• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Thẩm vấn

Độ dài 4,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

Chuẩn bị thi học kì nên chắc tuần sau nữa mới bắt đầu trans với edit tiếp. Thôi em đi học "bồi dưỡng tin" đây, chào mấy bác :))

---------------------------------------------------------------------------------

Part 1

Hầu cận thân tín của Liselotte Kreytia - Aria Gavaness thở dài trong khi không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.

Tật cả chỉ tại cái báo cáo phiền phức về rắc rối mới xảy ra sau một buổi sáng làm việc quần quật như trâu bò, timing ngay lúc cô tính tự thưởng cho mình một bữa trưa muộn tại quán ăn nổi tiếng của thương hội Rika.

Aria được mọi người trong thương hội Rikka biết đến như là cánh tay phải của Liselotte.

Khi mà cô sắp sửa thưởng thức bữa ăn của mình, thì đùng một cái nó từ trên trời rơi xuống, một vụ lộn xộn quá tầm của viên quản lý khiến cho một cô nhân viên phải tới cầu cứu cô.

Dù Aria chẳng có lí do gì phải tự thân giải quyết nó cả.

Mãi mới có một quãng nghỉ ngắn ngủi giữa cái lịch làm việc như-muốn-giết-người, cô cuối cùng mới được thưởng chút thời gian nghỉ trưa quý giá.

Biết thế đã ứ thèm đến đây mà xơi cơm ở biệt thự của Liselotte rồi. (edit Q: Việt Nam có câu: "Biết thế đã giàu" em ạ)

(Mà, tại mình sợ ở biệt thự sẽ bị giúi cho cả tẫn việc để làm nên mới chạy ra đây) (Edit Q: chạy trời ko khỏi nắng)

[Tóm lại, một quý tộc đã cư xử một cách ích kỉ, không thể ngăn lại được, và cuối cùng xông lên tầng thượng trong khi có khách khác đang ăn ở đó? Hèn gì lúc nãy tôi nghe thấy tiếng ồn ở ngoài kia...]

Aria xác nhận lại bản báo cáo với cô nhân viên đang cúi gằm mặt xuống vì căng thẳng.

[V-Vâng! Đúng thế ạ. Dù bác quản lí có ra mặt để giải quyết, nhưng các quý tộc và những người họ đem theo cứ bỏ ngoài tai. Không khí đến giờ vẫn ngột ngạt lắm ạ. Em thì em thấy mấy cô đi theo họ cũng có lỗi, đây là lần đầu em gặp những vị khách như này!]

Cô nhân viên trả lời, không thèm giấu đi vẻ oán giận. 

Vì một vài lý do mà giới quý tộc chưa bao giờ gây rối tại đây.

VÌ vậy, Aria tức khắc đi đến kết luận mấy người lần này từ nơi khác đến.

Dù sao thì Liselotte đã từng bị xầm xì xỉa xói sau lưng là một con bé nhờ ăn bám cha mẹ mới leo lên được chức quận chúa của Almond.

Nhưng với trí tuệ của mình, cô ấy nhanh chóng đem lại sự hưng vượng cho Almond, lập ra thương hội Rikka lớn nhất đất nước. Tài năng đó đã chứng minh cô không hề dựa  dẫm vào gia thế của mình.

Điều quan trọng nhất của một thương gia là niềm tin, họ ghét những người những kẻ lừa lọc, phá vỡ hợp đồng.

Liselotte còn làm nhiều thứ hơn ngoài quản lí thương hội,cô có thể sẽ đánh mất niềm tin của một thương gia nếu không thể phán xử công minh như một lãnh chúa.

Và, một khi đã đánh mất một lần thì sẽ rất khó để lấy lại.

Đó là lí do mà Liselotte được biết đến như là một lãnh chúa công minh

Đương nhiên việc gì cũng có hai mặt lợi hại khó mà phân định rạch ròi cho được, trong một vài tình huống cá biệt cô vẫn phải ngầm hành động sau cánh gà trong khi vẫn giữ vai diễn công minh trên sân khấu.

Cô ấy đã thẳng tay thanh trừng và nghiền nát những quý tộc sa hoá đồi bại có dính vào nạn hối lộ tham nhũng và biển thủ công quỹ một cách có thể nói là tàn nhẫn ngay khi vừa lên nắm quyền.

Nó là một lời cảnh báo không những cho giới quý tộc,mà còn dành cho cả mấy tay gian thương.

Kết quả là, cô gây dựng được niềm tin vào mình, như một thương gia và như một lãnh chúa.

Nhờ tư tưởng không thiên vị quý tộc đó mà cô ấy đã trở thành một idol có lượng fan đông đảo và cuồng nhiệt cực kì, bao gồm cả thường dân lẫn thương nhân trong thành phố cô.

PART 2

Theo một cách nhìn khác, sự công minh đó cũng vô cùng đáng sợ, khiến cho mọi quý tộc ở Almond phải cam kết quy phục cô.

Thế cho nên khả năng họ gây ra chuyện này là rất thấp

Đó là tại sao ngay khi Aria nghe bản báo cáo thì có thể điềm nhiên mà phán đoán rằng thủ phạm là quý tộc từ phương xa.

Thậm chí, có lẽ còn là quý tộc chưa nghe ngóng gì những tin đồn về Liselotte.

Với những suy luân trên, kết hợp với danh sách quý tộc trong và ngoài nước mà cô mới lướt qua trong đầu, nghi phạm cứ thế tự nhiên mà chui ra.

Đứng đầu danh sách nghi phạm là các quý tộc từ Vương quốc Bertram.

Quý tộc ở đất nước đó rất kiêu căng, Aria chả lạ gì khi mà đã tự thân trải nghiệm nó. (Edit: cho chế nào quên, nhỏ này là con gái của một nhà Hiệp sĩ thất thế ở Bertram, là bạn thân của loli-sensei, cũng chính là hầu gái chăm sóc Rio hồi nó ở cung điện)

Nhưng có một từ thích hợp hơn để tả chúng: lũ bịp bợm.

Dù cô không thể nói thế với vương quốc Galwark hoặc các quốc gia khác, nhưng vương quốc Bertram vì một lí do khỉ gió gì đấy coi danh dự của quý tộc là vấn đề quốc gia.

Cái vẫn nạn này nghiêm trọng tới nỗi có hẳn một câu danh ngôn: “Trắng đen có thể đảo lộn chỉ cần dùng cái tên của một quý tộc nào đó”

Vì thế một khi quý tộc ở đây đã gây rối thì cực phiền và khó mà xử lí êm xuôi cho được.

Nhưng mặt khác, nếu biết cách thì tụi này lại khá dễ đối phó. (dạng như t là quý tộc và t có quyền làm điều đó í)

Dù nói lí với nói luật với tụi này chỉ tổ tốn nước bọt.

Cũng có một số ngoại lệ, nhưng suốt chiều dài lịch sử những kẻ lợi dụng thẩm quyền của mình trên chính trường Bertram cứ chui ra hết lợp này đến lớp khác như tre già măng mọc.

[Nhưng trong hoàn cảnh này, ta thấy chúng chả là gì ngoài mấy thằng ngu không biết vị trí của mình mà cứ thế bô bô đem cái mác quý tộc Bertram ra khoe khoang phét lác. Ha~h, dù cho đây là kì nghỉ quý giá mà mình đang tính xoã sau cả tấn rắc rối vừa qua...]

Giọng nói vẫn đều đều không đổi, Aria vừa nói vừa lúc lắc đầu như thể sắp tận thế đến nơi.

Cô chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt ngó những món ăn như trong mơ bay nhảy lung tung trước mắt mình.

Những việc như từ từ tận hưởng một bữa trưa nhẹ nhàng vào giờ nghỉ đối với cô ít ỏi đến thảm thương.

(Thế mà, thế bất nào mà mình lại phải đi giải quyết cãi lộn cơ chứ?)

(Không thể tha thứ được!)

Cô chả cảm thấy gì ngoài sự miễn cưỡng.

[Làm ơn đừng nói vậy và giúp bọn em với! Cứ đà này, bọn em và bác quản lí sẽ bị đuổi việc đó! Mà lại nhè ngay lúc sắp tới đợt phát lương mong ngóng bấy lâu nữa chứ!]

Cô nhân viên khẩn khoản như thể một con chiên ngoan đạo đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

Chuyện xảy ra ngay trong nhà hàng, nên về sau khi phải tường trình trực tiếp lên trên, cả Aria cũng chẳng thể nhìn ra đường nào cho mấy nhân viên này qua khỏi.

Ngay cả như vậy, sau khi nghe chuyện cô thấy việc này hơi quá khi để một mình quản lí giải quyết

Khả năng  người này là một quý tộc bậc cao ở nước láng giềng vốn đang ngày một tha hoá, nếu người quản lí xử trí không khéo thì rớt đầu như chơi, đây cũng là một điểm bất lợi khi làm ở nhà hàng này.

Không phải vì yêu cầu của cô nhân viên , mà vì một lí do ích kỉ hết sức và vì nhà hàng này chịu sự quản lí của chủ nhân cô, Aria gạt bỏ cơn lười biếng của mình.

[Hiểu rồi. Căn phòng đó ở đâu? Em dẫn đường chị đến đó được không?]

[Dạ! Theo em lối này!]

Biểu hiện của cô nhân viên "PAH" một cái rạng hẳn lên. 

Theo chân cô dân viên, Aria hướng đến phòng ăn ở trên sân thượng

Part 3

[Đừng-giỡn-mặt.....]

[Tao-sẽ-giết-mày, tao chắc chắn sẽ giết mày.....]

Vừa đặt chân lên sân thượng, Aria đã nghe thấy một giọng nói không-thân-thiện mấy.

Cô tự hỏi nạn nhân là ai mà khiến cho mấy tên có vẻ là thủ phạm phải ẳng ẳng như mấy con chó con ăn đập.

Ngay từ đầu, vì vội đến đây nên Aria chỉ nghe rằng kẻ gây rối là quý tộc nhưng không biết tí gì về thân thế nạn nhân.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm phảng phất, cô đoán một trong hai bên đã xài tới vũ lực.

Cô thực sự không thể hiểu nổi tại sao ba cái phiền phức này lúc nào không đến lại cứ thích nhè giờ nghỉ của cô để mọc ra.

Aria khẽ thở dài.

[Đủ rồi. Có chuyện gì, cho phép tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra được không?]

Cô hỏi với một giọng nói đẹp và dễ nghe trong khi bước vào.

Mọi ánh nhìn nhất loạt hướng vào cô.

Có 5 người đang ngồi quanh bàn, một kiếm sĩ áo đen đứng chắn phía trước bảo vệ họ, hai người đàn ông mặc trang phục kị sĩ và bốn người phụ nữ có vẻ như chuyên "làm việc về đêm", và người quản lí đang nhàn rỗi đứng ở bên rìa sân thượng mà bật mode khán giả.

Người quản lí trông an tâm hẳn lên khi thấy Aria.

Khoảnh khắc ấy, khi cô ấy chạm mắt với cô gái tóc vàng đang ngồi trên ghế, dù Aria mơ hồ có cảm giác không thoải mái vì vẻ mặt hơi ngạc nhiên của cô ta, cô ngay lập tức chuyển sự chú ý tới cái vấn đề đang trực chờ bùng nổ.

(Dù mình nghĩ rằng ông ta không nên lớ ngớ nhảy vào, nhưng vẫn thấy sao sao ấy nhỉ)

Aria thực tâm than vãn trong lòng về sự e dè của viên quản lý.

Bởi vì bất cứ ai phục vụ dưới trướng quận chúa Liselotte đều được đích thân Aria huấn luyện, và chỉ được cho điểm đậu ở phút cuối cùng.

Nhưng vì thương hội Rikka hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực cho nên sự thiếu thốn nhân lực vẫn là một mối ưu phiền của cô.

Dù thế không có nghĩa là viên quản lý này bất tài vô dụng hay gì, nhưng cô sẽ vui hơn nêu ông ta có thể giải quyết ổn thoả với đám quý tộc phiền phức kiểu này.

[Gã kia dám hỗn láo với bọn ta!]

Alphonse đột nhiên to tiếng với Aria trong khi chỉ thẳng vào Rio.

Trong tay vẫn lăm lăm cái cán kiếm trơ trọi không lưỡi.

Aria khẽ nhướn mày khi vừa bước vào phòng đã bắt gặp một lưỡi kiểm cụt lủn cắm trên sàn.

Nhưng ánh mắt cô lập tức chuyển qua RIo mà không để lộ ra mặt lấy một vệt cảm xúc.

Rio cũng nhìn trả cô bằng một vẻ mặt như mặt nước hồ thu không gợn sóng.

Đấu mắt như thế vài giây, rồi Aria nhìn lại về phía Alphonse và bắt đầu thẩm vấn từ người mà cô cho là nghi can hàng đầu.

[Xin lỗi, ngài là? Tên tôi là Aria Gavaness, Thị vệ trưởng dưới trướng của Liselotte Kretia-sama, người cai trị vùng Almond này]

Part4

Aria tìm hiểu thân thế hắn đồng thời giới thiệu mình.

Dù gia tộc Gavaness vốn cũng là quý tộc ở Vương quốc Bertram, nhưng lại nằm trong nhóm thấp của thấp, lại đã lụi bại, tên của một gia tộc như thế không thể chiếm nổi một góc nhỏ nhất trong đầu Alphonse và Stead những quý công tử của những gia tộc đao to búa lớn.

Ở phía bên kia, Rio lại loay hoay lục lọi bộ nhớ mình, cảm thấy cái tên Aria Gavaness này đã nghe qua ở đâu rồi.

(em này là người hầu mà cắt tóc cho main ở ARC 1 á)

Ngay sau đó, cậu sực nhớ ra.

Seria từng bảo là mình có một người bạn tên Aria hiện đang làm việc cho con gái công tước Kretia, chắc chắn là đây rồi.

Thật ra bản thân Rio cũng từng gặp Aria một lần, nhưng đó là chuyện khi cậu vừa mới lấy lại được kí ức tiền kiếp.

Lúc đó Aria vẫn còn là cung nữ tập sự trong hoàng cung Vương quốc Bertram.

Không chỉ cái tên mà cậu còn cảm giác mình đã thấy mặt cô ở đâu đó rồi, nhưng tạm để việc đó qua một bên, chỉ từ việc cô là bạn của Seria thôi, cậu thầm cảnh giác với Aria hơn một chút. 

[Fu, ta hiểu rồi... Ta là Alphonse Rodan]

Alphonse tiết lộ danh tính của mình với vẻ kênh kiệu.

Dù Alphonse có đơn phương cố gắng để khiến cho Rio trông như người có lỗi, không may cho hắn phải đối mặt với một Aria quá đỗi bình tĩnh với cái đầu lạnh như xài dầu gội Clear.

Nói tới một Thị vệ trưởng, đó là người thân tín trong những ngừi thân tín phục vụ cho một quý tộc cấp cao.

Tầm hoạt động rộng và thẩm quyền rất lớn.

Một người như thế xuất hiện ở đây, sẽ không đời nào để Alponse và Stead tuỳ nghi sai xử.

Dù phải công nhận cô là một mĩ nhân, Alphonse mơ hồ cảm thấy Aria là một chướng ngại.

[Mạn phép cho tôi được biết quý danh của ngài đây được chứ?]

Aria hỏi Stead.

[Stead Euguno]

Stead trả lời với vẻ bất mãn.

Chúngcũng đã xưng danh với nhóm Rio, thậm chí không thèm dùng tên giả.

Kể cả Stead cũng bắt đầu khó chịu trước thái độ quá đỗi bình tĩnh của Aria.

[Tôi rõ rồi. Phải chăng hai ngài là những quý tộc lừng danh Vương quốc Bertram. Tôi càng xác thực hơn khi nhìn thấy huy hiệu khắc trên giáp phục của hai ngài]

Aria cười nhẹ một cái, nói.

[Rồi, sao nữa? Bọn ta đến từ những gia tộc uy tín. Và tên thường dân này dám hỗn láo với bọn ta!]

Có lẽ cho rằng lôi gia tộc ra thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, vẻ mặt của nhóm Stead sáng lên trông thấy.

Chắc cũng vì thế mà chúng lấy lại phong độ và lại quay qua xỉ vả Rio.

Rio nhìn chúng với vẻ mặt phiền chán.

[Tôi có thể hỏi hành động hỗn lão đó là gì không?]

Part 5

Dù có thể đại khái nắm được tình hình bằng việc quan sát xung quanh, Aria vẫn hỏi đích danh Stead.

[Hắn... khiêu khích bọn ta!]

Stead ngập ngừng.

Dù từ thái độ của Rio có thể nói chắc rằng cậu đã phát ngấy với bọn Stead rồi, nhưng chắc chắn là cậu chưa hề có bất kì hành vi quá lố nào vi phạm phép cư xử với quý tộc.

Nên Stead chả làm được gì ngoài đưa ra một câu trả lời lập lờ, không chỉ rõ được chỗ nào bất kính trong hành vi của Rio.

[Như dự kiến, chỉ thế thôi thì chưa đủ nói lên điều gì... Liệu ngài có thể nói rõ hơn về cái mà ngài gọi là hỗn láo được không ?]

[Thì nó là chuyện đương nhiên! Hỗn láo là hỗn láo! Ngươi chỉ cần biết có thế thôi!]

Stead quát lên.

Bởi vì chúng là quý tộc bậc cao.

Chúng sẽ không bao giờ mắc sai lầm.

Thường dân thì chỉ nên câm miệng mà nghe quý tộc nói.

Thường dân mà không tuân theo quý tộc thì chính là tội phạm, chỉ thế thôi.

Có gì khó khi tước đi cái mạng nhỏ của mấy tên thường dân như thế chứ.

Không, tại sao chúng phải đe doạ và tước đoạt sinh mạng của những thường dân vô tội.

Ah phải rồi.

Vì chúng không sai.

Chính cái tên tướng ta ốm nhom ốm nhách này mới là kẻ có tội.

Những ý nghĩ đảo tròn một vòng sau cơn hổ thẹn, Stead hướng cảm xúc của mình theo một hướng chẳng còn luân lí gì nữa.

Liếc sang bên nhìn Alphonse, có vẻ như nội tâm hắn ta cũng vừa có diễn biến tương tự.

Dù nó chả có gì hơn là sự tuyệt vọng trong cơn kích động.

Tuyệt vọng nghĩ cách kết thúc mớ bòng bong này càng sớm càng tốt.

[Xem xét hiện trường mà nói, có phải các ngài đã thua trong chính cuộc chơi của mình khi cố gắng tự mình trừng trị cậu ta qua một cuộc đấu hay thậm chí là một impolite strike?]

Nhưng vô vọng làm sao Aria vẫn cứ khăng khăng vặn đi vặn lại những gì đã xảy ra.

[...Đ-đúng vậy đấy]

Stead trả lời với gương mặt nhăn nhúm.

Dù không muốn thừa nhận sự thật rằng chúng đx bị đánh bại trong cuộc chơi của chính mình, sự thật vẫn là sự thật.

"Impolite strike" tức là, khi "danh dự quý tộc" bị một thường dân xúc phạm, luật pháp sẽ không can thiệp nếu họ giết ten thường dân đó để bảo toàn danh dự.

Cơ bản mà nói, có rất ít quốc gia thiết lậpdđược hệ thống luật pháp chung cho toàn quốc trong thời đại này ở vùng Strath, nên mỗi lãnh chúa đã tự đặt ra luật riêng và rồi chúng trở nên thông dụng.

Part 6

Dù về chi tiết thì hệ thống impolite strike ở mỗ nước khác nhau, nhưng vẫn có một số điểm chung trên hầu hết các quốc gia.

Dù cho nó có thể coi là hoàn toàn thối nát, lỗ hổng lớn nhất của hệ thống này là đôi khi nó đóng vai trò như một cái phanh để không bị lạm dụng. (Câu này khó v~: "though this makes one thinks that this system is actually complete garbage, the fault of this system is that there's a requirement to use it as a brake so it won't be misused")

Đầu tiên, trong trường hợp hai bên to tiếng với nhau, các hành vi và lời nói mạo phạm đến danh dự quý tộc có thể miễn cưỡng cho qua, nhất là khi bên thường dân xin lỗi.

Và, giả sử như không có một bên thứ ba tách biệt với hai bên kia ra làm chứng.

Vậy thì không thể viện đến impolite strike trừ phi bắt quả tang tại trận, còn nếu đem nhân chứng cho một vụ xưa lắc xưa lơ nào đấy đến rồi kêu gào đòi sử dụng impolite strike thì đúng là sai đứt đuôi đi rồi.

Trong trường hợp không thể sử dụng impolite strike, vẫn đề sẽ được giải quyết qua một trận đấu.

Dù sao thì, có một lỗ hổng to tướng trong hệ thống này đó là nó quá có lợi cho bên quý tộc.

Kể cả khi nó không đủ điều kiện để thực hiện impolite strike, tính hợp pháp của nó vẫn được mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận. Từng có rất nhiều trường hợp mà chả ma nào đụng một ngón tay lên một quý tộc dù hắn có giết  chết thường dân.

Phần này phụ thuộc vào hoàng tộc hoặc quý tộc cai trị vùng đó, cụ thể trong trường hợp này là quyết định Liselotte.

Dù bây giờ bọn Stead bị coi là phiến quân chống lại chính quyền Vương quốc Bertram, Vương quốc Galwark vẫn chính thức chấp nhận họ như là quý tộc nước láng giềng.

Đúng là các thế lực ngoại bang cũng có quyền thực hiện impolite strike, điệu kiện sử dụng sẽ khắt khe hơn, mà cái đám óc bã đậu này thì chẳng hiểu tí  gì về cái chi tiết quan trọng đó cả.

[Tôi hiểu rồi. Vậy về điều kiện cần để thực hiện impolite strike thì sao?]

Aria ngán ngẩm hỏi.

[Cái đó...uhm...]

Alphonse nao núng.

Sau khi Aria với thân phận thị vệ trưởng của Liselotte xuất hiện, bất cứ lời nói dối nửa vời nào cũng đủ vặn cổ bọn hắn.

Chỉ vì thái độ Rio có hơi khiêu khích sẽ không đáp ứng đủ điều kiện của impolite strike.

Dù có nhiều quý tộc vẫ vung tay quá trán mà giết thường dân vì lí do này.

Hơn thế nữa, thành thật mà nói thì Rio là nạn nhân và ngược lại bọn Stead mới là những kẻ động tới bạo lực tới mức nảy ý giết người sau những hành vi cục súc trong nhà hàng.

Có rất nhiều nhân chứng quanh đây, còn chúng thì chưa kịp nguỵ tạo bằng chứng để đối phó.

Chút gian trá nửa mùa sẽ chỉ đem lại phiền phức lớn hơn khi nó không khớp với một đống nhân chứng kia.

Tuy hồi bé chúng đã có thể bẻ cong sự thật và thoải mái đổ tội cho Rio ở Vương quốc Bertram, nhưng ở nước ngoài mà vung kiếm chém cậu không bận tâm hậu quả thì đúng là ngu si tứ chi phát triển.

Nhưng cho đến tận phút cuối chúng vẫn chẳng làm được gì ngoài ca cẩm, phản ánh rõ qua hành động nông cạn của chúng.

Mà từ đầu chí cuối chúng vẫn không biết hành động đó nông cạn thế nào.

Đó là tại sao mà những quý tộc thượng đẳng cao quý của chúng ta lại tức giận

[Phụ thân! Ta sẽ báo cáo chuyện này lên phụ thân!]  ("Tau có số ba tau! Tau đi méc ba!" - Mấy chế thích câu nào hơn?)

Và cuống quít phun ra trong tuyệt vọng.

[Chắc chắn rồi, báo cáo là phải có. Nhưng ngài chỉ có thể báo cáo trung thực những gì vừa xảy ra thôi]

Part 7

Aria lắc đầu đáp, mặt lạnh tanh.

[Cá - Đừng có đùa! Ngươi nghĩ ta sẽ đem loại chuyện này ra kể sao?! Ta là người kế thừa một gia tộc công tước!] (Oái - Ấy đừng chớ! Méc là phải bịa chớ nói thật để bét đít ak?! Tau công tử bột được cưng như trứng hứng như hoa, chịu sao thấu!)

Mọi ánh mắt xung quanh thoắt cái lạnh băng, đổ dồn vào Stead kẻ vừa khạc ra mớ rác đó.

Cho đến giờ Stead và Alphonse vẫn luôn chễm trệ ngồi dưới bóng cây quyền lực của cha mình.

Khi mà cha chúng, trước cuộc đảo chính, là những quý tộc có tầm ảnh hưởng đủ sức hô phong hoán vũ trong đất nước họ.

Ngay cả bây giờ, chúng vẫn không ngừng huênh hoang về tên tuổi cha mình, và mặc sức lộng hành ở vương quốc Bertram.

Ngay cả hôm nay, bình thường thì mọi thứ sẽ khép lại mà không có ai dám nửa lời khiển trách.

Nhưng hôm nay lại khác với bình thường.

Nếu ở trong lãnh địa của mình, chúng sẽ thẳng tay hạ sát thủ và sau đó cùn lắm là bị khiển trách thôi, nhưng đây là nước ngoài, tại một nơi có vô vàn cặp mắt đang quan sát khiến cho chúng thở còn khó khăn, cách giải quyết vô lối đó bây giờ hết đát rồi.

Tất nhiên là đất nước chúng sẽ chẳng lợi lộc gì khi chúng gây rối ở nước ngoài nơi mà bóng cây của cha chúng vẫn chưa lan tới.

Nhưng chúng vẫn thây kệ, kết quả của những năm sống mà không thể dọn đống bừa bộn do mình bày ra.

[Đây là Almond, mọi thứ đều cần có quyết định của Liselotte-sama. Dù cho tôi đã nghe hoàn cảnh của ngài, nhưng mọi chuyện vẫn do Liselotte-sama định đoạt, ngài có nghĩ vậy không?]

[Kuh...]

Cuối cùng bọn Stead cũng nhận ra chúng đang đứng ở một nơi chông chênh như thế nào.

Và có khả năng tình hình sẽ còn xấu hơn

[Mà ngay từ đầu, impolite strike chỉ ơợc thông qua khi một thường dân xúc phạm danh dự quý tộc, cậu ta có thực sự là thường dân không đã?]

Aria hỏi, mắt nheo lại nhìn Rio.

[Đ-Đương nhiên hắn ta là thường dân rồi!]

Alphonse chen vào chặn trước.

[Có thật thế không? Tôi có thể biết tên và thân thế của cậu chứ?]

Aria hỏi Rio, hoàn toàn tảng lờ Alphonse.

[Ờ thì, đúng là thế nhỉ? Thân thế để đó, tôi thấy không cần thiết phải khai báo tên mình]

Rio điềm nhiên nhún vai, đáp.

Cậu đã khai tên khi đặt bàn, nên Aria rồi sẽ biết thôi, nhưng cậu không có ý định dễ dàng lộ tên giả ra trước mặt bọn Stead.

Part 8

[Tại sao vậy?]

[Tôi sẽ không mắc một sai lầm ngớ ngẩn như tiết lộ tên tuổi cho những kẻ tấn công mình. Bởi vì chúng tôi chắc chắn là nạn nhân ở đây. Hai người đó, có lẽ trong một phút bốc đồng với những lời đường mật của những cô gái đi theo họ, đã xông vào đây để đòi chỗ ăn]

Rio nói ra quan điểm của mình với giọng  điệu lộ rõ sự nhàm chán.

Stead và Alphonse hầm hầm lườm Rio với ánh mắt như thể đang nguyền rủa.

{Tên khốn nhà người mọi chuyện đã không như thế này nếu ngươi ngoan ngoãn câm họng mà xuống địa ngục}

Gương mặt chúng vặn vẹo, như thể những gì chúng nghĩ đều viết cả lên đó vậy

Rio bơ đẹp ánh mắt hằm hè của chúng với vẻ cool ngầu khó đỡ.

[Hơn thế nữa, họ không chịu rời đi dù tôi đã yêu cầu họ rất nhiều lần. Cuối cùng còn rút kiêm chém chúng tôi nữa]

Và đưa ra lời giải thích đơn giản chỉ rõ tội trạng của bọn Stead.

[Tôi hiểu rồi. Chắc chắn rồi, giờ tôi đã hiểu tại sao cậu không muốn để lộ thông tin cá nhân trước những người mà cậu có xích mích. Vậy là cậu cũng chưa xưng danh với họ. Vậy cậu sẽ cho tôi biết tên cậu sau chứ?]

[Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng phải nói trước, tôi chỉ là thường dân bình thường thôi]

Rio có chút bất ngờ khi câu chuyện của cậu lại được Aria tiếp nhận dễ dàng đến thế.

Giả như phía nhà hàng lại đứa chung với bọn Stead, cậu định sẽ tố cáo thật gay gắt về sự vô năng của nhà hàng khi đã để tình huống này xảy ra, nhưng xem ra không cần phải dùng đến lá bài đó rồi.

Dù cậu vẫn còn vài con bài tẩy khác, nhưng có vẻ như chúng cũng không cần thiết.

Mặt khác, sau khi nói rằng mình chỉ là thường dân, cậu nhận được ánh nhìn dữ dội lấp đầy bởi sự khinh miệt từ bọn Stead. 

[Cảm ơn rất nhiều]

Sau khi cảm ơn Rio, Aria quay sang bọn Stead.

[Đầu tiên, nếu như anh ta nói thật thì hai người sẽ chẳng thể nói gì dù có bị bắt vì lạm dụng hệ thống impolite strike đi chăng nữa. Đến cùng, cậu ấy chưa hề chấp nhận trận đấu phải không?]

Aria đã nghe đại khái tình hình từ cô nhân viên, và lời khai của Rio khớp với những gì cô biết.

Vì thế, quan điểm của cô nghiêng theo một hướng không tốt cho bọn Stead tí nào.

Bình luận (0)Facebook