• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Oán linh

Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:18

Trans: TaoKhongBietDich

Edit: Hỏa Viêm Chi Đế

----------

“Chúng ta đã đến nơi rồi.”

Nơi Darx dẫn tôi đến là vùng giao thoa giữa sự sống và cái chết, nơi những linh hồn còn lưu luyến với trần gian không thể về được nơi chín suối, nói nôm na là chưa được siêu thoát, vĩnh viễn bị kẹt lại đây.

“Nhưng, cậu có chắc không? Ta…”

“Tôi đã nói rồi mà. Vả lại, trước đó chẳng phải ông cũng đã đồng ý với tôi rồi sao? Giết một kẻ không có mong ước được sống thì chả còn gọi là trả thù nữa. Bên cạnh đó, mặc dù đúng là ông cũng một phần làm tôi thành ra thế này, nhưng ông cũng là người duy nhất có thể dùng ma thuật bóng tối. Tôi không giỏi như ông, và tôi cũng không chắc mình có thể tự mình làm chủ nó không nữa.”

“Và đó là lý do cậu muốn tôi dạy cậu?”

“Aa, đúng vậy, tôi muốn được tự tay báo thù. Mặc dù tôi cảm thấy khá khó chịu khi nghĩ đến việc mình có được sức mạnh nhờ ông thần kia, ít ra vẫn còn đỡ hơn việc mang trong mình sức mạnh do con mụ kia ban. Tôi đang đối đầu với cả thế giới, vì vậy không thể đòi hỏi hơn”

Sau khi nghe câu chuyện của Darx, tôi quyết định nhờ ông ta chỉ tôi ma thuật bóng tối.

Làm sao mà tôi có thể tha thứ cho ả thần đó, sau tất cả những gì ả làm với tôi chứ. Nhưng, muốn giết ả, tôi phải đối đầu với cả Thánh Quốc. Đương nhiên tôi cũng không có ý định tha thứ lũ người Thánh Quốc. Khi nhìn vào ký ức của Darx, tôi biết mình cũng có quyền năng tương tự.

Nhưng, tôi không có kĩ năng lẫn kiến thức để sử dụng nó, và cũng không đủ thông minh để tự khám phá một mình. Đó là vì sao tôi lại nhờ Darx, người đã biết rõ tường tận về sức mạnh ấy. Rõ ràng, việc ấy sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là giết ông ta.

Trước khi tôi đến đây vì sứ mệnh mà tôi tự đặt lấy đó, chúng tôi còn đến một nơi nữa. Tang lễ của mẹ.

Tôi buồn khổ vô cùng khi chắc rằng mình đã để mẹ tại làng khi rời đi, nhưng nhờ Darx, xác mẹ tôi được chuyển đi với chúng tôi. Những vết thương của mẹ đã được chữa lành. Ngay cả khi đã chết, trông mẹ thật đẹp và hiền hậu đến mức tôi ngỡ rằng mẹ như chỉ đang trong một giấc ngủ.

Tôi không hiểu vì sao mẹ có thể nhẹ nhàng ra đi như vậy sau khi bị hành hạ như thế. Giờ đây, trong tôi là những cảm xúc lẫn lộn, giữa sự đau khổ khi phải thấy mẹ chết vì mình và niềm hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của mẹ trước khi ra đi.

Chỉ nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ gặp mẹ nữa, tôi đã không cầm được lòng. Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, chảy từng dòng xuống má. Cứ thế, hai hàng nước mắt cứ chảy hoài, chảy hoài. Tôi khóc đến khô khốc, sưng vù cả hai mắt và thề trước mộ mẹ. Tôi thề, bằng mọi giá, tôi sẽ trả đủ, à không, sẽ bắt chúng phải đền tội gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần. Tôi sẽ biến cả thế giới thành địa ngục, khiến chúng sống không bằng chết!

“Đầu tiên, cậu có thể tự mình thi triển ma pháp không? Kể cả ma pháp hay ma thuật đều có chung một số điều căn bản. Nếu cậu không hiểu được ma lực của mình, cậu sẽ không thể sử dụng nó”

Trong khi vẫn đang nghĩ về mẹ, Darx bắt đầu thông não tôi. Tôi trả lời ‘Không vấn đề gì’ và biểu diễn vài đường cho ông ta xem. Mặc dù tôi là đứa dốt nhất trong lứa, tôi vẫn có thể điều khiển được ma pháp với cấp độ thấp nhất, Nước.

“Được rồi, cũng giống như thế, tập trung sức mạnh ma thuật vào hai tai cậu. Những Pháp sư bóng tối sẽ có khả năng nghe được âm thanh của cái chết.”

Tôi làm theo, và đầu tôi choáng váng như bị bổ ra, khi hàng loạt những âm thanh ùa vào. Gì, gì thế này!?

“Cậu nghe được rồi chứ? Đó là những tiếng kêu gào của những linh hồn người chết. Những linh hồn đã mất đi bản ngã sẽ không ngừng gào thét, nhưng đôi khi, vẫn có những linh hồn còn giữ được bản ngã mình. Để biến họ thành thuộc hạ, cậu sẽ tốn khá nhiều ma lực, thế nên cẩn thận.

Vậy đây là âm thanh của cái chết. Nó vang vọng khắp khối óc tôi. Những tiếng kêu gào, gầm thét, những tiếng rên rỉ vì đau đớn, vì sầu khổ khắp nơi, vang lên từng tiếng một. Những tiếng gào rống đó đủ khiến cho bất cứ người nào trở nên điên loạn, mất trí hay tẩu hỏa nhập ma nhưng đối với tôi, trớ trêu thay, tôi lại không cảm thấy gì cả. Không phải trước đây tôi từng trải qua địa ngục trần gian rồi sao. So với việc bị đâm ra đâm vào bởi cả trăm người, cái này chỉ là muỗi.

Cho dù những tiếng kêu gào lấn át toàn bộ suy nghĩ trong não tôi lúc này, tôi vẫn cố gắng thi triển ma thuật. Tôi tỏa ra sự thù hận trong ma thuật của mình. Sự thù hận và ghê tởm Thánh quốc và con ả Nữ thần đó có lẽ sẽ giúp tôi tìm kiếm được những thuộc hạ có cùng mối thù.

Giờ, có kẻ nào muốn theo ta trả thù không? Ta sẽ cho các ngươi sức mạnh để làm điều đó. Giờ thì, quyết định của các ngươi như thế nào!?

Tôi cất tiếng hỏi những linh hồn trong khi vẫn thi triển ra ma thuật của mình. Darx nói với tôi điều gì đó, nhưng giờ không phải lúc. Tôi phát ra ma thuật của mình ngày càng mạnh mẽ hơn, dày đặc hơn.

Ngay lập tức, có một linh hồn phản hồi với luồng ma thuật ấy. Tôi truyền ma lực của tôi vào nó. Thời điểm đó, một lượng ma lực khổng lồ bị lấy ra khỏi cơ thể tôi! Tôi nghiến răng chịu đựng, không để mất sự tỉnh táo của mình.

Sau đó, hai linh hồn đã đáp trả luồng sức mạnh của tôi lại gần hơn. Mặc dù chỉ có hai trong hằng hà sa số những linh hồn chấp nhận lời kêu gọi của tôi, cũng đành vậy. Ngay từ đầu, tôi chỉ định thu hút những linh hồn có bản ngã.

Tôi đã hiểu được ma thuật bóng tối sau khi thử dùng nó. Nó cho phép tôi điều khiển những linh hồn không bản ngã, chừng nào tôi còn phát ma lực vào chúng. Đối với những linh hồn có bản ngã cũng vậy, tôi cũng có thể áp chế chúng bằng cách dùng ma thuật nhưng đó không phải điều tôi muốn. Tôi đang tìm kiếm những linh hồn có lòng thù oán với Thánh Quốc, thật lòng mong muốn theo tôi báo thù.

Tôi lại càng truyền nhiều ma lực cho hai linh hồn đó hơn nữa. Từ những hình bóng mờ ảo, những linh hồn chuyển dần thành hình dạng trước khi chết của mình. Một bên là một hiệp sĩ không đầu (dullahan), bò trên mặt đất với thân hình từ từ hiện ra. Bên còn lại cũng thế, nhưng lành lặn hơn.

Hiệp sĩ không đầu cầm lấy đầu mình trên tay, một cái đầu của một người phụ nữ quyến rũ. Nhìn kĩ hơn thì, bộ giáp được tạo ra để cuốn lấy cơ thể cô, làm lộ ra những đường cong hấp dẫn. Mái tóc gợn sóng màu vàng óng của cô đang đong đưa, nhưng tôi không nhận ra.

Phía bên kia là một người đàn ông với mái tóc nâu xù xì. Anh ấy nhìn tôi với vẻ vô cùng uể oải. Cả hai đều ở độ tuổi 20.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được là có một sức mạnh như thế trong tôi. Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ sợ quyền năng này, nhưng giờ đây, không có sức mạnh nào hợp với tôi hơn nữa, người không có gì ngoài sự thù hận. Một nụ cười vu vơ không chủ đích hiện lên trên mặt tôi khi tôi nhìn hai người bọn họ - những thuộc hạ đầu tiên của tôi.

Bình luận (0)Facebook