• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Nhật ký trao đổi xuất hiện

Độ dài 1,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:00

Cuốn nhật kí trao đổi với chuỗi khóa mithril đang trôi nổi trước mặt tôi. Tôi đã thực sự nghĩ rằng nó không còn là một cuốn sách ma thuật nữa mà đã trở thành một sinh vật sống mất rồi. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ đọc nó sau bữa tối... .

Đang định rời khỏi phòng thì cuốn nhật kí liền bám theo tôi rồi chặn đường.

“ Thực sự phải đọc ngay lúc này à?”

Tôi bắt đầu nói chuyện với cái cuốn nhật kí trao đổi này mà chẳng suy nghĩ gì hết. Chuyện quái gì thế này? Trông tôi có giống một thằng điên không?...Làm sao một quyển sách có thể hiểu rồi biết đường trả lời nữa cơ chứ...

[ Vâng, thưa chủ nhân! Xin hãy đọc đi ạ!]

Nó nói kìa! Nó còn trả lời bằng cái chất giọng đúng chuẩn cô nàng của tôi luôn[note15369]. Chắc từ nhỏ em ấy đã luyện tập hắc thuật rất nhiều đấy nhỉ? Em yêu à, anh hạnh phúc lắm luôn....

Ah, mấy giọt nước mắt tràn ra khóe mắt tôi rồi. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, tôi chắc chắn đấy... . Chúng không phải là những giọt nước mắt của nỗi thất vọng đâu, sự tuyệt vọng lại càng không. Tôi tự thuyết phục bản thân tin vào điều đó.

“ Ngươi... có thể nói...?”

[ Con có thể. Chính xác hơn thì đây là thần giao cách cảm, thưa chủ nhân]

“ Ta...ta biết rồi.”

Trong cái thế giới này thì đến cả sách cũng nói được. Tôi cố thuyết phục bản thân mình rằng chuyện đó cũng thường thôi. Trong cái thế giới đầy ma thuật thế này thì việc sách biết nói cũng có thể chứ sao. Chẳng có vấn đề gì ở đây hết!

Tôi cố hết sức mà bình tâm lại và dẹp sạch mấy cái suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Vậy thì, giờ sao đây?

“ Lúc này à, liệu đọc sau bữa tối có được không? Nếu không ăn, trí não ta sẽ thiếu minh mẫn. Điều đó cũng cần thiết để có thể điềm tĩnh mà đọc những ghi chú của Bea. Ngươi không ăn cũng không sao, nhưng với sinh vật thì khác đấy.”

Mấy lời đó cứ thế thốt ra sau khi tôi xem xét tình huống một chút. Quả là tin xấu cho tôi mà. Bây giờ, tôi sẽ chỉ trì hoãn cái rắc rối này và kiếm gì đó bỏ bụng cho xong. Thật đơn giản, thế thôi. Thế mà quyển nhật kí trao đổi cũng đồng ý.

[ Con hiểu rồi. Con cũng không muốn chủ nhân suy sụp vì thiếu ăn.]

“ Ngươi hiểu là tốt rồi. Vậy ta đi ăn đây. Thật tệ vì ngươi không ăn được, nếu không chúng ta đã có bữa tối với nhau rồi. Đợi ta ở đây nhé!”

Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tuy nhiên, khi tôi cố gắng rời khỏi phòng, cuốn nhật kí trao đổi bắt đầu rung lắc mạnh và âm thanh của dây xích vang vọng khắp phòng.

Oi Oi, ngươi cũng muốn ăn tối à?... Hay ngươi ghét bị bỏ rơi?

[ Con tới đây, chủ nhân.]

“ Có phải kiểu của thế giới này là mấy cuốn sách đến giờ ăn cũng bám theo người ta, rồi trôi nổi xung quanh bàn ăn như đúng rồi thế không?”

[..........Hmmm]

‘Hmmm’ là thế nào? Đúng như mình nghĩ, việc này chắc chắn không ổn.

“ Ta chẳng đã nói rõ cho ngươi rồi đấy sao.... . Là một cuốn sách thì ngươi đâu thể làm gì khác cơ chứ, phải không?”

[ Con hiểu mà. Nếu đã vậy thì...]

Nó lại bắt đầu rung lắc và rồi một luồng ánh sáng rực rỡ phát ra từ cuốn nhật ký trao đổi.

Eh! Nó đang làm cái quái gì vậy? Định tự kích nổ đấy à? Vậy là cuốn nhật ký trao đổi sẽ nổ tung khi bạn từ chối mong muốn của nó? Thế giới này còn hơn cả đáng sợ nữa.

Trong khi tôi còn mất tập trung bởi sự hỗn loạn và hoang mang phi lý, ánh sáng phát ra từ cuốn nhật ký đã mờ dần.

Tốt đấy, có vẻ nó sẽ không phát nổ đâu.

[ Con chắc rằng chuyển sang dạng người sẽ không vấn đề gì. Con tới đây, chủ nhân.]

Xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái trẻ cao tầm 30cm và siêu đáng yêu.

“ Zest, con trễ quá. Với lại lúc chiều con cũng ngủ hơi...”

Nụ cười như đông cứng lại trên gương mặt sư phụ tôi. Tất nhiên rồi. Một gã trung niên ở đâu xuất hiện lại mang trên vai một con búp bê trông y hệt con gái ông cơ mà. Nếu là sư phụ thì tôi đã tẩn gã đó luôn rồi... Nếu ông ấy cứ đờ ra đó thì sẽ dễ cho tôi hơn.

“ Phiền cha phải đợi rồi, cha vợ!”

Tôi nhanh nhẹn chào hỏi rồi ngồi xuống.

Hm? Họ không dọn thức ăn ra cho tôi à... Sao thế? Họ đang làm cái gì vậy?

Đám hầu gái đứng hình từ lúc nào đang nhìn chằm chặp vào vai tôi. Tôi rất là thấu hiểu mấy cô mà. Tuy nhiên, tôi không muốn thừa nhận điều đó. Tôi sẽ kiên trì giữ bình tĩnh cho đến khi tôi biết mình đã vượt qua cơn khủng hoảng này.

“ Zest, đó là gì vậy?”

Sư phụ tôi vừa cười vừa hỏi làm cho ông trông khá đáng sợ.

Không còn đường thoát nữa rồi. Tôi biết rõ chứ! Tôi chỉ không muốn thừa nhận thôi!

“ Cuốn nhật ký trao đổi....”

Với tôi thì đó đúng là một câu trả lời ngu xuẩn. Đâu có thiếu cách giải thích khác hợp lý hơn. Tôi bắt đầu giải thích về việc con búp bê trên vai tôi thực ra là do cuốn nhật ký biến hình. Tôi mà còn ở Nhật Bản thì chắc kèo là vào trại thương điên rồi.

Sư phụ tôi cứ ngẩn mặt ra, nhưng nụ cười lại dần nở trên gương mặt ông.

“ Ta hiểu rồi, đây là linh hóa! Zest, điều này thật tuyệt vời! Chưa từng có trường hợp linh hóa thành công nào trên thế giới suốt 300 năm qua đấy, con biết không? Quả là một sự kiện trọng đại!”

“ Thật tuyệt vời!” “ Không còn là chuyện cổ tích nữa!” “ Mọi người ơi, là linh hóa! Đó là linh hóa!”

Linh hóa sao? Đó là cái quái gì vậy...

Mấy cô hầu gái còn đang ngắm sinh vật đáng yêu trên vai tôi với con mắt sáng ngời đã thay đổi biểu cảm của họ. Họ đang nhìn chúng tôi với đôi mắt lấp lánh.

Sư phụ tôi bắt đầu giải thích, còn bản mặt thì cười nhăn nhở.

- Truyền thuyết kể lại rằng những đồ dùng cá nhân thuộc về một pháp sư quyền lực có thể có được ý thức và biến đổi thành tinh linh. Người ta vẫn kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe thế này: “ Nếu con giữ gìn đồ dùng của mình thật cẩn thận, chúng có thể biến thành tinh linh và tới bên giúp đỡ con, thế nên con không được thô bạo với chúng đâu đấy.” Vậy đó.

Hiểu rồi. Đã từng có trường hợp linh hóa trước đây. Cũng ổn thôi, dù sao tôi cũng đâu phải kẻ đầu tiên làm được điều đó.

Hội hầu gái kia vẫn cứ ôm lấy cuốn nhật ký trao đổi trong tay mà tiếp tục huyên náo. Ah! Một cái đĩa nhỏ xíu vừa được dọn lên cho cô nàng. Cả lũ cứ ngắm cô gái tí hon vui vẻ dùng bữa rồi om sòm trở lại.

Quả thực, vậy cũng dễ thương thật đấy!

“ Nó làm ta nhớ lại thời thơ ấu của con bé.” “ Cô bé thực sự giống tiểu thư y đúc.” “ Tinh linh-sama, xin hãy thử món này đi ạ.”

Cô bé đã hoàn toàn trở thành linh vật mất rồi.

“ Ta chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể tận mắt chứng kiến sự linh hóa như thế này. Zest, con thực sự vô cùng đặc biệt.”

Sư phụ đang rất vui vẻ. Hôm nay là dịp kỷ niệm linh hóa của tôi và nó nhanh chóng trở thành một bữa tiệc lớn xứng đáng để mở hầm rượu của biệt thự. Đó thực sự là một thành tựu, một sự kiện đầy hứa hẹn cần phải ăn mừng.

Trường hợp linh hóa gần nhất đã cách đây 300 năm, được thực hiện bởi một pháp sư dạng healer, người đã giúp dập tắt không biết bao nhiêu dịch bệnh. Ông ta cùng với người bạn tinh linh đã cứu sống vô số người, dù sau đó chẳng còn trường hợp linh hóa nào xảy ra nữa.

Khi linh hóa xuất hiện, đó là dấu hiệu một pháp sư vĩ đại đã được sinh ra, là sự tái sinh của một huyền thoại, và điều đó sẽ gây ra một chấn động lớn.

Đó là điều mà sư phụ đã nhiệt tình giải thích. Thế nào đó mà nó hơi bị khác với cái tôi mong đợi, dù vậy tôi thấy khá thích thú. Thật nhẹ nhõm khi thấy họ không đối xử với tôi như một tên biến thái đi yêu một con búp bê...

Toàn thân tôi bắt đầu thư giãn và tôi cũng thưởng thức bữa tiệc. Tôi tình cờ nhìn về cuốn nhật kí trao đổi hiện đang nhấm nháp mấy chiếc bánh. Đám hầu gái vây xung quanh đã hoàn toàn mê mẩn cô nàng tí hon này mà cười vui như hội.

Cô bé thật quyến rũ; tôi nên đặt cho cô bé một cái tên. Tôi đã nghĩ một chút về điều đó trong khi nhấp vài ngụm rượu vang. Có lẽ cô bé muốn được tự chọn tên cho mình hơn. Tôi sẽ chờ đến khi trở về và thảo luận vấn đề này với mọi người sau...

Tôi cắn lấy một miếng phô-mai. Đúng lúc đó, vị sư phụ có hơi say của tôi nói: “ Zest, nhớ là phải mang con bé tới buổi yết kiến nữa đấy!”.

Phải rồi.....Tôi hoàn toàn quên béng mất là mình phải yết kiến Hoàng đế. Thực sự là tôi phải bước vào Hoàng cung như một thằng biến thái yêu búp bê ư?....Rõ ràng là ai cũng sẽ nghĩ tôi như thế....

Miếng phô-mai dường như mặn hơn bao giờ hết.

Tôi có lẽ nếm luôn cả nước mắt rồi.....

Bình luận (0)Facebook