Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146: Tôi thấy muốn bệnh

Độ dài 1,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:27:02

Ài, thật là bực mình quá đi.

Tôi thấy bực mình quá đi.

Tất cả là tại con Rồng chết bầm đó.

Vốn nó là Rồng là tôi đã không thích rồi, vậy mà còn cái thái độ cuối cùng đó nữa.

Cứ nghĩ về nó là tôi thấy sôi gan mà.

Tại sao cái tên đó lại ra dáng chiến binh vậy chứ?

Bực mình quá.

Bực đến mức không thấy đói luôn.

Tôi không muốn ăn một tên như thế.

Nếu ép bản thân ăn thì chắc tôi còn thấy bực mình hơn.

Nên tôi trực tiếp xóa hắn luôn rồi.

Tôi cũng bực cách xử lí nửa vời tôi đã chọn nữa.

Chắc chắn Alaba muốn chết bởi “Ma Pháp Vực Tối”.

Nhưng nếu tôi giết nó bằng “Ma Pháp Vực Tối” thì tôi sẽ không nhận chút điểm kinh nghiệm nào cả.

Tôi đã tốn nhiêu đó công sức để giết nó mà không được gì bù lại thì khổ quá.

Tôi tự khinh thường những ý nghĩ ích kỉ đó của bản thân.

Ài, tôi bực mình quá đi.

Khi mà đối phương có trí thông minh thì nó lại khó chịu thế này.

Vì nó là loài Rồng nên chắc hẳn nó hiểu về cấu trúc của thế giới này.

Alaba hiểu, nên nó muốn chết.

Vì nó hiểu, nên nó đã chết.

À, nhưng mà cách sống đó thật đáng hâm mộ.

Nhưng mà làm ơn hiểu cho cảm giác của kẻ thù của mi đi chứ.

Thế này tôi chỉ có cảm giác là đao phủ thôi.

Tôi thấy muốn bệnh.

Để lờ đi những cảm xúc bực mình này, tôi đi dạo vòng vòng Tầng Hạ.

Tôi xả giận lên những con quái vật mà tôi gặp.

Và tinh thần tôi khá lên một chút.

Hãy trở về nào.

Tôi xách xác của những con quái vật bị đập tan nát về nhà, ăn xả stress và nằm trên giường khóc thầm.

À khoan, trước đó tôi phải dùng tơ bọc xác con Tướng lại đã.

Nếu tôi cứ để nó ở khu vực giao Tầng Thượng và Tầng Trung thì quái vật ở cả hai tầng đều sẽ không dám đến gần. Vốn thì bất kì con quái vật nào muốn đến được chỗ con Tướng đều cần phải qua được khỏi nhà tôi đã, nên chúng không có cơ hội nào.

Tầng Trung cũng vậy. Vì tôi thường xuyên xuống đó để tăng cấp cho “Kháng Cháy”, nên đa số quái vật không dám đến gần khu vực đó, nên tôi nghĩ không có gì phải lo lắng.

Nhưng mà, đúng là tôi không thể cảm thấy thanh thản được nếu không dùng tơ bảo quản lương thực của mình.

Và rồi tôi dịch chuyển lên khu vực tôi chứa con Tướng cùng với xác của mấy con quái vật khác.

Có Người đang ở chỗ tôi vừa Dịch Chuyển tới.

Cái gì?

Ể, mấy tên này ở đâu ra thế?

Đừng nói chúng biết tôi sắp dịch chuyển lên đây nên chúng chờ sẵn để đánh lén chứ!?

Có vẻ không phải thế.

Vì bọn chúng ai cũng đang run rẩy và hốt hoảng.

Hừm, mấy tên này ở đây làm gì?

Nhìn chúng hơi giống mấy ông hiệp sĩ lần trước, chắc là đồng đội của họ?

Mặc dù tôi không biết tại sao mấy tên kia lần trước đến đây, nhưng giờ thì tôi tò mò tại sao mấy tên này lần này lại đến đây.

Nếu tôi giết họ, Admin Gyurieistodiez có thể sẽ can thiệp.

Nếu vậy thì phiền lắm.

Hở?

Nghĩ kĩ lại thì, làm sao mấy tên này đến đây được?

Muốn đến được đây họ phải vượt qua được mạng lưới nhà của tôi.

Khoan đã.

Tôi có dự cảm không lành.

Kích hoạt “Thông Suốt”.

Nhà, Ngôi Nhà Thân Yêu, aaaaaaaa!?

N-n-nó đang cháyyyyyy!?

O-o-oouuuuuoooo.

Không còn gì.

Ngôi Nhà Thân Yêu mà tôi đã tốn bao nhiêu công sức để xây.

Nó đã cháy thành tro rồi.

CHẾT TIỆT!

Dù tôi có cho nó thuộc tính “Kháng Cháy” nhưng nó vẫn bị đốt được.

Đáng chết!

Mấy tên này, đang bực mình mà lại dám làm thế với ta hả!

Ài, đủ rồi!

Ai thèm quan tâm đến Gyurigyuri chứ!

Ta sẽ không để bất kì ai thoát khỏi chỗ này còn sống hết!

Đám bên kia cũng đã sẵn sàng, tiện cho tôi.

Chuẩn bị đến cả mấy thứ như kiếm với cả giáp.

Nếu như đây là Nhật Bản, đây gọi là tự vệ chính đáng đúng không?

Rõ ràng là “chúng tấn công tôi trước nên tôi đánh trả” đúng không?

Gyurigyuri có vẻ ngây thơ nên có thể hắn ta sẽ tin tôi.

Vì thế, ta sẽ không nương tay đâu.

Ta sẽ giết hết toàn bộ các người!

Tổng cộng 34 người.

Chỉ số của họ cao hơn so với nhóm hiệp sĩ trước kia.

Trung bình là 400.

Có vài người mạnh nổi bật thì chỉ số là 500.

Hơn nữa có hai người đặc biệt nổi bật.

Nhìn sơ thì có vẻ là một pháp sư và một chiến binh.

Nhưng mà cái tên chiến binh lại có skill “Triệu Hồi”.

“Triệu Hồi” là skill cấp cao hơn của “Thuần Hóa” có tác dụng ép quái vật nghe theo người điều khiển.

Những quái vật bị điều khiển có thể được triệu hồi từ một khoảng cách khá xa, cơ bản là dịch chuyển có giới hạn.

Tên này có cả “Hợp Tác” lẫn “Chỉ Dẫn” nên thay vì là chiến binh, gọi hắn là một thuần thú sư hay triệu hồi sư thì đúng hơn.

Tên pháp sư thì như bình thường.

Chỉ số và skill không khác gì pháp sư bình thường.

Chỉ có khác thường ở chỗ chỉ số và skill của hắn phát triển hơn so với những người khác.

Mặc dù tên này có vẻ ở tuổi trung niên sắp già rồi, nhưng xem ra hắn mạnh hơn bề ngoài thì phải?

Tên pháp sư trung niên này có lẽ đủ sức để đánh bại một con bọ ngựa ở Tầng Hạ.

Hmm?

Cảm giác khó chịu này là thế nào?

Cùng lúc đó, tôi thấy trên chỉ số của tôi có sự thay đổi.

Đang bị Giám Định?

Bảng chỉ số của tôi đột nhiên hiện ra thông tin như thế.

Và các skill của tôi bắt đầu nháy đỏ.

A, vậy là tôi đang bị Giám Định?

Nghĩa là cái cảm giác khó chịu từ nãy giờ chính là cảm giác bị Giám Định à?

Uwa, tởm quá.

Đang nhìn trộm cái gì thế hả mấy tên dâm tặc kia.

Nếu những phần đang nháy đỏ thể hiện phần đang bị Giám Định thì tức là cấp độ skill khá cao.

Hmm.

Sử dụng quyền lợi cấp Chủ.

Từ chối Giám Định.

《Xác nhận sử dụng quyền lợi cấp Chủ. Tác dụng của skill『Giám Định』bị ngăn chặn》

Tôi không muốn sử dụng quyền lợi cấp Chủ vào lúc này.

Tôi không muốn sử dụng vì nó tốn Thần Thức, nhưng bị ngó trộm rất là khó chịu.

Và, hai tội phạm chính là triệu hồi sư và pháp sư.

Tôi chắc chắn sẽ giết chết hai tên đó.

Đã tới lúc tôi giết người lần đầu ở kiếp nhện rồi.

Bình luận (0)Facebook