• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Vĩnh biệt cuộc sống

Độ dài 1,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:06

Trans: Hỏa Viêm Chi Đế

Edit: TaoKhongBietDich

----------

Stella nhận lấy con dao của Lig một cách run rẩy. Nước mắt cô ấy tuôn trào khi cô ấy cố nói gì đó với vị Linh mục. Tuy nhiên, hắn đưa ra một mệnh lệnh, và lũ kỵ sĩ bắt đầu lôi ra một đám người từ trong đám đông.

Stella đứng hình khi nhìn những người bị lôi ra. Đó là một điều tất nhiên. Vì họ là bố mẹ và đứa em trai của cô ấy.

Trước mặt Stella, bố mẹ của cô ấy cố gắng khuyên bảo đứa con của mình. Cô ấy đang lưỡng lự giữa tôi và bố mẹ cô ấy. Đứa em trai của Stella vẫn đang không biết cái vẹo gì đang xảy ra.

Vị Linh mục đã phát chán với việc chờ đợi sự quyết đoán của Stella. Hắn ra lệnh cho lũ kỵ sĩ, và chúng bắt đầu chĩa mũi kiếm về phía em trai cô ấy. Đồng loạt, các thanh kiếm chém xuống.

Nhưng nó không dễ dàng như thế, các lưỡi kiếm dừng lại chỉ cách đầu thằng bé vài cen ti mét. Stella đã phải quy phục.

Cô ấy nắm chặt con dao trong tay đến nỗi máu dồn hết về đó, và tiến tới. Aa, như tôi nghĩ, Stella cũng phải làm thế. Không còn cách nào khác. Nếu như cô ấy tiếp tục lưỡng lự thì có thể những thanh kiếm kia đã nhuốm đầy máu của em trai cô.

Trái tim tôi sắp tan vỡ đến nơi rồi. Đối với người mà tôi yêu thương vô cùng, bây giờ chỉ còn lại sự thù hận. Stella rơi nước mắt khi cố nói với tôi điều gì đó. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả, mà giả như tai tôi có mọc lại, thì tôi cũng không muốn phải nghe những lời sáo rỗng đó nữa.

Stella cắm mạnh con dao vào ngực của tôi. Không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cái cảm giác bị ép làm việc gì đó thật là đáng sợ. Tôi nhìn Stella một cách vô định. Còn cô ấy, cô ấy từ từ rút con dao ra rồi lặng lẽ đi, hai tay che miệng vì không chịu nổi biểu cảm bất động của tôi.

Có vẻ Stella là người cuối cùng. Tôi cuối cùng cũng có thể chết rồi. Tôi có thể được giải thoát khỏi sự đau đớn và giày vò này. Mặc dù tôi cảm thấy hơi có lỗi với mẹ…Mẹ?!

Khoan đã, bình tĩnh lại nào…Từ khi tôi bị đưa đến đây, tôi không nhìn thấy mẹ một lần nào. Tất nhiên, mẹ không bao giờ cầm dao đâm tôi cả.

Tôi có một linh cảm xấu, vô cùng xấu. Tôi bị gọi là ác ma và bị đối xử tàn nhẫn, những người hàng xóm cùng làng, đang cố gắng phủ nhận việc che giấu tôi, đã đâm tôi để chứng minh họ không cấu kết với ác ma.

Vậy thì, mẹ của đứa con bị gọi là ác ma thì sao ? Khi tôi cố gắng nhìn xung quanh trong sự lo lắng, tên Linh mục xả một tràng cười ghê tởm và chỉ đạo lũ kỵ sĩ.

Sau đó, một người bị mang ra. Không, không thể gọi là “một người” được. Không thể nào tôi không nhận ra…đó là mẹ tôi !

Mẹ bị áp giải bởi lũ kỵ sĩ. Những vết thương phủ khắp người mẹ, tôi không biết là mẹ còn sống hay đã chết. Hai chân mẹ bước đi một cách gượng ép, có những vết thương sâu, ha há như những cái miệng đỏ tươi chi chít. Không lẽ, bọn chúng đã cắt gân chân của mẹ để mẹ không thể trốn thoát được ?

Tôi vô thức bước lại gần mẹ. Thế nhưng, cơ thể tàn tạ của tôi đã không còn chút sức lực nào nữa. Tôi ngã xuống đất, ngã xuống chính vũng máu của mình.

Sau đó, lũ kỵ sĩ đá tôi như muốn tôi lại gần mẹ. Chó chết, dù tôi muốn thế nhưng không bao giờ muốn bị đá như thế. Tại sao bọn chúng lại làm vậy ! Tôi muốn giết hết bọn chúng, lũ mọi rợ đó nhưng lại khôn có sức mạnh. Sức mạnh để thoát khỏi tình cảnh này.

Lũ kỵ sĩ dừng đá, và chúng bắt đầu đưa mẹ đến trước mặt tôi. Tên Linh mục hét lên và chỉ thẳng vào mặt mẹ như thể một tên tội phạm.

Mẹ nhận ra vào lúc đó, nhận ra tôi đang bị thương khắp người. Cho dù đang hứng chịu nỗi đau tột cùng, mẹ vẫn nở một nụ cười tươi với tôi. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, hai hàng lệ của tôi tưởng đã khô cạn từ lâu bắt đầu tuôn trào như suối.

Tôi phải làm gì đó để cứu mẹ ! Tôi quỳ lạy, van xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Vì tai tôi đã bị cắt mất, tôi không biết rằng mình đang hét lên cái gì, nhưng tôi cứ hét to, to hết mức có thể.

Lũ kỵ sĩ bắt đầu đánh đập tôi để tôi dừng lại, nhưng tôi thà chết chứ không nghe theo. Nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng mẹ…mẹ phải được sống ! Tôi muốn mẹ phải sống !

Tôi bắt đầu hét một cách điên dại. Bực mình vì thanh âm ồn ào, tên Linh mục phóng ma thuật về phía tôi. Mười mũi tên ánh sáng bao quanh lấy tôi, và chúng đâm xuyên qua người.

Một cú sốc chạy qua cơ thể tôi khiến tôi trở nên bất động. Lũ kỵ sĩ nhân cơ hội này bịt mồm tôi lại. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng với sức lực của chúng, tôi không thể nhúc nhích được dù là một ngón tay.

Dù cơ thể tôi đang nằm dưới đất, bọn chúng bắt đầu kéo ngược tóc tôi lên. Ánh mắt của tôi không thể rời khỏi được mẹ, chắc đây là chủ ý của chúng. Tóc tôi được giữ chặt để tôi không thể quay mặt đi hướng khác.

Trước mắt tôi, tên Linh mục nói một thứ gì đó. Mẹ bị ép vào một tư thế quỳ trên hai chân với cái đầu thò ra như sắp bị xử trảm. Và bên cạnh mẹ, là một tên kỵ sĩ đang cầm thanh kiếm trong tư thế sẵn sàng.

…Không, không, không ! Làm ơn ! Làm ơn dừng lại ! Tôi van xin các người, dừng lại đi mà ! Đừng làm thế với mẹ, mẹ không có lỗi gì cả ! Làm ơn, xử trảm tôi đây này ! Đừng làm gì mẹ tôi hết, tôi van xin các người mà !

“Ưư…ư !!! Ưư…ư…ư… !!!”

Tôi cố gắng vùng vẫy như một con lăng quăng, nhưng không thể làm được gì. Tên kỵ sĩ đã sẵn sàng, hắn giơ thanh kiếm cao quá đầu.

Làm ơn ! Tôi van xin các người ! Có ai không ?! Có ai giúp mẹ không ?!

Vào đúng thời điểm đó, tai tôi đáng lẽ không nghe được gì hết, nhưng bây giờ tôi lại nghe rất rõ, thanh âm cuối cùng của mẹ.

“Hardt…mẹ…yêu…c…”

Phụt !

Chưa kịp nghe hết câu, thanh kiếm vô tình của tên kỵ sĩ tàn ác vung xuống. Và trước mắt tôi, đầu của mẹ tôi trên không, vẫn đang mang nụ cười.

Thứ gì đó bắt đầu vỡ vụn trong người tôi. Tôi hét lên như điên như dại, như đang trong cơn say máu. Không còn niềm tin gì vào con người nữa !!! Chỉ toàn là thù hận, thù hận tuôn trào như suối !

Cho dù họng tôi như sắp bị rách toác ra đến nơi, cho dù tôi sắp sửa nôn ra máu đến nơi, tôi vẫn không ngừng la hét. Đồng tử của tôi gần như hóa đỏ, tất cả mọi người xung quanh đều là những con quỷ, những con quỷ đội lốt người.

Nếu tôi có sức mạnh, tôi đã có thể giết hết đám mọi rợ này. Nếu tôi có sức mạnh, tôi đã có thể cứu mẹ. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài la hét như thằng ngáo keo chó. Không gì cả. Vô dụng. Tôi hận bản thân. Hơn cả tên Linh mục, hơn cả lũ kỵ sĩ, hơn cả lũ dân làng phản bội, tôi hận bản thân tôi hơn cả. Vì tôi quá vô dụng, mẹ tôi đã bị giết, tôi chẳng thể làm gì ngoài chứng kiến cái chết của mẹ !

Để khiến tôi im lặng, tên kỵ sĩ nắm đầu tôi rồi đập xuống đất tới tấp với toàn bộ sức mạnh. Hàm răng tôi vỡ nát, lưỡi tôi và bên trong họng rướm máu, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn gì nữa. Tôi nhìn tên kỵ sĩ bằng cặp mắt đỏ màu sát khí.

Bỗng nhiên, tôi chú ý vào không gian phía sau tên kỵ sĩ. Không biết tại sao, tôi không thể rời mắt khỏi đó. Ngay sau đó, không gian phía sau tên kỵ sĩ bắt đầu tách ra thành từng mảnh.

Không phải là ảo ảnh, nó đang vỡ nát “Paki paki”. Lũ kỵ sĩ, tên Linh mục và dân làng chỉ biết đứng nhìn một cách im lặng, và cả tôi cũng thế.

Và, bước ra từ khoảng không gian ấy là một bộ xương khoác áo choàng đen. Trong tay bộ xương ấy là một cây gậy phép lộng lẫy.

Tôi không biết bộ xương này là ai, nhưng linh cảm của tôi mách bảo, không ai ở đây có thể đối đầu với nó. Bộ xương bắt đầu thở ra tử khí nồng nặc. tên kỵ sĩ đang nắm đầu tôi chết ngay tại chỗ do luồng tử khí đó.

Nhưng tôi thì lại không bị ảnh hưởng gì. Tôi không đau đớn hay chết giống tên kỵ sĩ đó cho dù tôi đang hít thở trong luồng tử khí của bộ xương. Ngược lại, nhờ luồng tử khí đó, cơn đau trong cơ thể tôi đã thuyên giảm đến mức tối đa.

Bộ xương đến trước mặt tôi, đặt tôi lên vai còn lại của nó. Đúng lúc đó, tôi bỗng cảm thấy rất yên bình giống như mẹ vậy, nhưng tôi không biết tại sao.

Bộ xương đó dùng cây gậy phép để ru ngủ tôi. Tôi chưa thể ngủ…Tôi phải tới chỗ mẹ…Nhưng cho dù với vết thương đau đớn này, hai mí mắt tôi từ từ khép lại. Thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là, lũ kỵ sĩ dùng ma thuật tấn công bộ xương, và cái xác của mẹ đang nằm đó.

Bình luận (0)Facebook