Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác mộng của Đại Mê Cung ④

Độ dài 1,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:27:14

Ma Pháp Gió của con Kirecock dính trực tiếp lên người con Ede Saine.

Tôi đã ngạc nhiên vì không nghĩ rằng sẽ dính dễ như thế, nhưng sau khi đám bụi mù từ Ma Pháp tản bớt đi thì tôi đã hiểu lí do con Ede Saine không né đòn đó.

Nó không bị thương.

Với con Ede Saine thì Ma Pháp của con Kirecock còn không đáng để phải né.

Nhưng nó đã thành công việc câu giờ.

Nhờ con Kirecock sử dụng Ma Pháp phủ đầu nên con Rùa Đá chậm chạp đã kịp đi tới đằng trước.

Con Rùa Đá có khả năng phòng thủ rất cao.

Tác dụng của nó là đứng làm một bức tường thịt để ba con còn lại tấn công.

Ma Pháp Gió của con Kirecock liên tục được bắn ra và hơi thở nước của Suiten cũng xen kẽ bay cùng.

Con Febelt ngay lập tức tấn công sau khi hai đòn đó dính mục tiêu.

Con Febelt sử dụng sở trường của nó là tốc độ và khả năng tấn công vật lí để tấn công con Ede Saine.

Và rồi một cây thương đất đâm lên hướng con Febelt.

Con Febelt không kịp phản ứng với cây thương đất bất ngờ xuất hiện và dễ dàng bị đâm xuyên qua.

Ngay sau đó con Kirecock đang bay té thẳng xuống đất.

Cứ như nó bị đập văng xuống.

Với một tốc độ đáng kinh ngạc nó va chạm với mặt đất, rồi lún thẳng vào trong mặt đất tạo ra âm thanh rợn người.

Chuyện gì đã xảy ra?

Con Kirecock cứ thế đã bị nghiền nát bởi một cái gì đó vô hình.

Trong lúc đó Suiten vẫn chăm chỉ sử dụng hơi thở nước của nó.

Nhưng con Ede Saine không quan tâm.

Nó chậm rãi nhìn về hướng con Suiten và sử dụng Ma Pháp Gió.

Không chỉ Đất Mềm mà còn cả Gió nữa!?

Trong lúc tôi đang ngạc nhiên thì hơi thở của Suiten bị đánh bật đi và nó đã bị tiêu diệt.

Chỉ còn mỗi con Rùa Đá.

Nhưng con Rùa Đá không di chuyển chút nào.

Nó không di chuyển được.

Lúc tôi Giám Định con Rùa Đá để kiểm tra tình trạng của nó thì tôi để ý thấy nó bị dính hiệu ứng Tê Liệt từ lúc nào không biết.

Hơn nữa toàn bộ chỉ số của nó đang giảm nhanh chóng.

HP cũng vậy.

Con Rùa Đá mạnh mẽ trong chốc lát đã biến thành một cái xác chết.

Toàn bộ quái vật đã vượt qua nhiều đau khổ cùng với tôi đều đã bị tàn sát dễ dàng như thế.

Thế nhưng cảm giác mà tôi đang trải qua không phải là tức giận hay là buồn bã.

Mà là sợ hãi.

Cực kì đáng khinh, và như thế là bất kính với những đồng đội quái vật của tôi.

Mặc dù tôi biết thế, nhưng mà tôi không thể kiềm nén nổi sự sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng này.

Tôi muốn chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà vì tôi là người dẫn đội nên tôi không thể bỏ chạy trước cấp dưới được.

Thuộc hạ dưới trướng tôi bắt đầu rút lui ngay khi thấy những con quái vật của tôi bị tàn sát.

Nhưng vẫn quá chậm chạp.

Tôi đánh Ronant-sama một phát để thức tỉnh ông ấy lại và yêu cầu ông ấy sử dụng Dịch Chuyển diện rộng để cho đơn vị cùng nhau rút lui.

Nhưng mà vẫn còn một vài giây thì toàn bộ mọi người mới vào trong tầm Dịch Chuyển được.

Trong vài giây đó.

Chỉ trong vài giây, cơn ác mộng đã diễn ra.

Ma Pháp Đất Mềm và Gió bay tứ tung.

Mặc dù nhìn cứ như nó chỉ bắn loạn xạ, nhưng phát nào cũng giết được một người lính.

Có nhiều người lính cũng đột nhiên té xuống mà chết nữa.

Cùng một cách mà con Rùa Đá đã chết lúc trước.

Đòn tấn công đủ sức để giết con Rùa Đá có HP rất cao đó trong chốc lát.

Thuộc hạ của tôi thậm chí chịu còn không nổi trong chốc lát và cứ liên tục chết từng người một.

Một Ma Pháp bắn về phía Ronant-sama đang chuẩn bị cho Dịch Chuyển.

Tôi quyết định sẽ sử dụng toàn bộ MP của mình và triệu hồi ra một con quái vật nữa để thế mạng cho Ronant-sama.

Loại Ma Pháp đó được bắn ra liên tục thêm nhiều lần nữa.

Mỗi lần như thế tôi lại triệu hồi một con quái vật.

Tôi lấy ra một bình thuốc hồi MP.

Vừa triệu hồi vừa uống thuốc.

MP của tôi dần được hồi phục.

Nhưng tốc độ sử dụng cao hơn tốc độ hồi phục rất nhiều.

Ma Pháp đến, triệu hồi, Ma Pháp đến, triệu hồi.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng toàn bộ quái vật tôi có đều bị triệu hồi ra hết.

Nhưng Ma Pháp chưa ngừng lại.

Nói đúng hơn, số lượng Ma Pháp được bắn ra còn nhiều hơn so với lúc đầu.

Khi tôi nhìn lại xung quanh, tôi chợt phát hiện ra chỉ còn mỗi Ronant-sama và tôi là còn sống ở đây.

「Ronant-sama」

「Không còn cách nào khác. Dù chỉ còn hai chúng ta thì chúng ta cũng phải còn sống quay về」

Ronant-sama kích hoạt Dịch Chuyển, và con Ede Saine đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hai chúng tôi.

「Ronant-sama!」

「Hự!?」

Nó bắn ra một cây thương màu đen.

Là một loại Ma Pháp chứa nhiều Ma Lực đến mức những Ma Pháp Đất Mềm và Gió vừa rồi so với nó chỉ là trò đùa trẻ con.

Nó đang nhắm đến Ronant-sama.

Vì ông ta đang tập trung hết sức để thiết lập công thức Ma Pháp nên ông ta không thể né được.

Vì tôi đã triệu hồi toàn bộ quái vật tôi có rồi, nên cũng không còn bất kì thứ gì có thể dùng làm lá chắn cả.

Ngay lúc ấy.

Tôi dùng chính cơ thể mình để chặn cây thương màu đen đó lại.

Cơ thể của tôi vỡ nát.

Cây thương màu đen đó đâm xuyên cơ thể tôi, rồi bắn dính Ronant-sama ở sau lưng tôi.

Tay phải của Ronant-sama và một phần eo của ông đã bị bắn bay đi.

Vì tôi nhảy ra đỡ dùm nên có vẻ như cây thương bị chệch hướng một chút.

Ronant-sama sử dụng Dịch Chuyển trong lúc nhăn nhó vì đau.

Khung cảnh trước mắt tôi mờ đi.

Tôi nhắm mắt lại theo phản xạ rồi khi mở mắt ra lại thì chúng tôi không còn ở trong Đại Mê Cung nữa.

「Ể?」

Người trước mặt tôi giật mình rồi đờ người ra.

「Ai đó, ai đó có thể sử dụng chữa trị nhanh lên!」

Ronant-sama nói lớn trong lúc vẫn bị cơn đau tra tấn.

Đây là phòng thí nghiệm ở Đế Quốc à?

Ngay lập tức xung quanh trở nên xôn xao.

「Hãy cố gắng thêm một chút nữa」

Ronant-sama sử dụng Ma Pháp Chữa Trị cho tôi.

「Mặc dù hơn nửa người của cậu đã bị hủy hoàn toàn nhưng cậu vẫn còn sống được」

「Hự hự」

Mặc dù tôi cố gắng nói gì đó, nhưng tôi chỉ có thể ho ra máu.

「Ta vẫn còn phải trả lại cú đánh của cậu. Cho nên tới lúc đó đừng chết, nghe rõ chưa?」

Cơ thể của tôi dần hồi phục.

HP của tôi cũng đã qua khỏi khu vực nguy hiểm.

Những người biết sử dụng Ma Pháp Chữa Trị khác cũng đang chữa thương cho Ronant-sama.

Tôi thở phào vì mừng rồi cảm thấy mệt mỏi.

Mặc dù hi sinh là không nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn còn sống.

Bình luận (0)Facebook