• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2-4: Nữ Nô lệ Thú Nhân

Độ dài 2,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-11 11:03:41

Act 2-4: Nữ Nô lệ Thú Nhân 

Trans: Midz

Edit: Snökari

Bây giờ thì tôi đã trở thành thợ săn, phạm vi hoạt động của tôi ở thành phố này đã tăng lên rất nhiều.

Mặc dù Rose đã yêu cầu tôi không được phép rời khỏi nhà trọ, nhưng tôi không hề có ý định tuân theo mệnh lệnh đó. Lý do ngoài việc tôi, người đang là cận vệ hoàng gia tạm thời, Arnold luôn luôn ở bên cạnh cô ấy mọi lúc. Tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy đấu một trận chiến thực sự, nhưng ông tôi đã công nhận tài năng kiếm thuật của anh ấy. Đó chính là lý do tại sao tôi không có chút nghi ngờ nào về kiếm kỹ của Arnold. Điều này có nghĩa là tôi không cần phải ở bên cạnh Rose cả ngày miễn là Arnold vẫn còn đang thực hiện trách nhiệm là vệ sĩ tạm thời của cô ấy.

Đó chính là lý do tại sao hiện tại tôi đang đi dạo quanh thành phố Barse cùng với Faf, Asta và Fen.

Nhân tiện, tôi đã cho phép Fen đi theo vì cậu nhóc cảm thấy quá chán nản khi phải ở trong Họa Thư trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, có điều kiện chính là cậu nhóc không được phép rời khỏi tôi, chỉ có vậy.

「Có rất nhiều đồ ăn,nodessu!」

Faf hét lên với đôi mắt lấp lánh khi thấy những quán ăn ven đường.

『Em cũng muốn ăn nữa!』

Fen, đang nằm trên đầu của Faf, giơ bàn chân nhỏ nhắn, đáng yêu của mình lên trong để lộ ra tiếng tru cực kỳ trẻ con.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Faf được nhiên thấy nhiều loại thực phẩm được bày bán ở một nơi sôi động như vậy, nên sự căng thẳng của em ấy đã lên đến đỉnh điểm kể từ một lúc trước đó.

Em ấy chạy hết từ quầy hàng này sang quầy bán hàng khác, mua thức ăn bằng số tiền tôi đưa cho em ấy.Em ấy nhét đầy miệng những người khác bằng thức ăn mà em ấy vừa mua.

Yup! Nhìn thấy trọng lượng trong túi của mình cạn kiệt với tốc độ nhanh chóng mặt, tôi nhận ra rằng mình cần phải nghĩ cách kiếm tiền.

Tôi vẫn có vô số phẩm vật từ hầm ngục dễ dàng đó.

Tuy nhiên, sau trò hề xảy ra trong con hẻm, nếu mọi người biết rằng một kẻ kém cỏi như tôi lại đang bán kho báu của hầm ngục một cách công khai , tôi sẽ trở nên nổi bật theo cách tồi tệ. Nếu những người đó đuổi theo tôi như đám thợ săn sa đọa ngày hôm trước, thì tôi sẽ cảm thấy bản thân không gặp phải vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi không nghĩ những tên khốn tham lam ẩn mình trong vương quốc này sẽ chỉ im lặng ngồi nhìn tôi bán báu vật kiếm được trong hầm ngục Trong trường hợp tệ nhất, nó có sẽ có thể khiến cả vương quốc Amelia phải xuất toàn quân lực cho một cuộc nội chiến. Hiển nhiên, nếu điều đó thực sự xảy ra, tôi sẽ sử dụng hết toàn bộ nguồn lực sẵn có của bản thân để nghiền nát chúng thành từng mảnh cho đến khi chẳng còn sót lại thứ gì, Rốt cuộc, mục tiêu của tôi chính là sống một cuộc sống chậm rãi yên bình, chứ không phải một cuộc sống thăng trầm đầy biến động.

Nếu tôi bán kho báu của mình thông qua chợ đen, thì sẽ có ít cơ hội những tên tham lam của vương quốc Amelia phát giác. Tuy nhiên, tôi không biết phải tìm chợ đen ở đâu. Và việc tìm kiếm những người buôn bán đáng tin cậy ở chợ đen trong khoảng thời gian giới hạn mà chúng tôi có thể ở lại ở thành phố Barse là điều không thể. Đó chính là lý do tại sao tôi loại trừ đi kế hoạch bán chiến lợi phẩm đó vào lúc này.

Lựa chọn tiếp theo dành cho tôi chính là hoàn thành cách nhiệm vụ tiêu diệt quái vật như một thợ săn thực thụ. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ ở lại thành phố này trong vòng năm ngày. Đó là quãng thời gian đủ dài để khiến mọi thứ đâm vào ngõ cụt. Vì tất cả những yếu tố trên, tôi đã phải tự hỏi bản thân mình nên làm gì bây giờ…

Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi nhận ra một số lượng lớn người đang tụ tập tại một chiếc lều lớn ở quảng trường. Sau đó, tiếng cãi vã của một người đàn ông và một người phụ nữ lọt vào tai tôi.

「Sao anh dám sử dụng vũ lực với một đứa còn trẻ con như thế này. Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả?」

「Nghe này, quý cô. Đây chính là hàng hóa của tôi. Nói ngắn gọn, là một con quái thú. Đó là điều dĩ nhiên khi tôi phải huấn luyện con thú của mình, cô hiểu rồi chứ!」

「THÚ VẬT? Anh đang đùa tôi đấy à! Nó rõ ràng là một đứa trẻ thuộc bộ tộc thú nhân!」

「Đúng là như thế! Nhưng, cô thấy đấy, người thừa nhận tộc thú nhân là lũ súc vật chính là vương quốc của cô, khô~ng phải sao? Hay là do tôi nói sai?」

Giọng của người phụ nữ đó nghe khá quen thuộc. Sau khi lách qua đám đông và tiến về phía trước, tôi nhìn thấy một tên đàn ông có dáng vẻ tự phụ với giọng nói ẻo là và một người phụ nữ tóc đỏ khoác trên mình bộ giáp trắng lấp lánh. Yup, đó chính là Anna. Rốt cuộc cô ấy đã vướng phải vào cuộc cãi vã này kiểu gì vậy?

「Anh sai rồi! Vương quốc của chúng tôi chưa bao giờ coi thú nhân là súc vật không có tri giác! Vương quốc có chủ trương không phân biệt đối xử bất kể sự khác biệt về phước lành của mỗi cá nhân!」

「Đó là ~ cái gì mà tôi vừa ~ mới tự ~ hỏi nhỉ? Phân biệt đối xử đã là phân biệt đối xử ngay từ đầu rồi. Đầu óc của cô có vấn đề à?」

Tôi đồng ý với ý kiến của tên đàn ông tự phụ kia. Từ rất lâu về trước, chính phủ của vương quốc Amelia luôn thù địch với phần lớn các bộ tộc mà không nhận được phước lành, ví dụ như tộc thú nhân, giống như những kẻ bội giáo, giống như hầu hết những kẻ trong vương quốc này đối xử với tôi. Lấy cô gái từ tộc thú nhân đó làm ví dụ, việc cô ấy bị bắt cóc trong một tình huống hỗn loạn giữa trận nội chiến của vương quốc này và bị bán đi làm nô lệ là chuyện thường ngày ở chợ. Và người đã lên kế hoạch làm như vậy không ai khác ngoài hoàng tộc và quý tộc của vương quốc của Rose. Vì lý do đó, bằng cách cãi nhau với người đàn ông với dáng vẻ tự cao tự đại đó, Anna rõ ràng đã mắng chửi nhầm đối tượng. Chà, tự nhiên, tôi cũng cảm thấy ghét kẻ dám dùng bạo lực với trẻ nhỏ như vậy.

「ANH, anh đang sỉ nhục tôi đúng không?」

Khoảnh khắc mà Anna đặt tay lên chuôi kiếm, cấp dưới của gã đàn ông tự phụ đó, những người mặc đồ đen, đồng loạt bước lên phía trước để bảo vệ lãnh đạo của họ.

Thật là một cảnh tượng đau buồn! Thật là một người phụ nữ phiền phức! Tuy nhiên, cô ấy không chỉ thể đứng nhìn được cảnh những đứa trẻ này bị lạm dụng, đúng không? Dựa trên quan điểm của tôi, cô ấy còn tốt hơn nhiều so với những người chỉ biết im lặng đứng ngoài cuộc quan sát mọi việc.

「Dừng lại bất cứ điều gì mà anh định làm sau việc này đi. Tóm lại thì anh đã sai ngay từ đầu rồi.」

Tôi bước vào vòng tròn được tạo bởi những người đứng ngoài cuộc không quan trọng đó và ngăn cản Anna hành động một cách liều lĩnh. Sau đó, tôi quay lại để đối mặt với tên đàn ông trông như là ông tơ bán dâm kia.

「Người phụ nữ này có chút thiếu hiểu biết về cách mà thế giới này vận hành. Xin hãy tha thứ cho cô ấy.」

Tôi thốt ra những lời lẽ sáo rỗng, chỉ để đáp ứng mặt hình thức.

「Có vẻ như một đứa trẻ có chút tư duy cuối cùng cũng đã xuất hiện.」

Gã đàn ông tự phụ đó không khỏi thở dài, rồi giơ tay phải lên. Những người đàn ông mặc đồ đen đó ngoan ngoãn lùi về sau.

Áo giáp của Anna có khắc rõ biểu tượng của quân đội trên đó. Vì vậy, rõ ràng chính nó nói với mọi người rằng cô ấy chính là người liên quan đến chính phủ. Đó chính là lý do tại sao cả người buôn bán nô lệ cũng miễn cưỡng cãi nhau với cô ấy mà chẳng cần lý do.

「KAI, SAO CẬU DA―!!」

Tôi phớt lờ những lời lẽ khó chịu của Anna và lấy ra 80k oars, toàn bộ số tiền còn lại trong túi. Tôi đã đưa nó cho người đàn ông tự phụ kia.

Người đàn ông bán dâm tự phụ kia cau mày khi nhìn thấy những thứ bên trong chiếc túi của tôi.

「Cái ~ gì cơ, chỉ có mỗi tám mươi nghìn oars thôi sao? Nó còn lâu mới đủ để cho cậu mua được cô nhóc này, cậu biết đấy ~!」

Và đúng như những gì mà tôi dự đoán, số tiền đó còn xa mới đủ để mua được cô bé thú nhân kia.

「Vậy thì, giá của cô nhóc là bao nhiêu?」

「Những đứa trẻ thú nhân có mái tóc màu bác là rất hiếm, và cô bé này lại là thuộc hàng đặc biệt trong số đó. Giá của cô bé là 2 triệu oars.」

「Hiểu rồi, đó là tiền đặt cọc của tôi. Tôi chắc chắn sẽ trả phần còn lại. Cho tới lúc đó,hãy đối xử với cô bé này như một vị khách.」

「Tôi sẽ lấy luôn phần đặt cọc của cậu nếu cậu không trả tiền trong vòng hai mươi ngày. Cậu đồng ý với chuyện này không?」

「Không thành vấn đề.」

Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng tôi không hề có ý định ở lại thành phố này quá lâu. Nó sẽ là sự thất bại của tôi nếu tôi không thể mua được cô nhóc thú nhân ấy trong khoảng thời gian ở lại thành phố này.

「Vậy là đã thỏa thuận xong. Được ~ rồi, bây giờ thì đi thôi. Hãy cho đứa trẻ này đồ ăn và quần áo! Và nhớ đối xử nó giống như khách của chúng ta!」

「Rõ!」

Gã đàn ông mặc áo choàng đen di chuyển ngay lập tức và đối xử với cô bé thú nhân đó như thể là con gái của một quý tộc.

Cô bé ngoái lại nhìn chúng tôi nhiều lần, và hình bóng của cô bé ấy nhanh chóng biến mất dần khi đi vào trong lều.

「Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?」

Faf gầm lên một tiếng và Fen nhe răng nanh ra khi thấy Anna túm lấy cổ áo tôi.

Asta, mặt khác, chỉ thở dài một cách mệt mỏi. Chà, có thể anh ta đang cố giải thích với tôi rằng tôi đã vướng vào một vấn đề cực kỳ rắc rối khác.

Tuy nhiên, tôi không thể khiến bản thân mình nổi giận trước phản ứng chết lặng của Asta.

「Có vẻ như cô vẫn chưa nhận rõ được chuyện gì đang xảy ra. Cô không hiểu tại sao tôi lại mua đứa trẻ đó từ lũ người kia à?」

「MUA?! Sao anh dám mua người ta bằng tiền được chứ?」

「Tôi dám. Sau cùng đó là cách giải quyết nhanh nhất và đơn giản nhất.」

「ANH, một kỵ sĩ hoàng gia vinh dự, thực sự cho phép lũ người đó giao dịch buôn bán ngay trước mắt của mình!!」

Mặc dù Anna dường như giống một cô con gái của một quý tộc, nhưng có vẻ như cách mà cô ấy đối xử với thú nhân khác với các quý tộc khác. Ấy vậy mà, cô ấy vẫn thỉnh thoảng gọi tôi là tên bội giáo. Việc cô ấy nói xấu tôi nhưng lại đứng ra bảo vệ cô bé thủ nhân đó dường như là một hành động hết sức mâu thuẫn. Tôi tự hỏi đâu mới là con người thật của cô ấy, nhưng tôi không có nhiều thời gian để điều tra việc đó chỉ vì bài phát biểu của cô ấy ở giữa nơi công cộng như thế này.

「Đó là hành vi hợp pháp. Nói đúng hơn, chính phủ của vương quốc Amelia cho phép trao đổi mua bán nô lệ. Đó chính là tại sao không có vấn đề gì xảy ra khi tôi muốn mua một nô lệ cả.」

「Đức vua sẽ không bao giờ cho phép hoạt động mua bán nô lệ! Nó chỉ là không hoàn toàn bị cấm mà thôi!」

「Đồ ngốc, “hợp pháp” cũng chính là mang ý nghĩa giống như vậy! Và chỉ vì nó hợp pháp, chúng ta sẽ bị điều tra nếu chúng ta đưa đứa trẻ đó đi bằng vũ lực. Cuối cùng thì hành vi của cô chỉ càng gây nguy hiểm thêm cho vị trí của Rose mà thôi. Giờ thì hiểu chưa?」

「Chuyện đó… thực sự rất phiền phức…」

Mặc dù cô ấy chỉ có thể nghiến răng thất vọng khi nhận ra hàm ý trong những lời mà mình vừa nói, Anna lặng lẽ lẩm bầm câu nói vừa rồi.

「Đó chính là lý do tại sao đó là cách duy nhất,nhanh nhất và dễ nhất, để bảo vệ đứa trẻ đó chính là sử dụng các quy tắc của vương quốc này, cụ thể là phải mua cô bé đó về. Hiểu chưa đồ ngốc?」

「…」

Sau khi tôi nói xong, Anna cuối cùng cũng rút lui, mặc dù miễn cưỡng, cô ấy buông cổ áo tôi ra.

「Vì đã vào phải tình huống như này, chúng ta cần ngay lập tức quay trở về nhà trọ và nghĩ ra phương pháp nhanh nhất để tăng vốn.」

「Biết rồi.」

Có lẽ cô ấy vẫn rất khó để chấp nhận được sự thật này, nhưng Anna đã nhanh chóng bước đi trong sự im lặng.

「Đến lúc phải quay lại rồi..」

Tôi xoa đầu Fen, người mà vẫn đang gầm gừ với Anna. Sau đó tôi giục cả Faf cùng Asta quay trở lại nhà trọ.

===

Bình luận (0)Facebook