• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2-16: Tiến tới bước đường của sự tuyệt vọng Phần 2(Hook)

Độ dài 2,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 22:45:36

Act 2-16: Tiến tới bước đường của sự tuyệt vọng Phần 2(Hook)

Trans: Midz

Edit: Snökari

Khu vực lân cận của ngôi đền cổ!

Tôi nhăn mặt cố gắng chịu đựng cơn đau xuất phát từ dạ dày khi mà tên Cyclops lướt qua ngay trước mắt, gây ra những xung trấn nhỏ.

Tất cả các con quái vật tôi gặp đều thuộc cấp độ thảm họa mà tôi chỉ được nghe đến tên của chúng trước đây. Nếu bị tìm thấy, những thợ săn hang D như chúng tôi sẽ bị biến thành món thịt băm chỉ trong chốc lát.

Mặt dây chuyền mà người đàn ông đội mũ trùm đầu đáng ngờ kia đưa cho chúng tôi hóa ra lại có tác dụng tàng hình. Hơn thế nữa, nó còn có tác dụng bao phủ chức năng trên ở các khu vực nhất định. Phần lớn dựa vào đặc tính này mà tôi và đồng đội có thể đến khu vực lân cận của ngôi đền cổ mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào.

(Này, Raiga, hãy quay về đi. Tôi cảm giác sẽ có cực kỳ tồi tệ sắp xảy ra.)

Bản năng trong tôi đã rung lên không ngừng nghỉ như thể báo hiệu rằng tôi càng phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. 

(Mày đang nói cái quái quỷ gì thế sau khi đã đi xa đến nước đường này rồi! Chỉ một chút nữa thôi! Thành tựu vượt qua cả những thợ săn hạng A đang ở ngay trước mắt chúng ta rồi!)

Mẹ kiếp! Cái thằng chó Raiga này đã quá ngất ngây sau khi đến được một ngôi đền mà chưa một ai từng tìm thấy trước đây. Gần như chẳng thể có gì có thể thay đổi được suy nghĩ của anh ta vào lúc này.

Với mức độ này, tôi đoán là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa mãn cái tôi của Raiga bằng cách ca ngợi về sự khám phá vĩ đại của thế kỷ này sau khi tiến được vào ngôi đền. rồi sau đó quay trở lại thành phố ngay lập tức. Thành thật mà nói, độ khó của nhiệm vụ này vượt quá tầm cấp bậc mạo hiểm mà chúng tôi đang có.

Khi chúng tôi đến trước cổng lớn của ngôi đền, cả bốn người chúng tôi chạm vào cửa và ấn vào cánh cửa để đẩy nó mở ra.

「Đi thôi!」

Raiga bước vào ngôi đền trong khi nói điều đó với giọng điệu cực kỳ phấn khích. Ngôi đền cực kỳ rộng rãi khi nhìn vào bên trong. Không gian được bao bọc bởi những bức tường làm bằng hắc đá.

Các kiến trúc có dạng cấu trúc hình cầu được chôn sâu vào trong tường và phát ra một thứ ánh sáng nhạt nhòa, nhưng lại chiếu sáng cả căn phòng, đồng thời khiến cho mọi thứ xung quanh nhìn trông khá kỳ lạ.

Hơn nữa, có một hoa văn hình học màu máu ở giữa căn phòng, trung tâm vòng tròn đó là một cấu trúc hình trụ.Được khảm ở mặt trên của khối cấu trúc hình trụ đó là một thứ gì đó giống như một chiếc chìa khóa màu đỏ.

「Đây là... một chiếc chìa khóa sao?」

「OI, CHỜ MỘT CH―」

Tôi hét lên bảo anh ta phải đợi, nhưng Raiga không thèm để ý đến giọng nói của tôi. Anh ta cứ thế vô thức kiểm tra cấu trúc của nó và thậm chí nhặt cả chìa khóa lên.

Tại sao cái thằng chó ngu ngốc này luôn luôn hành động một cách bất cẩn mặt dù mình đã liên tục cảnh báo rằng phải cẩn thận với những thứ như thế này! Có vẻ như tôi cần phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Raiga một khi chúng tôi giải quyết xong chuyện này. Nếu mọi thứ vẫn cứ như vậy, một ngày nào đó, chúng tôi có thể sẽ phải đối mặt với một tình huống vô cùng nguy hiểm do sự bất cẩn của tên khốn này. Tôi phải cho tên này hiểu rằng anh ta không thể kéo chân đồng đội của mình vào một tình huống thậm chí còn nguy hiểm hơn do sự bất cẩn của chính mình. Nếu còn không hiểu ngay cả sau những chuyện này, thì, mặc dù tôi cảm thấy khá tệ vì tên này là người bạn thân nhất của tôi, tôi đoán là chúng tôi sẽ phải đường ai nấy đi.

「Bởi vì ở đây có chìa khóa, nên cũng phải có lỗ khóa, phải không?」

Raiga và những người đồng đội khác của tôi đã tìm kiếm toàn bộ căn phòng. Một ngục tối như vậy thường thường đi kèm với những chiếc bẫy cực kỳ nguy hiểm. Nói một cách chính xác, người nên điều tra nơi này phải là một thợ săn có kinh nghiệm với năng khiếu thuộc về những người chuyên làm thợ săn kho báu thay vì chúng tôi, những kẻ không sở hữu những tài năng đó.

Bên cạnh đó, chúng tôi không thể khám phá ngôi đền cổ đại theo cách như thế này được.

「Tao đã bảo chúng mày bao nhiêu lần rồi: cẩn thận vào!」

Ấy thế mà, không một ai trong bọn họ để tâm đến lời cảnh báo của tôi sau khi họ đã đi được đến mức đường này. Tôi đoán là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để vận may giải quyết vấn đề này cho chúng ta.

「OI!Ở ĐÂY NÀY!?」

Khi Raiga nghe thấy một trong số những người đồng đội của chúng tôi hét lên với giọng điệu cực kỳ hưng phấn, anh ta ngay lập tức lao vào. Sau đó anh ta tra chìa vào lỗ khóa bằng bàn tay đang không ngừng run rẩy. Khi vặn chiếc chìa khóa, một phần của bức tượng dịch chuyển ra ngoài, để lộ một lối đi đằng sau đó.

「CHÀÀÀ! NGẦU VÃI!」

Trái ngược lại với những người đồng đội của tôi,đang ôm nhau và cổ vũ nhau, sự lo lắng của tôi ngày càng lớn hơn khi nhìn thấy được lối đi đó.

Làm sao có thể thế được? Nếu đây thực sự đơn giản như vậy, lối đi đó nên cần được để mở ngay từ đầu. Nói tóm lại,người mà xây dựng ngôi đền này không hề có ý định che giấu bất cứ thứ gì ở ngôi đền này.

(Chuyện này tệ rồi đây! Chúng ta đã bước vào một cái bẫy được giăng ở đây!)

Trực giác của tôi luôn luôn đúng nhất là khi những vấn đề này diễn ra. Đó chính là lý do tại sao Tôi―

「Bây giờ chúng ta hãy quay về thôi! Tôi có linh cảm cực kỳ tồi tệ về toàn bộ tình huống này.」

Phước lành của tôi chính là 【Nhà chiêm tinh】.Nói một cách ngắn gọn, nó giống như việc đưa ra các tiên đoán. Đó là lý do tại sao mọi người sẽ nghe theo trực giác của tôi mách bảo trong những tình huống thông thường. Tuy nhiên, ngay bây giờ, tôi đã bảo với đồng đội của mình là phải rút lui khi mà một lượng lớn của cải đang chờ đợi ngay trước mặt chúng tôi.

「Anh đang nói cái gì thế sau khi chúng ta đã đi được đến nước này rồi, Hook-san?」

「Đúng thế, tiếp tục chính là lựa chọn duy nhất của chúng ta trong những tình huống như thế này!」

Đéo ổn rồi, chết mẹ! Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết đó, tôi đoán rằng không có gì có thể thay đổi suy nghĩ của họ. Thay vào đó, họ có thể trở nên liều lĩnh hơn nếu không có tôi.

「 Tôi hiểu, Nhưng chúng ta phải rút lui vì tôi cảm nhận được rằng tình huống này đang quá nguy hiểm. Chúng mày có đồng tình với chuyện này không?」

「Nhưng, nếu chúng ta quay trở về, thành tựu của chúng ta―」

「Chúng ta đã đạt được thành tựu ngay khi đặt chân đến được ngôi đền này rồi! Hay là mày đang muốn nhắc đến chuyện khác? Mày có thực sự nghĩ rằng một thợ săn đơn độc có thể làm mọi thứ từ việc thám hiểm đến điều tra ngôi đền hay không?」

Raiga dường như có vẻ đang ngấu nghiến cắn chặt chiếc răng hàm của mình trong một lúc, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói,

「Rồi rồi! Chúng ta sẽ quay lại khi mày cảm thấy rằng mọi thứ trở nên quá nguy hiểm. Tao hứa.」

Đó chính là câu trả lời mà tôi muốn nghe nhất. Tôi cảm thấy như được cứu rỗi khỏi sự thật rằng anh ta đã trở nên ngoan ngoãn hơn cho tới thời điểm này.

「Vậy thì đi thôi. Đừng hành động hấp tấp nữa..」

Mọi người đồng loạt gật đầu. Và thế là chúng tôi đi sâu hơn vào trong ngôi đền.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi đến được cuối con đường. Nơi đó chắc chắn đang chứa đựng một núi kho tài bảo vật.

「Chúng ta không….. phải là đang mơ chứ, đúng không?.」

「Đúng vậy, tao đã véo cánh tay của tao rồi, và nó đau lắm. Đây là thực đấy.」

Mọi người đều vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy của cải vàng bạc chất chồng lên nhau như núi.

Tuy nhiên, bản năng của tôi không ngừng gào thét mách bảo tôi rằng phải chạy khỏi nơi này. Hơn thế nữa, nó đã ngày càng gia tăng lên và khiến tôi cảm thấy ảo giác cực kỳ đau đớn.

「Theo như luật của ngành này, quyền sở hữu thuộc về người đầu tiên tìm ra nó. Do đó, toàn bộ chúng là của chúng ta. Giờ thì hãy quay trở lại luôn. Đề phần còn lại cho những nhà điều tra thực sự!.」

Tôi thúc giục mọi người rời khỏi nơi này ngay lập tức.

「Được rồi. Nhiều hơn thế này là không cần thiết.」

Raiga và những người đồng đội nhất loạt gật đầu, mặc dù với vẻ mặt khá miễn cưỡng. Tuyệt vời! Chúng ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi đáng sợ này. Tôi không khỏi thở dài thườn thượt như thể tìm thấy được một chiếc đèn lồng phát sáng rực rỡ trong màn đêm đen sâu thẳm nhất.

「Chà vậy thì, đi thôi.」

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi nơi chứa kho báu được lấp đầy bởi vô số kho báu đó―

「Không có gì sai khi mang một về một chút đúng không?」

「Ôi chúa tôi, chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu từ việc bán những thứ này!」

Khi mà tôi quay người lại, tôi nhìn thấy ba người đang nhét càng nhiều kho báu vào ba lô càng tốt.

『Nfuu,thật là tuyệt vời khi mấy người đã căn câu. Bây giờ chúng ta mở cổng được rồi đấy.』

Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên trong đầu tôi. Sau đó, một vòng tròn ma pháp đột nhiên xuất hiện ở giữa căn vòng, xoay tròn tại chính vị trí trung tâm của vòng tròn ma pháp.

Tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn ngay khi giọng nói của người đàn ông đó vang lên bên tai.

「NÉM TOÀN BỘ THỨ ĐÓ TRỞ VỀ LẠI NƠI BAN ĐẦU CỦA NÓ, VÀ CHẠY KHỎI NƠI NÀY NGAY LẬP TỨC!!!」

Tôi túm lấy Raiga, người đang đứng ngay bên cạnh tôi, từ gáy của anh ta và lôi anh ta ra khỏi căn phòng này ngay lập tức.

RĂNG RẮC!

Một lúc sau đó, một cái miệng khổng lồ xuất hiện từ vòng tròn ma thuật đang xoay tròn đều trong phòng chứa kho báu. Cái miệng khổng lồ đó nuốt chửng hai người đồng đội, những người vẫn còn đang ở trong căn phòng, và nuốt sống bọn họ.Tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cái miệng khổng lồ đó ăn tươi nuốt sống họ trong khi không ngừng rên rỉ vì đau đớn.

「Uuh… 」

Raiga rên rỉ ngay khi thấy điều đó.

Đồng đội của chúng tôi đã bị ăn sống ngay trước mặt. Nhận thức được điều đó khiến tôi cảm thấy cả sống lưng ớn lạnh. Tôi nhanh chóng đỡ Raiga, người mà vẫn còn đang bàng hoàng như thể toàn bộ sức sống trước đó mà anh ta có chỉ toàn là giả tạo, và chạy về phía lối ra của ngôi đền.

『Ngh~e đây, các ngươi có thể trốn thoát khỏi nơi này! Và sau đó,  lan truyền đây chính là nỗi sợ lớn nhất của ngươi.Vì Pazuzu-sama mạnh mẽ và kiều diễm sẽ mang hỗn loạn đến thế giới này!!』

Điều duy nhất mà tôi nhớ rõ lúc đó chính là giọng nói khàn khàn của người đàn ông đó tràn ngập sự vui thú.

Bình luận (0)Facebook