• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Buổi sáng náo loạn?

Độ dài 2,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:13

Nếu ai đó tới đánh thức tôi thì tôi muốn đó là mấy cô hầu gái ấy. Tôi thích được đánh thức bởi một nụ cười ngọt ngào vào buổi sáng cơ; thế nên thấy tôi còn chẳng buồn trở mình, gã kia bèn cất tiếng:

“ Thôi nào, ngài thực sự thèm ngủ nướng thế cơ à?”

Và cứ chọc ngoáy tôi lặp đi lặp lại. Còn gì có thể gây nhiều tổn thương tới tôi như vậy ngoài việc bị đánh thức bởi chất giọng của một thằng đực rựa chứ! Anh mày đây hơi bị khó tính lúc mới tỉnh ngủ đấy, biết chưa? Anh chả biết chú mày là thằng ất ơ nào, cơ mà anh nhất định sẽ dần chú mày một trận bán sống bán chết!

Bực mình, tôi vùng dậy định thay đồ thì một hầu gái nhảy vào phòng.

“ Ah! Tôi... tôi xin lỗi vì đã không gõ cửa. Tôi đã cố ngăn cản nhưng hiệp sĩ đó cứ lải nhải rằng anh ta muốn đấu với Zest-sama rồi lao vào...”

Cô hầu vội vàng cúi gập đầu xuống.

“ Ta biết, không cần phải căng thế! Ta sẽ ra ngay khi thay đồ xong nên hãy chờ một lát!”

“ Tất nhiên rồi!”

Cô ấy mở cửa rồi nhẹ nhàng ra lệnh. Ngay sau đó, cô ấy tiến tới rồi giúp tôi thay đồ. Thật đấy à, tôi đâu có cần giúp cái việc này đâu. Cơ mà để người hầu giúp bạn mọi việc đã thành quy tắc với giới quý tộc cả rồi.

Thực sự thì lúc này, cái thằng ngáo mới sáng sớm đã gây sự rồi lải nhải về việc sẽ đấu một trận với tôi kia....Cô hầu gái có nói hắn là hiệp sĩ, nhưng chắc chả phải loại tước hiệu hiệp sĩ bình thường. Nếu một tên hiệp sĩ tầm thường dám tấn công tôi, một quý tộc mà không có giao hẹn trước, lại còn đòi hỏi mấy thứ kiểu như một trận đấu với tôi thì cứ xác định là chết không ai than nhé!

Vậy thì, một quý tộc cao cấp sao? Không, nếu là vậy thì cô hầu đã biết hắn rồi. Tất cả các hầu gái trong cung điện đều là dân chuyên cả, không có chuyện họ lại không nhớ nổi mặt mũi một gã quý tộc cao cấp như vậy.

Còn quý tộc tầm trung thì sao?... Có thể đấy. Khi mà cái danh Đệ nhất Pháp sư Hoàng gia của tôi còn chưa được công bố thì tên kia có lẽ là nam tước hay tử tước gì đó...

Thế này thì phiền đây.

Thay đồ xong, tôi thở dài rồi mở cửa.

“ Mới sáng sớm đã tới đây gây sự, ngươi nghĩ cái quái....Hm?”

Tôi nhìn khắp phòng, nhưng chả có ai ở đây hết. Hắn ta cũng không hề ngồi trên ghế. Tôi thấy tách trà của hắn vẫn còn trên bàn nên chắc hắn vẫn loanh quanh đâu đây mới lát trước thôi, vậy mà giờ đã biến đâu mất. Tôi quay lại nhìn cô hầu, nhưng cô cũng bối rối trước sự việc này.

Bất chợt, tôi tiếp xúc với thứ gì đó ấm áp và mềm mại trên vai. Không biết làm sao mà con bé thơm thật đấy.

[ Chào buổi sáng, chủ nhân!]

“ Chào buổi sáng. Tâm trạng con tốt đấy nhỉ?”

Cô bé tinh linh cười, gương mặt thật rạng rỡ. Tất cả mọi sự bực bội mà tôi phải chịu đựng nãy giờ bỗng chốc tan biến; con tim tôi được sưởi ấm rồi.

[ Vâng ạ! Tự nhiên có một kẻ ồn ào xuất hiện lúc chủ nhân đang ngủ nên con cho hắn câm lặng luôn rồi! Hãy khen con đi!]

....Con cho hắn...câm lặng á?

“ Cảm ơn, con làm tốt lắm! Mà ta có thể biết gã ồn ào đó giờ đang ở đâu không?”

Tôi thực sự khá là hoảng nên đã cố hỏi với tông giọng bình thản.

[ Ehehe, con kết nối hắn với đài phun nước trong thành phố rồi tống hắn tới đó. Chủ nhân, mau xoa đầu con đi mà!]

“ Yeah, tuyệt đấy! Bữa sáng sẵn sàng chưa nhỉ? Cùng ăn thôi nào!”

Tôi vừa run rẩy vừa ngồi xuống và bắt đầu chải tóc một cách nhẹ nhàng cho bé tinh linh. Sau này tôi chắc chắn sẽ không được chọc tức con bé...

Tôi đã để cảm xúc lấn át, cần phải cẩn trọng hơn thôi. Tôi quyết thế rồi tiếp tục vuốt ve cô nàng tinh linh bé nhỏ tươi tắn này.

Không nghĩ ngợi gì về tên hiệp sĩ vừa bị tống cổ đi nữa. Chính tinh linh làm điều đó rồi thì chịu vậy. Tôi rồi cũng sẽ vượt qua mọi chuyện thôi.

Ăn xong, tôi xem qua thư mà các quý tộc gửi tới. Gặp ai trước đây? Gặp ở đâu nữa? Kết lại là tôi cần tham khảo ý kiến sư phụ trước khi quyết định mấy chuyện kiểu này. Vài quý tộc có mối quan hệ với gia tộc Bá tước biên giới nên tôi không thể chọn lựa tùy ý được. Rốt cuộc thì mất cả buổi chiều để lựa đúng thứ tự. Tôi chỉ muốn làm bừa thôi, nhưng giới thượng lưu này sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi đó. Thật phiền phức mà!

Tôi thở dài nhẹ nhõm, và không chần chừ chút nào, một cô hầu gái đến đón tôi. Buổi tiệc thứ hai: cuộc gặp mặt toàn giới quý tộc tại vương đô.

Nhân tiện, cả thành phố đang ăn mừng. Thức ăn cùng rượu được phân phát cho bất cứ ai trên đường, cứ như lễ hội vậy. Giờ mà phải giữ trật tự trị an thì quả là quá vất vả cho mấy anh lính, nhưng không sao. Dù gì thì ngày mai họ cũng được tiệc tùng thôi mà.

Cô hầu dẫn tôi tới lối vào sảnh chính. Theo lệnh của Hoàng đế, cánh cửa sẽ mở ra và tôi sẽ bước vào. Sư phụ đã ở đó rồi, chắc ông ấy vào theo lối khác. Chẳng phải làm gì hết cả, tối nay tôi và tinh linh là nhân vật chính mà.

Cánh cửa chầm chậm mở ra. Chà chà, hãy sẵn sàng cho một buổi thăm dò đối phương thành công nào, các quý tộc thân yêu! Tôi xoa đầu bé tinh linh thêm lần nữa trong khi sửa soạn tiến vào.

“ Oh! Đó là tinh linh sao?”

“ Tân Đệ nhất pháp sư trẻ quá đi!”

“ Có vẻ anh chàng này chưa có vợ lẽ đâu.”

“Hee? Anh ta được phép mặc đồ đen à?”

“Hmm... Chỉ là một tên hợm hĩnh!”

Cả sảnh tiệc chất đầy những tiếng xì xầm. Khi tôi còn đang chém gió với Hoàng đế thì hầu hết mấy kẻ khôn khéo nhất đã vây lấy tôi rồi.

Trong buổi tiệc, người đàn ông không được chủ ý tiếp cận một cô gái anh ta chưa từng gặp. Trước tiên, cha hoặc người thân cô ta phải tới nói chuyện với tôi, rồi sau đó tôi mới tự giới thiệu bản thân với cô gái đó.

Lại nữa, quá là phiền phức luôn, thêm một quy tắc nữa của giới thượng lưu. Những người địa vị thấp không được phép bắt chuyện với kẻ có địa vị cao hơn. Tuy rằng chưa chính thức nhưng Hoàng đế đã cho tất cả bọn họ biết tôi sẽ trở thành Đệ nhất Pháp sư Hoàng gia kế tiếp. Và thế là giờ họ coi tôi như một hầu tước vậy. Những người duy nhất tôi có thể thoải mái trò chuyện cùng ngay khi gặp gỡ là các thành viên Hoàng tộc, các công tước và các hầu tước khác. Không có luật này thì bữa tiệc nào cũng phải có vài kẻ bỏ mạng mất.

Chẳng làm gì khác ngoài chào hỏi vài trăm người, tôi cũng đến nhức đầu rồi đây. Nguyên tắc ở vương đô là tôi chỉ có thể thoải mái gặp gỡ và trò chuyện với các thành viên Hoàng tộc mà thôi. Thường thì các công tước và hầu tước là các nhân vật hàng đầu quản lý các lãnh địa của Đế chế, thế nên họ được phân tán ra những lãnh địa cách biệt. Chính thế nên mọi người đều nhìn chằm chằm từ xa, tất cả đều chờ tôi tới bắt chuyện với họ trước. Lại nữa, đó là nguyên nhân khiến mọi điều tôi nghe được đều là mấy lời xì xào.

“Oh, phải rồi. Zest, để ta giới thiệu cậu với con gái ta nhé! Tên con bé là Tsubaki.”

Tsubaki?... Là hoa trà Nhật Bản á?

Tôi nhớ là trước kia họ cũng nói rồi, đã từng có một anh hùng đến đây từ một thế giới khác.

“ Thật vinh hạnh khi được gặp ngài, ngài Zest, Đệ nhất pháp sư kế tiếp. Tôi là Tsubaki. Tôi được biết rằng đó là tên một loài hoa mà anh hùng huyền thoại thích.”

Cô nâng nhẹ tà váy và hạ thấp gối một cách trang trọng. Quý cô này còn trẻ quá, chắc được tầm 10 tuổi, trông giống hệt Hoàng hậu luôn. Có lẽ vì cảm thấy lo lắng mà nụ cười của cô bé khá gượng gạo.

“ Cảm ơn Người đã để tâm, thưa công chúa Tsubaki! Thần là Zest. Tinh linh vẫn chưa có tên, nhưng người sẽ cho chúng thần được vinh dự chào mừng con bé chứ?”

Cô bé đề nghị được chào hỏi tinh linh thật trang trọng[note15500] , cứ như cô là một nữ diễn viên đang nhập vai vậy[note15501] , rồi cô cười rạng rỡ, khá là trẻ con đấy.

Hehe, trẻ con bao giờ chả đáng yêu.

“ Được chứ, không vấn đề. Tinh linh-sama, hân hạnh được gặp người. Ta là Tsubaki... Tên của tôi là Tsubaki.”

Cô bé tự chỉnh lại tư thế của mình; dù còn nhỏ song từng cử chỉ của cô bé đều vô cùng hoa mĩ. Mặt tôi đã dãn ra từ lúc nào không hay. Một cô bé đang cố gắng hết sức để chào cho đúng quy cách... Như vậy chẳng phải đáng yêu lắm sao?

Bé tinh linh có vẻ cũng thích công chúa Tsubaki nên đã nhảy lên rồi bay đến ngay trước mắt tôi. Bắt chước công chúa, cô bé cũng cúi đầu đầy lịch sự và mỉm cười ngọt ngào. Thấy vậy, công chúa liền nở một nụ cười rạng rỡ; có vẻ cô ấy cũng bị tinh linh cuốn hút mất rồi.

[ Con làm vậy có đúng không, thưa chủ nhân?]

“ Yeah, con làm rất tốt đấy!”

Tôi nhẹ nhàng chải tóc cho con bé còn con bé thì lim dim đôi mắt cứ như mèo vậy; con bé có vẻ rất là tận hưởng đây.

Haha, thật quá là dễ thương mà!

Không khí đang thoải mái vậy thì sư phụ tôi lại xen vào và chúng tôi phải bắt đầu đi chào hỏi xã giao. Cơ mà công chúa Tsubaki lại không muốn rời khỏi tinh linh, thế nên chúng tôi đành dẫn cô đi cùng. Cũng vì thế mà chúng tôi chẳng thể chào hỏi hết các quý tộc theo đúng tính toán được.

Hoàng đế quá nuông chiều con gái mình rồi... Tôi cũng hiểu rõ mà.

Nhờ sự có mặt của công chúa mà các quý tộc không thể nói được mấy chuyện phức tạp, thế nên tất cả đều gói gọn lại với mấy lời chào xã giao. Cơ mà với tôi thì thế lại tốt hơn nhiều.

Kết thúc phần xã giao, chúng tôi ngồi xuống mấy chiếc ghế đặt gần tường. Tôi cứ chăm chú ngắm nhìn tinh linh và công chúa nô đùa với nhau mà không biết mệt, và cứ vậy, bữa tiệc cũng dần đi đến hồi kết.

“ Ta mừng vì mọi người đã tận hưởng buổi tối này và nồng nhiệt chào đón sự xuất hiện của tân Đệ nhất pháp sư. Chúng ta cũng hãy hết mình vì sự thịnh vượng của đế chế!”

Với lời phát biểu đó của Hoàng đế, bữa tiệc cũng khép lại. Nó cứ vậy mà kết thúc khi mà mọi việc tôi làm được chủ yếu là chơi với công chúa Tsubaki. Cơ mà tôi lại thấy vậy thì vui hơn. Bởi vì tôi đã tránh được mấy cái âm mưu thâm độc của lũ quý tộc...

Hộ tống công chúa Tsubaki, tôi đi qua lối chính, ngay lúc ấy cô bé để lộ ra một nụ cười quyến rũ, không chút trẻ con nào, và thì thầm:

“ Zest-sama, cảm ơn đã ở bên cạnh tôi suốt đêm nay. Các quý tộc đang gửi lời chúc phúc cho chúng ta đấy!”

Ôi vãi cả phụ nữ Hoàng tộc, dù có nhỏ tuổi đi nữa thì họ vẫn thật đáng sợ...

Mà cô bé vừa gài bẫy tôi sao?... Bụng tôi đau quá đi....

Bình luận (0)Facebook