• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Chào hỏi mẹ vợ

Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:27

Mấy hôm bị nhiễm virus lười, giờ mới trả bài được đây!

____________ __________________ _____________

.

Tôi nhìn vào cô hầu gái “ trẻ” trước mặt. Cô ấy có đôi mắt đen và tóc cũng đen… Cô ấy có vẻ là kiểu phụ nữ thanh lịch nhưng lại có phần nghiêm nghị…Tôi thấy cô ấy giống gấu của tôi thật đấy! [note15691]

Tôi kìm lại cả cái cơ thể cùng giọng nói run rẩy của mình.

“ Thật vinh dự khi được gặp mẹ…không biết chúng ta có nên bắt đầu như vậy không, thưa mẹ?”

Không hiểu sao mà tôi kìm lại được để nói những lời đó mà không để giọng mình oang oang khắp phòng.

“ Rất mừng được gặp con, Zest! Haha, ngạc nhiên lắm phải không?”

Cô ta cười như thể vừa chơi khăm được tôi vậy; mà thực sự thì đúng thế…

“ Con không bao giờ nghĩ là mẹ vợ của mình lại mặc đồ hầu gái…Nên có thấy bất ngờ cũng là lẽ tự nhiên!”

Một câu trả lời thành thực.

“ Haha, thứ lỗi cho ta nhé, được chứ? Ta cũng bị bất ngờ bởi hành động của con trong phòng tắm lắm, con biết mà! Sonia, thu lại sát khí đi! Em đã giải thích cho anh rồi cơ mà.”

Cô ấy đánh vào đầu sư phụ tôi bằng một cái quạt gấp.

…Sư phụ ổn chứ? Nghe có vẻ khá thốn đấy!

“ Thật ra, Hoàng đế đã yêu cầu ta kiểm tra con. Nhưng đừng tức giận, được chứ?”

Cô ấy nghiêng đầu sang một bên và chăm chú nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời…Cô ta muốn quyến rũ tôi sao, cái bà… “cô gái” này…Nhưng dù gì thì cô ấy vẫn là mẹ vợ của tôi.

“ Con sẽ không tức giận đâu, thưa mẹ!”

Tôi mỉm cười và quyết định đương đầu với cái vấn đề này.

“ Đây là một thử thách để kiểm tra nhân cách của con, để xem xét liệu con có thể trở thành quý tộc được hay không và để xác minh xem con có ác cảm đối với đế chế hay không, con nói đúng chứ? Thưa mẹ, lẽ nào mẹ là Đệ tứ Pháp sư Hoàng gia?”

Nụ cười hiền hậu mà cô ấy đã dành cho tôi từ bấy tới giờ đã tắt lịm, thay vào đó là nụ cười hung hiểm đúng chất Bá tước biên giới.

“ Ái chà, điều gì khiến con nghĩ vậy?”

Aura của cô ấy chắc chắn không phải của một cô hầu gái. Cô ấy toả ra cái áp lực của một thành viên thuộc một gia đình quý tộc vĩ đại…gia tộc mang danh hiệu “ Bá tước biên giới”.

“ Trước tiên, mẹ đã có mặt trong suốt cuộc họp bí mật với Hoàng đế. Lúc đó con đã nghĩ rằng mẹ không phải là một hầu gái tầm thường, mà có lẽ mẹ có liên quan đến cuộc nói chuyện của chúng con hay điều gì đó tương tự. Tiếp đến, mẹ cũng đã xuất hiện trong nhà tắm, trong khi các hầu gái phụ trách việc nhà tắm luôn không đổi. Hơn thế nữa, việc một hầu gái được phép tham dự một cuộc họp bí mật của Hoàng đế đã rất không tự nhiên rồi!”

Tôi ngừng lại một chút để nhấp thêm ngụm trà đen.

“ Từ lúc đó, con đã quyết định là mình phải thận trọng khi nghĩ tới việc mẹ đang lãnh nhiệm vụ bí mật nào đó từ Hoàng đế để đánh giá con. Từ vị thế hiện tại của con thì cũng dễ hiểu cho bài kiểm tra này… Một gã ở đâu tự dưng xuất hiện, và thậm chí còn đạt được linh hoá. Gia tộc Bá tước biên giới hài lòng với hắn, nhưng liệu hắn có trung thành với đế chế? Hắn liệu có thể được trọng dụng, như một quý tộc? Chúng ta có thể cho hắn cái gì để có thể kiểm soát được hắn?”

Haha, tôi thực sự là một kẻ đáng ngờ…

“ Bởi vậy, con phải bị thử thách, đúng chứ?”

Tôi hỏi vậy với nụ cười nhăn nhở.

“ Thật tốt khi con hiểu được vị trí của mình! Rồi sao nữa?”

“ Phải rồi, giờ thì ma lực của mẹ đã không bị che dấu nữa, con hoàn toàn có thể cảm nhận được nó. Mẹ không phải là một pháp sư tầm thường, nên con nghĩ có thể mẹ là pháp sư Hoàng gia...Tuy nhiên, trao danh hiệu Đệ nhất cho ai đó thuộc gia tộc Bá tước biên giới đồng nghĩa với việc để quá nhiều quyền lực rơi vào tay họ. Vậy thì danh hiệu Đệ nhị hay Đệ tam thì sao? Điều này cũng không thể luôn, bởi ba hạng trên cùng được cho là sẽ thay phiên nhau tham gia chiến tranh, vậy nên sẽ thật nhẫn tâm khi bắt một người phụ nữ trẻ ngồi vào vị trí ấy... Trong trường hợp đó...”

“ Con nghĩ Đệ tứ là câu trả lời thích hợp nhất?”

“ Vâng, thưa mẹ!”

Cả hai chúng tôi cùng nhấp chút trà.

Tôi không nghĩ là mình mắc sai sót gì.

Tôi liếc nhìn mẹ vợ, và thấy gương mặt bà chuyển đỏ cùng đôi mắt tràn đầy sự mê hoặc. Sao thế, mẹ vẫn ổn chứ?

“ Sonia...Chúng ta không thể để cậu nhóc này đi đâu được! Nhóc ấy quá dễ thương... Thật bõ công đào tạo cậu ta mà!”

“ Phải chứ? Anh đã dạy cậu ta phép thuật cơ bản rồi. Em cũng muốn huấn luyện cậu ta à?”

.... Làm ơn dừng lại cái! Tôi chết đến nơi rồi!

Bất tài đồng nghĩa với cái chết, nhưng thế quái nào mà trường hợp ngược lại cũng sặc mùi nguy hiểm vậy?

“ Ma lực của cậu ta rất mạnh nên không có vấn đề gì ở đây hết, và cậu ta còn đạt được linh hóa nữa. Cậu ta có đủ hiểu biết để không rơi vào bẫy của những tên quý tộc khác, và cậu ta cũng là người dùng thuộc tính ánh sáng... Ah! Cậu ta thật hoàn hảo để trở thành chồng của Bea! Sonia, em cũng dự đám cưới nữa!”

“ Anh biết, Lamia! Dù gì thì cũng là lễ cưới Bea dễ thương của chúng ta mà.”

Urm, mấy người dừng được chưa?

Mấy người hào hứng vậy cũng tốt thôi, cơ mà ít nhất thì cũng cố mà giữ chừng mực thôi chứ!

Bọn họ tay trong tay, mắt đối mắt. Tôi rời mắt khỏi cặp vợ chồng này và định uống chút trà...đúng lúc tôi nhận ra đã chẳng còn chút trà nào trong tách nữa rồi.

Tôi sẽ rót lấy một ít cho bản thân vậy.

Tôi đã uống hết tách thứ hai rồi. Mẹ vợ tôi cuối cùng cũng quyết định rời khỏi thế giới riêng của họ và bắt đầu nói chuyện một cách vội vàng.

“ Phải đấy, Zest! Ta, Lamia, Đệ tứ Pháp sư Hoàng gia, công nhận con! Bài kiểm tra đã kết thúc và con đã vượt qua. Con có thể thư giãn được rồi vì ta sẽ báo cáo lại với Hoàng đế!”

“ Cảm ơn mẹ!”

Tôi thở dài. Tạm thời thì tôi đã thông suốt rồi.

Chà, Hoàng đế đã lo lắng, tôi đoán vậy.

Một gã đột nhiên xuất hiện và trở thành chàng rể trong gia tộc Bá tước biên giới. Hắn thậm chí còn đạt được linh hóa nữa chứ. Hoàng đế có thể chấp nhận sự xuất sắc của hắn, nhưng nếu hắn trở thành kẻ phản bội thì sao? Nếu gã này chỉ là một tên đần độn không thích nghi nổi với giới quý tộc thì sao?

Ngờ vực một kẻ ta không biết rõ là chuyện thường tình mà. Thăng chức cho hắn mà không xác nhận tư cách cũng có thể ảnh hưởng tới Hoàng đế.

Giờ tôi có thể thư giãn và tận hưởng vương đô mà không bị buộc phải rời đi.

Tôi thở dài nhẹ nhõm và ăn một ít đồ ngọt. Được, chúng khá ngon đấy!

“ Tuy nhiên, lại có một vấn đề... Cậu ta quá xuất sắc...”

Sao cơ?

“ Anh cũng lo thế...Đã vậy thì...được chứ?”

Họ đồng tình với nhau, rồi cau mày.

Chuyện gì thế?

Sao mấy người lại không hài lòng?

Tôi quá xuất sắc ư?...Cái “ quá” đó đang làm khổ tôi đấy...

Ah, tôi hiểu rồi! Đây quả thực là rắc rối mà!

“ Có phải như vậy thì gia tộc Bá tước biên giới có thể giành được quá nhiều quyền lực không?”

Chắc là vậy rồi!

Một thành tựu bá cháy như linh hóa không phải là thứ mà người ta có thể lờ đi. Với lý do đó, cả đế chế và các quốc gia khác đã biết tôi sẽ trở thành Đệ nhất Pháp sư Hoàng gia. Tuy nhiên, Bá tước biên giới sẽ có tới hai Pháp sư Hoàng gia dưới quyền. Bá tước rất đáng tin cậy, nhưng Hoàng đế phải giữ cân bằng quyền lực.

Tình hình là vậy.

“Đúng vậy... Thật tệ cho gia tộc Bá tước biên giới khi có tới bốn Pháp sư Hoàng gia...”[note15692]

Cái gì? Bốn á?

“ Thưa mẹ, thực sự là bốn ạ?”

Tôi vừa nghe nhầm chăng?

“ Phải đấy! Cha ta, Bá tước biên giới, nguyên là Đệ nhất, giờ ông ấy là Đệ nhị. Sonia, nguyên là Đệ nhị, giờ anh ấy là Đệ tam. Song cho tới giờ đã có rất nhiều những lời công kích tới chúng ta ‘ Gia tộc Bá tước biên giới có tới ba Pháp sư Hoàng gia dưới quyền’ hay mấy điều tương tự.”

“ Điều này thật rắc rối mà” là biểu cảm hiện lên trên gương mặt mẹ vợ tôi khi bà ấy nhìn sư phụ tôi và mỉm cười.

Tình hình tệ đến thế cơ à?

Tôi sẽ bắt đầu phàn nàn đấy, mấy người biết mà...

“ Và lần này sẽ có tới bốn người. Chúng ta sẽ độc chiếm bốn hạng trên cùng. Điều này thật tệ! Mọi việc sẽ ổn thôi nhỉ?...”

Mẹ à, con không nghĩ vậy đâu.

Rốt cuộc thì mẹ cũng nghĩ theo hướng này, đó là lý do mẹ vẫn cố uống trà từ một cái tách không đấy!

Mấy thứ như kiểu độc chiếm bốn kẻ có sức chiến đấu mạnh nhất à...

Chắc kèo là Hoàng đế căng thẳng lắm đây!

Sư phụ tôi là người phá vỡ im lặng.

“ Zest...cuối cùng thì có lẽ con không thể thành chồng của Bea được nữa rồi...”

Sư phụ tôi nói vậy, gương mặt ông đau khổ...

Tôi cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm ông ấy...

Bình luận (0)Facebook