Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Thứ bảy, ngày 18 tháng 7

Độ dài 9,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:19:50

Cảm thấy một cơn đau nhè nhẹ phía sâu trong mắt, tôi bối rối chớp mắt. Có vẻ như là đêm qua tôi quên không đóng rèm mất rồi, và ánh mặt trời mùa hè thông qua khe hở đã chiếu thẳng vào mắt tôi. May mắn là nhờ có chiếc điều hòa nên nó không có nóng quá. Chỉ là...chói quá đi thôi.

Khi tôi hướng ánh mắt tới chiếc đồng hồ cạnh gối mình, con số cuối cùng vừa mới thay đổi, hiện thì rằng bây giờ vừa mới tới 8h30 sáng. Tôi tự hỏi tại sao thời gian trên đồng hồ điện tử lại luôn có vẻ làm tròn lên số chẵn nay khi bạn vừa mới ngủ dậy nhỉ….Hm? 8h30 sáng? Đó là thời gian mà tôi sẽ coi là muộn rồi. Mặc dù hôm nay không có phải tới trường, tôi đoán là mình đã ngủ quán chớn một chút.

Có lẽ mọi người đã ăn sáng xong rồi ha? Suy nghĩ của tôi đã xa tới vậy trước khi kịp nhận ra cách tôi dùng từ ‘mọi người’ thật quen thuộc. Như vậy có nghĩa là tôi, hoàn toàn tự nhiên và tự động, đã bao gồm cả mẹ kế Akiko-san và cô em kế Ayase-san trong cách gọi này. Kết luận này khiến tôi có phần hơi bối rối một chút. Mặc dù chúng tôi chỉ mới sống cùng nhau được khoảng một tháng, tôi đã cảm thấy chuyện này là rất bình thường rồi.

Tôi hoàn thành việc thay đồ, lẻn vào phòng tắm để rửa mặt và chỉnh sửa dáng vẻ của mình, và rồi mở cánh cửa dẫn tới phòng khác. Tôi có thể trông thấy ông già nhà tôi và Akiko-san đang ngồi đối diện nhau trên bàn, uống chút cà phê. Khi ông già nhà tôi quay lại, ổn làm một bộ mặt có phần khó hiểu.

“Chào buổi sáng….hay đúng hơn, hôm nay con khá là muộn nhỉ, Yuuta.”

“Con ngủ quên mất, vâng. À, không cần bận tâm tới con đâu.”

u67551-9cedb220-f8ea-42c8-916f-7036caef57bf.jpg

Vế sau câu nói của tôi là hướng tới Akiko-san, người đã đặt cốc cà phê xuống và đang chuẩn bị đứng lên. Tuy nhiên, trước khi những gì tôi nói chạm đến dì, dì ấy đã đặt món trứng cuộn giăm bông vào trong lò vi sóng rồi.

“Không, um….cảm ơn dì ạ.” Tôi ngồi xuống bàn với món trứng cuộn giăm bông đã được làm nóng trước mặt mình.

Trên đĩa đã có sẵn bánh mì nướng, với bơ và mứt ở cạnh nó.

“Hử?” Tôi nhận ra rằng vẫn còn một chiếc đĩa trống trên bàn.

Tôi cũng không có thấy cô em kế của mình đâu cả. Như này tức là nhỏ vẫn chưa ăn bữa sáng ư?

“Saki hãy còn đang ngủ đó.”

“A, vậy ạ…? Hiếm thật đó.”

“Chà, hôm nay con bé khá là buồn ngủ, có vẻ vậy.”

Dựa vào phản ứng của Akiko-san, tôi có thể nhận thấy rằng việc Ayase-san ngủ quá giờ là một tình huống hiếm. Và tôi phải đồng tình với điều đó, vì tôi chưa từng thấy Ayase-san dậy sau tôi bao giờ cả, ít nhất là trong khoảng gần đây. Theo Akiko-san, người vừa kiểm tra phòng ngủ của nhỏ khi nãy, nhỏ vẫn còn say giấc lắm.

“Con bé có bật điều hòa, nhưng lại ngủ với cái bụng hở. Dì là là con bé có thể sẽ bị cảm lạnh mất.” Akiko-san nói trong khi thở dài. “Rắc rối thiệt mà.”

Tôi đã gặp rắc rối trong việc tìm lời đáp lại. Nếu nhỏ chỉ đơn giản là một cô bạn cùng lớp với tôi, có lẽ tôi có thể mơ tưởng một chút về vẻ ngoài hiện tượng của nhỏ? Tôi không thể hoàn toàn làm lơ cái suy nghĩ đó nếu nói tới cô nàng xinh nhất khối. Tuy nhiên, có suy nghĩ như vậy về cô em gái kế của tôi sẽ chỉ khiến Akiko-san cảnh giác mà thôi, nên tôi không thể làm vậy được.

“Có vẻ như mùa hè năm nay sẽ nóng lắm đây, phải không ạ?” Sau khi suy nghĩ và do dự một chút, tôi đã chọn một câu trả lời an toàn và không gây khó chịu.

“Con cũng cẩn thận đấy nhé, Yuuta-kun. Sẽ khá là rắc rối nếu con cũng để điều hòa quá lạnh đó, cơ mà cái nóng cũng khá là đáng sợ. Đảm bảo con luôn điều chỉnh điều hòa hẳn hoi đấy nhé? Dù sao vẫn có những trường hợp mà người ta bị say nóng trong phòng đó.”

“Vâng ạ.” Tôi gật đầu và bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Cũng đã một thời gian kể từ lần cuối tôi ăn bữa sáng do Akiko-san nấu rồi. Món trứng chiên có một chai nước tương nhỏ ở cạnh, cho thấy một chút gợi ý nhỏ về sự chu đáo của Akiko-san. Cũng như Ayase-san, dì ấy không có quên khẩu vị của người khác dù chỉ sau khi nghe có một lần, nên đó hẳn là di truyền từ gia đình ha. Ngay khi tôi đang băn khoăn rằng liệu bữa sáng chỉ có món trứng và giăm bông, trong lúc tôi vẫn còn đang ăn với đôi đũa trên tay, một cái chén được đặt xuống trước mặt tôi.

“Đây, nói với dì nếu con muốn thêm nhé.”

“Cảm ơn dì nhiều ạ….đó là cháo ạ? Tôi có thể thấy vài nguyên liệu nhỏ đang trôi nổi trong phần súp trắng.

“Nó là canh ngao đấy. Nếu không hợp khẩu vị thì con không cần ăn đâu.”

“Không, nó ổn mà dì.”

Canh ngao. Liệu có phải là thứ mà tôi đang nghĩ tới không? Sữa hầm với ngao, đúng chứ nhỉ? Tôi đã từng nghe về nó khi trước. Tôi thậm chí còn đã từng ăn nó trước đây trong một số chén súp, tôi nghĩ vậy.

“Là phiên bản nhà làm của Akiko-san, con thấy đấy.” Cha nói.

“Cũng có to tát gì đâu mà. Chưa kể là nó khá dễ làm nữa chứ.”

Có một điều mà tôi đã nhận ra sau một tháng này. Mỗi khi Ayase-san và Akiko-san nói rằng ‘nó rất dễ để nấu,’ ông già tôi và tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi luôn, vì không ai trong số chúng tôi có bất cứ kỹ năng nấu ăn nào cả. Tìm ra hương vị, chuẩn bị để nấu ăn….Ayase-san thi thoảng cũng có dạy tôi về nó, nên tôi vẫn đang dần dần học nó. Dù sao thì không có gì là bất lợi với việc học hỏi thêm mà.

Khi tôi nhìn vào trong chén súp, tôi có thể thấy thứ gì đó màu đỏ, màu trắng và thậm chí cả một số thành phần trong suốt trong đó nữa, tất cả những thứ đó có lẽ sẽ khó mà có thể dùng đũa để ăn được. Dùng đầu đũa, tôi nhẹ nhàng khuấy đều các thành phần trong chén, nghiêng nó, và cẩn thận rót một chút vào miệng mình.

Tôi có thể cảm thấy một kết cấu sần sùi đang nhảy múa giữa hai hàm răng của mình. Khi món  súp có vị sữa được làm từ consommé chạm vào lưỡi tôi, một hương vị thỏa mãn lan tỏa khắp khoang miệng tôi. Một hương vị mạnh mẽ giống như thịt xông khói và cà rốt, thịt và rau, cũng có trộn lẫn trong đó nữa.

“Nó ngon quá.”

Gia vị không quá đậm đà và cũng không quá nhạt. Nói thật lòng thì, nó ngon tuyệt luôn.

“Nghe con nói dì vui lắm.” Akiko-san nói với một nụ cười dịu dàng.

Ông già nhà tôi nở một nụ cười về phía tôi cứ như thể ổng là người nấu nó vậy. Sao cha lại hành xử kiêu căng đến vậy chứ? Chả nhẽ cha đang gián tiếp khoe khoang về vợ mình đó hả? Tôi thật sự không thích cái ý tưởng về một người đàn ông 40 tuổi đang nhìn tôi ăn với một nụ cười tự mãn trên mặt trong khi tôi đang tận hưởng bữa sáng vào một buổi sáng không phải tới trường, nên thay vào đó tôi tập trung vào bữa ăn của mình. Trong lúc tôi làm vậy, Akiko-san và ông già tôi đang bắt đầu một cuộc trò chuyện khác. Chủ đề bàn luận của họ có vẻ như là hoạt động hàng đêm của Ayase-san.

“Có vẻ như con bẽ đã học tới tận khá là muộn đó.”

Giờ thì sao mà dì ấy có thể nói chắc chắn như vậy mặc dù mới chỉ ngó vào phòng Ayase-san sáng nay chứ? Đó là bởi sách vở nhỏ vẫn còn đang trên bàn, tai nghe của nhỏ trông có vẻ như đã bị rơi ra khỏi tai nhỏ, hoàn toàn bị bỏ quên mất, nằm lăn lóc ngay trên chính những quyển vở. Ayase-san không thích việc ai đó trông thấy vở của nhỏ, và tính cách nhỏ là không để cho bất cứ ai nghe thấy tiếng nhạc từ tai nghe của nhỏ nữa, nên đối với nhỏ thì việc này khá là lạ đó.

Akiko-san trông thấy những quyển vở và tai nghe trong tình trạng đó và nhận định rằng nhỏ đã cố gắng học cho tới lúc cơn buồn ngủ hoàn toàn lấn át mong muốn học thêm của nhỏ. Một khi cơn buồn ngủ đã bao trùm lấy tâm trí nhỏ, nhỏ hẳn phải không thể đeo đuổi thứ gì khác ngoài cách dễ dàng nhất để đón nhận cơn buồn ngủ này, khiến cho nhỏ để mọi thứ vương vãi trên bàn và nằm phịch xuống giường.

Đây chính là những suy luận của thám tử Akiko-san, và nếu bạn hỏi tôi, tôi nghi ngờ rằng sẽ có nhiều điểm khác biệt so với thực tế đấy. Nhỏ hẳn phải thực sự chăm chú vào việc học lắm ha? Tôi chỉ hi vọng rằng lofi hip hop đã có thể có ích với nhỏ một cách nào đó.

Ông già tôi bất chợt nhảy vào.

“Hày, Yuuta.”

“Hm?” Tôi hướng ánh mắt về phía ổng trong khi vẫn đang tận hưởng hương vị đậm đà của giam bông trong miệng mình.

Dù sao thì đó vẫn là một cử chỉ xấu khi nói chuyện mà vẫn ngậm thức ăn trong miệng mà.

“Cũng đã một tháng rồi. Con cảm thấy sao? Con không cảm thấy chút bất tiện nào chứ?”

“Bất tiện…..? Không, không hẳn ạ.” Tôi trả lời sau khi đã nuốt thức ăn.

“Mọi việc với Saki ra sao rồi?” Lần này, người hỏi là Akiko-san.

“Ehm…”

“Thôi nào, Yuuta-kun, con và Taichi-san đã sống chung với nhau cho tới tận bây giờ, và mẹ con dì bất chợt chen vào cuộc sống thường ngày của hai người, đúng chứ? Dì chắc là nó hẳn phải rắc rối theo nhiều cách mà.”

Rắc rối, hử? Khi dì nói vậy, tôi đã bị gợi nhớ tới cái đêm đó khi mà tôi bị Ayase-san dồn vào đường cùng khi mà nhỏ chẳng mặc gì ngoài bộ đồ lót. Đó thực sự là rắc rối đó, tôi đoán vậy. Tôi đang nằm trên giường mình, trong một căn phòng tối, khi Ayase-san tiếp cận tôi, để lộ làn da trắng nõn nà của nhỏ mà chỉ gần như được che đi một chút bởi bộ đồ lót mỏng tang của nhỏ. Mái tóc dài, sáng màu của nhỏ rủ xuống từ vai nhỏ, như để che đi bầu ngực được ẩn giấu phía trong chiếc áo lót tối màu đó. Đôi mắt gần như ướt đẫm của nhỏ nhìn thẳng xuống tôi...

…..Ngay khi tôi nghĩ tới một phần của nó, cảm giác như một cái nắp vừa được mở ra, và mọi thứ khác ập đến với tôi khi tôi bị ép phải nhớ lại cảnh tượng đó một lần nữa.

“Sao vậy, Yuuta?”

“A-À, vâng, mọi thứ đều ổn cả mà, không có gì phải lo hết ạ.” Tôi trả lời ông già nhà tôi. Tôi cũng hướng về phía Akiko-san và đưa ra một cái gật đầu ấm áp—cảm thấy có chút tội lỗi khi làm vậy nữa.

“Dì hiểu rồi. Nghe con nói vậy dì vui lắm.” Akiko-san trông có vẻ như dì ấy muốn nói gì đó, nhưng không có hỏi tôi thêm gì cả.

Thay vào đó, dì ấy hỏi tôi có muốn một chút cà phê sau khi ăn sáng không. Khi tôi gật đầu, dì ấy ấn cái nút trên chiếc máy pha cà phê. Họ có vẻ như đã cho sẵn hạt cà phê vào trong đó cho tôi rồi. Hương thơm ngọt ngào của cà phê Hawaii Kona thoang thoảng bay khắp bàn ăn khi cà phê được rót ra cốc từng chút một. Tôi đã trải qua một buổi sáng mùa hè trong sự êm ả cùng với hương thơm từ cà phê của mình.

Thứ bảy này, thứ bảy ngay sau cái tuần mà chúng tôi nhận được kết quả kỳ thi cuối kỳ rất có thể sẽ là khởi đầu cho một  kỳ nghỉ mà sẽ giúp trái tim và tâm trí học sinh cao trung chúng tôi được giải tỏa. Tuy nhiên, tôi thì lại khác. Tôi hoàn thành bài tập về nhà của mình vào buổi sáng, và vào thời điểm mà 11h30 sáng đã tới gần, tôi bắt đầu chuẩn bị đi làm thêm. Với tôi, những ngày nghỉ chính là những ngày giúp tôi có thể làm việc toàn thời gian.

Sau khi đã chuẩn bị xong, ngay trước khi tôi rời khỏi căn hộ, tôi liếc qua cánh cửa phòng Ayase-san. Đã gần tới chiều rồi, vậy mà nhỏ vẫn chưa dậy nữa. Vì tôi không có muốn đánh thức nhỏ, tôi nhẹ nhàng nói với ông già tôi và Akiko-san rằng tôi sẽ rời đi và mở cửa.

Sau khi bước ra khỏi nhà, tia sáng mặt trời chói chang ngay lập tức đâm thẳng vào da tôi. Nóng thật. Nóng tới mức mà tôi thật sự cảm thấy đau luôn ấy. Trong thoáng chốc, tôi đã tự hỏi không lẽ bản thân vừa từ Nhật Bản di chuyển tới vùng cận nhiệt đới ư. Tôi lái chiếc xe đạp của mình tới nhà ga Shibuya. Mội làn gió mát lạnh thoải mái thôi vào tôi khi tôi làm vậy, nhưng ngay khi tôi dừng lại, mồ hôi lại bắt đầu tuôn ra từ khắp cơ thể tôi. Khi tôi nhìn vào nhiệt độ hiển thị trên cái nhiệt kế trên đường, tôi có thể trông thấy nó đã vượt quá 30°C rồi. Tôi xông vào hiệu sách nơi tôi làm việc, như thể đang chạy trốn khỏi cái nóng vậy đó.

“Phew...thật là mát và sảng khoái làm sao…” Tôi lấy một cái khăn từ trong túi thể thao của mình và lau mồ hôi trên mặt.

Tôi hướng về căn phòng phía sau cửa hiệu, thay sang bộ đồng phục, và đeo bảng tên mình lên. Tôi nói vài lời với những nhân viên làm thêm khác cũng vừa mới tới và bước ra phía ngoài.

“A, Asamura-kun. Em có thể bắt đầu bằng việc xếp những bản phát hành mới lên kệ không?”

“Vâng, thưa sếp.”

Quản lý cửa hiệu đưa cho tôi một mệnh lệnh trong khi chỉ vào cái xe đẩy. Thường thì sẽ không có nhiều sách mới được giao tới vào thứ bảy. Tuy nhiên, vì hiệu sách mà tôi đang làm cũng khá là lớn, việc xếp tất cả các đầu sách lên kệ và trưng bày chúng là việc không thể rồi. Tôi bước tới phía cái xe đẩy và ngó vào bên trong cái hộp các tôn trên nó.

“Sách bìa mềm, hử?” Tôi xác nhận các nhãn được dán trên chúng và đẩy cái xe đẩy về phía khu rừng những kệ sách.

Lối đi giữa các kệ sách bìa mềm nằm ở phía xa hơn vào bên trong một chút so với kệ tạp chí và các ấn bản oneshot, gần với khu vực truyện tranh. Vì đây là một buổi chiều cuối tuần, hầu hết khách hàng trong tòa nhà này đều đang tìm kiếm đồ ăn hoặc đồ uống. Chúng tôi sử dụng khoảng trống giữa các đợt khách hàng để lấp đầy các kệ sách. Tất nhiên, chúng tôi cũng luôn làm điều này trước khi hiệu sách mở cửa nữa, nên đây là lần thứ hai trong ngày rồi.

“A, em cũng bắt đầu làm việc hôm nay rồi hả, Kouhai-kun?”

Một cô gái vẫn luôn bận bịu sắp xếp các kệ sách từ nãy tới giờ quay về phía tôi. Mái tóc dài mượt mà của chị ấy rủ xuống hai bên mặt chị khi chị làm vậy.

“Vâng, từ bây giờ ạ.”

“Vậy là chúng ta có cùng ca rồi.” Yomiuri-senpai nói.

Như mọi khi, vẻ ngoài duyên dáng của chị ấy gây ấn tượng tới mức đủ để được vẽ trên một bức tranh sơn dầu luôn ấy, và tôi không thể không nghĩ rằng quần áo truyền thống Nhật Bản sẽ phù hợp với chị ấy hơn nhiều so với bộ đồng phục của cửa hiệu này.

“Chị đang sắp xếp kệ sách ạ, senpai?”

“Đúng, chuẩn luôn. Đây là những bản phát hành mới phải không? Em có cuốn sách đó ở đó không?”

“Chính xác là cuốn nào ạ?”

“Từ nhà xuất bản này này.” Chị ấy chỉ về phía kệ sách trước mặt chị. “Nó được gọi là ‘Azure Night’s Interval’, em thấy chứ.”

Tôi nhìn vào trong cái hộp các tông.

“Phải đây không ạ?”

“A, ừ, nó đó.”

Đó là từ một thể loại có tên là ‘văn học nhẹ’ Tấm bìa của cuốn sách bìa mềm đó được vẽ bởi một họa sĩ minh họa nổi tiếng, miêu tả thứ trông giống như một cặp nam và nữ sinh cao trung. Nó chi tiết hơn nhiều so với những bản vẽ trong manga. Họ đứng quay lưng lại, bầu trời đêm đầy sao ở phía sau lưng họ. Họ đang hướng mặt về phía độc giả, nắm tay như thể là một cặp tình nhân. Đây hẳn phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhỉ?

“Em có bao nhiêu bản ở đó vậy?” Chị ấy hỏi.

“Um… hai bản ạ.”

“Hai thôi ư? Chị đang nghĩ rằng chúng ta sẽ cần tới mười hai bản ấy chứ.”

“Đó… hẳn phải là nói quá rồi.”

“Chị nghĩ là dù sao thì họ cũng sẽ gửi lại phần lớn mà thôi.”

“Cũng có lý.”

“Nhưng giờ thì chị không thể xếp chúng bằng phẳng và ngửa lên được….”

Xếp chúng ‘bằng phẳng và ngửa lên’ tức là xếp chúng ở trước kệ sách trên một cái bệ nhỏ cao tới tầm đầu gối, với tầm bìa hướng mặt phía trước lên. Cách khác để trưng bày chúng là để cuốn sách vào một cái kệ sách với phần gáy hướng ra ngoài.

“Cuốn đó được xuất bản một tháng trước, đúng chứ? Chưa kể nó lại đã trở thành bìa mềm nữa chứ. Vậy là họ vẫn còn bán nó sao?”

‘Trở thành bìa mềm’ nghĩa là cuốn tiểu thuyết đó khi trước đã được bán ra như một cuốn bìa cứng nhưng hiện giờ đã được bán lại như một cuốn sách bìa mềm. Nói cách khác, nó là một phiên bản rẻ hơn. Vì hầu hết mọi người đều đã mua phiên bản trước đó, khá là hiếm khi thấy nó vẫn còn được bán vào một tháng sau. Nghĩ mới thấy, tôi nghĩ là đã từng nghe tới tiêu đề cuốn sách này khi trước rồi thì phải.

“Nó hay tới vậy sao?”

“Có lẽ. Lý do lớn nhất có lẽ là bởi nó đã được chuyển thể thành phim.”

“À...giờ thì em nhớ rồi.” Tôi đã luôn băn khoăn tại sao tiêu đề lại nghe quen thế.

Tôi nghĩ là đã từng thấy trên thời sự rằng bộ phim đang được công chiếu. Khi tôi nhìn kỹ hơn vào tấm bìa, tôi có thể thấy được hình ảnh các nhân vật trong phim trên giấy gói. Thực ra tôi đã định đi xem nó rồi, nhưng vì việc Ayase-san chuyển tới và kỳ thi cuối kỳ nữa, tôi không có nhiều thời gian để kiểm tra nó.

“Họ vẫn còn bán nó, ừ. Nhưng chị chỉ có một cuốn có sẵn trên kệ thôi.”

“Vậy là tổng chỉ có ba cuốn hử...Ừm, chị thực sự không thể xếp chúng chồng lên nhau được rồi.”

Vì bạn cần phải giữ ít nhất một tập trên kệ sách ngoài các tập dành riêng cho tác giả, chúng tôi chỉ có thể xếp chồng hai tập ở trước kệ sách. Đó là mức tối thiểu nhất, và một khi một quyển đã được mua, nó còn không phải là một chồng nữa. Đó sẽ là khác biệt quá lớn so với các quyển sách khác ở cạnh đó. Vào những lúc như thế này, sẽ hợp lý hơn nếu để tất cả chúng lên kệ sách.

“Chị không thực sự có muốn làm nó đâu.”

Vì Yomiuri-senpai rất kiên quyết về nó, đó hẳn phải là truyện mà chị ấy là một fan lớn. Điều quan trọng của việc này đó chính là nhận biết được cuốn sách nào có doanh số bán tốt nhất, và để chúng ở những vị trí dễ được chú ý nhất. Ngay cả những người không hay đọc sách cũng thường mua những ấn phẩm này, nên nếu bạn để chúng ở những vị trí dễ thấy hơn, chúng sẽ trông thân thiện hơn, và nếu không thì chúng sẽ không thể được tìm thấy.  Những người vẫn còn mới với loại hình truyền thông này sẽ không đi vào sâu trong cửa hàng để tìm kiếm đâu. Mặt khác, những độc giả trung thành của một series nào đó sẽ tìm khắp các nơi khó nhận ra hơn để có thể tìm được thứ họ muốn.

“Quả là giống em đó nhỉ.”

“Đâu phải là em chỉ đọc loại sách này đâu….”

Chỉ là tôi càng đọc nhiều sách, thì tôi càng gặp thể loại này nhiều hơn thôi mà. Chị ấy không có nghĩa là tôi thích đọc những thứ kỳ lạ đâu nhỉ?

“Chị nên làm gì với nó bây giờ đây?” Chị ấy hỏi.

“Có lẽ chúng ta nên trưng nó hướng ra ngoài trên một kệ khác? Cũng đâu phải nó là bản phát hành mới đâu mà.”

“Nghe ổn đó~”

Về cơ bản, chúng tôi sẽ tới chỗ những kệ sách nơi mà bạn có thể tìm thấy những tác phẩm khác của cùng tác giả và tạo chỗ trống ở đó. Ở đó vẫn có đủ chỗ trống để xếp ba cuốn sách mà hướng bìa của chúng ra ngoài. Vì những cuốn sách có thể sẽ rơi khỏi kệ nếu xếp chúng như vậy, nên ở dưới có một cái rãnh để giữ chúng ở đúng vị trí. Và vì cuốn sách này có vẻ thật sự khá là nổi tiếng, cả ba bản có lẽ sẽ bay sạch vào cuối ngày hôm nay, nhưng đó không phải là lỗi của chúng tôi.

Tôi xếp những cuốn sách bìa mềm lên kệ và trên cái bệ nhỏ, và Yomiuri-senpai giúp tôi xếp những cuốn tiểu thuyết mà chị ấy thích lên kệ trưng bày.

“Như này hẳn là ổn rồi ha.”

“Ồ phải rồi. Bộ phim này sẽ ngừng chiếu sớm thôi.”

Từ tuần tới sẽ là kỳ nghỉ hè, và những bộ phim mùa hè sẽ bắt đầu được công chiếu. Nói cách khác, cuối tuần này sẽ là cơ hội cuối cùng để xem nó. Quả là đáng tiếc, nhưng tôi đã tự chọn cho mình ca làm việc toàn thời gian hôm nay mất rồi. Uầy, mình bất cẩn quá. Tôi thực sự rất muốn xem nó mà. Tôi thầm càu nhàu với chính mình về điều đó trong khi cùng với Yomiuri-senpai tiến về phía phòng sau. Yomiuri-senpai hẳn đã nhận ra sự hối tiếc của tôi. Chị ấy lên tiếng.

“Nè, nếu em vẫn chưa xem bộ phim đó, hay là chúng ta đi xem suất chiếu đêm hôm nay sau khi tan làm đi?”

“Xuất chiếu đêm? Em hiểu rồi.

Tôi đã hoàn toàn quên bẵng mất lựa chọn đó. Mặc dù chiếu lúc 9h tối tức là tới nửa đêm tôi mới về được.”

“Ca của chị sẽ kết thúc lúc 9h tối. Em cũng vậy, đúng không?”

“Vâng.”

Nghe như vậy, quả đúng là trên thực tế Yomiuri-senpai và tôi có cùng một ca làm, và vì ngày mai là ngày nghỉ của chị ấy, nên chị ấy có thể đi cùng được.

“Thứ bảy là ngày hoàn hảo để tận hưởng cuộc sống về đêm!”

“Cách chị nói kìa!”

“Aww, chúng ta sẽ đi xem phim mà, nên ai quan tâm đâu~?”

Chị ấy thực sự thích cái việc khiến người khác phải đôi co với những gì chị ấy nói ra. Chưa kể là chị ấy còn tạo ra cái cảm giác như có một ý nghĩa ẩn sau những gì chị ấy nói nữa.

“Chúng ta sẽ chỉ đi xem phim thôi, đúng chứ?”

“Tất nhiên rồi!” Chị ấy nở một nụ cười rạng rỡ về phía tôi.

Tôi tự hỏi liệu có phải mình lại đang bị trêu chọc nữa không? Cơ mà bản thân tôi cũng có hứng thú với bộ phim nữa.

“Được rồi. Em cũng muốn xem bộ phim đó nữa, nên em sẽ liên lạc với cha mẹ em sau khi tan làm.”

“Liên lạc với với cha mẹ em! Em quả là một học sinh cao trung lành mạnh đó!”

“Chẳng phải chị cũng chỉ là một học sinh cao trung không lâu trước đây sao?”

“Giờ chị là sinh viên đại học rồi, chị là người lớn~”

“Và chẳng lành mạnh chút nào cả.”

“Cách nói kìa!” Yomiuri-senpai bật cười lớn. “Cơ mà Kouhai-kun nè.”

“Sao ạ?”

“Nếu em định liên lạc cho ai đó, chẳng phải có một người quan trọng hơn cha mẹ em sao?”

“Hử? ……Ai?”

“Em gái em chứ ai nữa. Con bé sẽ lo lắng cho em, đúng chứ?”

“Lo lắng cho em?....Không, em nghi ngờ điều đó đấy.” Tôi thực sự không thể hình dung ra cảnh Ayase-san lo lắng cho tôi khi chưa về tới nhà, nên tôi đưa một câu trả lời thật lòng.”

“Hử, thật sao?”

Tôi có cảm giác như chị ấy đang ám chỉ gì đó với cái giọng điệu gợi ý này, nhưng cũng không phải là lo lắng về nó sẽ giúp ích gì cho tôi cả. Chưa kể là nếu vị trí của chúng tôi bị hoán đổi, tôi nghĩ là sẽ khá thô lỗ nếu lo lắng về từng việc nhỏ nhặt mà Ayase-san đang làm, nên tôi chắc là nhỏ cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tôi chắc chắn rằng Ayase-san sẽ không làm bất cứ điều gì gây rắc rối tới cho Akiko-san đâu.

…...Tôi lại một lần nữa bị gợi nhớ tới cái tai nạn đó vào một tháng trước, nhưng đó là một ngoại lệ, nên tôi lắc đầu để xua tan nó đi.

Vào giờ nghỉ, tôi liên lạc với ông già nhà tôi, báo cho ổng biết là tôi sẽ đi xem phim với một senpai ở chỗ làm.

‘Con sẽ đi hẹn hò với một cô gái ư?!’ Tôi ngay lập tức nghe thấy giọng nói đó ở đầu dây bên kia. 

“Bọn con chỉ đi xem phim thôi mà.”

‘Cha đoán là sâu trong thâm tâm Yuuta cũng vẫn là một chàng trai trẻ mà ha~’

Cha có thể đừng tập trung vào đúng một chi tiết được không? Với cả, con vẫn luôn là một chàng trai trẻ mà.

‘Nhưng con vẫn còn học cao trung, nên đừng vui chơi quá bến với thú vui ban đêm của mình đấy nhá.’

“Đó sẽ là cả một vấn đề đấy, được chứ?” Tôi đáp lại ngắn gọn và cúp máy.

điều đó chỉ cho thấy ổng tin tôi nhiều ra sao. Tôi không hề có ý định phản bội lại niềm tin đó đâu. Tôi không muốn người khác kỳ vọng gì vào mình, nhưng niềm tin từ người cha đã nuôi nấng tôi bao lâu nay là thứ mà tôi không muốn xem nhẹ chút nào.

Sau khi cúp máy, tôi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, đắn đo trong thoáng chốc liệu tôi có nên gửi một tin nhắn cho Ayase-san không. Mà thôi, tôi nghĩ như vậy sẽ là can thiệp thái quá mất. Cha mẹ chúng tôi hẳn đều đang ở nhà, nên nói với một người có lẽ là đủ rồi. Tôi cũng chỉ đi xem phim cùng senpai ở chỗ làm thôi mà. Không có lý do gì để làm to chuyện ra cả. Ayase-san đang bận bịu với việc học của nhỏ, nên tôi có thể sẽ chỉ làm nhỏ bị gián đoạn mất. Như vậy có lẽ sẽ càng gây phiền hà cho nhỏ hơn là không nói với nhỏ ấy chứ.

Sau khi hết ca làm, tôi thay sang bộ quần áo thường ngày. Không hề cho tôi thêm bất cứ sự lựa chọn nào khác, Yomiuri-senpai kéo theo tôi rời khỏi hiệu sách và hướng tới rạp chiếu phim.

Những cơn gió vẫn còn khá ấm, khiên tôi lại đổ mồ hôi một lần nữa. Đây có lẽ sẽ là một đêm oi bức cho mà xem. Bầu trời lộ ra từ những khoảng trống giữa các tòa nhà của Shibuya đã chuyển đen, vậy mà những ánh đèn bên trong các tòa nhà vẫn chưa hề được tắt đi. Tôi đoán bạn có thể gọi nơi đây là thành phố không bao giờ ngủ yên ha. Đối với một người dị ứng với xã hội như tôi, thậm chí cả ban đêm ở thành phố này vẫn quá là chói lóa mà. Nó khiến tôi gần như cảm thấy khó chịu.

Thường thì tôi sẽ đạp xe về nhà, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại đang rảo bước qua các con phố này cùng một người đẹp hơn tuổi cạnh bên. Nhắc mới thấy, hình như đây là lần đầu tôi thấy được Yomiuri-senpai mặc quần áo thường ngày ha. Chị ấy mặc một chiếc áo sáng màu, trông khá là thoải mái với một chiếc váy xòe và quần tất đen ở bên dưới. So với tất cả những nhân vật hướng ngoại tại Shibuya này, chị ấy trông còn hiền dịu và điềm tĩnh hơn tất thảy—một Yamato Nadeshiko—vậy mà bộ đồ của chị ấy lại vẫn nổi bật theo cách của riêng chúng, với một phong cách hoàn toàn khác so với những nhân vật khác ở đây. Trên tất thảy, từ góc nhìn của tôi, chị ấy trông rất ra dáng một người trưởng thành, vì chị ấy là một sinh viên đại học và mọi thứ khác nữa.

Tôi được gợi nhớ tới bộ quần áo của Ayase-san mà nhỏ vẫn mặc ở nhà. Mái tóc vàng của nhỏ rất hào nhoáng, đương nhiên, nhưng khi không ở trường, nhỏ không có đeo trang sức hay khuyên tai gì cả, chứ đừng có nói tới trang điểm. Vậy mà, và nhỏ hẳn phải cố tình làm vậy, nhưng khi chỉ có hai người chúng tôi, nhỏ chẳng bao giờ mặc bất kỳ loại áo sơ mi thông thường hay thứ gì tương tự như vậy ở nhà cả. Hoàn toàn không có lấy một sơ hở hay khoảng trống nào mà bạn vẫn thường thấy trong manga hay anime hết.

Vẫn như mọi khi. Tôi đoán bộ đồ tôi trông thấy hôm qua, bộ đồ một mảnh màu đỏ đậm với tay và cổ áo màu trắng, thực ra cũng là thứ mà nhỏ có thể mặc ra đường được. Với nhỏ, quần áo cũng chính là vũ khí, nên nhỏ có lẽ muốn giữ sức công kích cũng như phòng thủ của mình ở mức tối đa bất cứ lúc nào. Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, senpai của tôi đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại và quay người lại.

“Nè, nè, trong lúc em đang rảo bước cùng một cô gái, em không nên nghĩ về bất cứ thứ gì khác đâu nhé.”

“À, vậy ạ?”

Khi tôi trả lời, tôi để ý thấy senpai làm vẻ mặt nghiêm túc trong thoáng chốc, chỉ để lại nở một nụ cười tự mãn.

“Chị yêu cái phản ứng đó đó~ Khiến em trông như một nam sinh cao trung thực thụ vậy.”

“Thế trước đó em là hàng giả sao…?”

Chính xác thì điều gì được cho là thực tế về điều đó cơ chứ? Tôi không hiểu nổi.

“Em như một chàng hoàng tử vậy, nhưng em đang không hề khiến nàng công chúa vui vẻ một chút nào hết á. Ý chị là như vậy!”

“....Chị đang gián tiếp nói em phải xin lỗi đó hả?”

“Không hẳn? Rốt cuộc thì, cứ bình tĩnh và trầm mặc là phù hợp với em nhất. Như vậy với chị cũng dễ dàng hơn nữa, vì chị không cần lúc nào cũng phải giữ ý tứ nữa.”

Tôi thật sự không biết phải đáp lại sao nữa. Đúng là tôi không đặc biệt thích người khác phải giữ ý tứ, cũng như tôi không có quan tâm việc được đối xử với sự cân nhắc bởi người khác. Tuy nhiên, chưa có ai từng trực tiếp nói thẳng mặt với tôi như vậy….không, tôi đoán là có Ayase-san từng như vậy rồi.

“Thôi nào. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đi thôi.” Senpai lại tiếp tục bước đi trước.

Sau khi rảo bước qua đám đông khoảng vài phút, chúng tôi tới được rạp chiếu phim.

“Kouhai-kun, chị sẽ đi mua vé, nên phần đồ uống giao cho em nhé?”

“Chắc rồi. Chúng ta có thể chia hóa đơn sau. Chị muốn uống gì?”

“Một coca ăn kiêng…..Em đang cười cái gì đấy hả?”

“Chị muốn ăn bỏng ngô và coca ăn kiêng ở rạp chiếu phim ấy hả?”

“Em phải nắm được những thứ cơ bản đi.”

“Em thì ổn thôi. Chị muốn bỏng ngô vị gì?”

“Caramel!”

Khi tôi bật ra một tiếng cười nhỏ, Yomiuri-senpai hơi bĩu môi một chút và quay người hướng tới máy bán vé. Tôi đoán là chị ấy có đam mê đồ ngọt một cách bất ngờ ha? Hay là chị ấy đang bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó? Sau khi nhìn chị ấy rời đi, tôi liền gọi đồ ăn và thức uống. Tôi đang cầm một cái khay làm bằng bìa với bỏng ngô và chút đồ uống khi senpai bước về phía tôi, vẫy tay.

“Rạp số 4.”

“Vâng.”

“Chị có nên mang giúp em thứ gì đó không?”

“Ổn mà. Chị cứ lo mấy tấm vé được không?”

“Được rồiiiiii~”

Chúng tôi bước qua cổng soát vé và tìm kiếm biển tên rạp chiếu số 4. Khi tôi nhìn qua những người xung quanh chúng tôi, tôi có thể thấy khá nhiều cặp đôi nam nữ. Senpai có vẻ như cũng chú ý tới nó rồi.

“Có khá là nhiều các cặp đôi quanh đây nhỉ~?” chị ấy thì thầm với tôi.

“Dù sao nó cũng là một bộ phim lãng mạn mà.”

Chúng tôi bước qua một cánh cửa lớn, tiến vào một không gian rộng mở tạo cảm giác như chúng tôi vừa mới bước ra ngoài ấy, và cuộc trò chuyện của tôi với senpai đột ngột dừng lại trong thoáng chốc. Nó khá là lạ, thật đấy. Có lẽ là vì chúng tôi vừa bước vào trong rạp chiếu. Âm lượng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã giảm đáng kể.

Chúng tôi cùng tìm chỗ ngồi của mình, ở chính giữa rạp chiếu phim. Chúng tôi bước một bước lên cầu thang từ hàng ghế đầu, và tiến vào hàng ghế phía sau đó. Chú ý tới chân của những người đã ngồi vào ghế của họ, chúng tôi cuối cùng cũng tới được chỗ ngồi của mình.

“Chị gần như có thể đá vào hàng ghế phía trước mình, hử? Em không thích phải để ý như thế cho lắm. Có lẽ đây không phải là chỗ ngồi tốt nhỉ?” Tôi nói.

“Không, ổn mà.”

“Em rất vui khi nghe điều đó.” Tôi trả lời. Tôi để đồ uống vào giá đỡ và đưa bỏng ngô cho senpai.

“Heh, heh. Một bịch đầy hử? Em thực sự hiểu chị quá đó!”

“Nó nhiều quá ạ?”

“Em cũng sẽ ăn chút mà, đúng chứ, Kouhai-kun?”

“Em ổn với việc không ăn gì khi xem phim, nên chị ăn bao nhiêu cũng được. Nếu còn gì thì em có thể ăn sau.”

“Thôi nào, hãy ăn cùng nhau đi chứ~” Chị ấy nói, nghiêng bịch bỏng ngô trên đùi về phía tôi.

Kết quả là, qua cả chỗ bỏng ngô, tôi vô tình liếc nhìn thấy đùi của Yomiuri-senpai bên dưới lớp váy của chị ấy.

“Cảm ơn vì món ăn.” [note30919]

Tất nhiên, đây không phải việc gì to tát cả. Tôi chỉ cần tập trung vào bịch bỏng ngô thôi. Thực tại thường được cô đọng lại thành những gì tôi muốn nó trở thành. Khi tôi đưa miếng bỏng ngô đầu tiên vào miệng, tôi đã nếm được hương vị tràn đầy sự ngọt ngào. Nhưng nó không quá ngọt tới mức khiến tôi muốn ngừng ăn. Tôi vẫn thường không ăn gì khi xem phim, nhưng tôi thầm ghi nhớ trong lòng rằng bỏng ngô ở đây cũng không đến nỗi tệ. Giữ bịch bỏng ngô làm bạn đồng hành chắc chắn là sẽ nằm trong khả năng có thể xảy ra vào lần tới tôi đi xem phim rồi.

Ánh đèn trong rạp phim đột nhiên mờ đi, và tôi đã bị bất ngờ, hướng ánh mắt trở lại phía màn ảnh. Senpai và tôi ngừng nói chuyện, vì vốn bọn tôi tới đây là để xem phim. Ngay sau đó, quảng cáo bắt đầu. Sau đó, họ chiếu cảnh một bộ phim live-action miêu tả một con rô bốt và ninja đang đánh nhau vì một lý do nào đó.

“Trông khá thú vị…” Tôi lầm bầm bằng một giọng trầm lặng, và senpai cũng dùng giọng trầm lặng mà đáp lại.

“Đúng vậy…. Đó là phần thứ tư của một bộ ba…”

“Phần thứ tư….của một bộ ba? Hử?”

“Đừng thắc mắc về điều đó. Không có đáng đâu. Oh, bộ phim bắt đầu rồi kìa.” Senpai đưa ngón trỏ lên môi mình.

Cả hai chúng tôi cùng trở nên yên lặng, và bộ phim bắt đầu. Theo tấm áp phích mà tôi đã thấy trước đó, bộ phim này được cho là sẽ cướp đi nước mắt của người xem. Tuy nhiên, bộ phim được bắt đầu với khá nhiều tiếng cười, khiến tôi nghĩ nó là một bộ phim hài nào đó. Khoảng năm phút sau khi bộ phim bắt đầu, sắc thái đột ngột thay đổi.

Bất kể là có muốn hay không, sự chú ý của tôi đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bộ phim. Sau khi qua đoạn cao trào đầu tiên, một quãng xả hơi ngắn được nối tiếp dưới dạng một phân đoạn hài hước ngắn. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lúc đó và liếc nhìn sang senpai.

Mắt chị ấy đã dính chặt vào màn hình, mặt chị không có lấy một chút thay đổi biểu cảm nào. Đắm mình trong sự rực rỡ của ánh sáng từ màn hình, khuôn mặt chị ấy không có chút dấu vết gì của một tiếng cười, khóc, hay thậm chí là sợ hãi. Chị ấy chỉ đang nhìn chằm chằm vào màn hình ở trước mặt. Đó là một khuôn mặt mà tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy ở chị ấy, vì hiệu hiện của chị ấy thường thay đổi đáng kể chỉ trong thoáng chốc. Tôi đoán đây là ý chị ấy khi nói ‘chỉ đơn giản là xem một bộ phim’ ha. Ngay cả tôi hẳn cũng đã không còn chỗ trong tâm trí chị ấy, từng thớ cơ trên cơ thể chị đều đang quan sát cảnh tượng trên màn hình rồi.

Hẳn là tuyệt lắm, tôi thầm nghĩ. Và rồi tôi sực nhận ra rằng mình đang xem phim cùng với một senpai xinh đẹp. Chẳng phải đây là điều mà thường sẽ chẳng bao giờ xảy ra với một người dị ứng xã hội như tôi hay sao? Tôi thực sự đang ngồi đây ư? Mọi thứ đột nhiên cảm giác thật kỳ quái, và tôi lại quay về hướng bộ phim. Tôi phải tận hưởng nó toàn bộ khi chúng tôi đã ở đây rồi.

u67551-8e932f07-e7c2-4dba-94f4-2cfdce10b7e4.jpg

Có những tiếng rì rầm phát ra khi ánh đèn trở lại với rạp phim. Tôi chớp mắt vài lần, thả lỏng cơ thể căng cứng của mình, và thở dài một hơi.

Đúng vậy, bộ phim tuyệt thật đó. Cái kết hoàn toàn không lường trước được và trong thoáng chốc tôi thậm chí còn cảm thấy muốn khóc. Giờ tôi đoán là mình sẽ phải tìm mua tài liệu gốc của nó thôi.

“Chị đoán là mình sẽ phải giảm bớt thức ăn cho ngày mai ha.”

“Hử?”

Khi tôi quay sang bên cạnh, Yomiuri-senpai chìa bịch bỏng ngô về phía tôi, nó đã hoàn toàn trống rỗng. Chị ấy đã tự mình ăn hết chúng ư?

“Tay em cứ luôn tự chuyển động khi em chăm chú vào thứ gì đó, đúng chứ?”

“Em có thể hiểu được phần nào, nhưng không hẳn.”

“Chị thực sự đã muốn chia cho em nữa mà, Kouhai-kun.”

“Nếu là em thì sẽ không thể tự mình ăn hết được chừng đó đâu. A, để em cầm cho.”

Senpai đang chuẩn bị cầm túi của chị ấy lên, nên tôi đeo cái túi thể thao của mình qua vai và cầm lấy cái hộp lớn. Bạn phải tự dọn dẹp rác của chính mình.

“Cảm ơn em.”

“Đưa em cả mấy cái cốc nữa nhé.”

Tôi nhận lấy những cái cốc mà chị ấy đưa cho rồi vứt tất cả chúng đi khi ra khỏi rạp chiếu. Không cần đi đường vòng nhiều, chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim. Trong lúc tiến về phía nhà ga, chúng tôi trao đổi ấn tượng về bộ phim. Tất nhiên, đường phố vẫn khá đông đúc, khiến tôi tự hỏi không biết thành phố này có bao giờ ngủ yên không.

Trên đường, tôi lấy chiếc xe từ bãi đỗ xe nơi tôi đã để nó lại và hộ tống senpai tới nhà ga.

“Vì đã muộn rồi, nên em sẽ về đây—” Tôi cố gắng nói lời tạm biệt cuối ngày.

“Đi cùng chị thêm chút nữa đi.” Senpai nói.

Không cần đợi câu trả lời từ tôi, chị ấy cứ vậy mà bước đi. Đương nhiên, tôi đã do dự trong một chốc, nhưng cuối cùng cũng vẫn bước theo chị ấy, dắt theo chiếc xe đạp bên mình. Chúng tôi rảo bước quanh nhà ga, quan sát vật thể to lớn ở bên trái khi từ từ rời khỏi đó.

“Chị dẫn em tới đâu đó.”

“Chị đỗ xe mình ở đây.”

“Àaa.”

Nhắc mới nhớ, Yomiuri-senpai đi làm bằng ô tô, đúng không nhỉ? Tôi nghĩ là bạn có thể lấy bằng lái một khi đã đủ 18 tuổi ở đây. Vì senpai hiện đã vào đại học rồi, nó không có gì là kỳ lạ nếu chị ấy đã có bằng lái cả, và chị ấy chắc chắn là hơn 18 tuổi rồi….mặc dù tôi không biết nếu chị ấy có thể thực sự tính là người trưởng thành hay không. Hiểu rồi. Một khi đến sinh nhật mình năm tới, tôi cũng sẽ có thể lấy bằng lái được rồi. Tôi chưa từng nghĩ gì về nó luôn.

“Em có định lấy bằng lái không?”

“Hmm… em không chắc nữa.”

“Thanh niên ngày nay chắc chắn là không có quan tâm tới ô tô mấy ha?”

“Thanh niên? …Senpai.”

“Nhưng ngày nay, chỉ có một trong số hai người đàn ông có bằng lái xe thôi mà, em biết chứ? Em cảm thấy sao về việc đó?”

“Nếu một trong số hai người đàn ông có nó, vậy thì chị chỉ cần trả tiền cho họ để được chở đi đây đó thôi.”

Ngay sau khi tôi nói điều đó, miệng senpai mở to. Chị ấy trông như một nhân vật manga bị shock sau khi thấy một thứ gì đó không thuộc thế giới này.

“Quả là một cái Hộp Pandora đáng ngạc nhiên…”

Đôi khi, senpai lại nói những thứ mà sinh viên đại học điển hình sẽ chẳng bao giờ nói cả. Ngay cả một người đọc sách suốt ngày như tôi thi thoảng cũng chẳng thể hiểu nổi chị ấy đang nói gì. Senpai, chị nghe từ đó từ đâu vậy?

“Nó lạ lắm ư? Em khá là chắc rằng suy nghĩ của mình là hợp lý mà.”

“Ý chị là, nó gần như là quá hợp lý ấy.”

“Vậy sao? Chà, chị không có muốn bị coi là vô liêm sỉ, nên điều quan trọng là phải đền bù cho tài xế và giữ ý tứ với họ chứ ạ.”

“Đền bù họ? Không, đó không có phải là vấn đề. Nghĩ về nó đi. Một chiếc ô tô khá là thuận tiện cho việc đưa bạn gái em về nhà đó.”

Ý tưởng đó chưa từng lướt qua tâm trí tôi luôn.

“Để điều đó trở nên có lý, trước tiên thì em cần một cô bạn gái đã. Đó đã là quá nhiều đối với một nhân vật được xây dựng với tính cách dị ứng xã hội như em rồi.”

“Nếu em có một chiếc ô tô, thay vào đó họ có thể sẽ tiếp cận em thì sao?”

“Em không nghĩ em sẽ cảm thấy thật hạnh phúc nếu một cô gái tiếp cận em chỉ vì điều đó thôi đâu.”

“Aha, ahahahaha. Đúng vậy! Chị sẽ phải đồng ý với em về chuyện đó!” Yomiuri-senpai bật cười lớn.

Trong khi cả hai chúng tôi tiếp tục trò chuyện, tôi có thể thấy một cánh rừng nhỏ phía trước chúng tôi—Hay đúng hơn, là một công viên.

“Có một bãi đỗ xe ở cạnh công viên. Chị đỗ xe ở đó.”

“Nó khá là xa với cửa hiệu đó nhỉ?”

“Không có chỗ đỗ xe tiện lợi nào ở Shibuya hết á. Sheesh, mặt trời đã lặn rồi, cơ mà vẫn nóng quá.” Senpai tự quạt bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình để làm mát bản thân.

Cây cối trong công viên giờ đã được phủ đầy lá rồi. Tuy nhiên, trong sự tăm tối của màn đêm này, những tán lá xanh không bị phủ đen nhờ có ánh đèn từ thành phố phía sau chúng tôi, chỉ tạo ra một chút mờ mờ ẩn hiện trên đầu. Chúng tôi càng tới gần bãi đỗ xe, những ánh đèn lại càng trở nên thưa thớt hơn, và lượng người xung quanh chúng tôi cũng giảm dần, và tôi cuối cùng cũng cảm thấy senpai đang dẫn tôi tới một chỗ nào đó. Ngay lập tức, Yomiuri-senpai băng qua lối vào bãi đỗ xe và tiến vào trong.

Có những cây đèn đường rải rác trên lối đi ở đây và đó. Những bóng đèn hình nón trải dài trước tầm mắt chúng tôi, chiếu sáng con đường bên dưới chân chúng tôi. Làn gió nhẹ nhàng thôi qua chúng tôi khiên những tán lá cây rung rinh, giúp cái nóng đã nung nấu chúng tôi suốt từ buổi chiều trở nên dễ chịu hơn một chút. Hai người chúng tôi bước qua bãi đỗ xe trống trải, và senpai bất chợt dừng lại.

“Đợi chị một chút.”

“À, vâng.” Tôi dừng lại ngay khi được bảo.

“Chị vẫn cần phải cảm ơn em vì đã tiễn chị nữa.”

“Ể, chị không cần đâu.”

“Nào, không cần kiềm chế đâu.” Yomiuri-senpai nói, tiến về phía máy bán nước tự động ở bên cạnh lối đi.

Màn hình dọc của máy bán nước bất chợt sáng lên, và một giọng nói máy móc phát ra. “Xin chào mừng!”

Senpai lấy chiếc điện thoại thông minh ra từ chiếc túi đang treo trên vai trái. Chị ấy ấn nút chọn đồ uống và giữ điện thoại lên đối diện nó, điều này dẫn tới một âm thanh trầm đục vang lên khi một lon nước trái cây rơi xuống. Chị ấy lặp lại một lần nữa, và quay lại với hai lon nhôm trên tay, đưa cho tôi một lon.

“Đây.”

“Em xin lỗi. Cảm ơn chị nhiều.”

Tôi lấy tay trái đỡ xe đạp và tay phải nhận lấy lon nước. Lon nước khá là mát lạnh bất chấp việc máy bán nước tự động đã phơi nắng cả ngày dài.

“Chị đoán là cả hai tay em đều đang bận hết rồi nhỉ. Chị có nên cầm nó đợi em chống chân chống xe không?”

“Em ổn. Đây không phải vấn đề.” Tôi khéo léo kéo nắp mở lon nước với một tay.

Sau đó tôi xoay nó nửa vòng để chỗ nắp mở hướng về phía mình và uống một ngụm. Tôi có thể cảm thấy một dòng chất lỏng và bọt lạnh đang đổ xuống cổ họng mình, xuống thẳng dạ dày, khiến tôi thở dài một hơi sau khi đã uống xong. Nó quả là ngon tuyệt.

“Ohh, khéo léo làm sao.”

“Em quen rồi ấy mà.”

Mỗi lần mua đồ uống từ máy bán nước tự động lại phải chống chân chống thì phiền hà lắm, nên tôi vẫn thường mua và uống nó bằng một tay.

“A, chị quên không chụp ảnh mất rồi.”

“Chị định làm gì với bức ảnh đó vậy, senpai?”

“Chị cũng muốn quay video nữa, và đăng nó lên.”

“Chị có thể tôn trọng quyền riêng tư của em được không? Với cả, nó cũng đâu phải điều gì to tát đâu. Thật đó.”

“Thật ư? Chị cảm thấy như sẽ kiếm được nhiều view lắm.” Senpai nở một nụ cười, chỉ để trở nên yên lặng trong thoáng chốc. “Dù sao thì em cũng rất vui tính và tốt bụng mà.”

“Sao tự nhiên chị lại nói vậy?”

“Chà…” Chị ấy nói với giọng do dự, nên tôi quyết định đợi,

Ánh sáng từ máy bán nước tự động tạo ra một cái bóng trên gương mặt của senpai. Khi cả hai chúng tôi đều giữ yên lặng, sự tĩnh lặng bao trùm khắp công viên, vì giờ cũng đã là nửa đêm rồi. Phía sau senpai sừng sững là những tòa nhà cao chót vót trông cứ như những tấm bia mộ màu đen vậy.

“Nè, Kouhai-kun, chị có chuyện cần phải nói với em…”

“…Chuyện chị cần phải nói với em?”

“Đúng vậy, một chuyện chị muốn nói với em.”

Cuối cùng thì, tôi chỉ có thể đợi chị ấy lên tiếng. Nhưng vì tông giọng nhẹ nhàng và vui tươi của chị đã không con nữa, nó khiến bầu không khí trở nên nặng nề, và khiến tôi cảm thấy khó thở nữa.

“Vấn đề là… Chị chỉ còn nửa năm nữa để sống….”

Trong thoáng chốc, tôi không chắc nên nói gì cả, nên tôi đóng băng tại chỗ luôn. Tuy nhiên, tâm trí tôi đã mô phỏng mọi kết quả có thể xảy ra tùy thuộc vào câu trả lời của tôi. Đó là một lời nói dối, phải chứ? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Đầu óc tôi đang quá bận bịu để tìm ra ý nghĩa ẩn sau những gì chị ấy nói đến mức tôi không thể nào thực sự xử lý được những câu từ của chị ấy. Không nói được lời nào, tôi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào mặt senpai. 

Chị ấy đánh một cái liếc mắt về phía tôi như đang thử tôi vậy, nhưng sau khi khoảng hai hay ba giây đã trôi qua, một chút biểu cảm khó chịu xuất hiện trên mặt chị ấy.

“....Xin lỗi, đó là nói dối đấy. Chị chỉ đùa thôi. Em không cần phải trông phiền muộn vậy đâu mà.”

“Em thật sự đã làm khuôn mặt như vậy ạ?”

“Đúng vậy đó. Em gần như đã khiến chị lo rằng mình đã khiến em bị mất hẳn mấy năm tuổi thọ đó. Chị đang cố gắng diễn lại cảnh trong phim thôi mà, nhưng chắc là chị hơi quá đà mất rồi.”

Chỉ khi đó tôi mới nhận ra nó. Lời tuyên bố mà senpai vừa mới nói giống hệt y như câu mà tôi đã nghe cách đây không lâu.

“À...Từ cảnh đó….”

“Đúng vậy. Chị nghĩ là khung cảnh tối nay gần như một bản sao giống hệt với cảnh đó ấy.”

“Em hiểu rồi….nó là một cảnh đêm ở công viên, vâng…”

Sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Nó đã ở ngay trước mắt tôi mà.

“Chà, dù sao thì chị cũng không thể diễn lại cảnh đó rồi.”

“Đáng buồn là em không có khả năng du hành thời gian.”

Senpai trả lại một nụ cười cho câu đùa của tôi.

“Chị đã nghĩ là có lẽ em đang hy vọng chị sẽ tiến thêm một bước như nữ chính trong phim cơ, nhưng dựa vào phản ứng đó, có vẻ như chuyện không phải như vậy ha.”

“Chị đang nói về chuyện gì vậy?”

“Em đã liên tục liếc sang nhìn chị xuyên suốt bộ phim, đúng chứ?”

“Hử?”

“Em đã nhìn chỗ nào của chị vậy? Mặt chị? Ngực chị? Hay thậm chí là….. Thôi nào, thật lòng đi~”

“Không, um…” Tôi không thể nói lại được gì.

Đúng là tôi đã bị cuốn hút bởi chị ấy trong thoáng chốc trong lúc xem phim.

“A, vậy là em thật sự đã nhìn chị ha~”

“Cá!?”

Chị ấy bẫy mình ư? Phải rồi, senpai chưa từng rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một chút trong suốt bộ phim mà.

“Chị không biết phải cảm thấy ra làm sao khi em nhìn chằm chằm vào một cô gái đương tuổi thanh xuân như chị đó~”

“Ahahaha, chị chỉ đùa thôi mà. Em không cần phải xin lỗi đâu.”

“Nhưng mà…”

Tôi cảm giác như vừa mới làm một điều khá thô lỗ với chị ấy và cần phải xin lỗi, nhưng senpai chỉ vẫy tay về phía tôi và bỏ qua nó. Sau đó, chị ấy nhẹ nhàng đưa một tay còn lại ra phía tôi.

“A, cảm ơn chị nhiều.” Tôi đưa chị ấy lon nước tôi vừa uống hết.

“Em đã làm vậy giúp chị lúc ở rạp phim, nên đây chỉ là chị đang đáp lại thiện ý mà thôi.” Chị ấy nói và bỏ những cái lon rỗng vào trong thùng rác ở cạnh máy bán nước tự động.

Khi chị ấy tiến về phía máy bán nước tự động một lần nữa, ánh đèn sáng lên và giọng nói máy móc lại được phát ra….vậy mà lần này nghe nó lại ngớ ngẩn hơn cả khi nãy. Cứ như thể nó đã nuốt chửng điều mà senpai muốn nói với tôi. Nói là vậy, tôi lại do dự việc nhắc đến nó lần nữa.

Senpai lại bắt đầu bước đi, và tôi nhanh chóng dắt xe đuổi theo sau chị ấy. Bất kể tôi hay senpai cũng đều không nói gì cho tới khi chúng tôi đến chỗ mà chị ấy đỗ xe. Tôi đã tìm kiếm chủ đề để nói chuyện, nhưng tôi lại không thể nói bất cứ điều gì cho đến khi senpai bảo tôi rằng “Tới đây là được rồi.” Điều tốt nhất tôi có thể làm là đưa một câu tạm biệt mơ hồ.

“À, cảm ơn chị về thứ âm nhạc chị đã bảo em nhé, Ayase-san đã thật sự rất vui vì nó đấy ạ.”

“Sau khi suy nghĩ xem nên nói gì, đó là thứ mà em nảy ra hử~?” Senpai bật cười.

“Hử?”

“Đừng bận tâm chị. Gửi lời chào đến em gái em giúp chị nhé.”

Với những lời đó, chị ấy biến mất vào chỗ đỗ xe. Tôi nhìn chị ấy rời đi cho tới khi chị ấy hoàn toàn biến mất, và nhảy lên xe đạp để đạp về nhà. Tôi hồi tưởng lại những câu cuối cùng chúng tôi nói với nhau trong khi đạp xe. Mặc dù là tôi vẫn không có chút ý tưởng nào về cách tốt nhất để đáp lại trong tình huống đó.”

Khi về tới nhà, tôi có thể thấy ánh đèn trong phòng khách vẫn còn bật. Khi tôi nhìn vào trong, tôi thấy được Ayase-san đang ngủ trên bàn. Có vẻ như nhỏ đã học tới tận lúc ngủ gục. Nhỏ đang say giấc, với một bên má đang gối lên những cuốn vở hãy còn đang mở. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của nhỏ, yên tĩnh hơn cả âm thanh của chiếc điều hòa đang chạy. Tôi tự hỏi tại sao nhỏ lại học ở đây thay vì trong phòng nhỏ, nhưng rồi tôi lại lo lắng rằng nhỏ có thể sẽ bị cảm lạnh vì chiếc điều hòa đang chạy đó. [note30920]

Tôi định đánh thức nhỏ dậy, nhưng nhỏ có thể sẽ cảm thấy lo lắng vì đã ngủ gục khi đang học mất. Cuối cùng thì tôi quyết định chỉ đắp một cái khăn lên vai nhỏ. Rồi tôi nhận thấy một bên tai nghe của nhỏ đã rơi ra khỏi tai, vẫn còn đang bật nhạc lofi hip hop.

Tôi hiểu rồi, vậy là nhỏ đang nghe nó trong lúc học ha. Mặc dù tôi không rõ nó có thể giúp tăng hiệu quả học tập của nhỏ hay không. Tôi không muốn áp đặt những giá trị và cảm xúc của mình lên người khác, nhưng tôi sẽ thấy vui lắm nên nhỏ thực sự thích thú với thứ âm nhạc mà tôi đã đề xuất cho nhỏ. Tôi nghĩ là có lẽ tôi chỉ vừa mới nhận ra thôi, nhưng thứ mà tôi thực sự mong muốn nhất chính là giúp ích được cho Ayase-san. Mặc dù những gì tôi làm hoàn toàn chưa đến cả được gần đủ để xứng đáng với món bánh mì nướng kiểu Pháp ngon tuyệt đó.

u67551-ca331e79-4d82-4877-ac37-b8379389c8fc.jpg

Tôi chỉnh cho điều hòa ấm lên một chút, chỉ ở mức mà nhỏ sẽ không bị say nhiệt mà thôi, và chuẩn bị để đi ngủ. Tôi đi tắm, đánh răng, uống chút nước và hướng về phía nhà vệ sinh. Trước khi đi ngủ, tôi lại ngó vào phòng khách một lần nữa, nhưng Ayase-san vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi lại nghĩ tới việc gọi nhỏ dậy, nghĩ rằng có lẽ cổ họng nhỏ sẽ bị khô rát sau một đêm bởi cái điều hòa mất, nhưng cuối cùng tôi quyết định không làm vậy. Nhỏ có lẽ sẽ không ngủ như vậy tới tận sáng đâu. Dù sao cũng đã hơn nửa đêm rồi mà.

Như mong đợi, ngay khi tôi vừa bước vào phòng, tôi có thể nghe thấy tiếng báo thức từ điện thoại. Tôi nghe thấy một chút tiếng sột soạt trong phòng khách khi bước tới giường. Tôi nghĩ nhỏ sẽ không thích sự thật rằng tôi đã trông thấy khuôn mặt đang ngủ của nhỏ. Từ đầu tôi chỉ định giả vờ rằng tôi đã ngủ rồi, ngày dài làm việc và bộ phim vào xuất chiếu đêm đã cuốn lấy tôi và tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn đã tính trước. Trong cơn mơ, âm nhạc hòa trộn cùng với những tiếng ồn đã mòn mỏi theo thời gian vang lên bên tai tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mới xin được waifu về nhà nên vực dậy trả chap cho anh em đêiiiiii :)))))))))

u67551-d4920325-e124-4e79-b515-d78ca3e856d6.jpg

Bình luận (0)Facebook