• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - “Hôn Thê” Và Ở Lại (Phiên Bản Nhà Riêng)

Độ dài 1,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-21 13:00:04

Trans: HK.

_____

“Tớ đang đến đây. Cố lên!”

“Nhanh lên…nhanh lên đi mà, làm ơn cứu tớ với…”

Sau khi Yuzuru hét lớn, một giọng nói yếu ớt đáp lại.

Việc đó khiến cậu nhớ lại rằng Arisa từng bảo không thích bóng tối.

Đầu tiên, cậu dùng ánh sáng từ smartphone để tiến đến phòng thay đồ.

Sau đó, cậu nói với Arisa qua lớp cửa kính phòng tắm.

“Arisa, cậu ổn chứ?”

“Yuzuru-san! Giúp tớ với…kh-không được rồi. Ở đây quá tối và chật hẹp…”

Đáp lại cậu là giọng nói như thể hấp hối.

“Bình tĩnh nào. Cậu có thể tự di chuyển được không?”

“Không, tớ không thể… Làm ơn giúp tớ nhanh lên”

“Ờm, dù cậu có bảo tớ giúp đi nữa…”

Bóng tối lúc này hẳn là do mất điện.

Và Yuzuru thì không thể làm gì với điện cả.

Cậu muốn giúp Arisa bằng tất cả khả năng, nhưng một khi cô nàng vẫn còn đang khỏa thân trong đó thì đành bó tay.

“Tớ vào được chứ…?”

“Vâng! Xin hãy nhanh lên! Tớ sắp đến giới hạn rồi…”

“Cố gắng lên. Tớ sẽ nhắm mắt mà vào”

Yuzuru nói và mở cửa ra sau khi đã nhắm mắt.

Sau đó, cậu hướng ánh sáng từ smartphone của mình về nơi mà cậu nghĩ Arisa ở đó.

Rồi một thứ gì đó mát lạnh bám lấy cơ thể Yuzuru.

“Yuzuru-san!”

“Ngốc! Đừng có dính vào tớ khi đang ướt nhẹp, mà dù không ướt thì cũng đừng bám vào tớ!”

Yuzuru nói và nắm lấy Arisa.

Cậu có thể cảm nhận được làn ra trơn bóng, mịn màng của cô.

Cậu dùng sức kéo cơ thể Arisa tách khỏi mình.

Sau đó, Yuzuru nắm tay và đưa điện thoại của mình cho Arisa.

u4754-04157a4d-0abc-4ec2-b302-4bfa65849de6.jpg

 “Cái này sẽ giúp được cậu đúng không?”

“V-vâng…cảm ơn cậu, rất nhiều”

“Tớ sẽ nhắm mắt, nên hãy lau người và mặc quần áo vào đi”

Sau đó Yuzuru bước ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống trong phòng thay đồ, quay lưng về phía cánh cửa.

Cứ chốc chốc Arisa lại hỏi “Cậu có đó không Yuzuru-san...?”, “Đừng bỏ đi nhé!”, và mỗi lần như thế, cậu đều trả lời để trấn an cô.

Một lúc sau, cửa phòng tắm từ từ mở ra.

Nguồn sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại của Yuzuru, thế nên rất khó nhìn rõ, nhưng có vẻ Arisa đang mặc một chiếc áo sơ mi.

“Xi-xin lỗi vì sự náo loạn lúc nãy”

“Ờm…cũng không trách được khi cậu sợ hãi như thế”

Thật tình.

Cậu muốn nói thế, nhưng vì biết rõ cô nàng cũng không cố ý gây rắc rối như vậy nên Yuzuru quyết định an ủi Arisa.

Và ngay lúc ấy, điện hoạt động trở lại.

Đèn trong nhà sáng lên.

Cậu bất giác thở phào.

“Chả hiểu sao canh thời gian chuẩn thấy ớn luôn”

“Ph-phải ha”

Rồi vì sợ sẽ có 1 vụ mất điện khác, họ quyết định đi ngủ sớm.

Tất cả những gì phải làm là lôi chiếc túi ngủ của Yuzuru ra và trải nó.

Nhưng, một vấn đề chợt xuất hiện.

“Không, Arisa. Ngủ chung phòng thì đúng là…”

“Nh-nhưng mà nhé! Nếu mất điện lần nữa thì xung quanh sẽ lại tối đen”

Arisa đòi ngủ chung phòng với Yuzuru.

“Này nhé…bộ cậu không thấy lo chút nào hả? Tớ đã nói nhiều lần rồi, rằng tớ dù gì cũng là con trai đó. Tuy sét đúng là đáng sợ, nhưng cùng lắm nó cũng chỉ có thể gây mất điện thôi…”

“Mất điện rất nguy hiểm. Sẽ an toàn hơn cho cả 2 nếu chúng ta ngủ chung phòng”

Arisa nói với khuôn mặt tái mét.

Khi một ai đó tuyệt vọng van xin như vậy thì Yuzuru làm sao nỡ lòng ép buộc được.

……Không, chính Arisa mới là người đang tự ép mình ở đây.

“Có lý do cho việc cậu không thích bóng tối không?”

“Vì...tớ sợ. Thật ra tớ từng bị…”

Khi Arisa vẫn còn là một đứa trẻ.

Cứ mỗi khi cô mắc lỗi, mẹ nuôi của cô sẽ nhốt cô vào tủ.

Vì tổn thương tâm lý này mà Arisa trở nên yếu ớt với những nơi tối tăm và chật hẹp.

Là những gì cô nói.

“Tớ thực sự xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho Yuzuru-san, nhưng…”

“…Ờm, nếu vậy thì cũng đành chịu thôi”

--Đừng lo lắng.

Yuzuru an ủi Arisa.

“Nghĩ kĩ thì, tớ sẽ ở trên giường, còn cậu sẽ ở trong một chiếc túi ngủ trên sàn. Thế nên chắc cũng không nguy hiểm mấy đâu…nhỉ?”

Không chỉ không nằm cạnh nhau mà còn có cả sự chênh lệch về độ cao giữa 2 người nữa.

Nên là có thể chấp nhận được…. Yuzuru tự thuyết phục bản thân như thế.

.

Lúc ngủ.

Yuzuru bật đèn ngủ theo ý của Arisa.

Đèn ngủ sáng hơn mình nghĩ…

Bình thường cậu không bật đèn ngủ nên cũng không để ý, nhưng…chúng khá sáng.

Chắc hôm nay hơi khó ngủ đây – Yuzuru thở dài trong lòng.

Nhưng cũng không sao vì mai là chủ nhật.

“Nếu có lại mất điện thì tớ mong là trong khi tớ đang ngủ”

Còn Arisa thì đang nhìn ánh đèn ngủ với vẻ lo lắng.

Độ sáng hiện tại không tệ với cô vì vốn Arisa luôn ngủ có đèn.

“Mà…nếu không may cậu có tỉnh khi mất điện lần nữa thì hãy đánh thức tớ. Tớ sẽ luôn ở đây trừ lúc phải đi vệ sinh”

“Xin lỗi vì sự bất tiện này”

“Đừng lo về nó… Vậy thì, chúc cậu ngủ ngon”

Yuzuru nói với Arisa, rồi cậu nhắm mắt lại.

Cô nàng cũng thì thầm “Chúc cậu ngủ ngon”.

Khoảng 10 phút sau, hoặc lâu hơn theo những gì Yuzuru cảm nhận.

“…Ừm, Yuzuru-san”

“Hửm? Sao thế?”

“Tớ làm cậu tỉnh sao?”

“Không, tớ vẫn còn thức…có chuyện gì vậy?”

Cô ấy muốn đi vệ sinh à?

Cậu nghiêng đầu trong lòng.

Đã khá lâu kể từ lần họ đi xem phim kinh dị, thế nên hiện tại cô nàng đã có thể tự mình “giải quyết nỗi buồn” như bình thường.

“Không, chỉ là… Tim tớ đập nhanh đến mức không thể nào ngủ được”

Tim Yuzuru cũng *thình thịch* theo.

Tất nhiên, Arisa không hề ngụ ý câu đó theo nghĩa sâu xa.

Đó là một loại căng thẳng đặc biệt và gây khó ngủ, kiểu như trong một chuyến dã ngoại của trường vậy.

Tuy nhiên, một cô gái lại nói “Tim tớ đập nhanh đến mức không ngủ được” trong nhà một chàng trai thì khá là đáng yêu. Nhưng nó cũng rất quyến rũ và mang nhiều nghĩa khác.

Đến mức suýt thì khiến Yuzuru hiểu lầm.

“Cậu thì sao, Yuzuru-san?”

“Ờm…tớ cũng hơi lo lắng”

Tất nhiên là khác với kiểu “tim đập thình thịch” của Arisa.

Nhưng cũng giống Arisa, không phải là cậu không cảm thấy chút hưng phấn nào trong cái tình huống đặc biệt này.

Và nếu cứ thế mà ép bản thân ngủ thì sẽ hơi nhàm chán.

“Vậy chúng ta chơi Shiritori nhé?”

“Được đó… Vậy hãy bắt đầu bằng R, ringo”

“Gorira”

“Rakko!”

“Koara”

“Ra…rakuda”

“Da…dakimakura”

“Này, cậu đang quá xảo quyệt với những chữ “ra” đó đấy!”

“Nhưng đây là shiritori mà lại”

“Ư……”

Khoảng 10 phút trôi qua từ khi họ bắt đầu chơi Shiritori.

“ Ra, ra, ra……”

Arisa đang lẩm bẩm một mình để tìm từ bắt đầu bằng chữ “ra”…

Giữa chừng thì giọng nói dừng lại.

Sau đó, âm thanh thở đều đáng yêu khi ngủ truyền vào tai Yuzuru.

Vờ như trở mình khi ngủ…

Yuzuru nhìn gương mặt Arisa.

Đó là một gương mặt khi ngủ với vẻ dễ bị tổn thương, đáng yêu và kích thích ham muốn bảo vệ.

Đủ để khiến cậu cảm thấy muốn lao xuống và tấn công cô.

“Thật là…”

Yuzuru thở dài.

Rồi, đột nhiên một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

…Nhắc mới nhớ, hiện giờ Arisa có đang mặc đồ lót không nhỉ?

Và đêm đó, Yuzuru đã mất rất nhiều thời gian trong khi tự “dằn vặt”.

_____

Độ True Dere: 25% -> 32%.

Bình luận (0)Facebook