CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu : Triệu hồi

Độ dài 2,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:48:33

Lúc tôi lấy lại ý thức thì bản thân đã ở trên những đám mây.          

Chỉ có khu vực xung quanh tôi là có mây trắng mịn, còn lại thì toàn là mây đen chứa sấm sét.          

Mà cái đám mây này chả có thứ gì sất… như bãi đất hoang ấy.     

Có một người khác ở trên này cùng với tôi.   

「Đây là chỗ quái nào!」                                   

Người đàn ông thức dậy muộn hơn tôi đột nhiên la lên.     

Anh ta dáo dát, cho đến khi thấy tôi, thì bắt đầu tiến đến và quát lớn.       

「Ê thằng kia, đây là đâu! Ngươi định làm gì?」

「Tôi không biết, trước khi nhận ra tôi cũng đã ở trên đây.」

「Huuuhhh?」                                                    

Người đàn ông nhìn tôi từ trên xuống như muốn kiểm tra tôi.        

Sau một lúc, anh ta cười nhạo.                        

「Maa~ chắc vậy rồi, ta không nghĩ là ai đó nhìn ngáo ngơ như thế mà có thể làm những điều như này được.」

Anh ta gắt lên.                                                      

Tôi để ý anh ta được một lúc lâu.                     

Mặt anh ta khá cân xứng, tôi có thể nói đây là một ikemen (anh chàng đẹp trai). Nhưng đến khi anh ta huyênh hoang và nói sảng về người đầu tiên mình nhìn thấy và thái độ như biểu hiện sự coi thường, chân thành mà nói tôi thấy việc này thật hổ thẹn—-Anh ta thật sự đã để lại ấn tượng cho tôi.           

『Có vẻ cả hai người đều đã thức dậy nhỉ.』

Đột nhiên tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ.         

Giọng nói phát ra từ bầu không khí, nên cả hai tìm kiếm xung quanh để tìm cho ra chủ nhân của giọng nói này.                                                                  

Nhưng không một ai ở đó. Chỉ có mỗi tôi và anh chàng này trên đây thôi.          

『Akito và Seiya.』                                              

Akito là tên của tôi, nên anh chàng kia chắc có tên là Seiya.          

「Cô là ai!」

『Tôi là Ilia, nữ thần của thế giới này.』

「Cô là nữ thần? Đừng có nói đùa, mau hiện hình đi!」     

Seiya tức giận, anh ta vẫn tiếp tục la hét vào nữ thần giấu mặt tự xưng kia.       

「…..Thế nữ thần muốn gì ở chúng tôi?」    

Seiya trừng trừng nhìn tôi, rồi bơ luôn.           

Đáng lẽ nên sợ hãi một cái nhỉ, nhưng tôi muốn biết tình hình như thế nào.     

『Với mục đích là hồi sinh cho thế giới này. Các cậu đã được triệu hồi đến đây.』

『Người đã triệu hồi cậu đến nơi này là ta, bởi vì ta mong muốn thế giới này sẽ được hồi sinh.』

「Triệu hồi? Hồi sinh?」

『Xin hãy nhìn vào đây.』                                 

Ngay sau khi llia nói, một phần của đám mây trở nên trong suốt và cho phép nhìn thấy những gì dưới chân chúng tôi.                                                    

Sao mà cao dữ vậy trời.                                      

Đứng trên một thứ gì đó giống như một tấm kính, từ nơi này mà phải quan sát tuốt phía dưới, khiến hai quả bóng của tôi bị co lại. [note3543]

Ở dưới là... một vùng đất hoang.

Một phần lớn đất ở đó đã bị hủy hoại hoàn toàn.      

「Đây là đâu!」                                                    

Seiya lại bắt đầu hét toán lên.

『Đây là thế giới Raskas. Một thế giới đã bị phá hủy bởi ác thần.』

「Ta không biết cô đang nói về cái gì cả, mặc kệ nó, hãy mau thoát khỏi đây!」

「…..có phải thế giới này, có thứ gì đó dạng như kiếm và phép thuật không?」

「Huh? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Đừng có ảo tưởng nữa vì thực tại khác với truyện tranh—-」

『Đúng vậy. Khác với thế giới của cậu, đây nơi được thống trị bởi các thanh kiếm và phép thuật.』                                                                                

………                                                                    

『Thế giới này đã từng là một nơi phồn hoa, tràn đầy hạnh phúc và nụ cười, cho đến khi nó bị tên ác thần phá huỷ.』

「……….」

『Đó là lý do tôi triệu hồi một vị anh hùng đến từ thế giới của cậu. Anh ta này tuy đã thành công trong việc đánh thắng tên ác thần đó nhưng lại không biết gì ngoài việc đánh nhau cả, nên vị anh hùng ấy không thể bảo vệ được tất cả người dân. Cho nên là, mặc dù tên ác thần đã bị đánh bại, nhưng thế giới này lại đang ở trong trạng thái như cậu thấy nảy giờ đây.』

「Và, thứ cô muốn ở chúng tôi là gì?」

「Sao ngươi có thể nói chuyện như thể mọi thứ ở đây đều bình thường thế hả!?」   

Seiya lại tiếp tục la hét nhiều hơn nữa. Bây giờ tôi lại là người bơ anh ta.         

『Tôi muốn cậu khôi phục lại thế giới này.』

「Bằng cách nào?」

『Bây giờ tôi sẽ ban cho hai cậu phép thuật. Nhờ nó cậu có thể tạo ra nhiều thứ khác nhau. Phụ thuộc vào lượng sức mạnh ma lực và các nguyên liệu để tạo ra vật đó, cậu làm ra được mọi vật chất, như một chiếc máy bay giấy hoặc ngay cả một lâu đài rực rỡ chẳng hạn, đó là một cái.』

「Và chúng tôi sẽ sử dụng ma thuật này để hồi sinh thế giới dưới kia phải không?」

『Vâng. 』                                                             

Giọng nói của llia trở nên dịu dạng hơn.        

「Haaa, nực cười. Ta đây không muốn dính vào cái việc này, nó quá ngớ ngẩn. Cứ cho những lời cô nói là đúng, thì bọn ta sẽ được lợi gì?」

『Cậu có thể tạo ra mọi thứ mà cậu muốn.』

「Như ta muốn?」

『Vâng. Mọi thứ, những thành thị, những quốc gia... cậu muốn gì đều được. Cậu có thể tạo ra và phơi bày tất cả mọi thứ trên thế giới này, đó là điểm có lợi của cậu.』

「Cái gì? Nói như thế thì ngay cả việc chúng tôi tạo ra một đất nước cho riêng mình và làm vua của quốc gia đó cũng được luôn?」                       

Sau khi nghe được những lời của nữ thần, Seiya đã ngừng la hét và trở nên lịch sự.

Có vẻ anh ta khá thích thú với việc xây dựng một đất nước và làm vua nhỉ.       

『Vâng.』

「Nếu đây là trường hợp đặc biệt, thì tôi sẽ nhận thử việc này vậy.」

『Còn cậu thì sao Akito?』

「Nếu chúng tôi nói không?」                         

Nghe có vẻ tốt để chấp nhận việc này, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối.       

『Tôi sẽ đưa hai người về thế giới cũ và triệu hồi một cặp khác. Tuy nhiên, tại thời điểm cậu quay lại rất có thể cậu sẽ chết.』

「Tại sao?」

『Cả hai cậu được triệu hồi đến đây vào lúc các cậu sắp bị một chiếc xe tải đâm trúng. Nếu đưa cậu trở lại thế giới của mình—–trong cùng một nơi và cùng thời điểm cũ, khả năng cậu sẽ chết là rất cao.』                                                                     

「——Ah! Đúng rồi, ta suýt bị đâm!!」

Seiya la lên. Dường như anh ta vừa nhớ ra điều đó.           

「Vậy là không còn sự lựa chọn nào khác nhỉ…」

『……』                                                                

Nữ thần không trả lời. Có vẻ như không còn cách nào nữa.          

「Tôi sẽ làm nó, xây dựng một đất nước và trở thành vua nghe có vẻ hay!」

「Tôi hiểu rồi, tôi cũng sẽ làm nó.」

『Vậy tôi sẽ ban cho hai cậu ma thuật. Và cả hai sẽ được cấp hai món để sử dụng ma thuật này. Đầu tiên là đây.』                                                         

Như lời llia nói, tay tôi bắt đầu phát sáng.      

Khi ánh sáng tắt, một tấm đã thẻ xuất hiện.   

Nó giống như những chiếc thẻ được sử dụng để lên tàu ... thẻ IC.          

「Cái này là?」

『Nó được gọi là DORECA, khi cậu muốn sử dụng ma lực thì hãy giữ nó và nói Menu Open.』      

DORECA……cái tên nghe thật lạ…                

「Món còn lại là gì?」                                         

Seiya hỏi.                                                              

『Đây.』                                                                

Lần này ánh sáng xuất hiện ở nơi khác.        

Nó loé lên rồi vụt tắt.                                            

Tại đó, hai người phụ nữ hiện ra.                    

Cả hai người đều rất xinh đẹp với mái tóc vàng dài và đôi tai nhọn.         

Elf, đó là cái tên mà trong đầu tôi vừa nghĩ ra, vì lý do nào đó mà cả hai đều mặt một bộ quần áo màu xám và trông họ giống như đã bị nô lệ hoá.   

Hai người phụ nữ có vẻ nhút nhát, và liếc trộm khuôn mặt chúng tôi.      

「Hai cô gái này là?」

『Họ là người của thế giới này, thuộc một chủng tộc được gọi là Nô Lệ Vĩnh Cữu.』

「Nô Lệ Vĩnh Cữu.」

『Đúng vậy, họ sinh ra như một nô lệ và chết như một nô lệ. Cậu sẽ chọn ai trong số họ Seiya?』

「Tôi à? Vậy thì…người này!」                        

Seiya chọn người phụ nữ phía bên trái. Cô ấy giật mình và co rúm lại.    

『Từ bây giờ cô ấy sẽ trở thành nô lệ của cậu. Đây cũng là nô lệ đầu tiên của cậu, cậu có mong muốn gì với người phụ nữ này không?』                 

Nô lệ đầu tiên ….Tôi đã bị thu hút bởi những từ đó. 

「Nô lệ à? Mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi yêu cầu bất cứ việc đúng không?」

『Đó là nô lệ của cậu』

「Được rồi, hãy liếm giày của tôi.」[note3544]

Seiya đột nhiên ra một mệnh lệnh “cứng”.     

Cô gái quỳ xuống với khuôn mặt buồn bã, và liếm đôi giày của Seiya như anh ta đã ra lệnh.

Anh ta có vẻ hài lòng vì đôi giày đã được liếm bởi người phụ nữ đang khóc lóc.          

Tại thời điểm đó tấm DORECA của Seiya sáng lên.  

「Oh? Hoho, điểm ma lực của tôi được nạp vào 100?」

「Chuyện gì thế?」                                            

Khi tôi hỏi, Seiya tự hào trả lời.                         

「Nó xuất hiện trong đầu tôi. Rằng điểm ma lực của tôi đã được nạp vào 100.」

「Xuất hiện trong đầu anh?」

『Bây giờ mỗi khi nô lệ của cậu làm những việc như này, ma lực của cậu và sức mạnh ma lực sẽ được tập hợp lại trên chiếc thẻ DORECA này. Hãy sử dụng nó để phục hồi thế giới này.』

「Kukukuku, nô lệ huh?……kukuku」          

Seiya cười với vẻ mặt khó có thể ưa được.    

Lần đầu gặp tôi thì la hét như thằng điên, nhưng khi có một nô lệ của riêng, anh ta thay đổi tính cách đột ngột với nụ cười ghê tởm.                           

『Vậy tôi sẽ gửi cậu đến nơi đầu tiên.』        

Llia nói xong thì ngay lúc đó Seiya và nô lệ của anh ta hoà vào trong ánh sáng rồi biến mất. 

『Đến lượt cậu, cậu có mong muốn gì với người phụ nữ này không?』

Llia hỏi tôi, rồi tôi nhìn người phụ nữ còn lại.

Đây thực sự là chủng tộc được gọi là Nô Lệ Vĩnh Cửu ư, cô ấy nhìn thật giống elf.     

Khác với người đi theo Seiya, người phụ nữ này có khuôn mặt dũng cảm hơn.           

Có nghĩa là cô ấy sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của tôi nhỉ.    

「Maa~ vậy thì……cười đi.」

「Ể?」                                                                 

Cô ấy ngạc nhiên.                                               

「C...ười ư?」

「Mhmm, xin hãy cười.」

「Ummm...ý ngài là cười….thật sự là chỉ cười thôi ư? Nụ dễ thương, hay nụ cười điệu hay ……」

「Không cần thiết đâu. Chỉ cười bình thường là đủ.」

「T-tại sao?」

「.....」                                                                   

Tôi không trả lời được, bối rối vãi nồi ấy.        

Tôi đã từng đọc nhiều web novel thì đa số nô lệ đều bị hành hạ và thường bị các người chủ bỏ mặc, những suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu tôi.        

Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng những nô lệ trung thành, những người ở bên cạnh nhân vật chính là những nhân vật quả cảm và xứng đáng được ca ngợi.       

Không giống Seiya, tôi sẽ không ngược đãi những người vĩ đại như này đâu. 

Tôi khâm phục cô ấy, đó là điều tôi nghĩ.        

『Thế được không? Đó là một nô lệ, cậu biết không?』      

Llia hỏi tôi.

「Mhmm」                                                            

Không do dự, tôi trả lời ngay lập tức.               

『.......』

「Từ bây giờ hãy giúp đỡ nhau.」                  

Nói xong, tôi tiến đến và đưa tay mình ra.       

Cô gái nắm lấy tay tôi trong khi vẫn đang bối rối.       

「X-Xin hãy đối xử tốt với em.」

「Tên tôi là Akito, Aki nghĩa là mùa thu và Hito nghĩa là con người, còn cô?」

「E-Em được gọi là Risha ạ (phát âm Reesha)」

「Risha huh...rất vui được gặp cô.」

「——vâng.」                                                      

Tôi cười, và Risha cũng đã đáp lại  tôi một nụ cười bẽn lẽn.   

        

Un, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đối xử tốt với nô lệ của mình và có được một nô lệ hạnh phúc. Dù sao thì việc này sẽ ổn hơn việc làm việc tệ hại với họ.          

Khi tôi nghĩ thế, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu tôi.

—Điểm ma lực đã được nạp vào 10,000—          

Bình luận (0)Facebook