• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Quyết định của Hoàng đế

Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:03

“ Đệ nhất...pháp sư Hoàng gia?”

Chết thật....Tôi vừa hỏi lại Hoàng đế kìa.

“ Xin Bệ hạ thứ tội.”

Tôi hoang mang rồi gục đầu xuống. Tôi không thể đặt câu hỏi về quyết định của Hoàng đế...Với cái địa vị thấp kém này mà dám làm thế thì bay đầu như chơi. Không chỉ là mất việc thôi đâu... Về cơ bản là mất đầu luôn.[note15445]

“ Được rồi, có lẽ mới nói một lần nên cậu chưa nghe rõ. Ta sẽ phong cậu làm Đệ nhất Pháp sư Hoàng gia.”

Có vẻ như tôi vừa thoát rồi... Trời ạ, nguy hiểm quá cơ!

“ Xin cảm tạ Hoàng ân, thần nguyện sẽ dốc sức vì Người.”

“ Ah! Chúng ta đâu có ở khán phòng, không cần đa lễ vậy đâu. Khi trở thành Đệ nhất rồi thì cậu sẽ là một hầu tước, cậu có thể nói chuyện thân thiết hơn với ta.”

Hoàng đế cười đầy sảng khoái. Đã vậy thì... . Không, thực sự tôi không thể làm vậy được. Tôi hiểu rõ vị thế của mình và quyết định cứ giữ khoảng cách.

“ Cảm ơn Bệ hạ, thần xin thuận theo ý Người.”

“ Tốt! Vẫn còn cứng nhắc, nhưng ta đoán cậu sẽ nhanh chóng làm quen thôi. Dù sao thì ta đã nói với cậu mọi điều cần thiết rồi. Đại tiệc sẽ bắt đầu vào tối nay nên hãy nghỉ...oh! Cái đó có lẽ khó đấy, nhỉ? Chỉ là, đừng để mấy tên quý tộc tóm được cậu! Hahaha.”

Chúng tôi cúi chào Hoàng đế, người mới rời khỏi phòng và đang cười vui vẻ.

Đệ nhất Pháp sư Hoàng gia, huh?... Thế là hơi nhiều “ khuyến mãi ”ập tới đấy....Ông ấy thực sự nghĩ là tôi nên cẩn thận với mấy lời nịnh hót và đố kị của bọn quý tộc khác.

“ Chà, vậy thôi! Vẫn còn chút thời gian cho tới khi có thông báo chính thức sẽ diễn ra sau khi đại tiệc 3 ngày kết thúc. Cậu nhớ làm cho tốt đấy!”

Ngài thủ tướng vội vã rời phòng.Rốt cuộc ông ấy cũng phải xử lý những công việc đột xuất cấp quốc gia đấy, dù chẳng đánh giá được cấp bậc của mấy cuộc hẹn công việc của ngài ấy...

Chỉ còn sư phụ và tôi ở lại. Chúng tôi đang tính trở về biệt thự thì cô hầu gái nói chúng tôi ở lại cung điện. Tôi lệnh cho một người nhắn lại cho biệt thự rồi về thư giãn trong căn phòng được chuẩn bị riêng cho tôi.

Tôi khá lo lũ quý tộc sẽ tới phòng tôi khi tôi đang thư giãn ở đây, cơ mà có vẻ lo hão rồi. Bởi vì có một sự kiện quốc gia bất ngờ được tổ chức, làm gì có thời gian mà thăm hỏi. Nhờ vậy mà tôi có thời gian để nghỉ ngơi.

“ Cơ mà sư phụ này! Nếu trở thành Đệ nhất pháp sư Hoàng gia thì con có phải làm việc tai vương đô không?”

“ Đúng rồi! Thường là vậy, nhưng gia tộc Bá tước biên giới là ngoại lệ. Sẽ rất rắc rối nếu con không thể bảo vệ quốc gia trong trường hợp xảy ra chiến tranh, phải chứ? Ban đầu, danh hiệu pháp sư hoàng gia được ban tặng luân phiên, và những người mang danh hiệu đó phải làm việc trong pháo đài của Bá tước biên giới.”[note15446]

“ Vậy thì thay vì ở lại pháo đài, con vẫn sẽ sống trong lãnh địa Bá tước biên giới... Mọi thứ sẽ không khác gì với trước đây?”

“ Đúng vậy! Thế còn tiện cho chúng ta nữa.”

Hiểu rồi. Nếu là vậy thì cũng ổn. Thứ duy nhất thay đổi chỉ có danh hiệu của tôi mà thôi.

[ Chủ nhân, con muốn thêm trà nữa!]

“ Được thôi, nhưng nóng đấy! Cẩn thận!”

Tinh linh bắt đầu uống trà từ chiếc cốc nhỏ. Tôi đã quyết định từ giờ sẽ gọi con bé là tinh linh[note15447] . Tôi chưa từng nhìn thấy tinh linh nào trước đây và nếu cứ gọi con bé là “ nhật ký trao đổi” thì tôi cũng đến điên đầu quá[note15448] . Khi nào về, tôi sẽ bàn với Bea và quyết định cái tên cho con bé.[note15449]

“ Haha, con bé giống y đúc Bea luôn! Thật hoài niệm!”

“ Thời thơ ấu của Bea? Kể cho con biết đi sư phụ!”

Sư phụ tôi mỉm cười hài lòng và sửa tư thế ngồi trên ghế.

“ Được rồi! Chà, ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Khi con bé mới lọt lòng, nó bé bỏng cực luôn, con biết mà, và ta thực sự lo rằng con bé quá mong manh và có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào. Vậy mà, có lẽ nhờ có vú nuôi mà con bé lớn nhanh như thổi, con biết đấy, và khi được 2 tuổi 5 tháng thì nó...”

Có vẻ như tôi đạp nhầm bãi mìn rồi... Tôi cố tiếp chuyện ông ấy được thêm một lúc, nhưng rốt cuộc thì cũng lờ đi luôn...

“....con bé cứ thế và rồi...”

“.... Sư phụ à, vẫn còn nữa ư?”

Đúng như tôi nghĩ, tôi chán lắm rồi. Và sau đó, đúng là trời chiều lòng người, ai đó đã gõ cửa.

“ Vào đi!”

“ Xin thứ lỗi!”

Thoát rồi... Cảm ơn nhé, hầu gái-san, cảm ơn lắm luôn ý! Còn sư phụ, đừng có tiếc rẻ thế! Sức chịu đựng của con tới giới hạn rồi.

“ Mọi thứ đã xong xuôi rồi, xin hãy theo tôi!”

Chúng tôi được dẫn đến một căn phòng bên trong cung điện. Một sảnh ăn thực sự chật chội. Nội thất thì sa hoa và có vẻ nó đã sẵn sàng cho buổi dạ tiệc. Vậy là vào ngày mở màn, chúng tôi có bữa tiệc dành riêng cho Hoàng tộc, ngày thứ hai là bữa tiệc của các quý tộc và vào ngày thứ ba là một bữa tiệc mở trên quảng trường dành cho bất cứ ai có thể ghé qua.

Kế hoạch là vậy.Vì muốn biết những gì sẽ diễn ra nên tôi đã hỏi cô hầu gái một lúc trước. Hôm nay chỉ có Hoàng đế cùng Hoàng hậu tham dự mà thôi. Có vài hoàng tử với công chúa đấy, nhưng họ lại không tham dự mà chẳng báo trước. Có phải đó là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm dành cho chúng tôi hay đơn giản là sự đề phòng? Tôi không chắc lắm, nhưng tôi rất vui. Đã bồn chồn nãy giờ rồi nên tôi thực sự vui mừng chào đón số người ít ỏi này.

Hoàng đế đang chờ chúng tôi. Chúng tôi là khách mà, thế nên việc Hoàng đế, người mời chúng tôi đến có mặt sớm là chuyện thường thôi.

“ Cảm ơn Người rất nhiều vì đã mời chúng thần tới dự tiệc!”

Sư phụ đứng ra chào hỏi còn tôi thì cúi đầu một cách chuẩn mực.

“ Dẹp mấy thứ lễ nghi đó được rồi, mau tới ngồi đi!”

Chúng tôi ngồi vào đúng ghế của mình và ánh mắt tôi cũng hướng về Hoàng hậu. Bà ấy mới ngoài 20 à? Bà ấy thật đẹp với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh. Ngồi ngay cạnh Hoàng đế, hai người tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, đúng là trai tài gái sắc...cặp đôi này quả là xấu chơi mà!

“ Đây là Hoàng hậu Natasha. Natasha, em cũng biết Sonia rồi, phải chứ? Ngồi cạnh cậu ta là Zest, con rể của Sonia và cũng là Đệ nhất Pháp sư Hoàng gia kế tiếp đấy.”

Nở một nụ cười tuyệt diệu, bà nói:

“ Ta là Natasha. Đã lâu rồi nhỉ, Sonia? Rất vui được gặp cậu, Huân tước Zest! Và đây là tinh linh-sama sao?”

[ Chủ nhân à, con có phải cúi đầu không?]

“ Đã một thời gian dài rồi, thưa Hoàng hậu, xin thứ lỗi cho thần vì đã bặt vô âm tín quá lâu!”

“ Thật mừng khi được gặp Người, thưa Hoàng hậu! Thần là Zest. Giờ thì con phải cúi đầu đấy!”

Tinh linh cúi thấp đầu xuống một cách ngoan ngoãn. Giời ạ, dễ thương quá rồi đấy! Dù chỉ đơn giản vậy thôi mà tất cả các cử chỉ của con bé đều duyên dáng đến tột cùng.

“ Haha, có vài người dự dạ tiệc thôi mà, cứ gọi ta là Natasha. Tinh linh-sama thật dễ thương! Cô bé ăn được không?”

[ Chủ nhân, con muốn ăn.]

“ Con muốn ăn à, biết rồi. Vậy xin được phép, Natasha-sama!”

Chả hiểu sao mà ngay cạnh Natasha-sama, một bộ đồ ăn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.

" Chà, tinh linh-sama, mọi thứ đã sắn sàng rồi. Cùng ăn thôi nào!:

Hoàng hậu tươi cười ngắm nhìn tinh linh. Còn tinh linh thì lại nhìn tôi. Tôi gật đầu, con bé cười thật tươi rồi bắt đầu bữa ăn.

" Ôi, ôi, chẳng phải cô bé đáng yêu quá sao?"'

Vâng, Natasha-sama dã hoàn toàn mê mẩn bé tinh linh mất rồi. Mà kệ đi.

" Tinh linh-dono đã thưởng thức trước rồi, giờ thì ta cũng khai tiệc luôn chứ?"

Và dạ tiệc bắt đầu.

Tôi sẽ thành thật. Tôi mệt lắm rồi! Tôi cứ phải chú ý đến tốc độ ăn của mình vì phát ra âm thanh khi ăn sẽ gây khó chịu. Tôi còn chẳng cảm nhận được mùi vị món ăn nữa... Chẳng thể khác được, rốt cuộc thì tôi là người Nhật mà. Tôi chỉ sử dụng dao dĩa khi ra nhà hàng thôi.

Giữa chừng, Hoàng đế cũng đã gục ngã trước sức quyến rũ của tinh linh, thật may là ngài ấy đã ngừng tỏ ra thận trọng. Dù vậy thì vẫn mệt lắm.... Tôi chỉ muốn tay không cầm cả tảng thịt lên rồi ngoạm thôi....

Khi bữa tối khép lại, chúng tôi tới phòng khách gần với cái phòng họp lúc trước rồi bắt đầu trò chuyện trong khi thưởng trà.

Bực cả mình. Không được nói chuyện trong khi ăn, tôi biết. Chỉ khi sang phòng khác mới được làm vậy. Tôi thực sự muốn quên sạch mấy chuyện trong cái phòng khách đó.

“ Vậy, tinh linh-dono bắt nguồn từ đâu vậy?”

“.......một cuốn nhật ký trao đổi.”

Pffu.

Có phải Natasha-sama vừa mới phụt cười không?

“ Một... một cuốn nhật ký trao đổi á?”

Bệ hạ, ngài cũng không đỡ được huh?

“ Đấy là thứ mà con với Bea vẫn viết vào rồi gửi cho nhau mỗi ngày đấy hả Zest?”

Sư phụ, làm ơn ngậm miệng giùm!

Cuối cùng thì tôi cứ liên tục bị trêu vì chuyện với Bea. Mặt tôi đỏ lắm rồi, tôi muốn bùng cháy!

Khi tôi cuối cùng cũng về tới căn phòng được chuẩn bị riêng cho mình thì trời cũng khuya quá rồi. Bọn họ thậm chí còn làm một chiếc giường cho tinh linh bé nhỏ nữa. Các hầu gái Hoàng cung thực sự là quá đỉnh!

Cơn buồn ngủ ập thẳng tới ngay khi tôi ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Ah! Tôi muốn được về nhà. Oh! Khi nào thì tôi nên mua quà lưu niệm nhỉ?... Chuyện đó tính sau... Ngủ ngon...

“ Huân tước Zest! Đấu với ta một trận nào!! Huân tước Zest~!!!”

Tôi tỉnh giấc vào đúng buổi sáng tệ nhất... Thằng khỉ gió nào thế?... Mới sáng ra mà đã...

Bình luận (0)Facebook