

Nụ cười đó không hướng đến Mahiru, mà là hướng đến chính bản thân cậu, người đã đánh mất đi sự kiên nhẫn.

“Không đâu. Đương nhiên là mình cũng có nhiều suy nghĩ của một thằng đàn ông, nhưng không có nghĩa là mình phải ép buộc cậu. Đồng thời, cậu cũng thấy sợ, phải không?”

“…Vâng.”

“Vậy thì không thành vấn đề. Cứ đi với tốc độ của riêng ta là được.”

Amane xoa đầu Mahiru, và cô mỉm cười một cách nhẹ nhõm, trước khi dùng môi mình khóa môi cậu lại.

Amane chớp chớp mắt, và Mahiru mỉm cười.

“…Từng chút một, mình nghĩ là mình có thể chủ động hôn cậu rồi.”

Gương mặt tươi cười của cô dần đỏ hơn khi cô nói một cách tinh quái như thế. Cô nàng thực sự đáng yêu hơn bao giờ hết, khi cậu nhận ra cô đã phải dồn bao nhiêu nỗ lực bất chấp sự xấu hổ của bản thân để có thể hôn cậu.

Mahiru bẽn lẽn hôn Amane, và cậu đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

Bình luận (0)Facebook