• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Thiên Khải

Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:04

Trans: TaoKhongBietDich

Edit: Hỏa Viêm Chi Đế

----------

“A~a, mưa rồi”

“Ừ đúng rồi”

Chúng tôi đã rời làng được 2 giờ. Mặt trời lúc trước dù chỉ có thể thấy qua những kẽ mây, nay đã hoàn toàn bị mây đen che mất, và trời đổ mưa. Tiếng mưa rơi trên nóc xe vang dội khắp bên trong thùng xe.

Trong lúc thơ thẩn nhìn cảnh vật bên ngoài và trả lời cho có lệ với những người khác trong xe, một cơn đau nổi lên trên má tôi. Tôi la lên ‘cái quái!’ và quay lại nhìn thì thấy Stella đang véo má tôi, nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu làm gì thế ~ !”

“Đó là do cậu không chịu nghe tớ nói một cách nghiêm túc đó! Sao cậu không nhìn tớ mà nhìn ra ngoài hoài vậy! Cậu không thích nói chuyện với tớ à?”

Vừa nói, Stella vừa véo má tôi thật mạnh, kéo đầu tôi lại về hướng cô ấy ngồi, làm cổ tôi đau điếng.

Tôi ngừng chống cự và nhìn Stella. Trước đó, tôi không nhìn cậu ấy là bởi vì nếu tôi lỡ sa đà vào nhan sắc ấy chút thôi, tôi sẽ không thể nào dứt ra nữa.

“Được rồi, cuối cùng cậu cũng chịu tập trung”

Stella nở một nụ cười khi chúng tôi nhìn nhau. Tôi cố quay đầu đi ngay, nhưng nếu làm thế kiểu gì tôi cũng bị kéo lại, nên đành chịu. Tôi lo không biết cứ như thế này liệu Stella có nghe tiếng trống ngực tôi đập tưng bừng không.

“Vậy thì cậu muốn nói về cái gì?”

“À đúng rồi. Nói về chức nghiệp mà tụi mình muốn đi. Sẽ thật tuyệt nếu mình nhận được một chức nghiệp có thể có ích cho mọi người. Một hồi phục sư chẳng hạn. Tớ nghĩ nếu mẹ Hardt được làm việc trong một cửa hàng trong làng thì tốt quá.”

Stella vừa cười vừa nói, nhưng tôi không thể gật đầu được. Lý do là, bên cạnh Stella, thằng Lig đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau đó, Lig đứng dậy chậm rãi và ngồi vào chỗ trước mặt tôi, vẫn khoanh tay nhìn tôi chằm chằm. Gì nữa đây… Nhìn tôi chán chường, Lig đổi ánh nhìn của mình tới Stella, nhưng với một thái độ khác hoàn toàn so với tôi.

“Stella, tớ sẽ trở thành Kiếm sĩ mạnh nhất. Tớ sẽ không thua ai cả”

Lig nắm chặt nắm đấm, hùng dũng nói với Stella, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Thế à, chúc may mắn nhé Lig. Còn cậu, cậu thì sao Hardt?”

Trước quyết tâm của Lig, Stella hững hờ ‘Vậy sao’. Cô ấy vẫn nhìn tôi suốt lúc ấy, không hề biết mặt Lig đang đỏ lên vì giận dữ.

Không những thế, cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Đáng sợ thật. Nhưng sao tại là tôi? Tôi cố gắng không nhìn cậu ấy và trả lời Stella.

“Tớ, tớ muốn trở thành một Thợ săn để giúp mẹ. Nếu không được thì sao cũng được, miễn sao giúp đỡ được mọi người là tốt.

“Fufu, đúng là Hardt mà. Mẹ cậu sẽ vui lắm đây”

“Funn, thật là một mong ước nhỏ nhoi”

Tôi ứa gan kinh khủng với lời thằng Lig, nhưng làm ngơ. Mặc cho người khác nói sao, tôi sẽ không thay đổi ý nguyện của mình.

Trong lúc chúng tôi mãi nói chuyện thì xe đã đến đích - một ngôi làng. Dưới cơn mưa, những xe ngựa xếp thành hàng. Thiên khải chỉ được ban vào ngày đầu tiên của năm nên những chiếc đứa trẻ từ những ngôi làng lân cận đều đến đây. Xe ngựa của chúng tôi cũng nhanh chóng xếp vào .

Cuối cùng, sau 30 phút chờ đợi, đoàn chúng tôi cũng lăn bánh. Nơi chúng tôi đang tiến tới là Đền thờ Fistoria, được đặt tên theo vị thần sẽ ban Thiên khải cho chúng tôi.

Đền Fistoria có ở mọi quốc gia, trên mọi lục địa. Dù vậy, người ta đồn rằng tại Thánh Quốc Fistoria, nơi cội nguồn của tôn giáo này, tọa lạc ngôi đền chính. Từ đây đến đó khá là xa, thế nên chúng tôi không rõ chi tiết thế nào.

Trong đền Fistoria, thiên khải sẽ được truyền lại thông qua những Linh mục. Sau khi nhận được thiên khải, Linh mục sẽ nói cho người nhận thiên khải đó biết chức nghiệp của mình, và chỉ có người đó và Linh mục được biết. Sau khi đã xác nhận với Linh mục và điền vào giấy tờ được chuẩn bị sẵn, chức nghiệp đó sẽ được thông qua.

“Aa, chúng ta đến nơi rồi!”

Tôi đang nghĩ về đền Fistoria thì Stella lắc vai tôi. Xe ngựa dừng lại, có vẻ chúng tôi đã tới đích. Hưởng ứng theo Lig, Stella, tôi và mọi người xuống xe đi vào đền.

Khi chúng tôi kéo cửa vào ngôi đền, bên trong đông nghẹt những đứa khác cùng tuổi chúng tôi. Haa~, đúng là đông thật. Có lẽ sẽ phải tốn kha khá thời gian chờ đợi đây.

“Uwaa~, đúng như mình dự đoán, đông quá. Hình như toàn bộ mấy đứa từ làng khác đều tập trung ở đây thì phải?”

“Ừ có vẻ vậy. Aa, hình như chỗ xếp hàng kia kìa”

Chúng tôi đi đến xếp tại đuôi hàng. Regul, người tới xếp trước chúng tôi, nhích từng bước nhỏ lên phía trước. Ngay cả Regul cũng không thể tỏ ra năng động tại nơi này.

Trong đền hiện có khoảng 80 đứa. Thật là một số lượng sẽ làm bất kể người mục sư nào cảm thấy ngao ngán, nếu chỉ có 1 mình. Không chỉ thế, có thể trước chúng tôi đã có 1 lượng người tương đương rồi, vì thế công việc này lại càng trở nên tẻ nhạt hơn.

“Được rồi, võ sĩ!”

“Cháu là thủ thư à? Không tệ.”

“Một người chăn nuôi sao…”

Trong hàng, những đứa trẻ tự hào khi nhận nhận được chức nghiệp của mình. Có những đứa nhận được chức nghiệp mong muốn của mình, và cũng có những đứa thất vọng vì vỡ mộng.

Thấy thế, tôi cảm thấy lo lắng tột cùng. Mặc dù không mơ cao, nhưng tôi cũng mong mình sẽ nhận được một chức nghiệp gì đó kha khá. Nữ thần Fistoria-sama, xin hãy cho con được toại nguyện! Xin người!

… Ổn thôi mà! Tôi linh cảm được mình sẽ nhận được 1 chức nghiệp tốt. Tâm trạng cũng là một thứ quan trọng.

Trong lúc tôi tự thuyết phục bản thân, những đứa trẻ nối đuôi nhau nhận chức nghiệp, tường đứa một. Regul cũng đã xong phần mình. Có vẻ cậu ấy là một chiến binh hạng nặng, một chiến binh dùng khiên lớn ở hàng tiên phong và, nếu ai đó nhận được chức nghiệp này, người đó sẽ dễ dàng nâng cao sức mạnh vật lý của mình hơn. Câu ta có vẻ cực kì vui mừng.

Sau đó, tới lượt Lig. với một phong thái tự tin, cậu ta được những cô gái khác đỏ mặt nhìn theo. Người mục sư cảm thán ‘Hoo~’

Sau đó, 1 nguồn sáng chiếu lên Lig, Lig hé một nụ cười rộng. Người Linh mục như bị shock.

“Thánh Hiệp sĩ, không tệ”

Cái gì!?? Có vẻ như Lig đã trở thành một Thánh hiệp sĩ, chức nghiệp mà trên cả thế giới này chỉ có 2 người có. Đám đông xung quanh bàn tán ồn ào cả lên. Ai lại nghĩ một người sở hữu 1 chức nghiệp gần như huyền thoại lại có thể ở chung làng với mình chứ.

Lig cười trong khi cậu ta rời chỗ đó một cách tự tin. Trong lúc sự phấn khích còn chưa dứt, Stella bước đến. Mặc dù có hơi chút lo sợ, cô ấy cũng tự tin bước tới, đối diện với người Linh mục.

Sau đó, một luồng sáng chiếu lên người Stella, như với Lig trước đó. Một lần nữa, người Linh mục biểu hiện một khuôn mặt shock cực độ. Stella cũng nhận được một chức nghiệp độc nhất à?

“Thật không tin được tôi lại có thể gặp một người như thế trong đời! Một hiện thân của thần thánh… Thánh Nữ-sama!

Cùng với câu nói của mình, người mục quỳ xuống lạy, trong khi những đứa trẻ thì đứng đơ người ra. Lý do là, một chức nghiệp trong mơ của mọi đứa trẻ đã xuất hiện.

Về độ nổi tiếng, chức nghiệp hiệp sĩ của Lig thua xa. Đây chính là Thánh Nữ xuất hiện trong không biết bao nhiêu câu chuyện.

Stella ngẩn người ra, hoang mang. Một người đàn ông và một phụ nữ mặc đồ sang trọng, tôn nghiêm hơn người Linh mục đi ra từ phía sau ngôi đền, tới chỗ Stella và nói gì đó.

Tôi rất tò mò về những gì mà họ nói, nhưng người Linh mục đã hối tôi nhanh lên. Có vẻ ông ấy muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để nói chuyện với Stella.

Tôi hiểu cảm giác đó nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ không phấn khích tới độ lộ thái độ của mình ra. Dù có ngu ngốc thế nào đi chăng nữa, không đời nào tôi lại không nhận ra điều đó.

Và, luồng sáng hiện ra nhiều lần như thể quấn lấy tôi. Tôi nghĩ bằng cách này, tôi cũng sẽ có một chức nghiệp khá khẩm. Đột nhiên, một bóng đen phóng lên từ mặt đất, như thể muốn nuốt lấy nguồn sáng.

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi trong lúc tôi đứng đơ người như đóng băng. Với một giọng nói không thể phân biệt được là nam hay nữ, giọng nói ấy vang vọng trong tâm khảm tôi, cho tôi biết về chức nghiệp của mình, một chức nghiệp tôi chưa từng nghe tới: Pháp sư bóng tối.

Bình luận (0)Facebook