Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 239 – Cuộc gặp tệ hại

Độ dài 1,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55

Note: Link manga để ở phần chú thích.

***

Đó là một nữ học sinh, với thân hình có hơi khiên tốn, đang phi vào mặt tôi là cái đế giầy của cổ.

Đôi tóc 2 bím sáng chói màu đỏ và chiếc măng tô đỏ tung lên vì cú đá của cổ đang tới, và đôi mắt vàng cute như của một chú mèo, đang cư ngự sự tức giận bên trong.

Trước hành động đó của cô ta, chiếc váy ngắn đó như đang tạo những nếp sóng như khi trên tàu lượn, nhưng dưới chiếc váy đó là một chiếc quần bó, nếu không chắc sẽ có một huyền thoại lộ quần lót vì bị tung cánh.

Tôi không có ấn tượng hay ký ức gì về nữ học sinh khoa ưu tú đang phi một cú đá với ý định muốn đá gãy xương cổ tôi cả.

Nói cách khác, tôi không có lý do gì để bị ai đó được phép đá tôi như này.

Mà, xét tới lời cô ta vừa nói thì hình như cô ta nghĩ tôi đang cố thực hiện một hành phi tệ bạc nào đó với Nell-san, hmph, nếu tôi có khoảng 3 giây hơn tôi có lẽ có thể thoát khỏi cái tư thế nguy hiểm này, nhưng hình như không được.

Nhân tiện, ngay lúc này đây tôi đành dừng cô gái tên lửa đang bay vào mặt tôi đã rồi tính.

Cơ thể cô ta đã nằm tại không trung, và khoảng thời gian cú đá cô ta chạm được vào người tôi chắc ít hơn 1 giây.

Nếu đây là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ khóa cô ta trước tiên, sau đó sử dụng đao để chém và bồi thêm vài viên đạn cho cô ta, nhưng đây là trong trường, và thái độ tức giận đó của cô ta, có thể sẽ được hóa giải nếu sự hiểu lầm đó có cơ hội giải thích.

Nếu có thể, tôi muốn ngăn cô nhỏ này mà không làm tổn thương.

Tôi nghĩ sẽ chặn cô nhỏ này với lá chắn, nhưng có lẽ bất khả thi với cú đá tuyệt đẹp mà cô ta sẽ còn đá nữa cho tới khi trúng đích, vậy nếu mình chặn được cô ta trong một lần.

Trong trường hợp đó, hạn chế chuyển động của cô ta sẽ là lựa chọn tốt nhất.

“Tay mỏ neo.”

Dưới thời gian dư dả chẳng còn bao nhiêu đã buộc tôi phải nhanh ra quyết định, thế nên tôi đành thuận theo cái mà tôi có lẽ thường làm. [note10351]

Mặc dù tôi không mặc áo choàng học việc lúc này, nhưng tôi đang đeo găng tay, [Lời Nguyền Tóc Đen [Quan tài] ], mà tôi được Lily tặng.

Nếu không có cái này, tôi sẽ không tạo ra được xúc tu với tốc độ chính xác và ngay tức khác được.

Trong khi tôi thầm cảm ơn vì nó giúp tôi nhiều đến vậy kể cả trong tình huống không mong đợi như ở đây, một giọng nói [Chủ nhân~] nói trong đầu tôi.

“Kyaaaah! Cái cái gì thế này!?”

Và như thế đó, tôi thành công việc tóm lấy cô gái tên lửa trước khi cô ta kịp đá vào tôi.

Hàng chục xúc tu đen đặc đang trường ra khỏi tay phải tôi và quấn quanh cô gái, đã bẫy lưới được cô ta.

Sau khi hoàn thành công đoạn vô hiệu hóa đòn tấn công của cô ta ở trên không, tôi điều khiển những xúc tu đã quấn quanh người hạ thấp xuống sàn, và để cô ta nằm tại đó.

“Kh-ôôôôông! Thật kinh tởm!! Thả ta ra tên Morjura-man biến chất!” [note10352]

“Không khoan chờ đã, cô là người tấn công tôi trước, và cô cũng đang hiểu lầm vài thứ.”

“Thả ta ra, Thả ta ra! Không chỉ Nell, ngươi thậm chí còn thô bạo với ta! Ngươi nên biết ngươi sẽ bị gì nếu ngươi làm điều đó với ta!!”

Đờ mờ con ả ti tiện. Con ả này cái đầu chỉ chứa toàn máu mực, con ả này chắc sẽ không đời nào nghe mình nói.

Và điều xấu hơn nữa là, chính vì cô ta kêu gào mà bọn học sinh ở căn tin đang coi khinh tôi.

Thế lỡ như, tôi nới lỏng đống dây đó hiển nhiên cô ta sẽ lợi dụng điều đó để đánh hoặc đá tôi.

Tất nhiên, không đời nào tôi chịu bị đánh bởi sự nhầm lẫn của cô ta.

“Xin lỗi, nhưng cảm phiền im một chút.”

Tôi móc móc ngón trỏ lên, thế rồi một đám xúc tu quấn người cô ta tách ra và buộc chặt cái họng thối đó.

“Mph, Mffff, Mmmmffuu—!!!”

Mặc dù giọng cô ta đã dừng lại, nhưng thay vào đó cô ta đang rưng rưng nước mắt với khuôn mặt đỏ bừng.

Ah, tệ thiệt mà, hết sức tệ đi mà, là những gì tôi nghĩ.

Nhưng nếu nhìn vào tình thế khó xử dưới góc nhìn trong cuộc thì tôi vô tôi, chết tiệt thiệt, mình cần một người đứng ra hòa giải trong tình cảnh này ngay bây giờ.

Và người đó có thể là, không phải tôi.

“Nell-san, cô gái đó là bạn cô?”

“Ếh, a, vâng ạ!?”

Nell-san đơ ra nhìn những diễn biến đang phát triển, tuy nhiên hình như cô ấy cuối cùng hiểu được tình cảnh khi tôi gọi cô ấy.

“Cô ấy đang hiểu lầm rất lớn, cô có thể giải thích cho cô ấy không.”

“Aa, đúng đúng ha!!”

Thế rồi tóc đỏ hai bím sẽ nghe lời giải thích từ thiên thần Nell-san, và tình cảnh được giải thoát,

“Yare yare, cậu lại gây rắc rối nữa.”

Hoặc, không thật sự, à là không.

Khoảnh khắc đó một âm giọng buồn tẻ truyền đến tai, đám xúc tu được cường hóa đó, tất cả đều bị gọt hết.

“Mà, giờ mày đã đặt tay lên Nell với Charl, tao chắc không im lặng được.”

Mặc dù tôi nhìn thấy người này một lần, nhưng tôi nhớ rõ.

Người con trai này, có tóc đen, mắt đỏ, đẹp trai, thân hình thon cao và cũng có chiếc măng to đỏ. Cậu ta tên, Nero Julius Elrod.

Cậu ta là vị hoàng tử đầu tiên của quốc gia láng giềng Avalon; Nếu tôi tin cây phả hệ của họ vậy tức là cậu ta là hậu duệ của Mia-chan.

Nét mặt vị hoàng tử này thật điềm tĩnh, nhưng luồng sát khí nhắm tới tôi mà bắn này thì thật không thể so với con ả tên Charl nhắm vào tôi.

Cậu ta đặt tay lên chuôi kiếm trên thắt lưng. Cây kiếm đó rõ là kiếm Nhật.

Ra vậy, vậy cậu ta sử dụng một loại như Battoujutsu nên mới cắt rụng được đám xúc tu. Nếu cậu ta thực hiện hết tất cả những động tác đó trong thời gian ngắn đến thế, tôi chắc nên nhìn nhận thực lực đó ở cái cậu tên Nero này.

“Khoan đã mà Oni-sama!?”

Có thể cô ấy cảm nhậm được tình huống này nguy kịch lắm luôn rồi, nên Nell-san mới bước ra chặn trước tôi với Nero.

Hay cái tôi chú ý ở đây là cô ấy nói Onii-sama……nếu tôi không nghe nhầm và nó là sự thật vậy nghĩa là tên đầy đủ của cô gái này là Nell Julius Elrod?

Đừng bảo tôi, Nell-san thật sự là một công chúa.

“Tránh xa gã đàn ông đó ra Nell, nếu không bọn anh không thể giết hắn ta được.”

“Khô-ng thể nào, đó——”

“An tâm đi, anh chỉ giết tên đó một nửa thôi.”

“Đó ở đây không phải vấn đề!”

Uwaa, anh hoàng tử này hình như không có đầu; mình muốn anh ta không vô cớ giận quá mất khôn như thế.

Không tôi không thể nói thế được, bởi nếu tôi thấy có tên độc ác nào trói Lily với những xúc tu đó, tôi chắc sẽ nổi khùng và giết hắn.

“Chị cũng chỉ giết một nữa thôi, hắn chết chắc.”

“Bình tỉnh cái đi mà Charl!”

Sau khi được giải thoát bọn xúc tu, cơn điên của con tức ở đó ở con bạn của Nell-san được trả tự do.

Bằng cách nào đó mà cái tình trạng vốn đã khốn khổ này của tôi giờ càng nghiệt ngã hơn, nhưng Nell-san đang chắn trước tôi với đôi cánh và hai tay dang rộng như để bảo vệ tôi, nhờ đó mà cô gái gọi là Charl không đá tôi và cậu anh trai của cô cũng không lập tức tới cắt cổ tôi. Ít nhất đó là bây giờ.

Thật tốt biết mấy nếu tình hình này được ai đó đứng ra giải quyết.

“Bình tĩnh và để tay ra khỏi kiếm, nha? Tôi vừa mới cứu Nell-san vì cô ấy bị tông ngả và cô gái đó thì, eto, chỉ bay đến tôi.”

“Mày làm thế trong khi mày biết họ là ai? Họ không phải người như mày có thể đụng tới.”

Dù chú nói thế, tôi chỉ biết Nell-san là người của hoàng gia các người, còn cô gái phi cước này, tôi đời nào biết cô ta là ai.

À thì, tôi đúng là biết cô ta thuộc khoa ưu tú nên chắc cô ta xuất thân từ gia đình quyền quý mẹ nào đó, nhưng hành động của tôi được trời chứng giám, ok.

Không, đây là xã hội phân cấp, nơi mà những thứ kiểu này không thể được tha thứ, èo……

“Chuyện này mày đã có thể giải quyết nếu mày có không biết họ——”

“Đừng lại đi Onii-sama! Kurono-san không sai, là em sai, chính em đã để nó thành thế này. Bạn ấy chỉ cứu em với ý định tốt, và Charl cũng chỉ hiểu nhầm thôi.”

Nell-san kiên cường bênh vực cho sự vô tội của tôi. Whoah, thiên thần thực sự của mình.

Có lẻ cậu ta không thể làm trái lại sự tin tưởng của đứa em gái cậu ta, Nero thở dài và sát khí phóng ra cũng tan biến.

“Biến, vì Nell ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”

Nhưng, nét mặt cậu ta còn cau có lắm.

Mà thú thật thì, tim tôi cũng sẽ không thể bình tĩnh mà đập khi phải rút đao trước mặt người đang ở trước tôi, huống chi còn là hoàng tộc với nhau, tôi thề tôi sẽ tránh mặt bọn họ để đỡ chuốc rắc rối vào mình.

Mà giờ mới nhớ ra có lần Simon đã nói về tầm tự nhận thức của tụi khoa ưu tú, ra vậy, vậy đây là lý do, tôi học được một điều mới ngày hôm nay rồi.

Có lẽ chúng tôi bị Wil ảnh hưởng theo cách nào đó, nên tôi không nhận thấy tính nghiêm trọng của việc đó ở bọn họ, mà đúng từ nay mình cần chú ý hơn đám người này.

“Nell-san, thật sự rất xin lỗi, tôi đã làm cô lo lắng không cần thiết, vậy đi, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

“Khoan, đó là……thành thật xin lỗi, Kurono-san.”

Sau khi nói vài từ với ý muốn không muốn để Nell lo lắng hơn, tôi rời khỏi căn tin trường.

Mà thật quá tổn thương đi khi mà bị tên Nero đó bảo sẽ thả tôi đi, và đúng là hết cách thiệt.

À mà, trước lối vào đó có một Lily, trong dạng thiếu nữ và đang rò rỉ luồng sức mạnh tới từ [Thần Dụ Lãnh Vực (Oracle Field) ], và một Fiona đang cường hóa một ma thuật, cái mà hồi trước tôi được chứng kiến.

“ *Haizz*, mình lại để họ thấy vẻ mất mặt của mình lần nữa.”

Thế đó, trước sự chứng giám đầy tính tò mò của học sinh trong căn tin trường, tôi rời khói đó.

Khoảng thời gian tiếp đó, tôi bày tỏ sự hối lỗi của mình trước Fiona và Lily vì không lấy được thức ăn, và đương nhiên cần làm họ bình tĩnh trước……

Bình luận (0)Facebook