• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Nơi tôi được đưa tới

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:34

Trans: Hỏa Viêm Chi Đế

Edit: TaoKhongBietDich

Note: “Thánh Kỵ sĩ” hay “Kỵ sĩ” là một, chỉ Kỵ sĩ của Thánh Quốc

----------

“Đây là Thánh Đô sao.”

Tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên khi lần đầu tới Thánh Đô. Bức tường thành phải cao đến 20 mét. Và điểm xuyến xung quanh là những ngôi nhà san sát nhau với tông màu trắng. Thứ làm tôi ngạc nhiên nhất là, người, người, người ở khắp nơi. Cả một biển người, đâu đâu cũng toàn là người.

“Ơ… hôm nay có tổ chức lễ hội gì à ?”

Tôi buột miệng hỏi anh chàng đẹp trai bên cạnh, Arnaud Slicer. Có tổng cộng bao nhiêu người ở đây cơ chứ.

Arnaud là một kỵ sĩ của Thánh Quốc, anh ấy đã đến làng vào 2 tháng trước để tiếp đón tôi – Thánh nữ. Anh ấy cũng là người cứu Lig khi cậu gặp nguy hiểm, và cứu cả ngôi làng trước sự xâm lăng của quân đoàn Tử linh.

Arnaud đã giải thích cho tôi, có vẻ ngôi làng đã bị nhiễm sự ô uế từ tử khí. Mặc dù vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng trong tâm trí tôi lại hiện lên một đáp án rõ ràng nhất.

Tôi ngập ngừng không biết có nên nói với họ về Hardt không, nhưng có vẻ không cần nữa. Dân làng đã khai tuốt tuồn tuột, thế nên tôi không thể che giấu được nữa.

Sau khi nhận lời khai từ dân làng, Arnaud huy động một nửa quân số ở lại ngôi làng để canh gác, và anh ấy cũng hứa rằng sẽ nhờ một vị linh mục đến để thanh tẩy tử khí. Nhưng đổi lại, tôi phải theo anh đến Thánh Quốc.

Bố mẹ tôi vô cùng hạnh phúc. Vì tôi sẽ được phục vụ như một vị Thánh nữ ở đó…nhưng nó không phải lý do chính. Họ đã được nhận một số tiền kếch sù từ Arnaud, và mỗi một tháng họ cũng sẽ nhận được một số tiền nhiều giống như thế.

Bố mẹ tôi đã bị tiền bạc làm cho mờ mắt, họ thúc giục tôi mau đến Thánh quốc. Nói thật, tôi cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm họ, dù họ là người đã sinh ra và chăm sóc tôi.

Mặc dù thế, tôi cũng nghĩ rằng đây là một thời điểm thích hợp. Nếu tôi còn ở trong làng, tôi sẽ luôn bị ám ảnh bởi những gì mình đã làm với Hardt. Có lẽ tôi nên rời làng và thư giãn một thời gian trước khi suy nghĩ về Hardt.

Vì mục đích đó, tôi sẽ bắt tay vào điều tra tên ác ma đã tấn công Thánh quốc. Sẽ mất khoảng 2 tháng để đến nơi.

Thực ra, chỉ mất có 1 tháng đi từ đất nước mà tôi đang sống, Vương quốc Anders, nhưng chuyến hành trình bị trì trệ do chúng tôi không quen đường sá ở đây cho lắm.

Bên cạnh đó, Lig đã đi theo chúng tôi trên đường đến Thánh quốc. Lẽ tự nhiên thôi, chức nghiệp của Lig là Kỵ sĩ. Cậu có thể học hỏi từ Arnaud, người có cùng chức nghiệp.

Tôi nhìn Arnaud trong khi nghĩ về quá khứ, nhưng bỗng nhiên anh ấy cười lớn. Ơ…tôi đã nói gì buồn cười à ?

“Không đâu, lỗi của tôi khi không nói cho ngài. Thánh Quốc có rất nhiều, rất nhiều người. Ngài phải tập làm quen với nó đi. Hơn nữa, vào buổi ra mắt của ngài sẽ còn nhiều hơn nữa đấy, Thánh nữ đại nhân.”

Arnaud nở một nụ cười khi anh ấy nói điều đó. Khoan đã, quan trọng hơn…buổi ra mắt là cái quái gì ? Sao không ai thông báo cho tôi về vụ này hết vậy.

“Thôi, bệ hạ đang chờ chúng ta đấy. Đi thôi !”

Anh ấy gạt câu hỏi của tôi sang một bên và bắt đầu lên xe ngựa. Haizz, bây giờ thì tôi đang cảm thấy đủ loại khó chịu nhảy nhót trong người rồi. Nếu Hardt ở đây thì tôi đã không lo lắng đến thế…Không, không, sao mình lại nghĩ đến cậu ấy vào lúc này chứ ! Đúng ra, tôi còn không đủ tư cách để nghĩ tới cậu ấy...

“Stella, cậu có thể sẽ cảm thấy cô đơn khi rời xa bố mẹ, nhưng hãy yên tâm, có mình ở đây rồi. Hãy dựa vào bờ vai của mình nhé !”

Lig nghĩ tôi đang bận tâm về điều gì đó và ra vẻ quan tâm an ủi tôi. Ừ, có thể cậu ta trông ngầu với những cô gái chưa từng tiếp xúc với cậu thật, nhưng tôi thì khác. Tôi biết tỏng những tật xấu và khuyết điểm của Lig.

Mặc kệ Lig tán tỉnh, tôi nhìn ra cảnh sắc bên ngoài chiếc xe ngựa. Những nhà nguyện xung quanh, và những người linh mục đang thuyết giáo.

Tôi loáng thoáng nghe được, họ đang nói về sự xuất hiện của ác ma và việc Thánh nữ hạ trần. Rõ như ban ngày là họ đang ám chỉ tôi và Hardt.

Mặc dù họ không nói tên của Hardt, nhưng họ nói bóng gió đó là một tên ác ma có cùng một loại năng lực ma quỷ với gã ác ma đã tấn công Thánh Quốc vào thời xưa, và tên của gã đó được hô to lên. Sau đó, Thánh nữ đã hạ trần để tiêu diệt tên ác ma đó.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là, thông báo rằng Thánh nữ sẽ có một buổi ra mắt trước Đức vua 3 ngày sau. Đó là ý của Arnaud khi anh ấy nói “ra mắt”.

Cảm xúc tôi bỗng tụt dốc, nhưng chiếc xe ngựa thì vẫn tiếp tục lăn bánh một cách vô tri, không có dấu hiệu dừng lại. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đến một nơi vô cùng lớn và trang nghiêm, có vẻ là một thánh điện. Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào lộng lẫy như vầy, thậm chí cung điện hoàng gia tại Vương quốc Anders chẳng thể so sánh được với nơi này.

Tại lối vào, có rất nhiều sơ đứng xếp hàng và một ông lão ăn mặc sang trọng. Ông ta nở một nụ cười đến tận mang tai, như đôi mắt thì sâu thẳm và khó đoán.

“Chào mừng, Thánh nữ đại nhân. Tôi là tâm phúc của Đức vua, Malint Elmanol. Tôi cũng chính là người đã được Đức vua ban cho danh hiệu Hồng y giám mục. Rất vui được gặp ngài.”

“R, rất vui được gặp ông. Tôi tên là Stella. Xin ông chiếu cố cho.”

“Ho ho ho, ngài đừng tự hạ mình như thế. Cứ tự nhiên như ở nhà. Trước khi diện kiến Đức vua, ngài cần phải nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình đầy mệt mỏi như thế. Bồn tắm đã được chuẩn bị. Người đâu, dẫn đường cho ngài ấy.”

“Vâng thưa Thánh nữ đại nhân, phiền ngài đi theo chúng tôi.”

Hồng y Malint nói điều đó, và các sơ đến bên cạnh tôi. Toàn bộ hành lý đều đã được mang đi, thế nên tôi chỉ cần phải đi theo họ thôi.

“Khoan đã, nhóc phải ở lại đây.”

“Cái gì ?! Đừng cản tôi, Arnaud ! Tôi là hộ vệ của Stella !”

“Arnaud à, thằng nhóc ấy là ai vậy ?”

“Cậu ta là Kỵ sĩ mới. Có thể sẽ hữu dụng khi chiến đấu với ác quỷ.”

“Hừm, Kỵ sĩ à… Có vẻ năm nay chúng ta được một vụ bội thu đây. Arnaud, tắm rửa cho cậu ta sạch sẽ vào. Cậu ta cũng phải đến diện kiến Đức vua.”

“Vâng.”

Mọi thứ đã được sắp đặt trước khi bọn tôi có cơ hội nói điều gì. Tôi bước vào thánh điện, nơi có vẻ trang nghiêm và lộng lẫy, nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng tôi đang tiến vào hang cọp. Nó một lần nữa làm cho tôi càng cảm thấy không thoải mái thêm.

Bình luận (0)Facebook