• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Cô ấy tới rồi sao!?

Độ dài 1,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:16

Cô ấy đã tới rồi!

Những lời nói của tinh linh mang lại sức hủy diệt tới mức khiến cho tôi tỉnh táo lại ngay lập tức. Cô ấy đâu!? Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đã thấy cảnh cả đám phụ nữ vây quanh tôi chưa?

Tôi ngó nghiêng khắp nơi chỉ để thấy bé tinh linh trôi nổi về phía tôi một mình. Tôi tuyệt vọng nhìn khắp xung quanh mong tìm được aura của cô ấy, bụng tôi đau quặn rồi. Cô ấy có thể ở đâu chứ?

[ Wooow, chủ nhân! Một lượng ma lực thật khủng khiếp!]

Bé tinh linh đang vỗ tay, đôi mắt thì sáng lên...Cái bản tính vô tư chết tiệt, con bé chẳng hiểu gì về cảm xúc con người cả.

“ Tinh linh, con có biết cô ấy ở đâu không?”

Tôi tiến tới rồi đặt con bé lên vai, chải tóc và hỏi vậy. Con bé thích được chăm sóc, nhưng điều này cũng hiệu quả nếu muốn moi tin từ con bé. Như thường lệ, con bé nheo mắt lại như một cô mèo.

[ Ngài ấy vừa đi qua một trong những ngôi làng trên đường tới đây. Có vẻ như ngài ấy rất vội!]

Bé tinh linh trả lờ tỉnh bơ.

Oi! Không phải con vừa bảo " Cô ấy tới rồi" hay sao?

" Nghe này, tinh linh, trường hợp này thì con phải nói là cô ấy đang trên đường tới đây. Khi con nói " cô ấy tới rồi" thì có nghĩa là cô ấy đã thực sự ở đây rồi đấy, biết không?

[ Thật thế ạ? Ngôn ngữ thật phức tạp làm sao, chủ nhân!]

... Thế á? Con bé thật sự chỉ là nhầm lẫn thôi hay là nó cố tình đấy?[note15613]

Chết tiệt, bao nhiêu hơi rượu bay sạch rồi. Cả người như muốn nhũn ra, tôi quay trở lại bữa tiệc...

" Zest-sama, có chuyện gì vậy? Mọi việc vẫn ổn chứ?"

Một nữ hiệp sĩ lo lắng hỏi.

" Không có gì. Chỉ là ta cảm nhận được sự hiện diện của nhóc này... rồi lôi nó ra thôi."

Nàng hiệp sĩ tròn mắt nhìn bé tinh linh trên vai tôi.

" Là tinh linh-sama đó sao?...Chúng...chúng tôi đang được diện kiến..."

Nữ hiệp sĩ cúi đầu còn bé tinh linh thì tới chải mái tóc cô.

[ Đây cơ mà, đây cơ mà!]

Ngạc nhiên, nữ hiệp sĩ ngẩng đầu lên, và tất cả những gì cô thấy là một nụ cười rạng rỡ hiện lên gương mặt của bé tinh linh. Ngay sau đó, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

" Dễ..dễ thương quá đi!"

Nghe thấy mình được khen là dễ thương, bé tinh linh tỏ ra rất vui, con bé còn cười tươi hơn nữa và bắt đầu đùa nghịch.

Đã đến nước này rồi thì chẳng ai đỡ nổi con bé nữa; đây chính là khoảnh khắc mà nữ hiệp sĩ hoàn toàn đổ gục trước sức quyến rũ của tinh linh.

Chẳng còn chút tâm trí nào để vui vẻ với hội chị em nữa, tôi để lại bé tinh linh cho họ chăm sóc rồi ra chỗ bọn đực rựa ngồi.

Kyaaa.....!

Hét to quá đấy!

Có vẻ như bé tinh linh vừa xuất hiện giữa đám nữ chiến binh kia. Đồ ngọt được chất thành núi, còn bọn họ thì thay phiên nhau bón cho con bé. Cô nàng lúc trước vừa giữ con bé trên tay, vừa sắp xếp lại đống ghế ngồi. Nhìn vào cô nàng, tôi có thể chắc rằng cô ấy không dùng cả hai tay vì tinh linh cũng đâu có nặng. Mặt cô đỏ bừng lên và cô cũng mỉm cười thích thú...

Thôi cứ kệ họ vậy.

" Hey, mấy cậu vẫn nhậu tiếp à?"

Tôi tới chỗ lũ đực rựa, nhưng có vẻ cuộc nhậu của họ cũng sắp tàn rồi.

" Zest-sama! Ngài đến trễ vãi!"

" Oi, đừng có nói kiểu đó với ngài Đệ nhất..."

Mỉm cười, tôi trả lời người lính vừa mắng đồng đội mình.

" Đây là một bữa tiệc bình đẳng! Ta sẽ không bận tâm đến mấy cái vấn đề cỏn con đó đâu! Mà thực ra, ta vẫn thế suốt với lũ hắc hiệp sĩ sau khi tập luyện mà. Ngày nào mà bọn này chả nhậu nhẹt!"

Tôi liền nốc hết cả đống rượu.

" Đây, ta đãi! Vẫn uống được chứ?"

Tôi nhếch mép cười và hội lính thì cười vang.

" Hahaha! Ngài không nói chơi chứ, ngài Đệ nhất?"

" Thường thì có thể, nhưng ta không bao giờ đùa cợt với những huynh đệ vào sinh ra tử với ta! Đừng có đùa với gia tộc Bá tước biên giới, đồ đần!"

Tất cả đám lính đều câm lặng.

Gì đây? Bộ mấy người say khướt hết cả với nhau rồi à?

" Các ngươi làm sao mà lại trưng ra cái bộ mặt như vừa thấy gái thay đồ vậy? Không đủ rượu à? Hay không đủ đồ nhậu? Đợi chút!"

Tôi giữ một cô hầu lại gái rồi yêu cầu thêm rượu và đồ nhắm; cô mỉm cười ngọt ngào và gật đầu phục vụ.

Ah, đó là cô hầu gái tôi mới chữa trị sớm hôm nay! Cô đã chuẩn bị mọi thứ một cách vô cùng nhiệt tình. Tốt đấy, vì đám lính sẽ không bao giờ được nhậu nhẹt đã đời vậy thêm lần nào nữa đâu.

" Nhìn đi, tiếp tế tới rồi này! Và một cô nàng xinh đẹp đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi đấy! Ta đoán là chẳng có thằng hèn nào định bỏ đi đâu, nhỉ?"

" Wahaha, ngài là số một, ngài Đệ nhất!"

" Quá tuyệt! Nãy chúng ta không có đủ đấy!"

" Oi, đừng ăn thịt nữa!"

" Rượu này còn ngon hơn trước!"

" Ngài Đệ nhất, tôi muốn uống thêm rượu xịn nữa!"

" Cô hầu gái đột nhiên lại dễ tính hơn hẳn, ngài có thấy không?"

" Ngài Đệ nhất, để tôi ôm ngài cái nào!"

....Ha?

" Ta tuyệt đối sẽ không có ôm ấp thằng nào hết!! Oi, đứa nào nói đấy? Lôi hắn ra đây! Ta sẽ biến hắn thành đàn bà luôn!"

" Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!"

" Ha ha ha, này, giữ hắn lại!"

" Đừng chạy nữa, thế chỉ đau hơn thôi!"

" " " " Gahahahahaha " " " "

Và thế là, với cả lũ lên cơn ngáo với nhau, bữa tiệc cũng dần tới lúc kết thúc. Chỉ còn một gã đang khỏa thân lăn lộn trên sàn, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ[note15614] . Tôi chẳng có hứng thú gì với mấy gã đồng tính hết. Khi cần thiết thì tôi cũng không khoan nhượng đâu.

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc lúc đêm khuya. Được các nữ quân nhân chiều chuộng, bé tinh linh đang rất là cao hứng. Tôi đặt con bé lên vai rồi về phòng.

Tôi vào phòng tắm để có thể thư giãn thật lâu trong bồn thì sư phụ tôi bước vào. Thật hiếm khi ông ấy tới thăm lúc đêm khuya thế này... Ah! Có lẽ nào là về cô ấy?[note15615]

Khá là bất lịch sự khi tiếp khách mà mặc áo choàng tắm nên tôi quyết định sẽ ra gặp ông ấy sau khi thay đồ phù hợp. Trong phòng chờ, sư phụ tôi đang thưởng trà. Người đang phục vụ ông là bà...urm..."cô" hầu gái quen thuộc.

" Xin thứ lỗi vì đã khiến người phải chờ, thưa sư phụ! Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

" Xin lỗi vì làm phiền con muộn thế này, Zest! Con đã làm rất tốt chuyện trên thao trường sáng sớm nay! Haha, ta được nghe rằng con thậm chí còn trị thương cho chúng nữa. Mấy cô hầu gái đang đồn ầm lên đấy!"

Sư phụ tôi cười tươi rói. Hm? Cho dù cô hầu gái còn ở đây mà ông ấy vẫn để chế độ " papa" à....

" Cảm ơn sư phụ! Con chỉ tiện tay chữa trị cho họ thôi, cũng chẳng phải việc gì lớn."

Tôi cũng nhấp một ngụm trà.

Tại sao sư phụ tôi vẫn trong mode "papa" khi có người ngoại tộc xung quanh nhỉ?...Chẳng lẽ cuộc họp vừa rồi đã khiến ông ấy kiệt sức?

Tôi nhìn ông ấy dò xét. Thấy vậy ông ấy còn cười tươi hơn.

Cái quái gì? Cái quái gì đang diễn ra vậy?...

" Chà chà, con nhận ra rồi hả? Đúng như mong đợi, khả năng phán đoán của con quả là đặc biệt! Con thực sự rất xuất sắc, khiến cho ta cảm thấy thật hạnh phúc khi có một chàng rể như con!"

Sư phụ tôi nói thế rồi bắt đầu cười.

Tôi có một...linh cảm...tồi (cmn) tệ!

Ông ấy cười vang một hồi, rồi chợt nghiêm túc nói chuyện.

" Con biết cô ấy rồi, nhỉ? Ta tới đây là vì ta nghĩ mình nên chính thức giới thiệu cô ấy với con."

Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi rồi.

Làm ơn... làm ơn hãy bảo tôi sai đi...

" Cô ấy là con gái của Bá tước biên giới, Lamia. Cô ấy cũng là mẹ của Bea, tức là mẹ vợ của con luôn đấy!"

Tôi đã phải cố hết sức mà giữ tỉnh táo.

Tôi...đã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của... mẹ vợ tương lai...[note15616]

Tôi không xứng làm người... Tôi thật đáng chết... .

Bình luận (0)Facebook