• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Sự lựa chọn miễn cưỡng

Độ dài 4,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:41:19

Đây là lần đầu mình dịch truyện.

Mình làm để luyện tổ hợp 3 môn Tin+Anh+Văn

Còn thiếu kinh nghiệm nên có gì sai sót mong các bác comment nhiệt tình ném đã không cần nương tay (da mặt được tôi luyện từ bé giờ dày hơn cả bê tông rùi :D)

____________________________________________________________________________________

Part 1

[Cô thực sự rất lo vì chẳng nhận được tin gì từ em sau lá thư đó.]

Seria ngước nhìn khuôn mặt cậu trong khi đắm mình vào bờ ngực Rio.

Liên tục đánh vào ngực cậu.

[Xin lỗi. Em không tìm ra cách nào để liên lạc với cô từ Yagumo.....]

Rio xin lỗi với một chút lo lắng.

Đã 3 năm kể từ khi cậu trốn khỏi Vương quốc Bertram.

Và cậu chỉ gửi thư cho cô đúng 1 lần.

Cho nên cũng bình thường thôi nếu Seria lo cho cậu.

[Cô biết]

Giọng Seria vang vọng trong căn phòng.

Dù hiệp sĩ gác ngoài cửa sẽ chẳng thấy gì bất thường do huyễn thuật của Rio, vẫn có khả năng ai đó tình cờ đi qua và nghe thấy tiếng hét của cô.

Dù có chút ngạc nhiên, Rio vẫn không nói gì về nguy cơ đó.

Vì Seria trong vòng tay cậu nom thật mong manh.

[Xin lỗi. Đã để cô phải lo lắng]

[Đồ ngốc. Em thực là ngốc]

Seria với gương mặt vùi trong ngực cậu lặp đi lặp lại những từ đó với tông giọng nức nở và yếu ớt.

[Nhưng sau cùng em đã về an toàn, phải không?]

*dokun*,*dokun*, tiếng đập trong lồng ngực Rio truyền tới cô.

Hơi ấm này. Cảm giác được bảo vệ này.

Seria nhẹ nhàng vỗ lên bờ ngực ấy với những cảm xúc trào đâng tự sâu thẳm trong tim. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, gặp lại Rio, thấy cậu bình an sau một hành trình đầy gai góc,thế thôi cũng đủ đem lại cho cô sự hạnh phúc.

Rio đã tới.

Chỉ thế thôi. Cả Seria cũng phải ngạc nhiên với cảm giác nhẹ nhõm này.

[Mà, em chọn thời điểm khéo thật]

Seria nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên một cách kì lạ từ một trước.

Tim cô đập điên cuồng như chưa bao giờ được đập trước đây.

Có lẽ đơn giản vì cô vui mừng khi thấy cậu trở về hoặc, trong một khắc, cô đã rung động trước Rio người đã phát triển thành một Soái ca chính hiệu con nai hoặc, có lẽ vì cô đang nằm gọn trong vòng tay cậu.

Dù có thể là do cả ba, xong Seria vẫn thấy lý do quan trọng nhất là cậu đã đến vào thời điểm này.

Sau tất cả, cô đã bị giam lỏng, mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, kể cả với người thân, đã bị cắt đứt, và cô còn bị cưỡng ép phải kết hôn.

Trái tim Seria đã căng ra đến cực hạn.

Và rồi Rio tới, cô thấy nhẹ nhõm, mừng vui, chẳng lạ gì khi bao cảm xúc trong cô vỡ òa.

Cũng vì vậy, trong vòng tay cậu, chắc chắn trái tim cô đã rung động.

Với cảm giác đó, Seria điên cuồng hãm lại trái tim đang gióng trống.

[Thời điểm?]

Rio hỏi với vẻ thắc mắc.

Cậu không hiểu ý Seria.

Nhưng khi nhớ lại tình hình hiện tại của Vương quốc Bertram và hoàn cảnh của Seria, có vẻ như cô đã vướng phải một sự cố cực-kì-tồi-tệ gần đây.

Cậu vốn cũng định hỏi rồi, nên không cần mở đầu, mà cũng chẳng có thời gian.

Huyễn thuật cậu thi triển trên tên canh cửa chỉ có hiệu lực trong mười phút, và không loại trừ khả năng ai đó đến tìm Seria.

Cậu cần nắm bắt tình hình thật nhanh chóng.

[Em cũng đã nắm được đại khái tình hình Vương quốc. Và vì vài lý do, em đang rất vội.]

[Year..]

[...]

Seria mỉm cười yếu ớt.

[Em nghe nói cô chuẩn bị kết hôn với một người tên Charles Albo. Em cố nên nói, chúc mừng?]  

Hồi trước, Seria chẳng bao giờ mơ mộng yêu đương, chứ đừng nói tới kết hôn.

Nên Rio không chắc liệu mình có nên chúc mừng hay không.

Nhưng, đúng như cậu nghĩ, mặt Seria tối sầm lại, chẳng có lấy một li thích thú trong biểu cảm của cô.

[Thôi đi! Cô không bao giờ muốn cưới tên khốn đó!!]

Vì một lý do chỉ có trời mới biết, tận đáy lòng Seria không muốn Rio biết về cuộc hôn nhân này. Cô thể hiện sự cự tuyệt của mình với gương mặt đang trực khóc.

Câu nói của Rio như một mũi dùi xoáy sâu vào tim cô

[Seria-sensei..]

Tiếng hét thống khổ của Seria xuyên thẳng qua ngực cậu.

Rio chẳng thể nói gì với cô.

Nếu trong thế giới ngôn từ có gì đó xoa dịu được nỗi đau của cô, cậu sẽ nói đến chừng nào cô vừa ý.

Nhưng, thật sáo rỗng.

Seria rất thông minh.

Sau bao lần trà chanh chém gió, Rio biết rất rõ nói suông chả giải quyết được gì mà chỉ tổ kéo cô trở lại với thực tế khốn nạn này.

[Mà thôi, cũng chả khác được. Cô là quý tộc. Cô biết rõ hôn nhân chính trị là một thứ mình phải cam chịu.]

Part 2

Seria cố tỏ ra mạnh mẽ với nụ cười gượng gạo.

Dù ngay từ đầu, hôn nhân chính trị chỉ xảy ra dưới sự chấp thuận của hai gia tộc, trong khi lần này là sự đe dọa một chiều.

Cũng còn tạm chấp nhận được nếu Seria được làm vợ cả, đằng này cô chỉ là người vợ thứ bảy.

(Trans: chú thật sự nghĩ thế ak?)

Dù đã qua tuổi kết hôn một chút, sự đối đãi này như thể muốn đem tiểu thư của nhà Claire danh giá ra làm trò đùa. 

Ngay cả cha của Seria người đang lo sốt vó khi con gái cứ mãi "chống ề" cũng chẳng thích thú gì vời vụ hôn nhân này. Quan điểm của hai cha con ở đây cực kì thống nhất.

Nhưng nếu họ chống lại Công tước Albo kẻ đang thao túng quốc gia này, trường hợp tệ nhất, Gia tộc Earl Claire sẽ bị lật đổ vì sự ương ngạnh ấy.

Seria như một cánh bướm mắc vào tấm mạng nhện không-thể-tránh-thoát của số phận.

[Cuối cùng cô đã gặp lại Rio. Giờ cô sẽ xốc lại tinh thần và chịu đựng cuộc hôn nhân này.]

Nụ cười của Seria thật cô đơn.

Khoảnh khắc ấy, câu "Cô có muốn đi với em không" đã vọt khỏi họng Rio, và vừa vặn khựng lại nơi môi cậu.

Nói thế có thật sự ổn không? Dù nó sẽ phá tan sợi xích to đùng đang khóa chết số phận cô, cậu vẫn phải làm gì đó với đám cưới, chứ không chỉ đơn giản là đem cô khỏi chỗ này.(trans: đem một người ra khỏi hoàng cung. Đơn giản vl)

Xem xét đến vị thế quý tộc, hệ quả liên quan và cuộc sống của Seria sau khi bỏ trốn, có quá nhiều thứ khiến cậu không thể hành động theo cách "tay nhanh hơn não" đơn giản và đáng yêu đó được.(trans: thích thì cứ nhích. Cứ nghĩ nhiều chú hại não anh mỏi tay mà kết quả vẫn thế:)))

Một khi đã đâm lao thì phải nhắm mắt nhắm mũi mà theo đến cùng.

Vậy có thật sự OK không?

Cậu có thể chịu trách nhiệm nếu có gì sai sót không?

Mà ngay từ đầu, đây có thực sự là điều cô muốn?

Có gì đảm bảo sau này Seria sẽ không hối hận?

Lỡ như vậy, cậu cũng sẽ day dứt vì sự trẻ trâu của mình.

Và cũng sẽ rất phiền phức nếu việc cô bỏ trốn bị phát giác.

Tình hình sẽ rẽ theo hướng tồi tệ nhất và Rio không có lựa chọn nào ngoài tiếp tục bảo vệ Seria. 

Cậu từ chối đồng hành với nhóm Gouki chính vì không có đủ dũng khí gánh vác sinh mạng của người khác trên vai mình. 

Xem xét một cách tổng quan, cậu cảm thấy đem Seria theo chẳng phải chuyện chơi.

[...]

Rio im lặng nhìn xuống gương mặt Seria.

Seria cũng ngước lên đáp lại cái nhìn ấy trong khi mang một nụ cười yếu ớt đúng-chất-phụ-nữ

Như thể cô sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

[Cô có muốn đi với em không?]

Rio hỏi quả quyết (trans: chân lý thuộc về kẻ đáng yêu)

Seria sẽ không thể hạnh phúc ở một nơi như thế này.

Cậu khẳng định điều đó khi nhìn vào Seria ngay lúc này đây.

Vị thế? Hệ quả? Rủi ro? Vứt hết! Chỉ có điều này là chắc chắn.

Trong trường hợp đó, chỉ còn một thứ để làm thôi.

[eh...EEH?!]

Seria nhìn Rio, vẻ lúng túng thấy rõ.

[Cô nên bỏ trốn nếu không muốn kết hôn. Em sẽ đưa cô ra khỏi lâu đài]

Seria đã luôn hỗ trợ cậu trong khoảng thời gian đâu đớn đó.

Cô gái ấy nay đang gặp khó khăn.

Vì vậy, Rio sẽ hỗ trợ cô

Chả cần nghĩ nhiều cho chóng già

Vì Seria không thích hôn sự này, và vì Rio không muốn thấy một Seria với bộ dạng như đang chờ chết.

Seria sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng cô.

HIểu được điều này chính là phần khó nhất.

("Understanding that is the most difficult thing". Ai hiểu dịch hộ mình)

Thereupon, the problem is showing if she has that resolution (không hiểu câu này)

Rồi thì, vấn đề còn lại chỉ là cô có muốn đi hay không.

[Rio..]

Trong một khắc, biểu cảm của Seria thoáng qua một tia hi vọng.

Nhưng nó lập tức bị thay thế bằng sự chua chát.

[....Cô không thể. Nếu bị bắt, cô sẽ đem lại rất nhiều rắc rối cho em. Lúc đó, dù em có sống được thì em cũng bị thủ tiêu thôi.]

Seria từ chối đề nghị của Rio.

Gạt cảm xúc qua một bên, cô không muốn gây rắc rối cho người mà cô vô cùng trân quý. 

Chẳng có gì bảo đảm họ sẽ tẩu thoát thành công, và sẽ chẳng có gì để biện minh trong trường hợp kế hoạch đứt gánh giữa đường.

Dù gia đình cô sẽ không đến nỗi bị tiêu diệt xét tới vị thế đặc biệt của Seria, chắc chắn chỗ đứng của Nhà Earl Claire trong Vuong quốc sẽ tuột dốc không phanh. 

Cô cũng không rõ hôn sự với Charles sẽ thành cái dạng gì, tệ nhất thì gia đình cô sẽ trở thành con tin của Vuong quốc, không, của Helmut, để buộc Seria phát triển pháp cụ.

Hơn nữa, sau khi biết Rio vẫn an toàn và nghĩ đến cảnh cậu bị giết vì cô, Seria cảm thấy sự cự tuyệt mãnh liệt đâng trào.

[Nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng ta không bị bắt, phải không]

Không có chút sợ hãi nào trong nụ cười của Rio.

Seria ngớ ra nhìn cậu.

[không,ơ, cái đó thì đúng nhưng, em có biết làm vậy khó đến mức nào không? Chúng ta đang ở trong Hoàng cung đó!]

[Yeah, chúng ta đang ở trong Hoàng cung. Ma ~]

Rio tiếp tục nói trong khi cười khẩy

[Sensei, cô nghĩ em vào đây bằng cách nào?]

[Uh,ah...]

Vì quá vui mừng gặp lại cậu, cô đã quên mất điều đáng ra phải hỏi ngay từ lúc cậu vừa bước vào.  

[Rio, em vào đây bằng cách nào thế?] (Rio, how did you come all the way till this place)

Phòng của Seria nằm trong phần sâu nhất của Hoàng cung.

Luôn có vô vàn hiệp sỹ và vệ binh túc trực quanh tòa lâu đài này, đấy là còn chưa kể hằng hà sa số quý tộc và người hầu đi lại xung quanh, và cả người lính gác trước cửa phòng nữa.

Cậu phải tránh khỏi tầm mắt của tất cả những người đó để vào được đây.

Chuyện sẽ khác nếu cậu vào một cách chính thức, chứ một kẻ lạ mặt mà léng phéng quanh đây, nhìn kiểu gì cũng thấy bất khả thi.

Đương nhiên cậu có thể vào nếu được phép, nhưng chuyện đó còn vô lí hơn

Rio vẫn đang bị truy nã.

Dù đã 3 năm, nó vẫn có hiệu lực.

Dù không có cuộc điều tra quy mô lớn nào, cậu chắc chắn sẽ bị bắt nếu bất cẩn bị phát hiện.

Rio đã lớn hơn, nhưng dù có cải trang trà trộn vào cung, vẫn thật kì lạ khi tới đây mà không có lấy một người giám sát.

Mà Seria bây giờ không thể gặp ai mà không bị giám sát được

Đó là tại sao dù Seria không nghĩ rằng cậu vào đây một cách đường đường chính chính, cảm quan thường thức của cô mạnh mẽ phủ định bất cứ khả năng nào khác.

( Vì, nếu cậu ta làm được điều đó, ám sát nhà vua cũng đâu quá khó, phải không?)

Part 3

[Em lẻn vào]

Câu trả lời của Rio thật đơn giản

Nhưng Seria không có vẻ gì là bị thuyết phục chỉ với nhiêu đó

[D-Dù em có nói thế, loại pháp thuật nào, cậu đã dùng?]

Đến lúc này, Seria vẫn cho rằng Rio là một vị khách đã thông qua các thủ tục để đến đây.

Nhưng, Cô cứ đinh ninh mà không có bằng chứng xác thực nào.

Cô không thể làm gì hơn là chấp nhận sau khi nhìn thấy nó.

(But, she’s strongly insisting without circumstantial evidence

 She can’t help but to accept it if she sees it)

[Rio, em, thật sự..]

Cô thì thầm kích đọng

Seria biết rằng Rio không thể dùng pháp thuật.

Vì thế, cô thắc mắc liệu cậu thật sự đã đột nhập vào đây một mình

Hay, loại pháp cụ dạng vòng cổ cậu dùng để thay đổi màu tóc là gì

(trans: Kiểu kiểu như sau khi nhìn thấy Rio vào đó một mình và cái vòng đấy thì Seria đã nắm được độ bá của anh main nhà ta – chắc vậy -_-)

[Có vẻ như cô đã bắt đầu nắm được vấn đề rồi]

Nụ cười nổi lên trên mặt Rio

[Thật sự?! Em đã dùng phép gì thế? Nó khiến cho cả đám vệ binh lẫn hiệp sỹ ngoài kia phải xấu hổ..,nó...]

Seria người đã ý thức được tầm quân trọng của vụ việc hỏi với vẻ nghiêm túc.

Rio đưa tay lên miệng vẻ đăm chiêu

[Đại loại như thế này này]

Khoảnh khắc ngay sau khi trả lời

Cùng với tiếng gió rít nhè nhẹ, Seria mất dấu Rio.

Trước khi cô kịp nhận ra, cậu trai vừa nói chuyện với cô đã không để lại dù chỉ một cái bóng.

[…..Eh!?..Rioo..]

Cô gọi tên kẻ vừa mất dạng.

[Rồi lại hiện ra như thế này]

Một luồng gió nhẹ nhàng thoảng qua cô và Seria lại có thể cảm nhận được Rio người đang tiếp tục giải thích.

[C-Cái thể loại gì?!]

Seria thì thào kinh ngạc

(Cái thể loại pháp thuật gì thế này?)

[Đây là phép giúp cơ thể trở nên trong suốt và hòa lẫn vào không gian xung quanh]

Rio giải thích điềm nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.

[Em nói là trở nên trong suốt, theo như cô biết, không có loại pháp thuật nào như vậy…]

[Bởi vì nếu nói chính xác, cái này không phải pháp thuật. Em nghĩ sẽ rất khó để làm điều tương tự với pháp thuật]

Khi Rio hờ hững phát ngôn vài thứ không thwr bỏ qua được, trí tò mò của Seria bị kích mạnh mẽ theo bản năng của một nhà nghiên cứu.

[Thế nó là gì? Nguyên lý của nó là?]

[Uhm, kiểu kiểu như thao túng vận dụng gió bằng cách chèn odo, ý em là pháp lực…Mà giờ không phải lúc để nói về những thư này!]

Nhận ra mình đang vô thức giải thích dưới sự sốt sắng thúc giục của Seria, Rio lắc đầu cười nhăn nhó.

[A-hahaha, xin lỗi, cô tò mò quá…] 

Có lẽ vì đã đánh mất bản thân, Seria gượng cười xin lỗi.

Cô vẫn vô thức phát cuồng lên mỗi khi dính tới pháp thuật, chẳng thay đổi gì dù mấy năm đã trôi qua.

[Lúc này, em sẽ không nói gì hơn là đưa cô rời khỏi đây mà không để ai phát hiện. Đó là tại sao, để em hỏi lần nữa. Sensei, cô có muốn đi với em không?]

Rio nói như thể đang mời cô ra công viên đi dạo.

[Uhm, em đã nói thể nhưng, cô bây giờ là một “super VIP” biết không? Nếu việc em bỏ trốn cùng cô lộ ra, cô sẽ thật sự trở thành một tên tội phạm.]

[Em không quan tâm. Đằng nào thì chúng cũng đã đổ tội ám sát hoàng thân lên đầu em rồi. Có thêm một cái bắt cóc quý tộc vào thì sao chứ?Cho nên, vấn đề của Sensei không nghiêm trọng lắm đâu.]

[Rio….]

[Nếu chúng ta chạy sang nước khác, danh sách truy nã của Bertram sẽ chả làm được gì. Hơn nữa, em không nghĩ chúng sẽ công khai việc cô biến mất.]

[Cái đó…… Có lẽ em đúng.]

DÙ là quê hương cô hay các quốc gia khác, có rất nhiều thế lực muốn  sở hữu Seria.

Không khó để thấy trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ biết tin cô mất tích.

Mà dù không có chuyện gì di chăng nữa, đây vẫn là vấn đề thể diện quốc gia, chẳng có ai lầy đến nỗi công bố vụ bắt cóc hay mất tích không rõ nguyên do của một VIP.

Nên khả năng là Vương quốc sẽ giấu nhẹm chuyện này.

[Nh-Nhưng, kể cả sau khi ra khỏi đây, cô sẽ chỉ làm vướng chân Rio. Côi chỉ là một cô gái vô dụng trong mọi việc trừ pháp thuật.] 

[Em biết. Vì chả có ai sẽ dọn dẹp căn phòng nếu em vắng mặt.]

Rio vừa nói vừa cười vui vẻ

Má Seria phồng lên với tiếng”muu”.

[Cô chẳng có nơi nào để đi biết chứ? Nên có lẽ cô sẽ phải ở bên em cả đời đấy biết không?] (Trans: Bên Eng ghi thế. Em không chém tí nào đâu.)

[Ít nhất chúng ta sẽ đi cùng nhau cho đến khi em tìm ra một chỗ ở ổn định mà cô có thể sống yên bình. Dù chẳng có gì chắc chắn là nơi đó sẽ nằm trong vùng Strahl

 […….. Nếu thế cô muốn em nói “Em sẽ chăm sóc Sensei cả đời”](trans: 1 lần nữa, tôi ko chém) 

[Ahaha, xin lỗi, em không thể tùy tiện hứa thế được]

Rio cười méo xẹo trước một Seria đang lườm cậu đầy trách móc.

[Vậy ra là thế à.]

Tiếng cười khúc khích của Seria hình như hơi lớn.

[Sau chuyện này, em muốn Sensei hứa một chuyện. Em sẽ không miễn cưỡng Sensei làm gì hết]

[Hứa?]

[Vâng. Có lẽ, Sensei sẽ gặp phải rất nhiều sự kiện điên rồ nếu đi cùng em. Em sẽ cố gắng giải thích nhiều nhất có thể, nhưng Sensei phải thề sẽ không tùy tiện nói cho bên thứ ba nào biết. Dù cô không cần giữ lời hứa này trong trường hợp nó đe dọa sự an toàn của cô.]

[Sự kiện điên rồ (crazy event)…….. hử]

Seria chăm chú nhìn Rio

Cô đã thấy smootj trong số chúng rồi đấy.

Cô có thể làm nếu chỉ có vậy.

Vì có lẽ sẽ có vài thứ còn đáng kinh ngạc hơn thế này. (Ý nói cái phép ẩn thân ý.)

Những thứ như phép ẩn thân như vừa rồi, Seria, như một nhà nghiên cứu và một quý tộc, hiểu rõ những ảnh hưởng khôn lường của nó.

Chắc chắn sẽ có kẻ timftoiws Rio để có được nó nếu loại phép được lan truyền.

Có lẽ đó chính lầ diều khiến Rio lo lắng.

Khi cô chuẩn bị đồng ý

[Nếu đi với em, cô sẽ đánh mất vài thứ quan trọng (Trans: thứ gì vậy?). Cô cũng có thể gặp nguy hiểm nữa. Đó là tại sao em không không ép cô. Đi hay không, tùy cô quyết định].

Nói đoạn, Rio chia tay ra cho Seria

Với bàn tay đó, Seria-----

[Đi thôi. Chúng ta sẽ đi. Làm ơn đưa cô ra khỏi đây, Rio.]

Cô nắm lấy nó thật chặt.

Dù không có chút đắn đo nào, đây không phải điều mà Rio sẽ làm mà không suy nghĩ cẩn thận vì nó liên quan tới Seria.

Mắt cậu mở to ra trước câu trả lời mau mắn của Seria, xong cậu vẫn nắm chặt tay cô.

[Rồi, rời khỏi đây ngay thôi. Có thứ gì cô muốn đem theo không?]

[Sẽ thật đáng ngờ nếu đem theo những vật dụng cá nhân trong phòng này . Có lẽ cô sẽ đem theo một vài nguyên liệu và pháp cụ.. Cả những kết quả nghiên cứu nữa. Well, cô sẽ chọn lựa cẩn thận vì chúng ta chỉ có thể mang một khối lượng nhất định thôi…]

Part 4

Cùng với câu nói, Seria nhìn đống pháp cụ trong phòng với vẻ lưỡng lự.

Tứ tán khắp nơi là  cơ số nguyên liệu và pháp cụ, cùng với một lượng khổng lồ những những quyển sách cồng kềnh như từ điển.

Có vẻ như cô sẽ phải cân nhắc thật kỹ vì khối lượng của chúng.

Đấy là cô nghĩ thế.

[Nếu cô thấy khó chọn, vậy đem tất cả theo thì sao?]

Và Rio quăng ra mấy từ đó.

[..EH?!]

[Well, nếu cần thì em có thể giữ tất cả đồ trong phòng này, nên, cô sẽ làm gì?]

Rio giải thích với nụ cười điềm tĩnh.

[Không, em nói giữ chúng, dù chỉ với hai tay không, dù em có nói sao đi nữa thì nó vẫn là không thể__ phải không?] 

[Thật ra, em có thể làm vài thứ như thế này. Thu hồi]

Nhẹ nhàng chạm vào pháp cụ trên bàn, Rio niệm chú và sử dụng {Kho chứa thời không}

Khoảnh khắc đó, thứ pháp cụ cậu chạm vào méo mó và biến mất.

Seria chỉ có thể ngây ngốc nhìn đứng nhìn.

Dù em sẽ lại lôi ra nếu nó không cần thiết, không cần phải lăn tăn vì em có thể mang đi bất cứ thứ gì cô muốn. Vậy, cô nghĩ sao?]

[…..Yeah, làm ơn. Trong trường hợp này, xin hãy mang theo tất cả.]

Seria đáp lại với nụ cười lúng túng.

Chắc vì không còn quá lo lắng mà giọng cô cũng thấp xuống.

Rio tiếp tục nhét đống còn lại vào Hộp sau khi được sự đồng thuận của Seria.

Trong chớp mắt, căn phòng đã được dọn đến gần như trống trơn.

Ai mà thấy cảnh này hẳn phải bối rối lắm.

Thật ra, Seria cũng đang sững ra.như trời trồng

[Well, chúng ta đi chứ? Có ổn không nếu cô phải rời xa cha mẹ mình?]

[……Ổn thôi. cô sẽ viết thư hay gì đấy khi tình lắng xuống.]

Seria cười cô đơn,

[Hiểu]

Rio nắm lấy tay Seria

[Xin đừng nói chuyện khi chúng ta di chuyển. Dù không thể bị nhìn thấy, nó không đến mức xóa bỏ hiện diện và âm thanh.]

[Okay]

[Rồi, đi thôi.]

Sau câu nói đó, gió nổi lên và Seria không còn nhìn thấy xung quanh nữa.

Cô xém chút thốt lên kinh ngạc, xong đã kịp kìm lại theo yêu cầu của Rio.

Có lẽ vì đang đi cùng Rio, cô không hề do dự mà bước về phía trước.

Tay trong tay, Seria cất bước tha\eo chỉ dẫn của Rio. 

Dù cô có thể nghe rõ mồn một tiếng trò chuyện rôm rả, chẳng ai chú ý đến họ cả.

Seria thấy mình đã hoàn toàn trở nên vô hình.

Dù người lính canh cửa có thể bị trừng trị, cô chẳng cảm thấy tội lỗi tẹo nào khi nhớ về ánh nhìn quấy rối tình dục ấy.

Chỉ như thế, sau khi đi khoảng một tiếng

[Well, chắc được rồi đấy]

Rio cuối cùng cũng nói với cô.

Ngay khi đó, tầm nhìn của cô được giải phóng.

Đừng nói là lâu đài, họ thậm chí đã ở ngoài Vương đô.

[L-Làm sao chúng ta lại thoát dễ thế được. Hư cấu!?]

Seria lẩm bẩm với hàng chữ “Không heo kịp tình hình” in rõ trên mặt.

[Vì sẽ khá tốn thời gian để giải thích, vừa đi vừa nói đi. Bỏ nó qua một bên, em đang tính phóng thẳng một lèo luôn trong khi bế sensei, được không?]

Rio hỏi

[..Bế, cô?] 

[Đúng]

Vì muốn đi nhanh nhất có thể, Rio tính xài đường hàng không.

[..E, uhm… Cô không thực sự phiền nhưng………..] 

Seria trả lời với sắc mặt nhuốm màu hoàng hôn

[Vậy, xin phép]

Rio nhẹ nhàng bồng Seria lên theo kiểu bế công chúa.

Cơ thể  Seria nhẹ tựa long hông. Cảm giác mềm mại đặc trưng của phụ nữ cứ thế mà lan tỏa qua quần áo cô.

[Kyaaa……….. T-Thế này ngượng quá!!! Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cõng cô trên lưng sao?]

[Ahaha, Sẽ rất nguy hiểm nếu cô tuột khỏi tay em, nên thế này an toàn hơn. Dù rằng sẽ ổn thôi nếu thôi nếu em dùng một lifeline[rope] (lifeline là đây cứu hộ, rope là dây thừng. Mình chẳng biết dịch kiểu gì.)

[Lifeline?]

[Cô sẽ hiểu ngay thôi. Dù em biết cô sẽ rất ngạc nhiên, đừng hét to quá khi chúng ta lên trên vì em không muốn thu hút sự chú ý.]

[..Nh?.......Well, dù cô không hiểu lắm………. Được thôi.]

Dù đamg trong tư thế bế công chúa, Có lẽ trong tưởng tuongj hoang đường nhất của cô cũng không nghĩ họ sẽ bay.

Cô nghiêng đầu bối rối, nhưng vẫn đồng ý vì cô tin tưởng Rio.

[Vậy thì, đi thôi]

[!!!!!]

Rio nổi lên trên không với phong thuật.

Mắt Seria vẽ thành hình chữ O.

Môi cô run run trong kinh ngạc, nhưng giữ lời hứa với Rio, chẳng có âm than nào phát ra từ đó.

[Giờ cô nói được rồi.]

Sau khi bay khuất tầm mắt của người bên dưới, Rio mở lời.

Dù đang mải nhìn quanh với vẻ không thể tin nổi, rất nhanh sự chú ý của Seria quay trở lại Rio.

Và rồi, sau vài lần hít thở sâu thật sâu…...

Part 5

[CÁI QUÁI GÌ ĐÂÂAAYYYYYYYYYYYYY?!!!!]

Tiếng hét của Seria vang xa trên nền trời.

Rio khá bất ngờ trước phản ứng đó.

[Cái này gọi là tinh linh thuật. Sensei hẳn phải biết về nó, phải chứ?..]

Cậu vừa cười vừa trả lời cô.

[T-Tinh linh thuật? Đây?]

[Chính xác. Nó không cần pháp trận lẫn ma phương , hay không?]

[Nghĩ về nó thì, đó là những gì người ta nói về tinh linh thuật. Nói với tôi đây không phải sự thật đi………….]

Seria lại nhìn ngó quanh quất như để tìm kiếm dấu hiệu của một giấc mơ. 

Loại cảnh quan này hoàn toàn mới mẻ với cô.

Quả nhiên, cả một hikikomori hạng nặng như Seria cũng cảm thấy kinh ngạc và thú vị.

Và không tỏ ra dè dặt tí nào với cậu trai đang ôm mình, mắt Seria lấp lánh.

[Sensei, cho em hỏi, cô có biết tên của anh hùng được triệu hồi ở Bertram không?]

[Anh hùng?... Hình như là Kai Shigekura…..]

Dù ngạc nhiên, Seria vẫn dễ dàng nói ra tên của anh hùng.

Dù cậu đang lên kế hoạch vòng lại lần nữa nếu cô không biết gì, Nhưng xra Rio đã tránh được một đóng phiền phức. 

[Kai Shigekura, huh. Thấy rồi.]

Đó không phải tên của người quen nhóm Miharu.

Tức là họ không phải người bị triệu hồi đến Vương đô Bertram 

Bỏ qua tên ở chỗ Flora, vẫn còn bốn anh hùng nữa.

Dù chắc là hai trong số đó là người quen của nnhoms Miharu, cậu thấy hơi nhụt chí sau hai lần thất bại.

Dù khả năng họ là anh hùng là rất cao.

Cậu quyết định sẽ thu thập thêm thông tin về các anh hùng nhiều nhất có thể trong tương lai.

[Em hỏi tên anh hùng chi vậy?]

Seria tò mò hỏi

[Thật ra, bây giờ em đang sống với mấy đứa trẻ bị kéo theo vào phép triệu hồi anh hùng]

[Kéo theo vào phép triệu hồi anh hùng?]

[Vâng, chắc chắn thế. Vì em nghe từ họ là họ bị lạc nhau sau khi bị đưa đến đay, mà thời điểm đó trùng  với lúc anh hùng xuất hiện.]

[……. Nghĩa là họ sẽ sống với cô kể từ đây sao?] 

[Vâng. Xin lỗi, em nên giải thích từ trước nhưng……… ]

[Đừng lo. Cũng chẳng thể khác được khi mà chúng ta đã phải chạy đua với thời gian. Họ là những đứa trẻ như thế nào vậy?]

Seria thể hiện sự hiếu kỳ về nhóm Miharu

Khi cậu nghĩ về nó, đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi mà họ sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà.

[Xem nào… Có ba người--]

Rio bắt đầu giới thiệu

Dù cậu cảm thấy Seria có hơi hờn dỗi khi nghe về Miharu và Aki, cô đã nói rằng không có gì.

Sau đó, họ nói về đủ thứ trên trời dưới đất cho đến khi trở lại ngôi nhà đá. Trước khi họ nhận ra, chuyến đi thấm thoắt đã qua.

____________________________________________________________________________

Vậy là đã xong chương truyện đầu tiên mình dịch.Trướchết mình xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đã đọc và comment nhiệt tình. Sau đây là một số điều mình muốn nói:

+) Về phần dịch, mình bảo đảm chương truyện không lệch nhiều so với bản Eng. Tuy nhiên có nhiều từ ngữ va cấu trúc bên đó mà bê nguyên sang tiếng Việt sẽ rất lủng củng và mất đi tính biểu cảm nên mình mới phải biến tấu đi chứ không phải cố ý đưa lời bình của mình vào câu nói. Còn những lời bình trong ngoặc nếu các thấy phiền mình sẽ bỏ đi.

+) Còn về lời đề nghị kiếm một edit, mình thấy nó không thể nào chuẩn hơn được. Vào năm rồi mà ôm hết một mình mệt quá lại chậm nữa. Có bạn nào muốn làm edit (và cả một bạn Trans thì càng tốt), làm ơn giúp mình với~ SOS! 

Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi về sự chậm trễ và non nớt của mình 

Bình luận (0)Facebook