• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Diện kiến

Độ dài 1,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:44

Trans + edit: TaoKhongBietDich

---

“…Liệu ăn mặc xa hoa thế này có ổn không ạ?”

“Không sao ạ. Tất cả vật dụng trong phòng đều là của ngài hết ạ, thưa Thánh nữ đại nhân. Ngoài ra, nếu ngài còn cần thêm bất cứ thứ gì nữa, xin cứ việc cho thần biết, chúng thần sẽ lập tức phục vụ ngài”

Người vừa giúp mặc bộ quần áo hết đỗi xa xỉ cho tôi là một vị sơ, Mehdia-san. Có vẻ như cô ấy là người chịu trách nhiệm chăm sóc tôi.

Cô ấy là một người phụ nữ đang ở độ tuổi đôi mươi, với mái tóc màu vàng hung được thắt bím. Ngoài ra, việc cô ấy sở hữu một bộ ngực khủng bố là điều đáng chú ý hơn cả.

Trước đó, khi còn ở trong bồn tắm, bộ ngực ấy đã chạm vào tôi không biết bao nhiêu lần. Nhìn vào bộ ngực “vĩ đại” của cô ấy, tôi cảm thấy có phần nào ghen tị, nhất là khi nhìn lại vào “hàng” của tôi. Mặc dù nếu xét về độ tuổi, “hàng” của tôi không phải là bé lắm, nhưng cứ nhìn vào ngực cô ấy làm tôi cảm thấy của mình cứ phẳng phẳng sao ấy.

“À còn nữa, ngài không cần phải quá lo lắng về những gì mình phải nói đâu ạ. Thỉnh thoảng sẽ có vài thám hiểm gia hay một số người khác tới xem, nhưng đa số bọn họ không biết nhiều về kính ngữ. Ngài chỉ cần tuỳ cơ ứng biến, nương theo Hồng y là được.

“Vâng, tôi sẽ cố.”

Uuu, tôi đang lo lắng cực kì. Tôi chưa bao giờ phải có buổi gặp mặt với ai có địa vị cao như vậy cả, đến Lãnh chúa còn chưa, huống hồ chi bây giờ là với vị vua của đất nước lớn nhất thế giới. Nếu Hardt mà là tôi bây giờ, có lẽ cậu ấy sợ đến tè trong quần quá.

Fufuu, thật dễ để tưởng tượng ra cảnh tượng ấy sẽ như thế nào. Nhưng tôi cần phải nhịn không cười lộ liễu quá.

“Thánh nữ đại nhân, tới giờ rồi, bây giờ chúng ta nên đi thôi”

“Vâng”

Fuu, tôi có hơi bình tĩnh trở lại sau khi nghĩ về Hardt. Không biết bây giờ cậu ấy ở đâu nữa, nhưng tôi muốn gặp cậu ấy để xin lỗi…ngay cả khi cậu ấy không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Dù sao thì…tôi vẫn muốn nói cậu ấy biết cảm xúc của mình.

“Ôi, chúa tôi, chúa tôi, thật là một vẻ đẹp tuyệt trần!”

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì bỗng một giọng nói lớn vang lên.  Giật mình, tôi ngước mặt lên thì thấy Hồng y Malint đang đứng trước mặt tôi với hai cánh tay dang rộng. Bên cạnh ông ấy là Arnaud-san và Lig, cả hai bọn họ đều đang mặc những bộ quần áo trông rất sang trọng.

“Thật thanh lịch làm sao, tôi đã từng nghe rằng các thế hệ Thánh nữ trước đều rất xinh đẹp, nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày mình được chiêm ngưỡng một nhan sắc như vầy. Thật tuyệt mỹ! Có lẽ nói ngài là thế hệ Thánh nữ đẹp nhất cũng không ngoa đâu nhờ?”

“Ha ha, cảm ơn ngài đã khen ngợi.”

Sau những lời ca tụng vừa rồi, Hồng y Malint kêu những hiệp sĩ và các sơ chuẩn bị mọi thứ cho chúng tôi. Khi tất cả đã xong, chúng tôi bắt đầu đi.

Lig cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng Arnaud đã đứng chắn như bức tường bên cạnh, và cậu ta không thể lại gần tôi được. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, dù gì cũng do cậu ta hết mà.

Nếu để ý kĩ về bầu không khí xung quanh, rõ ràng đây không phải lúc để tán gẫu trò chuyện. Thực tế, ngay cả Arnaud-san cũng không hề nói một từ kể từ khi chúng tôi gặp nhau.

“Chúng ta tới phòng thiết triều rồi. Ngài hãy theo sau tôi và làm theo tôi là được”

Tôi gật đầu với Hồng y Malint. Hít thở thật sau, tôi cố nén cơn lo sợ của mình xuống. Tôi tự nhủ mình phải cư xử thật lịch sự phải phép.

Hồng y Malint ra lệnh lần nữa, và cánh cửa mở ra. Tôi đi sau ông ấy, theo những bước chân với vẻ trịnh trọng toát đầy chất quý tộc của ông. Khi được chứng kiến phòng thiết triều tôi mới thấy nó nguy nga thế nào – không có từ nào đáng để miêu tả hơn hai từ “tuyệt phẩm”.

Trên trần, chiếc đèn chùm làm bằng thuỷ tinh phát sáng lấp lánh, làm cho ta có cảm tưởng mình đang nhìn lên một bàu trời đầy sao. Chưa hết, dưới chân chúng tôi đang đi cũng được trải một tấm thảm dài đến tận ngai vàng, nó êm đến mức từng bước chân tôi đi cứ như thể bị lún vào trong, mang lại cảm giác mềm mại vô cùng.

Hai bên ngai vàng hiện giờ là hai hàng, với khoảng 20 người mỗi bên. Những người này có lẽ là những nhà lãnh đạo của Thánh Quốc. Và cuối cùng, ở nơi xa nhất của căn phòng, một người đàn ông đang ngồi nghiêm trang trên ngai vàng.

Người đàn ông đó có vẻ đang ở độ tuổi trung niên, độ ngũ tuần. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là Thánh đế rồi. Dõi theo bước chân của chúng tôi, những ánh nhìn từ xung quanh ngày càng trở nên sắc nhọn hơn. Uu-, lo lắng quá!”

Khi tôi vừa mới bằng cách nào đó ngăn được người mình không run lên, Hồng y Malint quỳ xuống trên một chân và cuối đầu tại chỗ. Chúng tôi cũng theo thế mà làm, hành lễ trước nhà vua.

“Thưa điện hạ, thần đã đưa Thánh nữ đại nhân đến”

“Umu, tốt lắm Hồng y Malint. Ngươi cũng vậy Arnaud à, vất vả cho ngươi rồi”

“Xin ngài đừng để tâm, phục vụ ngài đã là niềm hạnh phúc của thần, thần không xứng đáng nhận lời vàng ngọc ấy”

Hồng y Malint và Arnaud-san cuối đầu mình sâu xuống. Sau đó, nhà vua nhìn đến tôi.

“Còn người là Thánh nữ?”

“Thưa điện hạ, thần là Stella. Rất hân hạnh được gặp ngài"

“Umu, chúng ta sẽ cần dựa vào quyền năng của người đây. Nếu cần gì xin hãy cứ nói. Từ giờ người sẽ được đối xử như người trong gia đình ta.”

Sau những lời đó, những nhà lãnh đạo xung quanh ‘Ồ’ lên và chúc mừng chúng tôi. Khoảng thời gian sau đó chỉ diễn ra những cuộc trò chuyện mang tính xã giao không có gì đáng nói lắm. Cuối cùng, lần diện kiến này cũng kết thúc tốt đẹp.

Trông nhanh hơn tôi nghĩ, nhưng có vẻ mới đó 2 tiếng đã trôi qua. Tôi đoán là mình đã quá sợ hãi quá đến nỗi quên luôn thời gian. Nhưng dù sao thì, thật mừng khi mọi việc đều diễn ra êm xuôi.

“Vất vả cho ngài rồi, Thánh nữ đại nhân. Hôm nay thế thôi, xin ngài hãy về nghỉ ngơi hết hôm nay. Nếu cần gì, ngài cứ việc ra lệnh cho Mehdia nhé, đừng ngại. Lịch trình ngày mai sẽ gồm buổi họp về lễ ra mắt và một buổi tiệc tiếp đãi các nhà lãnh đạo của cả nước. Sẽ rất bận rộn đây, nhưng trông cậy vào ngài cả.

Tôi rời thiết triều và Hồng y Malint dẫn về căn phòng của mình. Thấy tôi có vẻ mệt mỏi, ông ta động viên tôi bằng những lời lẽ mang lòng biết ơn ấy.

Nói về Lig, chúng tôi đã bị tách nhau ra ở thiết triều. Nhìn cậu ta có vẻ như muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn chưa có cơ hội nói lời nào.

Sau khi vị Hồng y đã đi khỏi, tôi ở trong phòng một mình. Với những gì diễn ra từ khi tôi đến Thánh Quốc, cơn mệt mỏi bắt đầu lan ra khắp cơ thể tôi.

Một cuộc sống mới bắt đầu. Có rất nhiều thứ tôi phải làm quen, nhưng hãy cố gắng hết mình nào.

Bình luận (0)Facebook