• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Sứ giả nước láng giềng

Độ dài 1,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:31:23

Rất xin lỗi các độc giả khi mà sau gần 2 tháng mình mới có thể quay trở lại dịch tiếp. Vừa qua quả là một khoảng thời gian vô cùng bận rộn với mình, đến lên hako cũng ko có thời gian, lúc mở ra thấy đến mấy chục cái thông báo chương mới làm mình phát hoảng!

Một lần nữa xin lỗi và cũng gửi lời cảm ơn đến những độc giả trung thành vẫn dõi theo bản dịch này của mình nhé!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

“ Cảm ơn vì đã tới, Zest! Ta thấy Bea cũng đang rất tươi tắn đấy!”

Hoàng đế nói vậy rồi cười. Ông ấy đến thăm chúng tôi vài lần, và dạo gần đây ông ấy bắt đầu ra vẻ như là một người họ hàng đến chơi nhà vậy.

Tôi là một công tước và sau này sẽ kết hôn với con gái ông ấy. Tôi không có ý định gây nên mối bất hoà giữa chúng tôi vì việc đối chọi lẫn nhau quá là phiền phức. Dù sao thì, để duy trì quan hệ đồng minh, tôi buộc phải chấp nhận kết hôn với con gái ông ấy là công chúa Tsubaki… Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng ông ấy, nhưng tôi có thể dựa vào ông.

“ Cơ mà, Tinh linh tích ngon thật đấy nhỉ?”

……..Đây mới là lý do thật sự cho sự thân thiện của ngài phải không, thưa Hoàng đế?

Sau khi chúng tôi chào hỏi nhau và trao đổi vài câu chuyện phiếm thì đã đến lúc vào việc chính rồi. Chúng tôi đang ở trong biệt viện của hoàng cung. Dù cho chúng tôi có thể nói gì cũng được, nhưng vẫn luôn có giới hạn cho điều đó; tai vách mạch rừng mà.

“ Nói thật với cậu, bọn ta đang chuẩn bị tiếp đón một sứ giả từ vương quốc Tarminal láng giềng…Và thế nên ta muốn cậu có mặt trong cuộc tiếp đón này!”

Vương quốc Tarminal. Đó là quốc gia tiếp giáp với lãnh địa của Bá tước biên giới. Quốc gia ám muội này đã thúc đẩy chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng. Ban đầu Bá tước biên giới chỉ muốn gây ra nội chiến trong quốc gia này, nhưng giờ thì khác rồi.

“ Nếu cơ hội đến, chúng ta hãy bắt đầu cuộc chiến!”

Tất cả các quý tộc của đế chế đều đồng tình như vậy!

Có vẻ chúng ta không thể duy trì hoà bình lâu hơn nữa…

“ Ta chẳng thể đoán được vấn đề nào sẽ được đem ra thảo luận, nhưng chắc chắn là quốc gia này rất nguy hiểm…Ờ thì, chúng ta cũng chẳng thể biết thêm gì cho đến khi sứ giả tới, nhưng để phòng xa thì ta muốn cậu ở đó.”

Hoàng đế lộ ra nét mặt dữ tợn khi cả hai chúng tôi cùng nhấp trà.

Phòng hờ hả…Nói tóm lại, ông ấy đang tập hợp những kẻ bá đạo nhất để đề phòng cho một cuộc ám sát có thể xảy ra. Kể cả khi hoàng đế bị giết thì tôi cũng sẽ tiêu diệt tên sát thủ rồi phát động chiến tranh với cái cớ báo thù, hay lý do nào đó tương tự. Ừ thì, tôi ở đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ không để việc hoàng đế bị ám sát xảy ra, nhưng tôi vẫn phải tính tới trường hợp xấu nhất có thể và chuẩn bị trước.

Chúng tôi bàn chuyện xong thì công chúa Tsubaki cùng nữ hoàng Natasha cũng nhập hội chém gió. Như thường lệ, công chúa Tsubaki vẫn chơi cùng với Bea và Toto.

“ Bea nee-sama, tối nay chị ngủ cùng với em được không?”

“ Được chứ, thêm cả Toto-chan nữa!”

[ Tsubaki, chị cô đơn thật đấy!]

……Có vẻ là tôi được xả trại hết ngày rồi! Đi nhậu với Albert cái nhỉ?

“ Cái vẻ ngây thơ của kẻ mới cưới lộ hết ra mặt rồi kìa!”

“ Ôi trời! Zest hết đường cứu chữa rồi!”

Cả hai người nữa, dừng cái việc đọc vị tôi lại đi! Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì cả, phải không? Rõ là không!

Tôi để Bea và Toto ở lại rồi trở về phòng mình. Họ đã chuẩn bị sẵn một phòng chỉ dành riêng cho tôi trong hoàng cung rồi. Tôi chỉ muốn ngủ thôi...

Và thế là 3 ngày sau, vị sứ giả tin đồn cũng xuất hiện.

Tại phòng tiếp kiến.

Tôi đang đứng ngay sau Hoàng đế, không rời nửa bước.

Đó là trách nhiệm của tôi với tư cách là một công tước và cũng là hôn phu của con gái ngài ấy.

Sứ giả là một lão già tóc đỏ mảnh khảnh. Ma lực của lão đã được giấu lại...Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy được là hắn rất mạnh rồi...

“ Ta là Hoàng đế của Đế chế Grun! Ngươi có thể phát biểu được rồi!”

Với cái bản mặt khó dò, gã sứ giả bắt đầu lên tiếng.

“ Tên thần là Harnil và thần là Công tước của Vương quốc Terminal. Thần phải cảm ơn người, thưa Bệ hạ, vì đã cho lão già tầm thường này cơ hội được diện kiến.”

“ Tốt thôi! Ta sẽ lắng nghe vấn đề của ngươi!”

“ Vâng! Thần được giao chuyển một lá thư từ Vương quốc Terminal của thần đi kèm một lời nhắn!”

Lão ta lấy lá thư ra từ trong túi áo ngực rồi dâng lên bằng cả hai tay.

Chỉ là đề phòng thôi, tôi tới gần hắn rồi lấy lá thư. Không có bất kì ma thuật đáng ngờ nào. Tôi có dùng phép thẩm định phòng hờ, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn ổn cả. Tôi dâng thư lên cho Hoàng đế, và ngài bắt đầu đọc.

Hoàng đế không giống với thường ngày!

Mọi khi ngài ấy chẳng hề để lộ cảm xúc ra mặt bao giờ, nhưng lúc này ngài lại cực kì tức giận. Các quý tộc trong phòng tiếp kiến cũng cảm nhận được có điều gì đó sai sai và gương mặt họ tái cả lại.

Không lâu sau, Hoàng đế đặt lá thư sang một bên rồi nói.

“ Các người nghiêm túc đấy à? Ngươi có biết gì về nội dung bức thư không?”

“ Dù Người có hỏi thần vậy thì, thần vẫn còn một lời nhắn cần chuyển tới Người!”

Lão sứ giả còn chẳng hề run lấy một ngón tay.

“ Bức thư này là thật! Bắt đầu từ hôm nay, Vương quốc Tarminal chúng ta tuyên chiến với Đế chế Grun!”

Lão ta ngẩng đầu lên và chuyển tin mà nét mặt vẫn chẳng hề thay đổi.

Chúng thật sự nghiêm túc đấy!

Đã vậy thì…

“ Cấp báo! Có cấp báo!”

Cánh cửa bật mở và rồi một người lính đầy thương tích kiệt sức ngã nhào vào phòng tiếp kiến. Bộ dạng rách rưới của anh ta chẳng hề cân xứng với căn phòng này chút nào.

“ Cái gì đây? Thật hỗn xược!”

“ Sao nhà ngươi dám trưng cái bộ dạng này ra trước mặt Bệ hạ chứ?”

“ Người đâu! Lôi tên này đi!”

Cái lũ đần độn này…

Lũ quan lại này không hề biết cách phán đoán tình hình gì hết…

“ Im lặng! Nếu là tin cấp báo thì có thể bỏ qua hết các nghi thức! Báo cáo đi!”

Khi tôi giải phóng toàn bộ ma lực của mình để gây áp lực và kiểm soát cung quanh, tôi cũng rút ra một thanh kiếm trong hộp vật phẩm. Bọn chúng đã tuyên chiến, vậy nghĩa là chúng ta cũng phải áp dụng luật thời chiến.

“ Tâu Bệ hạ! Quân đội Vương quốc Tarminal đang tấn công vào lãnh địa Bá tước biên giới! Cuộc chiến đã nổ ra ở Pháo đài Biên giới rồi!”

Ngay khi báo cáo xong, người lính liền gục xuống. Tôi biết anh này…Anh ta cũng thuộc biên chế quân đội Bá tước biên giới.

“ Sao có thể vậy được?...Cuộc chiến nổ ra cùng lúc với khi lời tuyên chiến được đưa ra luôn…”

“ Chúng ta phải mau chóng điều động quân đội!”

“ Tập hợp các tướng lĩnh…”

“ IM LẶNG!”

Chỉ một lời thôi cũng đủ để Hoàng đế khiến tất cả phải trật tự.

Chẳng lý gì mà lại phải hoảng sợ đến vậy cả.

“ Zest, cậu nghĩ sao?”

Sao lại là tôi chứ hả Bệ hạ?...Chịu chết! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

“ Sứ giả của chúng đến đây để tuyên chiến với ta, tức là cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Chúng ta không rõ lực lượng quân địch, sự thật là vậy, nhưng nếu để chúng băng qua lãnh địa Bá tước biên giới rồi mới giao chiến với chúng thì quả là ngu không gì bằng! Nếu để mất lực lượng tinh nhuệ của mình thì chờ đợi chúng ta chỉ có sự sụp đổ mà thôi! Chúng ta phải nhanh chóng gửi tiếp viện và thu thập thông tin, đồng thời lập thêm đội quân thứ hai bao gồm cả chủ lực của ta rồi tổng tiến quân!”

Ngài ấy lập tức đứng dậy.

“ Với lực lượng tiếp viện, thần sẽ dẫn quân tới thẳng chiến trường! Thần đang nghĩ có lẽ tốt nhất là tập hợp quân chủ lực lại rồi kêu gọi quân đội các lãnh địa khác chuẩn bị chiến đấu!”

“ Ta hiểu! Ta sẽ làm vậy! Triệu tập toàn bộ tướng lĩnh ngay lập tức và truyền tin tới các quý tộc của đế chế! Các quan chức phải sắp xếp công tác hậu cần còn ngài Thủ tướng có nhiệm vụ gửi đầu sứ giả về vương quốc của hắn!”

Mọi người bắt đầu rục rịch sau lời nói của Hoàng đế.

Tôi vội vàng rời khỏi phòng tiếp kiến, tìm Albert rồi xác nhận với cậu ta.

“ Albert, chúng ta đang có chiến tranh! Chúng ta có thể dẫn theo bao nhiêu quân?”

Albert đã nhanh chóng tiếp thu tình hình. Ngay từ đầu điều này đã đáng ngờ rồi! Không một người lính nào trong phòng tiếp kiến tỏ ra hoảng loạn giống như những người khác.

“ Tổng cộng có 100 lính. Nhưng nếu trở lại lãnh địa, ta có thể lấy thêm 1000 lính nữa!”

Thật tuyệt khi cậu ta hiểu rõ tình hình vậy! Lần này là một cuộc chiến với tốc độ, thế nên chúng tôi chỉ chọn lấy những người lính tinh nhuệ.

“ Báo tin và nói tất cả hãy chuẩn bị! Chúng ta sẽ chỉ mang theo lực lượng mạnh nhất! Còn lại sẽ tham gia hậu cần và xếp đặt hàng hoá trên trục đường chính đến lãnh địa Bá tước biên giới để chúng ta có thể hành quân đến nơi chỉ trong một nốt nhạc!”

“ Rõ thưa ngài! Mệnh lệnh của ngài sẽ được thi hành ngay lập tức!”

Thường phải mất 3 ngày xe ngựa mới tới lãnh địa của tôi, nhưng không kể đến đó mà chỉ tính thời gian đi từ lãnh địa Bá tước biên giới tới vương đô thì sẽ mất chừng 8 ngày…

Nếu chúng tôi chỉ đem theo những người lính mạnh mẽ nhất thì chỉ cần một nửa thời gian cần thiết là tới nơi, thậm chí còn ngắn hơn!

Nếu chúng tôi có mặt sau 5 ngày, thế là vừa kịp lúc…

Chúng tôi càng nhanh thì khả năng hội quân với một quân đội Bá tước biên giới chưa gặp tổn thất càng lớn rồi sẽ cùng nhau chiến đấu với họ. Như vậy thì không dễ gì mà thua nổi!

Tôi phải tới chiến trường nhanh nhất có thể! Lúc này đây thì đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ được!

Bình luận (0)Facebook