• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Thứ Tầm Thường

Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-05 13:45:07

Trans: HK.

_____

Đáng sợ… Đáng sợ quá…

Yuzuru chạy vào nhà vệ sinh, thâm tâm nhủ thầm Arisa thật đáng sợ.

Cậu thấy mình cứ như một thằng chồng bị vợ bắt quả tang đang lén phén với con nào vậy.

Tất nhiên trường hợp này thì không phải lừa dối hay gì cả, ngay từ đầu đã là bất khả kháng mà.

Cậu rút túi quà ra từ trong cặp.

Sau khi cẩn thận mở nó, cậu kiểm tra bên trong.

Quả nhiên, là sô cô la tự làm…

Những trái tim bằng sô cô la như đang nói “chính là em” cho suy đoán của Yuzuru.

Sau đó, cậu kiểm tra xem có còn…thư hay tin nhắn nào bên trong hộp hay không.

“Như mình nghĩ, không có tên người gửi…”

Sau khi xác nhận xong là không có gì để xác nhận được người gửi, Yuzuru nhìn vào điện thoại.

Đã có 2 tin nhắn được gửi đến.

[Cậu mở nó ra chưa?]

[Bên trong có gì?]

[Có biết là của ai không?]

Không, chính xác là có 1 tin nữa được gửi đến trong lúc cậu đang đọc, nên đúng hơn là 3.

“…Em sẽ làm gì nếu biết được là ai đã gửi cho anh hửm?”

Cũng không giống như Arisa sẽ làm gì đó với cô gái ấy.

…Hoặc là cậu muốn tin thế, nhưng cũng không thể chắc chắn được khi nhìn vào cách mà cô nàng phản ứng trước món “sô cô la honmei được tự tay ai đó làm”, khó mà nói được chuyện gì có thể xảy ra.

…Mà, điều đó cũng dễ thương theo cách riêng…

Sự ghen tuông kinh khủng này cũng là bằng chứng cho thấy Arisa thích Yuzuru nhiều đến thế nào.

Và Yuzuru cũng hiểu rõ cảm giác đó của Arisa.

Nếu Arisa nhận được thư tình từ ai đó, cậu nhất định cũng sẽ nổi sùng.

[Tớ không biết được là ai đã gửi]

Yuzuru gửi một tin nhắn để trấn an “cô vợ nhỏ”.

Câu trả lời lập tức đến.

[Cậu chụp một bức hình cho tớ xem được không?]

Nói cách khác, công chúa Arisa dường như đang đòi một tấm hình về hộp bánh.

Tất nhiên là Yuzuru không có gì phải giấu, cũng như trong hộp quà cũng không có thứ gì có để “đe dọa” đến cậu – nhưng vốn dĩ đang là câu chuyện liên quan đến việc cái hộp quà này mà bị nhìn thấy thì sẽ rất rắc rối mà? – thế nên ku cậu ngoan ngoãn chụp hình gửi cho “vợ”.[note42892]

Một lúc sau, Yuzuru nhận được hồi âm.

[Là hàng thủ công hả?]

Cậu chờ một lúc và lại nhận được tin nhắn khác.

[Tớ nghĩ nó nguy hiểm đó]

[Cậu không nên ăn thứ gì đó mà không biết do ai đã làm]

[Vấn đề vệ sinh cũng không chắc chắn nữa]

Nhìn vào lời lẽ thì có vẻ như cô đang lo lắng cho Yuzuru, nhưng…

Rõ ràng là không cho “chồng” ăn vì đang ghen và tính chiếm hữu đây mà.

Arisa mà cũng có một mặt như thế à…

Không, đây có lẽ mới là con người thật của Arisa.

Về bản chất, cô ấy là một cô gái ích kỉ, có tính ghen tuông và muốn chiếm hữu mạnh mẽ.

Chỉ là cô nàng thường kiếm chế và không bộc lộ mà thôi.

[Tớ biết rồi, thế nên cậu đừng lo]

Yuzuru trả lời Arisa.

Nếu…sô cô la mà cậu nhận được là hàng bán ở tiệm, cậu sẽ ăn, bởi không nên lãng phí đồ ăn.

Ngoài ra, nếu người gửi rõ ràng và đáng tin thì cậu cũng sẽ ăn cho dù có là đồ tự làm. Và nếu là hàng “honmei” với mục đích tỏ tình với Yuzuru, cậu sẽ gặp trực tiếp để từ chối cô gái ấy.

Cho dù “vợ” có nói không nên thì cậu cũng sẽ làm thế.

Đó là phép lịch sự tối thiểu mà cậu dành cho người khác.

Nhưng nếu là sô cô la tự làm bởi một người không xác định thì lại là chuyện khác.

Như Arisa đã nói, vấn đề vệ sinh không chắc được đảm bảo.[note42893]

Cũng còn 1 vấn đề khác là không biết có “thứ gì đó” được bỏ bên trong hay không.

Thực tế, Yuzuru cũng đã được ba mẹ dặn dò kĩ là không được phép ăn bất cứ thứ gì mà không biết là do ai làm.

Gia tộc Takasegawa có rất nhiều quyền lực, cả theo nghĩa tốt lẫn xấu, và nơi nào cũng có những kẻ không ưa họ.

Và đó cũng không chỉ là sự thù hằn, mà có lẽ một số người còn được hưởng lợi từ sự sụp đổ của gia tộc Takasegawa nữa.

Ngoài ra, nếu Yuzuru chết, ghế gia chủ kế nhiệm của gia tộc Takasegawa sẽ bị bỏ trống.

Cũng không phải là không có ai muốn ngồi lên vị trí đó.

…Mà, tất nhiên, không phải lúc nào cũng có người nhăm nhe mạng sống của Yuzuru, và cũng không có vấn đề cụ thể nào trong cuộc sống thường nhật của cậu.

Ngay từ đầu, khó mà tin rằng ai đó sẽ phạm tội một cách ngớ ngẩn đến mức chỉ cần chút điều tra là sẽ bị vạch trần lập tức.

Dù vậy nhưng thận trọng cũng không bao giờ là thừa.

Có rất nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng trong đồ ăn từ một người không xác định.

Đó là lý do dù Arisa có cản hay không thì Yuzuru cũng không thể ăn những viên sô cô la này được, tuy rằng thấy có lỗi với cô gái đã làm ra chúng.

[Ba mẹ có dặn tớ là không được ăn bất kì thứ gì không rõ danh tính người làm ra]

[Là vậy à? Tớ mừng khi biết điều đó]

Arisa dường như đã thấy nhẹ nhõm với câu trả lời của Yuzuru.

Yuzuru cũng thở phào.

…Và sau khi nhẹ nhõm, cậu cũng thấy hơi tức giận.

Dù bản thân không làm gì sai nhưng sao cậu lại bị đối xử như đang lầm lỗi chứ?

Arisa ghen tuông đúng là rất dễ thương, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

[Nhưng mà, quà được trao tận tay vẫn là tốt nhất, cậu có nghĩ thế không…?]

Yuzuru gửi một tin nhắn như thế với ý định trả đũa một chút.

Tất nhiên, mục đích chính là vòi sô cô la Valentine từ Arisa.

Nhưng…

“…Huh?”

Cậu chờ 5 phút, nhưng vẫn không thấy hồi âm.

Một tình huống “seen” và “không rep” đầy bất ngờ.

…Mình làm cô ấy giận rồi sao?

Cậu chàng lo lắng.

.

Sau đó, Yuzuru đã trải qua quãng thời gian nghỉ trưa với cảm giác cực kì u ám.

Tiếp theo, dù có chờ bao lâu, cậu cũng không nhận được sô cô la hay là tin hồi đáp… Rồi cũng đã đến tiết chủ nhiệm cuối ngày.

…Mình chưa từng ngờ được là sẽ kết thúc một ngày mà không nhận được sô cô la.

Cậu đã rất mong chờ sô cô la từ Arisa, thế nên khi không nhận được, Yuzuru thực sự đã sốc.

Ngoài ra, không nhận được sô cô la vào Valentine, cũng tức là sẽ không có cơ hội tặng quà đáp lễ lại vào Ngày trắng…

Cũng đồng nghĩa “kế hoạch” cần phải sửa lại.

“…Thôi, đành chịu vậy”

Sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, Yuzuru đứng dậy và lẩm bẩm một mình.

Cứ trầm cảm mãi thì cũng không ích gì.

Hơn nữa, dù cho không nhận được sô cô la ở trường, nhưng biết đâu sau đó vẫn có thể được tặng.

Còn quá sớm để từ bỏ.

Ít nhất thì cậu cũng chắc chắn rằng Arisa có chuẩn bị sô cô la cho mình.

Cùng lắm thì, cậu cũng có thể trực tiếp “xin vợ”.

Với suy nghĩ đó, Yuzuru xách cặp, rời khỏi lớp.

“Yuzuru-san!!!”

Một giọng nói trong trẻo và đáng yêu đã gọi cậu lại.

Khi xoay người, người yêu của Yuzuru, Arisa đang đứng đó.

Cô đang ôm thứ gì đó trong ngực và cúi đầu.

“…Arisa?”

Nghe Yuzuru gọi, Arisa từ từ ngẩng đầu lên.

Mặt cô ấy đỏ bừng.

“Cái này…chỉ là một thứ tầm thường thôi nhưng mà…xin cậu hãy nhận cho!”

Arisa ngập ngừng nói lớn những từ đó và chìa ra thứ đang ôm trong ngực…

u4754-dc6a6620-0189-4c23-8d53-7af377e386e7.jpg

Cô ép gói quà được gói một cách gọn gàng và xinh đẹp vào người Yuzuru.

“V-vậy thì…hẹn gặp lại!”

Trước khi Yuzuru có thể nói ra lời cảm ơn thì Arisa đã bật tốc biến.

Bóng lưng cô ngày càng xa…và không biết từ khi nào đã biến mất khỏi tầm mắt.

“…Cô ấy tóm được mình rồi”

Mặt Yuzuru đỏ bừng trong khi đang thu hút mọi ánh nhìn của bạn cùng lớp. Cậu gãi gãi má để che giấu sự xấu hổ.

_____

Sakuragi Sakura:

Độ New Dere: 60% –> 85%.

Ngoài ra, câu “Tớ thích cậu” dường như không còn cần nói ra nữa rồi.

Arisa-chan – người đã quyết tâm và chuẩn bị cho nó – thứ sinh vật dễ thương gì đây?

Trans: giải thích note ở trên nè: ở Nhật, khi con gái làm chocolate valentine để “tỏ tình” (hàng honmei) thì như một kiểu mê tín, họ thường thêm “thứ gì đó” của bản thân vào chocolate để tăng khả năng khiến “chàng” cũng thích mình và tỏ tình thành công. Và “thứ gì đó” có thể là móng tay, tóc, nước bọt, rái tai hay thậm chí là cả…lông vùng kín hay máu kinh nguyệt. Thế nên quả thật chocolate hàng “honmei” thường không được đảm bảo vệ sinh cho lắm đâu, đừng ham nha các chú (trừ phi là hàng honmei do người yêu làm thì an toàn).

Bình luận (0)Facebook