Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 312:Ngày 21 tháng Bạch Kim - Trại trẻ mồ côi Giáo hội Bạch Quang (4)

Độ dài 3,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 14:01:01

Cậu đã tình cờ tìm thấy nơi này.

Một khoảng sân sau rộng lớn nhưng hoàn toàn không được chăm sóc, đầy cỏ dại.

Ở một góc, có một cái giếng cổ đã khô cạn từ hàng chục năm trước - đó chính là lối vào 'Thánh đường'.

"Lại phải bắt đầu thu nạp  tín đồ từ đầu sao... Mà thôi, miễn là có các  Hộ Vệ thì mọi chuyện sẽ ổn."

Thiếu niên linh mục lẩm bẩm, nhanh chóng trượt xuống chiếc thang đã được lắp đặt để ra vào, và đặt chân xuống đáy giếng cổ.

Chuyện cát bụi bay lên và nước trào ra đã là quá khứ xa xưa, trước cả khi cậu bé được sinh ra. Giờ đây, không còn chút ẩm ướt nào, chỉ còn lại một khoảng trống khô cạn.

Dù đáy giếng tối om, chiếc đèn trên tay thiếu niên  soi sáng một khe nứt đủ rộng để một đứa trẻ có thể chui qua.

Không quan tâm đến việc bộ lễ phục trắng tinh có thể bị rách,vị  linh mục trẻ tuổi luồn cơ thể mảnh khảnh của mình vào đó.

Phía trước là một không gian đá nhỏ, có lẽ trước đây từng là nơi tích tụ nước ngầm.

Nơi đây từng  là một phần của tự nhiên - nhưng thiếu niên  không do dự tiến về phía trước, nơi có một cánh cửa được lắp vào vách đá như thể nó vốn thuộc về nơi đó.

Nếu là một mạo hiểm giả hạng 4 trở lên hoạt động ở Avalon, họ có thể ngay lập tức nhận ra đây là một loại cửa thường thấy trong các hầm ngục cổ đại dưới lòng đất.

Các phù điêu tinh xảo được chạm khắc trên cánh cửa đã bị thời gian bào mòn và phong hóa, nhưng biểu tượng chữ thập lớn ở trung tâm vẫn còn rõ ràng.

Có vẻ như nó thậm chí không bị khóa, chỉ cần đẩy nhẹ, cánh cửa đã mở ra dẫn thiếu niên  vào bên trong.

Ngay khi bước vào, ma thuật cổ xưa ở đây  dường như vẫn còn hoạt động, đèn trên trần nhà bật sáng.

Trước mắt thiếu niên  là một căn phòng trắng đã quen thuộc với cậu.

Diện tích và chiều cao có lẽ tương đương với nhà nguyện của trại trẻ mồ côi, đủ rộng để một người ở, nhưng các thiết bị ma thuật đồ sộ trong căn phòng tạo cảm giác ngột ngạt.

Nổi bật nhất là những chiếc giường lớn, hay đúng hơn là những chiếc quan tài, nơi chứa đựng thân thể của các Chiến binh Hộ vệ cao hơn hai mét.

Có tổng cộng mười hai chiếc quan tài, được sắp xếp sáu chiếc mỗi bên, tạo thành một lối đi ở giữa.

Hai Chiến binh Hộ vệ đã được thức tỉnh, và chín chiến binh khác đang nằm trong những chiếc quan tài trắng kim loại, sắp sửa được đánh thức.

Mặc dù có mười hai quan tài, nhưng một chiếc đã trống từ khi cậu tìm thấy nơi này, nên tổng cộng có mười một chiến binh.

Cậu thiếu niên cũng không biết chính xác những chiến binh này là gì khi họ đã ngủ trong  khoảng thời gian dài đến mức có thể gọi là vĩnh cửu

Nhưng cậu biết rằng mình có thể tự do điều khiển họ, những người sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội, và chỉ cần biết điều đó là đủ.

“Cần phải kích hoạt chúng nhanh... Sau đó là thiết lập lại tọa độ triệu hồi... Thật phiền phức."

Những việc cần làm, cách thực hiện, tất cả đều đã được sắp xếp trong đầu thiếu niên.

Vượt qua căn phòng nơi các Chiến binh Hộ vệ đang ngủ, cậu  mở cánh cửa dẫn đến một căn phòng khác ở phía sau.

Căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với căn phòng trước, thoạt nhìn giống như phòng thí nghiệm bừa bộn của một pháp sư hay nhà giả kim cẩu thả nào đó.

Những cuốn sách cổ xưa đã phai màu, không rõ giá trị, cùng với các bộ phận kim loại bí ẩn và các công cụ không rõ công dụng chất đống khắp nơi.

Không thèm liếc nhìn những thứ đã quá quen thuộc này, cậu  đi thẳng đến trước một bệ thờ nằm ở trung tâm căn phòng, thứ mà cậu tự gọi như vậy.

Trên một tấm kim loại đen, tương tự như các bia đá Obelisk của "Lịch sử Khởi Nguyên Zero Chronicle" còn sót lại ở nhiều nơi trên Avalon, một loạt các ký tự cổ đại không thể giải mã đang phát sáng trắng.

Cậu không cần lo lắng về việc không thể đọc được chúng. Điều quan trọng ở đây là phần bệ đỡ bên dưới tấm kim loại.

"Hãy thực hiện ý muốn của ta, ' Diamond Heaven'."

Khi cậu tìm ra nơi này, 'Diamond Heaven' này đã được gắn vào trung tâm của bệ đỡ.

Bản thân nó là một Đại Ma cụ chứa đựng ma thuật 'Thống trị đáng sợ, có thể điều khiển người khác theo ý muốn, nhưng có vẻ như giá trị thực sự của nó nằm ở việc nó là chìa khóa để kích hoạt và điều khiển bệ thờ cổ đại này.

Mặc dù không thể biết cách sử dụng chi tiết và chính xác, nhưng cậu vẫn có thể sử dụng nó như ý muốn, bởi vì chỉ cần cậu truyền ý nghĩ của mình đến ' Diamond Heaven' như thể đang gửi thần giao cách cảm, nó sẽ hoạt động gần như theo mong muốn của cậu.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều có thể được thực hiện ngay lập tức chỉ bằng suy nghĩ.

Để kích hoạt các Chiến binh Hộ Vệ, cần cung cấp một lượng ma lực nhất định làm nguồn năng lượng, và để đưa họ ra khỏi Thánh đường này, chỉ có thể sử dụng ma thuật triệu hồi.

Nghi lễ tối nay dự định triệu hồi các Chiến binh Hộ vệ đã thức tỉnh đến nhà nguyện đó.

Đó là một màn trình diễn sẽ gây ấn tượng mạnh đối với các tín đồ.

Nhưng vì kế hoạch đã bị phá hỏng, không còn lý do gì để triệu hồi họ đến đó nữa, và bây giờ kẻ thù đã đến gần, vị trí triệu hồi lý tưởng sẽ là ngay bên cạnh giếng.

Nếu đối phương không bị ảnh hưởng bởi ma thuật “Thống trị”, việc cậu tự mình ra mặt sẽ quá nguy hiểm.

Tuy nhiên, việc thay đổi tọa độ triệu hồi này cũng mất khá nhiều thời gian.

Qua nhiều lần thử nghiệm, cậu đã biết rằng ma thuật triệu hồi sẽ không hoạt động tốt nếu không thể hình dung rõ ràng và chi tiết địa điểm triệu hồi.

Vì vậy, cậu đặt tay lên Diamond Heaven' và tập trung suy nghĩ.

Hình ảnh và hành động của cậu bé giống như một linh mục  chân chính đang thành tâm cầu nguyện với thần linh.

Không biết đã bao lâu trôi qua trong lúc đó.Cuối cùng, khi cậu cảm thấy một cảm giác như thể đã thành công,

"Chào buổi tối, đây là nơi ẩn náu tuyệt vời đấy nhỉ."

Một giọng nói du dương vang lên từ phía sau cánh cửa.

Cậu  chỉ nghe qua  một lần, nhưng không thể nào quên được chủ nhân của giọng nói đó.

Chắc chắn đó là cô gái tiên nữ phát ra ánh sáng, mạo hiểm giả quỷ tộc.

"Hừ..."

Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên  không giống như của một người bị dồn vào chân tường.

Đó là một nụ cười chế giễu, như thể đang cười nhạo con mồi đã sập bẫy.

Đúng vậy, không cần triệu hồi, con quỷ tộc ngu ngốc này đã tự mình đến nơi mà chín Chiến binh Hộ vệ đang bao vây.

"Chào buổi tối, thật là một nơi ẩn náu tuyệt vời. đáy nhỉ"

Lily bước vào giữa thánh đường và lên tiếng với thiếu niên linh mục  dường như đang ẩn mình sau cánh cửa.

"Làm thế nào mà ngươi tìm ra nơi này?"

Thiếu niên  tự mình mở cửa chào đón Lily.

Cuối cùng cũng chịu đầu hàng  rồi sao? - Không, khuôn mặt hắn ta vẫn vô cảm như khi đang làm lễ trước các tín đồ. Nói cách khác, hắn ta vẫn chưa nhận ra mình đang bị dồn vào chân tường.

Lily, không cần dùng đến thần giao cách cảm cũng có thể chắc chắn điều đó, thay vì bực mình vì sự "ngu ngốc" của thiếu niên , cô nở một nụ cười dịu dàng, tràn đầy lòng nhân ái.

"Vâng, ta đã tìm ra ngay lập tức. Vì nơi này quá đáng ngờ."

Thực tế, cô đã có manh mối từ thông tin moi ra khi lục lọi ký ức của tên tóc vàng  mà cô ép buộc dẫn đường, nhưng không cần phải nói ra điều đó. Câu trả lời quen thuộc của cô là "Ufufu, bí mật".

"Ngươi không mang mụ phù thủy theo à?"

"Cô ấy đang bận xử lý người phụ nữ thô tục đó."

Lông mày mảnh của thiếu niên  giật giật. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu thể hiện sự khó chịu.

Lily nhận ra ngay lúc này rằng cậu ta đã dành không ít tình cảm cho người phụ nữ có phần kiêu ngạo đó.

Mặc dù đó là thông tin mà cô chẳng quan tâm chút nào.

"Đúng là không nên nói chuyện với quỷ tộc, khiến ta cảm thấy ô uế..."

Vẫn không trở lại vẻ mặt vô cảm, thiếu niên linh mục  với chút căm giận  còn vương trên mặt, một lần nữa giơ cao 'Diamond Heaven' trước mặt Lily và ra lệnh.

“Hãy thức tỉnh nào, Chiến binh Hộ vệ”

Như đáp lại lời kêu gọi, tiếng nước bắn tung tóe vang vọng khắp căn phòng.

Bên trong cỗ quan tài, một chất lỏng trong suốt ngập tràn, nhấn chìm Chiến binh Hộ vệ. Chất lỏng này không hề làm cơ thể họ  phân hủy mà vẫn giữ nguyên vẹn, chứng tỏ nó không chỉ là nước thông thường mà là một loại thuốc ma thuật mạnh mẽ có khả năng bảo quản phi thường.

Trước mắt Lily, chín thân hình trần trụi đúng bật dậy mạnh mẽ từ dung dịch, những giọt nước bắn tung tóe.

Họ là những người đàn ông cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng làn da lại xanh xao một cách bệnh hoạn. Mái tóc cắt ngắn cũng chỉ có một màu trắng xóa. Đôi mắt đỏ ngầu như máu không hề toát lên chút sức sống nào.

Không, thực tế, họ là những 'con rối', và điều đó thể hiện rõ qua khuôn mặt của họ.

Bởi vì tất cả bọn họ đều có cùng một khuôn mặt.

Không chỉ là giống nhau về kiểu tóc hay màu tóc, mà là giống nhau hoàn toàn về hình dáng.

Chiếc mũi cao và khuôn mặt góc cạnh quả thực rất đẹp trai, nhưng khi có đến chín khuôn mặt giống hệt nhau như vậy thì chỉ còn lại cảm giác rùng rợn.

Tuy nhiên, Lily vẫn giữ nụ cười không đổi, nói ra danh tính thật của chúng.

"Quả nhiên, là người nhân tạo Homunculus."

Linh mục  không tỏ ra ngạc nhiên trước câu trả lời chính xác đó.

Người nhân tạo Homunculus, cái tên đủ nổi tiếng để người dân thành thị từng nghe qua.

Đúng như tên gọi, chúng là con người được tạo ra một cách nhân tạo, nhưng công nghệ này không tồn tại trong mô hình ma thuật hiện đại. Nói cách khác, chúng là sản phẩm của công nghệ đã vượt xa trong thời đại hiện nay, chỉ có thể tạo ra bằng ma thuật cổ đại.

Người nhân tạo Homunculus thường được các mạo hiểm giả  phát hiện trong các di tích cổ đại, và hầu hết chúng chỉ là những xác chết.

Tuy nhiên, có không ít trường hợp người nhân tạo Homunculus đã vượt qua thời gian dài đằng đẵng và sống tới hiện tại.

Và, một ví dụ hiếm hoi như vậy đang diễn ra ngay trước mắt Lily.

"Nơi này là một phần của di tích cổ đại, hay đúng hơn là phòng thí nghiệm nghiên cứu cá nhân của một pháp sư?"

"Đó là chuyện không liên quan đến ngươi, người sắp phải nhận phán quyết tử hình."

"Không đâu, bởi vì ta sẽ sử dụng chúng."

"Lời nói ngớ ngẩn..."

Như thể không còn gì để nói, linh mục  lại vung 'Diamond Heaven' lên và ra lệnh.

Chín người khổng lồ cao lớn đứng  bao vây Lily.

Mặc dù hoàn toàn trần truồng và không có bất kỳ trang bị nào, cơ thể họ toát ra sức mạnh ngang ngửa với những chiến binh được khổ luyện. Thậm chí có thể chiến đấu với quái vật bằng tay không.

Linh mục  hẳn đã biết rằng Lily có thể sử dụng ma thuật ánh sáng đặc biệt mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cô cũng chỉ là một  pháp sư, chuyên về tấn công tầm xa, có nghĩa là trong trận chiến tầm gần trong một căn phòng không có lối thoát, người nhân tạo Homunculus thuộc loại chiến binh sẽ có lợi thế.

Hắn chắc chắn tin rằng sức mạnh của chúng là quá đủ, thậm chí là thừa thãi, để nghiền nát thiếu nữ tiên nữ Lily có vẻ ngoài mảnh mai và mong manh.

"Đi đi, các Hộ Vệ , hãy biến con quỷ ô uế đó thành lễ vật máu!"

Tin chắc vào chiến thắng, hắn ra lệnh tấn công.

Ngay lập tức, các Hộ Vệ sử dụng khả năng phối hợp vốn đã được tích hợp sẵn, bắt đầu một cuộc tấn công đồng thời hoàn hảo...

"... Tất cả quỳ xuống.."

Nhưng với một lời nói của Lily, tất cả các Hộ Vệ ngay lập tức quỳ xuống sàn.

Cả chín người, cùng một lúc, với sự đồng bộ hoàn hảo.

"... Hả?"

Các Hộ Vệ cơ bắp cuồn cuộn, tất cả đều quỳ rạp trước một thiếu nữ, hơn nữa còn trong tình trạng trần truồng.

Trước cảnh tượng ngớ ngẩn đến khó tin này, thiếu niên linh mục chỉ còn biết thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

Các Hộ Vệquỳ gối trần truồng, Lily đứng giữa họ với nụ cười hài lòng, và thiếu niên linh mục mở to mắt kinh ngạc.

Trong tình huống kỳ lạ này, một sự im lặng kéo dài vài giây.

"Các ngươi đang làm gì vậy, Hộ Vệ! Nghe lệnh ta! Giết con quỷ đó đi!"

Vứt bỏ lớp mặt nạ vô cảm đã cố gắng duy trì, thiếu niên  hét lên giận dữ và ra lệnh một lần nữa.

Nhưng mệnh lệnh mà chín người vừa thức tỉnh tuân theo lại là...

"Bắt tay nào."

Vì lý do nào đó, chúng chỉ nghe theo lời nói của Lily.

Một trong những Hộ Vệnhẹ nhàng đặt bàn tay khổng lồ của mình lên lòng bàn tay mà Lily đưa ra.

Những Hộ Vệ khác vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối trần truồng, không hề nhúc nhích, nhưng có phải chỉ là ảo giác không khi họ dường như đang nhìn người bạn đang bắt tay với Lily một cách ghen tị?

"Tại sao, tại sao, tại sao chứ! Tại sao các ngươi không nghe lời ta!! Ngươi đã làm gì với Hộ Vệ của taaaaa!!"

Tức giận, lo lắng, sợ hãi và bất an - thiếu niên  bị phản bội bởi 'sức mạnh' mà cậu ta tin tưởng nhất, gần như bật khóc và hét lên trước sự vô lý này.

"Phì, phì phì... ufufufu, ahahahaha!"

Lily, ngược lại, từ cười mỉm, cuối cùng cũng bật ra tiếng cười rõ ràng.

Đó có phải là sự chế giễu dành cho cậu ta đang hoảng loạn một cách thảm hại không? - Không.

"Ahahaha, có muốn ta nói cho ngươi biết không? Fufu, ta đã hiểu rồi."

Đó là 1 nụ cười  thuần khiết. Cảm giác thỏa mãn khi đạt được câu trả lời bấy lâu mà cô đã có lời giải.

Đầu ngón tay phát sáng của Lily nhảy múa trong không trung.

Một vòng tròn ma thuật được vẽ ra, và từ bên trong nó, một chiếc vòng khác xuất hiện.

"Cách sử dụng CÁI NÀY,."

Thiếu niên linh mục  không thể nào biết rằng đó là một công cụ ma thuật tẩy não có tên là 'Angel Ring'.

Thoạt nhìn, nó chỉ là một chiếc vòng trắng đơn giản, tạo ấn tượng như một chiếc vương miện trang trí, không thể nhận ra hiệu ứng ma quỷ ẩn chứa bên trong.

Nhưng nếu nhìn thấy nó được sử dụng thực tế thì sao?

"Không... không thể nào... Vậy là... bằng thứ đó... ngươi đang điều khiển những Hộ Vệ của ta sao..."

"Không, giờ chúng là Hộ Vệ của ta ."

Hộ Vệvừa thức dậy hoàn toàn trần truồng, không có bất kỳ trang bị nào - đáng lẽ là vậy, nhưng nhìn kỹ hơn, giữa mái tóc trắng, có thể thấy rõ ràng một chiếc vòng giống hệt chiếc vòng mà Lily đang cầm trên tay.

Nói cách khác, ngay khi Lily đột nhập vào căn phòng này, cô đã đeo 'Thiết bị điều khiển tư tưởng Angel Ring' lên chín Hộ Vệ, rồi mới lên tiếng với thiếu niên.

Và kết hợp với lời nói của Lily, có thể suy đoán rằng cô vừa mới biết cách sử dụng chiếc nhẫn này, hoặc chỉ vừa mới có thể sử dụng nó.

Tuy nhiên, thật là quá sức đối với thiếu niên  để hiểu được những suy luận đó.

Tình thế tuyệt vọng khi toàn bộ sức mạnh  mà cậu dựa vào đều bị kẻ thù cướp mất. Chắc chắn Lily đã biết rõ cậu đang nghĩ gì trong tình huống nguy cấp này.

"Đợ... đợi đã, tôi..."

"Bắt lấy hắn ta."

Không để cậu kịp nói lời van xin.

Ba Homunculus bắt đầu di chuyển theo lệnh của Lily. Giống như Kuroro, chuyển động của chúng nhanh nhẹn đến mức phi thường, bất chấp việc không có bất kỳ trang bị nào.

Chúng dễ dàng nhảy qua chiếc quan tài mà chúng vừa nằm, và ngay lập tức bắt giữ thiếu niên, người vừa chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi.

"Dừng lại, cứu con với, mẹ ơi, ư..."

Hai Homunculus giữ chặt cậu bé từ hai bên, trong khi Homunculus còn lại vòng ra phía sau, dùng bàn tay to như găng tay che miệng cậu.

Thiếu niên  bị giữ chặt trong tư thế đứng, hai cánh tay bị khóa chặt đến mức vai nhói đau, khiến cậu rên rỉ trong đau đớn.

Hình ảnh một thiếu niên mảnh mai bị những người khổng lồ trần truồng bắt giữ là một cảnh tượng tội lỗi kinh khủng đến mức khiến người ta phải nhíu mày, nhưng Lily, người đã ra lệnh, tất nhiên không hề cảm thấy đau lòng.

Thay vào đó, cô chỉ quan tâm đến khả năng  của Homunculus và...

"Fufu, chắc chắn lần này sẽ thành công."

Cô xoay xoay chiếc nhẫn trắng trên bàn tay thanh mảnh của mình.

Để sáu Homunculus còn lại quỳ rạp xuống, Lily thong thả bước một bước về phía thiếu niên.

Như thể đã hiểu ý mà không cần chỉ thị, Homunculus đang giữ miệng cậu bé dùng tay còn lại nắm lấy gáy cậu, đẩy đầu cậu về phía Lily, để lộ mái tóc bạc tự nhiên.

"Ưm, ưm..."

Mặc dù miệng bị bịt kín, thiếu niên vẫn vùng vẫy và rên rỉ trong tuyệt vọng.

Có lẽ cậu đã mơ hồ cảm nhận được điều gì sắp xảy ra với mình.

Khi Lily vuốt ngón trỏ lên bề mặt chiếc nhẫn, bảy cây kim dài phóng ra từ bên trong, phát ra âm thanh chói tai. Không, cô cố tình thao tác ngay trước mắt cậu, người đang bị giữ chặt đầu và cúi xuống, để cậu nhìn thấy rõ.

Linh cảm của thiếu niên đã trở thành sự thật.

"Chúc mừng, giờ ngươi cũng là một phần của Hộ Vệ , những người mà ngươi yêu thích ."

Lily tuyên bố với một nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng phải say đắm.

Cô vuốt chiếc nhẫn một lần nữa, và những cây kim biến mất.

"Ưm, ưm, ư..."

Và rồi, với một cử chỉ như thể đang trao vương miện nguyệt quế cho người chiến thắng, 'Thiết bị điều khiển tư tưởng Angel Ring' được đeo vào.

Ngay lúc đó, cậu có lẽ đã nghe thấy một tiếng "cạch" vang lên trong đầu.

"Ưm, quả nhiên bên trong đầu óc con người phức tạp thật. Homunculus dễ hiểu hơn nhiều... nhưng, nếu vậy thì..."

Và rồi, như thể đang kết tinh những kinh nghiệm thu được từ các thí nghiệm trên cơ thể người trước đây, Lily cuối cùng cũng bắt đầu quá trình tẩy não và điều khiển thiếu niên .

Có lẽ vì Homunculus là những sinh vật nhân tạo, cấu trúc não của chúng được đơn giản hóa đáng kể so với con người.

Đó là điều Lily cảm nhận được một cách trực quan thông qua chiếc nhẫn và thần giao cách cảm, nhưng bộ não đơn giản này đã giúp cô làm sáng tỏ cấu trúc phức tạp của bộ não con người.

Lily suy nghĩ. Có lẽ nền văn minh cổ đại đã giải mã tất cả những bí mật trong não người.

Chính vì vậy, họ mới có thể tạo ra bộ não nhân tạo của Homunculus, chỉ trích xuất những phần cần thiết để điều khiển.

Một khám phá khác là 'Thiết bị điều khiển tư tưởng Angel Ring' có cấu trúc cơ bản dường như phù hợp với bộ não của Homunculus.

Đây cũng là điều mà cô không thể nhận ra nếu chỉ sử dụng trên con người trước đây.

Lily suy đoán rằng tổ chức 'Bí tích Trắng' đã khai quật được Homunculus và chiếc nhẫn tẩy não từ một di tích cổ đại, sau đó nghiên cứu và phát triển chúng, và cuối cùng cải tiến chúng để tẩy não con người hiện nay.

Cho dù dự đoán đó đúng hay sai, cuối cùng Lily cũng đã tìm ra cách để điều khiển con người bằng 'Thiết bị điều khiển tư tưởng Angel Ring' mà cô hằng theo đuổi.

Giờ chỉ cần thực hiện nó.

Sau đó, Lily kích hoạt 'Thiết bị điều khiển tư tưởng Angel Ring' và dành một khoảng thời gian để làm việc.

Lau một giọt mồ hôi trên trán với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, Lily tuyên bố.

"... Lại thất bại rồi, tehe."

Bình luận (0)Facebook