• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2-14:Sự sửa chữa sai lầm đầy đau đớn do sự hiểu nhầm của tuổi trẻ.

Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 23:00:39

Act 2-14:Sự sửa chữa sai lầm đầy đau đớn do sự hiểu nhầm của tuổi trẻ.

Trans: Midz

Edit: Snökari

Ba kiếm sĩ bao vây lấy tôi. Họ có thể nghĩ rằng tôi là một con mồi dễ săn sau khi nghe được phước lành của tôi là “ Vô năng”.

Tóm lại, họ muốn kiếm một số lượng tiền bỏ túi kha khá trong khi loại bỏ những tên yếu ớt, cụ thể là tôi, ra khỏi sàn đấu cùng một lúc. Thật là một bước tiến bộ đơn giản!

Nơi mà tôi đang đúng là ở ngay chính rìa của đấu trường hình tròn này, phía sau lưng tôi đang áp sát với phía bên ngoài của sàn đấu. Ở vị trí này, tôi có thể dành chiến thắng mà không bị chú ý quá nhiều.

「KIEEEEEEEEEE!!」

Một người đàn ông tóc ngắn lao về phía tôi với một tiếng hét kỳ lạ. Tôi gạt chân của anh ta trong khi đỡ thanh kiếm gỗ ở phía trên bằng tay phải. Tôi để đà lao của chính gã để tự đưa hắn ra bên ngoài sàn đấu.Yup, một thằng cút.

「KAAAAAAAAAA~~~~N!!」

Một tên tóc dài tung một đòn rộng về phía tôi. Tôi bước vào phạm vi của hắn, bước thêm một bước nữa, và đồng thời, đẩy lùi hắn ta bằng gót chân phải. Sau đó, tôi túm lấy đầu và đẩy gã ra khỏi sàn đấu bằng tay phải.

「UOOO!?」

Người đàn ông tóc dài lao ra khỏi sàn đấu trong khi để lộ ra một tiếng hét thất thanh.

「T-THẰNG CHÓ KHỐN NẠN NÀY!」

Cuối cùng, một người đàn ông cao khoảng 1m9 xông đến trong khi hét lên khai mào cuộc chiến.

Có phải những người này không thể tung ra các đòn tấn công mà không phát ra những tiếng kêu kỳ lạ kia được không?

Tôi né được cú lao kia và không lãng phí thời gian đẩy lưng gã đi thẳng tiếp, bên ngoài sàn đấu. Và cứ như thế, người đàn ông với mái tóc đen kia cũng chịu chung số phận với hai người trước đó, đi ra ngoài khu vực sàn đấu và để lộ một tiếng hét kỳ lạ.

「THẰNG NHÓC ĐÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA VÔ NĂNG THÔI MÀ!!」

Đột nhiên, một trong số những người tham gia hét lên với giọng điệu giận dữ. Nhân cơ hội này, một vài người khác cũng bao vây lấy tôi, chĩa thay kiếm gỗ hoặc gậy gỗ của họ về phía tôi.

Riku bước ra giữa đám người đó, đẩy những người tham gia khác sang một bên.

「THẰNG GÀ! Sao ngươi có thể dám không sử dụng kiếm dù cho ngươi là một kiếm sĩ! Ngươi thậm chí còn đẩy đối thủ của mình ra khỏi sàn đấu bằng cách lợi dụng những cú trượt chân! Rốt cuộc ngươi đã trở nên hèn nhát như thế này từ khi nào!」

Anh ta hét lên như một tên ngốc trong khi chĩa thanh kiếm gỗ về phía này. Các khán giả cũng lên tiếng tán thành yêu cầu của Riku. Có vẻ như Riku muốn sử dụng tôi để thực hiện một số trò nguy hiểm một cách công khai chính đáng.

Mặc dù, Riku mới chỉ là một tên lính mới. Đối với tôi, lời khẳng định này khiến cho anh ta chẳng khác gì với cái tên non nớt kia. Thật sự đấy, thực sự kiếm kỹ Heineman sẽ ổn với những tên học sinh ngu ngốc như thế này theo học nó không?

「THẰNG NGỐC! Mày vẫn không nhận ra được nó ngay cả khi nhìn ra được động tác vừa rồi sao?」

Bri, người mà đứng cách xa chúng tôi, chĩa kiếm về phía tôi, mặt anh ấy co giật sau khi nghe được lời tuyên bố của Riku. Sigma, cũng chĩa cây gậy của anh ta về phía tôi, không hề mất đi cảnh giác sau khi nghe được lời tuyên bố của Riku.

Nhận thấy được sự cảnh giác quá mức mà Bri và Sigma thể hiện với tôi, những người khác cũng bắt đầu giao tiếp bằng ánh mắt. Họ đồng loạt lùi xa vị trí tôi đứng thêm một khoảng.

「CÁI THẰNG BẤT TÀI KHỐN NẠN VÔ DỤNG NÀY! Tao sẽ đánh thằng hèn như mày một trận ra trò!」

Khán giả trở nên càng ngày càng sôi động hơn khi mà nghe thấy giọng của Riku càng ngày trở nên to hơn và quả cảm hơn. Cuối cùng, khán giả bắt đầu đồng thanh hô vang.

Thành thật mà nói, tôi thực sự rất bất ngờ khi thấy rằng Riku có tài năng kích động đối thủ của mình. Đó là loại tài năng mà tôi thiếu.

Tuy nhiên, đây không phải là nơi bạn tẩy não ai đó để người đó trở thành tín đồ trung thành cho mình; Đây cũng không phải là quảng trường ở trước cung điện của Hoàng Thành Thủ Đô, nơi bạn có thể truyền tải thông điệp từ quốc vương đến người dân. Đây là một địa điểm thi đấu, một nơi mà thanh kiếm nói chuyện nhiều hơn cái mồm của bạn.

Chà, tôi đoán là nhiệm vụ của anh ta chính là đưa ra một lời nhắc nhở đầy đau đớn cho thanh niên vô năng là tôi đây với tư cách là một người lớn đã sống lâu hơn anh ta ( trong ngục tối).

「Tôi đã nói với nhóc một lúc trước đó rồi, đúng không? Chúng ta đều là kiếm sĩ một khi chúng ta cầm kiếm lên. Và với tư cách là một kiếm sĩ, chúng ta nói chuyện bằng kiếm của mình, chứ không phải bằng miệng.」

「TÊN BỘI GIÁO VÔ NĂNG NÀY!! Sao ngươi dám đưa ra những lời nhận xét táo tợn như vậy!」

Sau khi nói như vậy, Riku kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi với một động tác vội vàng chỉ có thể miêu tả được bằng hai từ vụng về. Sau đó, anh ta vung kiếm, nhắm thẳng vào đầu tôi. Để chống lại được những chiến thuật thô bạo như vậy, mà trên hết thảy là quá chậm, tất cả những gì tôi cần phải làm là bắt được thanh kiếm gỗ đó bằng tay trái.

「KHÔNG! B-Bỏ kiếm của tao ra!」

Tôi bắt được nắm đấm của Riku bằng tay phải. Sau đó tôi vặn tay của anh ta trong khi tung một cú đá thẳng vào bụng, khiến anh ta khụy xuống.

Khi quỳ hai gối xuống sàn đấu, Riku rên rỉ một cách đầy đau đớn. Anh ta nôn mửa trên chính sân của đấu trường. Tôi nắm lấy cổ áo của Riku bằng tay phải và kéo anh ta lại gần hơn và nói.

「Giờ thì nghe này. Đây sẽ là lần cuối cùng ta nói với cậu điều này. Chúng ta đều là kiếm kĩ một khi chúng ta cầm kiếm lên. Và một thanh kiếm chỉ là một công cụ phục vụ cho việc giết chóc, không phải đồ chơi cho trẻ con. Cậu tốt nhất nên dừng việc trở thành kiếm sĩ với cái quyết tâm nửa vời kia đi.」

Sau khi thì thầm lời cảnh báo đó vào tai, tôi thả cổ áo anh ta ra và ném thanh kiếm gỗ mà tôi đã bắt lại được bằng tay trái về phía Riku.

Toàn bộ khán đài chìm vào im lặng. Chủ nhân của thanh kiếm gỗ, Riku, đã không bắt lấy thanh kiếm của mình và để nó rơi xuống sàn của đấu trường. Sau đó…

「Tôi đổi ý rồi. Tôi đoán là tôi sẽ chơi cùng với mấy người trong trò nho nhỏ này của mấy người.」

Tôi đi về phía của những người tham gia khác trong khi nói những lời đó.

Bình luận (0)Facebook