• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

---Trung tâm thương mại thành phố Berita

Đây là một trong những thành phố giao thương nhộn nhịp, với rất nhiều mặt hàng đến từ khắp mọi nơi trên đất nước

Đây cũng là thành phố lớn nhất nằm gần với thị trấn Nanami

Dù cho tôi nói là gần nhất, nhưng thực sự để tới được đó chúng tôi đã mất hơn một tiếng đồng hồ sử dụng [Dịch chuyển] không ngừng nghỉ

Hôm nay, tôi và Milly đã dậy sớm để đi tới đây

Milly đôi khi cũng rất cứng đầu, dù cho tôi đã gọi cô ấy um lên, nhưng cô ấy vẫn không chịu mở cửa, cho nên tôi đã sử dụng một ma pháp để mở khoá cửa phòng của cô ấy và lôi cô ấy dậy

Đây là một ma thuật đọc nhất dành cho những pháp sư ăn trộm, và tất nhiên, nó có tác dụng rất cần kíp cho một tên cướp

Những tên cướp ắt hẳn sẽ sử dụng ma thuật này để phục vụ bản thân, cho nên tôi đã xé quyển sách dạy ma thuật này sau khi học xong nó

Khi tôi nói với Milly về những âm thanh cô ấy phát ra trong khi ngủ, cô ấy bỗng dưng trở nên giận dữ và đỏ bừng mặt

Nó cũng không quá tệ

Đường phố đông đúc người qua lại, khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển

Milly cũng nhanh chóng mất dấu tôi và đi sai hướng

Tôi luôn phải để mắt tới cô ấy

*haaa* (thở dài) Tôi nắm lấy tay và kéo cô ấy đi

“B..bỏ ra đi! Việc này ngại lắm”

“Đừng có như vậy! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu”

Tôi kéo cô ấy đi trong khi nói vậy

Có vẻ như cô ấy đã chấp nhận ý kiến của và nắm nhẹ lấy tay của tôi

Chúng tôi tới đây để bán những phụ kiện mà tôi đã nhận được từ đoàn xe ngựa đợt trước, và chuẩn bị những vật dụng cần thiết để tiêu diệt con boss

Đây quả thực là một thành phố rất lớn

Bán những vật dụng này có lẽ sẽ mất một lúc

“Cái gì đây? Có phải là Milly-chan và Zeph-kun đó không?”

Sau khi quay lại phía phát ra giọng nói đó, chúng tôi nhìn thấy Claire-sensei đang ôm một lượng lớn những túi đồ trước ngực

Có một cái bánh mì lớn thò ra từ chiếc túi, chắc là Claire-sensei vừa mới đi chợ về

Nghĩ lại thì tôi cũng từng nghe một số người nói rằng Claire-sensei sống ở quanh đây trong kì nghỉ

“Hai đứa đang hẹn hò à? Thật tuyệt~~”

“K...không phải đâu! Cô nhầm rồi! Bọn em chỉ đi mua đồ cùng vì cậu ấy không thể tự đi được thôi….cô thấy đó. Nhìn nè, tay trái của Zeph-kun bị gãy”

“Em chắc chứ~~? Cô thấy hai đứa rất thân mật mà! Thật đáng ngờ đó~~”

Tệ rồi đây, bọn họ nói chuyện lâu quá

Claire-sensei đã vào chế độ nhiều chuyện mất rồi

“Xin lỗi Claire-sensei! Tụi em cần phải đi thôi, tại vì…….”

“Hai em đến đây mà không có người lớn đi cùng sao? Không được đâu đấy, phải có một người lớn đi cùng các em mới được, dù cho các em có nói gì đi nữa…”

Trong khi tôi đang chuẩn bị kéo Milly đi thì Claire-sensei túm lấy cánh tay còn lại của tôi và nói vậy

Milly bỗng dưng ôm lấy tay của tôi, và tôi có thể cảm thấy...

Hãy ngưng nghĩ về những chuyện linh tinh như vậy đi, đồ ngốc

“Này~...có phải chúng ta sẽ rất khó để đạt được mục đích khi tới đây nếu như Claire-sensei đi cùng đúng không?”

Chúng tôi thầm thì với nhau

Việc này đúng, nhưng làm ơn cô đừng ôm tay tôi như vậy nữa được không

“Nhanh lẩn vào đám đông rồi lẻn đi thôi”

Sau kho đã quyết định như vậy, chúng tôi từ từ rũ bỏ tay của Claire-sensei ra và lẩn vào trong đám đông

Trong khi sensei còn ôm một đống đồ như vậy thì cô ấy không thể nào đuổi theo chúng tôi được

“Thành thực xin lỗi nhé sensei~~”

Milly líu lo trong khi nói vậy

Này này, đừng có tỏ thái độ như vậy chứ

Milly nắm lấy tay của tôi, và chúng tôi biến mất trong đám đông

“Ôi trời, hai đứa nó bỏ trốn à, tuổi trẻ thật là tuyệt vời quá đi~”

Fu~u, khi chúng tôi đã vừa trốn được Claire-sensei, tôi cảm thấy khá thoải mái….nhưng mà có lẽ ắt hẳn chúng tôi đã gây ra một số hiểu lầm rồi

Ngay sau đó, chúng tôi đi đến chỗ của những thương gia để tìm kiếm những vật dụng hiếm, và cuộc tìm kiếm này kết thúc tại Quảng trường giao thương

Những thương gia và mạo hiểm giả đều chào hàng với chúng tôi bằng những con mắt long lanh

Đây thực sự là một nơi khá kinh khủng

Milly có vẻ đang bị thu hút bởi thứ gì đó, cô ấy không ngừng ngọ nguậy cái đầu của mình liên tục

Cậu ấy ắt sẽ bị lạc nếu như cứ tiếp tục như vậy

Tôi kéo tay Milly và bước nhanh tới điểm đến của chúng tôi một lần nữa, cô ấy đi theo trong khi vẫn còn đang thơ thẩn về điều gì đó

Cảm giác hiện tại của tôi như là đang dắt cún đi dạo vậy

Không lâu sau, chúng tôi đã đi đến ngã tư được che phủ bởi những tán lá

Đây là nơi mà tôi ở ‘kiếp trước’ luôn buôn bán

“Đây là lần đầu tiên cậu tới đây à?”

“Ừ, chỗ này là như thế nào vậy nhỉ?”

“Hãy nhìn về phía này”

Chúng tôi quay về phía tấm bảng quảng cáo và đứng ở đó

Những chữ viết trên tấm bẳng hình như vừa được vẽ từ hôm qua, là tên cũng như giá của những vật phẩm tôi nhận được bởi chủ thương đoàn lúc trước

“Đây là Quảng trường giao thương. Ai cũng có thể bày bán ở đây hết cả, miễn là họ có sản phẩm và mức giá thống nhất cho từng sản phẩm của mình. Chúng ta sẽ cố gắng bán cho những người quanh đây”

“......Phiền phức vậy….”

“Này, đừng có ngáp chứ”

…..Hừ, cô ấy ngay lập tức ngủ gật sau khi nghe tôi nói

Tôi đã cố gắng làm cho mọi thứ thú vị rồi mà, mà cho dù nó có chán như vậy đi chăng nữa thì cô ấy cũng không nên ngủ gục như vậy chứ

Tôi quyết định sẽ đọc vài cuốn sách trong khi chờ đợi

……..

…………..

………………….

Không có thứ gì được bán hết cả

Thỉnh thoảng có một số người ghé và xem qua những mặt hàng, nhưng ngay sau đó, họ bỏ đi mà không mua bất cứ thứ gì cả

Tôi buôn bán tệ đến vậy sao?

Có vẻ như có vấn đề đối với cách bán hàng của tôi

Hoặc là tôi bán chúng với giá quá cao chăng….

“Cậu ở đây với bố của mình à? Anh bạn nhỏ~”

Tôi nhìn thẳng về hướng phát ra giọng nói ở phía một chiếc xe ngựa lớn có mái vòm, là một cô gái cao ráo

Cô ta có mái tóc xanh dài đến ngang lưng, và một cái áo phông không che nổi bộ ngực quá cỡ của cô ta

Hơn thế nữa, cô ta còn mặc một chiếc quần ngắn làm phô ra toàn bộ đôi chân thon dài của mình, nước da của cô ấy rất đẹp, và cô ta nhận được rất nhiều ánh nhìn từ mọi người trên phố

Cỗ xe ngựa của cô ấy được trang trí bởi khá nhiều bông hoa, và một lượng lớn vật phẩm hiếm có thể nhìn thấy được sắp xếp gọn gàng bên trong, mốt số trong đó có vẻ rất đắt đỏ

Cô ta dừng cỗ xe ngựa của cô ấy dừng trước tôi và bắt đầu bắt chuyện với tôi

“Nhưng~~Tôi tự hỏi rằng ai đã định giá vậy nhỉ? Giá thị trường của những thứ này không cao vậy đâu”

Giá thị trường á……

Chết tiệt thật! Giá của những vật phẩm này là do tôi đinh giá được từ mười năm sau, ắt hẳn là hiện tại nó có một mức giá hoàn toàn khác

“Những vật phẩm này rất tốt nữa! Cậu có thể cho tôi biết cậu kiếm nó từ đâu không?”

Tôi cười đáp trả lại cô gái có nụ cười thân thiện nhưng lại có một ánh mắt sắc bén

Bình luận (0)Facebook