• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Cảnh 2 – BSS

Độ dài 2,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:17:59

Trans: HK.[note40241]

Sakuragi Sakura: Cảnh báo những người dễ đồng cảm có thể sẽ thấy nhói lòng.

Tôi sẽ chỉ báo trước 1 điều thôi: Hôm nay hơi đắng đấy.

Eng: POV của Kobayashi – Cảnh báo nội dung dễ gây ức chế.

Trans: Đề nghị để những vật dễ vỡ, dễ ném xa tầm tay trước khi đọc. Tác giả nói đồng cảm, chứ tui chỉ muốn “quánh người” vì cái góc nhìn vừa phiến diện vừa ấu trĩ của thằng Kobayashi thôi.

_____

Khi tôi học lớp 2.

Cô ấy chuyển đến trường tôi.

Cô ấy là một cô gái rất xinh xắn và đáng yêu.

Tôi đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi cô ngồi cạnh tôi, tôi đã rất hạnh phúc.

Tôi đã nghĩ đó là định mệnh.

Cô ấy luôn mang biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt và không hề dao động trước bất kì điều gì.

Nhưng với người khác, cô không bao giờ tỏ vẻ lạnh nhạt và luôn tử tế, tôn trọng mọi người.

Khi tôi quên sách và nhờ cô ấy cho dùng chung, cô đồng ý mà không tỏ vẻ khó chịu chút nào.

Cô ấy là một cô gái tốt.

Và vì thích cô, nên tôi muốn được thân thiết hơn…

Tôi đã từng mò đến xem nhà cô ấy 1 lần.

Đó là một ngày mùa đông năm lớp 4, tôi nhớ là vậy.

Tôi lập tức trèo lên tường và nhìn vào bên trong nhà.

Đó cũng chính là khi tôi thấy chuyện đó.

Mẹ cô ấy tát vào má cô.

Cô ấy bị kéo ra vườn và ném ở ngoài đó.

Cái âm thanh cánh cửa kính đóng sầm lại khi ấy tôi vẫn còn nhớ như in.

Trong buổi chiều giữa một ngày đông, cô ấy run cầm cập ở bên ngoài chỉ với mỗi bộ đồ lót trên người.

Tôi lao đến bên cô ấy.

Tôi không nhớ…mình đã nói gì với cô ấy vào lúc đó.

Không, có lẽ là tôi chỉ chạy đến mà thôi, tôi đã không thể nói gì cũng nên.

Cô ấy nhìn tôi một cách lạnh lùng và chỉ nói một câu duy nhất.

“Đừng có dính líu gì đến tôi”

Đó là tất cả.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ chạy.

Sau đó, tôi đã nói chuyện với anh trai cô ấy, đúng hơn là anh họ.

Tôi biết rằng cô ấy là một cô gái có hoàn cảnh rất đáng thương.

Với người xuất thân từ một gia đình bình thường như tôi, tôi không thể tưởng tượng được cái thế giới mà cô ấy phải trải qua và sống trong đó.

Tôi muốn bảo vệ cô ấy, muốn giúp cô ấy.

Nhưng là một đứa nhóc theo đúng nghĩa đen, tôi không có khả năng để làm được bất cứ điều gì.

Mà ngay từ đầu, tôi cũng không biết nên làm gì cả.

Nhưng, tôi vẫn luôn suy nghĩ về những thứ mình có thể làm để giúp đỡ cô ấy.

Tôi thực sự đã bắt chuyện với cô, và giúp cô trong những nhiệm vụ ở trường lớp.

Mỗi lần như thế, cô ấy đều mỉm cười rất xinh đẹp và nói “Cảm ơn”.

Tôi đã ước mình có thể cứ tiếp tục thu hẹp khoảng cách cả 2 từng chút một như thế.

Và khi tôi ngày càng lớn lên…

Trong khi vẫn đang băn khoăn về những chuyện như thế, tôi đã lên lớp 6.

Tôi nghe từ em họ cô ấy rằng cô sẽ vào một trường sơ trung tư thục ở khu vực tốt hơn một chút.

Thế nên, tôi đã xin ba mẹ để thi vào cùng trường với cô.

Ba mẹ nghĩ rằng tôi đã ý thức hơn trong chuyện học hành, thế nên đã nhiệt tình ủng hộ và cho tôi đến trường luyện thi.

Rồi bằng cách nào đó, tôi đã đỗ.

Tôi đã nghĩ rằng khoảng cách của chúng tôi sẽ tiếp tục được rút ngắn ở trường cấp 2.

Và tôi cũng tin rằng cuộc đời học sinh sơ trung của mình sẽ rất vui vẻ.

Thế nhưng…

Thật lạ là, mọi thứ đã không diễn ra theo hướng đó.

Có lẽ vì cả 2 chúng tôi đều bước vào tuổi dậy thì.

Tôi bắt đầu cảm thấy một loại rào cản giới tính giữa chúng tôi.

Các hoạt động câu lạc bộ cũng được phân ra theo giới tính.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã không may mắn được học chung lớp lần nào trong 3 năm sơ trung.[note40242]

Năm 3 sơ trung.

Khi chuẩn bị thi chuyển cấp, tôi nghe tin cô ấy sắp thi vào một trường cao trung tư thục.

Đi tàu từ đây mất 40 đến 50 phút.

Đó là một ngôi trường danh tiếng nằm khá xa.

Một trong những trường hàng đầu Nhật Bản…tuy rằng không bao gồm nó. Nhưng so điểm của tôi với điểm tiêu chuẩn và điểm thành tích nội bộ của ngôi trường đó thì có sự khác biệt quá lớn.

Tôi đã cố hết sức để được vào cùng trường cấp 3 với cô ấy…

Nhưng nó không còn suôn sẻ như hồi thi vào sơ trung.

Chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi được nhận, nhưng kết quả là tôi đã trượt.

Tôi đã tuyệt vọng.

Nhưng tôi và cô ấy là hàng xóm của nhau.

Không phải là chúng tôi không còn cơ hội nữa.

Ngay cả khi không thể học cùng trường cao trung, vẫn sẽ ổn hết nếu chúng tôi có thể vào cùng trường đại học.

… Nhưng, tôi không thể lạc quan như vậy.

Lần đầu tiên là khi tôi biết được rằng, khi một người mất liên lạc với một người khác, họ sẽ lập tức trở nên xa cách nhau.

Thỉnh thoảng chúng tôi lại lướt qua nhau, chào xã giao rồi lại tạm biệt nhau.

Đó là mức độ mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.

Một tháng trôi qua, và đó là đầu tháng 5.

Trong một ngày nghỉ, tôi nhìn thấy cô ấy bước lên xe hơi, trong bộ kimono rất xinh đẹp.

Cô ấy mang biểu hiện đau đớn và buồn bã…trên gương mặt.

Tôi đã không còn nhìn thấy khuôn mặt như thế của cô ấy nữa từ hồi tiểu học.

Thời gian lại trôi qua, và đã là tháng 7.

Trên đường về nhà từ trường học thêm, tôi đi ngang qua nhà cô ấy…và tình cờ gặp cô.

Tuy nhiên, tình hình hơi khác mọi khi.

Có một người lạ đang đứng cạnh cô ấy.

Anh ta cao hơn cô ấy một chút, khá đẹp trai và mang một bầu không khí rất dễ chịu.

Ban đầu, tôi đã nghĩ đó là người thân hay họ hàng gì đó của cô ấy.

Bởi trông anh ấy quá trưởng thành so với một học sinh trung học.

Và trông cũng rất trẻ nên tôi đã cho rằng anh ấy là sinh viên đại học.

Vì tôi không cho rằng một sinh viên và học sinh cấp 3 lại có thể có liên hệ gì với nhau, nên đã tin rằng anh ấy là một thiếu gia nào đó của nhà Amagi.

Rồi anh ấy tự giới thiệu mình là bạn cùng lớp cô ấy với giọng điệu bình tĩnh.

Điều khiến tôi ngạc nhiên đầu tiên là cậu ấy bằng tuổi tôi.

Cơ mà, giờ nhắc mới để ý, rõ ràng vẻ ngoài trưởng thành của cậu ấy vẫn còn phảng phất nét trẻ con.

Cậu ấy cũng giống tôi, cách đây không lâu vẫn là học sinh sơ trung mà thôi.

Ngôn từ và thái độ của cậu ấy đều rất lịch sự, nhã nhặn.

Còn cô ấy thì đứng sau cậu ấy một bước chân, cư xử rất đúng phép tắc.

Cứ như thể đang dõi theo cậu ấy vậy.

Và cô ấy liếc nhìn như đang kiểm tra tâm trạng, ý kiến và ý muốn của cậu ấy.

Cậu ta là một kẻ xấu, tôi đã nghĩ thế.

Tôi không nhớ được mình đã nói gì sau đó.

Điều duy nhất tôi nhớ là mình đã viện cớ và bỏ chạy khỏi đó.

Cậu ấy chỉ là một người bạn cùng lớp.

Thế nên với cô ấy, cậu ta hẳn chỉ là một người bạn khác giới mà thôi.

Cô ấy là một cô gái đã từng nhận được vô số lời tỏ tình, nhưng đều từ chối sạch.

Không thể nào có chuyện bây giờ lại đang hẹn hò với một cậu bạn cùng lớp được.

Đó là những gì tôi đã tự nói với chính mình.

Dù vậy nhưng…tôi không thể ngừng tò mò.

Cậu ta thực sự chỉ là bạn cùng lớp sao?

Họ chỉ là bạn, đúng không?

Hay lẽ nào, lẽ nào…

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tôi lo lắng đến mức không ngủ được.

Nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi thẳng cô ấy.

Ngay cả khi gặp nhau trên đường, tôi cũng chỉ có thể im lặng và bước qua cô ấy.

Những ngày như thế cứ tiếp tục trôi qua…[note40243]

Cuối cùng, đó là một ngày của tháng 9.

Hôm đó, tôi ra ngoài cùng gia đình để mua quần áo.

Sau đó…

Tôi đã thấy cô ấy.

Tôi định cất tiếng gọi, nhưng rồi nhìn thấy cậu ta bên cạnh cô ấy.

Cô ấy đang vui vẻ chọn một số phụ kiện cho nam và…

Cô chỉ vào một trong số chúng.

Cậu ta cầm món đó trên tay và ướm lên cổ.

Rồi cô ấy…

Ngượng ngùng, đỏ mặt, vặn vẹo cơ thể và làm ra những cử chỉ, biểu cảm đáng yêu như đang thích cậu ta vậy.

Tôi chưa từng thấy những biểu cảm như vậy trên gương mặt cô ấy.

Cô ấy thực sự ngây thơ, dễ thương, xinh đẹp và…quyến rũ.

Tôi đã sốc khi một người luôn trầm lặng, trưởng thành, lạnh lùng, điềm đạm và không bao giờ để lộ suy nghĩ của mình như cô ấy lại đang thể hiện những biểu cảm của một cô gái bình thường như lúc này.

Trái tim tôi loạn nhịp.

Lồng ngực như nhói lên.

Bất kì người đàn ông nào nhìn thấy biểu cảm đó đều sẽ phải lòng cô ấy.

Đó là một vẻ ngoài cực kì cuốn hút.

Chúng sẽ là kỉ niệm không bao giờ phai nhạt trong suốt cuộc đời tôi.

Nhưng cũng chính vì thế…

Chính xác đó là lý do tại sao.

Đau đớn nào hơn khi biết rằng đích đến của những biểu cảm ấy không phải là mình.

Tôi muốn nhìn chỗ khác.

Nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi họ.

Khi nhận ra thì tôi thấy mình đã theo sau họ mất rồi.

Hai người đang vui vẻ nhìn mớ phụ kiện.

Cô ấy vừa chỉ vào những món trang sức đắt tiền, được thiết kế và gia công tỉ mỉ vừa nói chuyện với cậu ta.

Tôi không thể nghe thấy họ nói gì.

Có lẽ cô đang nói với cậu ta về sở thích của mình, về những món trang sức mà cô ấy thích.

Hay có lẽ cô ấy đang xin xỏ cậu ta.

Chắc là cô ấy đang gợi ý về một món quà cho sinh nhật mình hoặc là dịp Giáng sinh.

Còn về phía chàng trai, cậu ta lắng nghe cô nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn rất thoải mái.

Thỉnh thoảng, trên mặt cậu ta lộ ra vẻ bối rối.[note40244]

“Mình hơi bất ngờ vì sự ích kỉ của cô ấy…

Nhưng nếu cô ấy thích thì chúng ta hãy mua nó.

Nếu nó tương xứng với cái giá thì không vấn đề gì cả”

Cậu ta có vẻ mặt như thế, và cũng đã nói như thế.

…Tôi cảm thấy vậy.

Sau khi họ rời đi, tôi thử nhìn vào những món phụ kiện mà cô ấy chỉ vào lúc nãy.

…Cái giá của chúng có nói là trên trời cũng không quá.

Giá tiền cao đến mức tôi không biết với tư cách là học sinh trung học, sinh viên hay thậm chí là một người trưởng thành đã đi làm thì mình có mua nổi hay không.

Tôi cảm thấy như chúng tôi đã ở 2 thế giới khác nhau.

Tôi vẫn đi theo họ, nhưng không khác gì như đang say rượu hay phê cần.

Rồi họ đi vào khu quần áo.

Cô ấy chọn một chiếc áo khoác mùa thu với thiết kế hơi già dặn.

Sau đó, cô ấy nhìn vào ví của mình và thở dài.

Hẳn đó không phải là thứ cô có thể mua được bằng số tiền mình đang có.

Và cô ấy nói điều gì đó với cậu ta.

Một hai câu trao đổi.

Rồi cô ấy nói chuyện với nhân viên và mặc chiếc áo khoác vào.

Và 2 người lại trao đổi gì đó với nhau.

Cậu ta nói vài từ, rồi cô ấy mỉm cười hạnh phúc.

Một…lát sau, tôi nghe được giọng cô ấy.

“Là cậu mua giúp tớ đó nhé”

Cô ấy nói thế.

Cô nói với cậu ta một cách thẳng thắn và cứng rắn.

Ra vậy.

Cô xin cậu ta mua chiếc áo khoác cho mình, và cậu ta đã đồng ý.

Cậu ta lấy thẻ tín dụng ra khỏi ví và dễ dàng mua chiếc áo khoác hàng hiệu trông có vẻ đắt tiền.

Cô ấy nhận một chiếc túi giấy đựng chiếc áo khoác từ nhân viên.

Cô hạnh phúc ôm lấy nó bằng cả 2 tay.

Người không thân cận với bất kì ai.

Đóa hoa trên vách núi.

Chú sói đơn độc và xinh đẹp.

Cô ấy đang…vẫy đuôi với cậu ta như một con cún hay mèo được chủ nhân cho ăn.

Cậu ta từ từ đưa tay về phía cô ấy.

Rồi vuốt ve mái tóc xinh đẹp của cô.

Cô ấy hình như không có chút kháng cự nào.

Ngược lại, dường như còn đang phó mặc bản thân cho cậu ta.

Mắt cô ấy lim dim và trông rất thoải mái.

Cô ấy  thực sự trông giống một chú mèo con.

Tôi không thể nhìn cái biểu cảm đầy mê hoặc đó của cô ấy thêm được nữa.

Thế nên, tôi đã nhìn vào gương mặt cậu ta.

Cậu ta đang…nở một nụ cười đen tối và ám muội trên gương mặt.

Có vẻ cậu ta đang dự tính điều tồi tệ nào đó.

Tôi muốn hét lên với cô ấy “Đừng để bị lừa!”

Quả thực, tôi đã muốn hét lên.

Nhưng đã không đủ can đảm…

Tôi chợt thấy cực kì buồn nôn.

Khi nhận thức trở lại, tôi thấy mình đã ở trong nhà vệ sinh nam.

Tôi rửa mặt ở bồn.

Ở trong gương đang phản chiếu hình ảnh một chàng trai với gương mặt nhợt nhạt…chính là tôi.

Tình yêu của tôi đã kết thúc trước cả khi nó bắt đầu.

_____

Sakuragi Sakura:

Có chút phiến diện từ góc nhìn của cậu ấy.

Cậu ấy đã chỉ đúng về việc họ là một cặp đôi.

Nhân tiện, trường hợp của cậu ta được gọi là BSS (Viết tắt của Boku gaSakiniSukidattanoni).[note40245]

Tóm lại, chỉ là câu chuyện về một trái tim tan vỡ mà thôi.

Mà, đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn quá tự mãn và nghĩ rằng nếu chờ đợi thì cơ hội rồi sẽ đến, thế nên tôi mong Yuzuru sẽ không cảm thấy hài lòng với hiện trạng lúc này của cậu với Arisa, và rồi trở nên bùng nổ hơn nữa.

Ngoài ra, có 1 người còn đang “hờn dỗi” hơn cả Kobayashi-kun.

Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác vào lúc khác.

Eng: Chào mọi người. Một phần quá khứ của Arisa và bí ẩn tên hâm chạy trong cửa hàng đã được giải đáp. Có vẻ cũng vì thế mà cô ấy không thích mùa đông. Lần đầu đọc cái này tôi đã cảm thấy thực sự phát ốm. Bạo hành trẻ em cùng với cái nhìn méo mó đi vì ghen tị. Cạn lời luôn.

Trans: vốn định tối qua đăng, nhưng máy tính tự nhiên lỗi win, làm tui phải ghost lại, mà con hàng này của tui xài từ năm 2013 đến giờ, nên mn tự hiểu :v Thôi, nói chung là chúc mn đầu tuần vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook