CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 : Phục hồi và Bảo vệ

Độ dài 1,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:26

Tôi sử dụng tấm thẻ Bạc DORECA của mình trong thị trấn Bisk.

Tôi sử dụng một trong những khả năng của tấm thẻ,「Phục hồi」 lên ngôi nhà thờ bị sụp đổ, trong lúc hai nô lệ đi thu nhập những nguyên liệu lại.

Và sau đó nó trở lại như lúc cũ—-không, tốt hơn nhiều cơ, có vẻ ngôi nhà thờ còn mới hơn trước nữa. Trông thấy thế, các cư dân thị trấn đã rất phấn khởi.

「Đ-đây là?」

Agafon hỏi trong sự ngạc nhiên.

「Đây là năng lực của tôi, nó chỉ là một trò ma thuật nhỏ thôi. Tôi có khả năng tạo ra nhiều thứ và cũng có khả năng sửa chữa nhiều thứ nữa.」

「Có thể sửa chữa những thứ khác không?」

「Được. Chỉ cần tôi đặt ma thuật này xuống, nó sẽ hướng dẫn anh làm những thứ mà anh cần phải thu nhập. Anh hãy lãnh đạo và kêu gọi mọi người cùng làm như vậy đi.」

Agafon là con trai của người thị trưởng tiền nhiệm, nên tôi cảm thấy thoải mái khi để lại cho anh ta công việc này.

Tôi đi xung quanh thị trấn và bố trí phục hồi lên tất cả mọi thứ mà đã bị phá huỷ bởi con quái vật.

Ma lực thì đang giảm dần, nhưng miễn là tôi vẫn có khả năng nạp điểm thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Ngay khi hoàn thành xong việc này, tôi nói với Agafon.

「Phải rồi, anh làm gì về thức ăn vậy? Tôi đã nhìn thấy một số người, và họ dường như không có đủ để ăn.」

「Đúng vậy…..trong thế giới đổ nát này thì thật khó để đảm bảo đủ thức ăn.」

「Vậy à? Tôi nghĩ món này có thể giúp anh đấy…」

Tôi mở menu rồi chọn món pushinee, và tạo ra nó.

「Đây là?」

「Ăn thử và xem đi.」

「Vâng…….ugghh, cái gì thế này, tởm quá.」

「Yup…nhưng mà, anh có no không?」

「No? Huh? Tôi đang no……..?」

Đôi mắt Agafon mở rộng ngạc nhiên.

「Vấn đề ở đó đó. Nó tởm nhưng lại cho anh đầy bụng. Tôi có nên tạo ra chúng nữa không?」

「Làm ơn hãy làm điều đó!」

Agafon cúi đầu sâu xuống.

Có là những thứ cần thiết cho cuộc sống. Như tôi nghĩ, thứ ăn là mối quan tâm lớn nhất của họ.

Ngay tại đây tôi đặt những vòng tròn ma thuật xuống cho món pushinee.

Ở giữa danh sách các item rộng lớn trong tấm thẻ Bạc của tôi, có một thứ gọi là 「Pushinee x10」 , cần 11 điểm ma lực.

Nó tăng thêm 10% điểm ma lực, nhưng tôi có thể tập trung cả đống sản phẩm lại.

Tôi đặt rất nhiều vòng tròn ma thuật xuống và bỏ lại việc sửa chữa những ngôi nhà để tạo thức ăn cho họ.

Tôi hoàn thành việc đặt những vòng tròn còn lại và nhường quyền điều động cho Agafon.

「Chủ nhân.」

「Chúng em có thể giúp họ không?」

Risha và Mira hỏi tôi.

Biểu hiện trên khuôn mặt hai em ấy giống như là hai em muốn làm việc vậy.

「Hãy giúp họ một chút đi.」

「「Vâng ạ!」」

Hai ẻm vui vẻ chạy đi giúp đỡ.

Tôi quan sát những người khác đang đi quanh.

Lúc đang đi lại đây, nếu đến gần tôi, họ sẽ gật đầu hoặc cúi chào tôi với cái nhìn dễ chịu.

Có vẻ như họ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình và nhìn tôi với sự tôn trọng tuyệt đối.

Đây không phải là một cảm giác tệ nhỉ.

Nếu là trường hợp như thế, nó đang khiến tôi muốn tạo thêm nhiều thứ khác hơn nữa đấy—nhưng khoảng khắc tôi nghĩ đến điều đó.

「Cái quái gì đây?」

Tôi nghe thấy một giọng nói lạ hoắc.

Một giọng nói thích chưng diện (loè loẹt) giống như mấy tên giang hồ.

Tôi quay lại và nhìn bên ấy, nhưng không chỉ giọng nói…toàn bộ diện mạo của anh ta…

「Rukichi-sama.」

sama?

Agafon khiêm tốn lúng túng đứng trước mặt anh chàng Rukichi này.

「Yo, tất cả đã có chuyện gì thế? Cái sự hỗn loạn gì đây hả?」

「Thật ra…..chúng tôi bị tấn công bởi một con quái vật.」

「Quái vật? Chuyện gì đã xảy ra?」

「Vâng, đó là một con quái vật rất mạnh, chúng tôi đã xoay sở được việc khiến nó thất bại. Bây giờ thị trấn đang trải qua công việc sửa———」

「Ồ thế thì sao cũng được.」

Rukichi cắt ngang giữa câu nói của Agafon.

Một cái nhìn không hài lòng lướt trên khuôn mặt của Agafon trong một lúc trước khi trở lại bình thường.

Nhưng có cái quái gì với anh chàng này vậy?

「Anh chàng đằng kia….」

Iya giải thích từ phía bên cạnh.

「…là em trai của Marato, người quản lý một số thị trấn xung quanh đây. Còn Marato…giống như một vị lãnh chúa phong kiến, người cai trị khoảng 10 thị trấn.」

「Tôi hiểu rồi.」

Một đứa em trai của lãnh chúa…vì vậy anh ta đến quanh đây để cai quản giúp thị trấn của người anh trai mình.

Trong khi Iya giải thích, Agafon và Rukichi tiếp tục cuộc nói chuyện.

「Hôm nay ta đến để thông báo cho ngươi.」

「Thông báo?」

「Đúng vậy, vì ngươi là con trai của thị trưởng. Nên thông báo cho ngươi thì thật là hoàn hảo. Tiền bảo kê tăng thêm 10%, dù sao ta cũng cảm ơn trước.」

「Cái——」

Agafon nén câu nói của mình lại. Còn những người tụ tập ở đây bắt đầu bán tán.

「Tiền bảo kê?」

Tôi hỏi Iya người bên cạnh tôi.

「Các thị trấn được liên kết với Marato phải nộp tiền bảo kê mỗi tháng. Nếu có chuyện gì đó xảy ra thì chúng tôi sẽ yêu cầu để được bảo vệ nhưng…..」

Tôi có thể hiểu được hàm ý của câu nói mà không cần cô ấy kết thúc lời giải thích.

Nếu tôi mà không đến đây thì thị trấn có thể đã bị xoá sổ rồi, nên cái sự bảo kê này thực sự không có ý nghĩa gì cả…đó là thứ tôi hiểu được từ những gì cô ấy nói.

Thực tế thì không phải giống như việc Yakuza đòi hỏi thù lao bảo vệ à. [note3414]

「Đợi một chút đã Rukichi-sama. Nếu ngài nâng tiền cao đến vậy chúng tôi không thể trả được đâu. Ngoài ra chúng tôi đã mất đi nhiều người từ cuộc tấn công bởi quái vật. Tôi không biết liệu chúng tôi có khả năng trả tiền như thường lệ…」

「Ngươi không thể trả?」

「Vâng.」

「Thế thì ta sẽ lấy một số người để thay thế. Một, hai, ba…ba người đi, mấy cô gái trẻ ấy, phải còn trinh nữa, mang họ đến đây.」

Rukichi đưa một điệu bộ rất thoải mái thông qua việc yêu cầu.

Agafon thì câm nín.

Bàn tay anh ấy nắm chặt lại khi mọi người bên cạnh anh run sợ.

Giống như anh ta đang tức điên lên, nhưng không thể bất tuân lệnh.

「Ồ? Sao thế, người có vấn đề gì không?」

「K-không ạ.」

「Vậy thì nhanh lên và mang họ ra đây. Hoặc là trả tiền bảo kê như thường lệ. Cái nào cũng tốt đối với ta cả mà…」

「……rrrrrrr」

Agafon càng và ngày càng tức điên hơn.

Giờ phải nên làm gì đây, tôi cũng muốn can thiệp, nhưng tôi lại muốn biết thêm thông tin về tình huống này.

Nhưng trong khi tôi đang lo lắng…

「Chủ nhân, ngôi nhà ở đằng kia—–huh?」

Risha trở lại sau khi đã giúp đỡ những người khác.

Em ấy trở lại tìm tôi, nhưng toàn bộ bầu không khí bây giờ liền đóng băng.

「Hê~~, có vẻ đây là một con hàng tốt phải không?」

…….Hở?

「Em, tên em là gì?」

「Ể?」

「Ta hỏi em tên của em là gì!」

「L-là Risha.」

「Risha hửm? Được rồi, đi theo ta. Ta sẽ sẽ để em đứng trong cả ba người luôn.」

「ể? Ể? Ể~~~?」

「Em là Nô Lệ Vĩnh Cửu phải không? Thế thì em phải cần một chàng trai mạnh mẽ để—-」

Rukichi nói khi anh ta đưa tay vồ lấy em ấy.

Tôi lặng lẽ bước đến phía trước và rút thanh Eternal Slave Kai.

Tôi áp sáp và nhảy xuống dưới cánh tay đang mở rộng của hắn ta.

「……..Cái-?」

Rukichi trông như thể hắn ta không hiểu điều gì đang xảy ra.

Hắn cũng không có cơ hội để phản kháng.

Tôi cắt đầu hắn ta với một kích.

Thanh kiếm Eternal Slave Kai đã nạp đầy ma lực và gửi bay đầu Rukichi đi.

Hắn ta cũng chả biết gì ngay cả trong khoảng khắc cuối cùng. Sau đó cơ thể hắn ta đổ sụp xuống.

「Chủ nhân……」

—Điểm ma lực được nạp vào 50,000—

Risha cảm thấy hạnh phúc.

「Hắn ta chưa chạm vào em, phải không?」

「Không! Anh ta chưa!」

「Vậy thì ổn rồi.」

Mặc khác, cư dân thị trấn bắt đầu rung rẩy.

Nhìn thấy xác chết của Rukichi, họ bắt đầu sửng sốt.

………Tôi đã làm một điều bốc đồng trong cơn thịnh nộ của mình, nên tôi nghĩ ‘ném lao thì phải theo lao thôi’ tuy tôi không xin lỗi về hành động của mình. [note3415]

Tôi chạm vào viên ngọc đỏ và Risha bị hút vào trong thanh Eternal Slave Kai.

Với việc vung lưỡi kiếm lửa tôi cắt cơ thể Rukichi thêm một lần nữa. [note3416]

「Tôi đã làm việc này, vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm.」

Sự hỗn loạn đã dừng lại.

Mira nghe thấy tiếng động và đi đến. Em ấy bị hút vào ngay lập tức và lưỡi kiếm thay đổi thành màu nước.

「Tôi sẽ bảo vệ thị trấn này và—Phát triển nó—」

Sau đó…một tiếng reo hò lớn vang lên.

---------------------------

Không ngờ là main giết người mà chả có một cảm giác hối tiếc gì cả, tôi chả muốn tưởng tượng cái cảnh ruột bị lòi ra từ bụng mà cơ thể thì mất đầu nữa đâu,... cảm thấy thật mất hình tượng về main.

Bình luận (0)Facebook