• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ma cụ bị nguyền rủa

Độ dài 1,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:31

Trans: TaoKhongBietDich

Edit: Hỏa Viêm Chi Đế

----------

“Uooooo!!”

“Katakatakatakata”

“Này, tăng tốc lên cậu chủ! Với tốc độ đó ngài sẽ bị mấy con ma xương dẫm lên đấy!”

Khốn nạn thật, Liscia! Ta như thế này đây trong khi ngươi thì đang thong thả cưỡi cốt mã! Sao không thử chạy chung với ta đi rồi biết!

“Oh, cậu chủ làm việc chăm chỉ nhỉ”

Chẳng khác gì Liscia, Chrono ngồi uống trà với Darx! Ou, ouch! Trong khi đang bận nhìn về phía Chrono thì một cơn đau nhói lên trên đầu tôi. Khi nhìn lại thì, tôi bắt gặp Liscia đang vung tay như vừa ném thứ gì đó.

Chắc rồi, chắc là cô ta ném rồi. Lợi dụng thời cơ tôi đang mất thăng bằng và ngã trên mặt đất, một con ma xương tiến đến.

“Katakatakatakata”

“Aa, cậu chủ…”

“Arara, cậu ấy bị dẫm lên rồi”

...Liscia, thật không thể tha thứ được.

◇◇◇

“Errr, lỗi của em cậu chủ, em lỡ xung quá!”

‘Ahahaha’, Liscia cười. Tôi bước tới và giật lấy đầu từ người cô ta và ném nó đi với tất cả sức mạnh.

Đầu Liscia bay theo một quỹ tích hình parabol trên không trung, giọng cô ta cũng nhỏ dần. Cơ thể không đầu của cô chạy theo cái đầu, với một tốc độ phi thường. Cô ta trượt và đỡ lấy đầu mình. Chỉ xém xíu nữa thôi thì đầu cô ta tiếp đất.

“Đồ uống của cậu nè.”

Tôi đang nhìn Liscia thì bất thình lình Natalia xuất hiện bên cạnh. Cô ấy đưa tôi một cái ly. Không ngờ ở đây cũng có thứ này. Hơn nữa, những thứ Natalia làm đều rất ngon.

“...”

“...”

Bỗng nhiên, cô ấy nhìn tôi chằm chằm. Gì thế? Ngay cả khi tôi cố tình làm ngơ, cô ấy vẫn cứ nhìn tôi. Cuối cùng, khi không thể bơ được nữa, tôi quay lại hỏi.

“Sao cô lại nhìn hoài thế?”

“Chỉ là nhìn thôi, không có lý do gì cả”

“...”

“...”

Gì thế này!? Natalia đứng trơ như tượng đá. Tôi không biết tại sao nữa. Tôi bỏ qua và tiếp tục uống ly trà.

“Cậu chủ! Sao ngài lại ném đầu em chứ! Xém nữa thì vỡ đầu rồi đấy!

Liscia đi về phía tôi một cách giận dữ. Vừa kẹp đầu mình dưới cánh tay, Liscia vừa chỉ vào tôi.

“Cô ném trước mà, không phải sao? Tôi chỉ đơn giản là trả đũa tí thôi mà”

“Nhưng em ném có một cục xương thôi mà. Cậu chủ tính sao nếu khuôn mặt xinh đẹp của em bị phá hỏng chứ!”

“Đừng tự khen mình như thế chứ. Mà một người có thể tách rời đầu mình với cơ thể làm sao có thể gọi là đẹp chứ”

“Gì!? Vậy cậu chủ thích người thường hơn à!?

...Sao tự nhiên lại nói về chủ đề này chứ. Tôi thì, tôi đã từng thích Stella trước khi tất cả mọi việc diễn ra. Trước kia tôi cũng khá là thích thú khi thấy những người phụ nữ xinh đẹp hay những cô gái dễ thương.

Nhưng bây giờ thì sao? Nếu tôi được hỏi thì...không đời nào. Trong tôi bây giờ không có gì ngoài thù hận. Ngay cả khi họ không làm gì tôi, cũng không bao giờ. Ít nhất là khi tôi chưa biến họ thành nô lệ của tôi. Tôi không thể tin họ.

Nếu phải nói thì, Liscia...khá là đẹp nếu như cô ấy là một người bình thường. Chỉ là, đống cơ bụng đó nhìn...gai góc sao sao ấy. Lúc trước tôi đã bị sốc khi nhìn thấy cơ thể không đầu của cô ta hiện lên, trần trụi.

“Cậu chủ…? Ngài nhìn không được khỏe lắm. Ngài có sao không? Ngài bị đau bụng hay sao à?”

“Đừng nghĩ ta cũng giống cô! Chỉ có cô mới ham ăn quá đến mức bị đau bụng như vậy! Mà làm thế quái nào một Dullahan có thể đau bụng chứ!?”

“Thì, thì đâu còn cách nào khác nữa đâu! Tại Natalia làm đồ ăn ngon quá thôi mà!”

Liscia tức giận vì bị tôi làm xấu hổ. Nhưng dù cho ngốc nghếch thế nào thì Liscia cũng vẫn biết suy nghĩ, cô ấy biết khá nhiều thứ. Có lẽ lý do cô ấy không nổi bật về khả năng “dùng não” của mình là vì Chrono và Darx quá bá.

“Xong rồi thưa sếp.”

Khi đang cố làm Liscia bớt giận, Chrono đi tới chỗ tôi với Darx theo sau. Tôi được đưa cho một vòng cổ và một vòng tay, cả hai đều có màu đen.

“Ồ, đây là thứ trước đây Darx nói tới à?”

“Đúng vậy, đây là Vòng tay Cường hóa Thể lực. Khi sử dụng vòng tay này, nó sẽ cho người dùng sức mạnh gấp hàng chục lần bình thường. Đổi lại, cánh tay được đeo vòng tay này sẽ phải chịu những cơn đau dữ dội suốt quá trình sử dụng. Cái còn lại là Dây chuyền Hấp hồn. Bằng cách hấp thụ những linh hồn bị giết, sức mạnh ma thuật của người đeo dây chuyền cũng được tăng lên. Cái giá phải trả là người đeo dây chuyền cũng sẽ phải chịu đựng tiếng kêu gào của những linh hồn bị hấp thụ.”

Tôi hiểu rồi. Muốn có quyền năng từ chúng, người dùng phải mang lấy những lời nguyền để đổi lấy sức mạnh. Không chút do dự, tôi mang cả hai vào. Vòng tay được tôi luồn vào cổ tay trái.

Một cơn đau tựa như bị đâm bởi hàng ngàn cây kim nhói lên trên khắp cánh tay tôi. Đây là một cơn đau khủng khiếp mà một người bình thường sẽ không bao giờ chịu đựng được. Thế nhưng đối với tôi thì, cảm giác này không khác bị dân làng đâm là mấy. Có khi còn đỡ hơn. Lúc trước tôi bị đâm khắp người cơ mà, bây giờ có mỗi cánh tay thì nghĩa lý gì.

Sau đó tôi để ý đến sợi dây chuyền, nhưng...tôi không nghe được gì cả. Tôi hỏi Chrono thì

“Đương nhiên. Cậu vẫn chưa hấp thụ linh hồn nào hết mà.”

À đúng rồi, nó vẫn chưa hấp thụ gì hết mà. Nếu muốn, tôi có thể thử hấp thụ những linh hồn trong không gian này, nhưng trước tiên, tôi muốn xem chiếc vòng tay này làm được gì

“Chrono, có chỗ nào tốt để thử nghiệm không? Chỗ nào xa xa khỏi đất nước có làng của ta ấy”

“Nếu thế thì, một quốc gia ở phía nam có vẻ ổn. Tôi biết một đất nước có tên là Vương quốc Mestoa, dân số khoảng 500 nghìn người, khá xa Vương quốc Anders của sếp.”

Ok, như vậy đi. Tôi sẽ thử nghiệm những ma cụ này ở đó.

Bình luận (0)Facebook