CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Vùng hoang dã đạt mốc 27 người

Độ dài 1,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:12

Từ bây giờ thay đổi nhân xưng của Akito với những nô lệ từ tôi-em thành anh-em ...

Chúc các bạn đọc vui vẻ :)

--------------------------------------------

Tôi dẫn Risha cùng với Mira theo để tìm kiếm nguyên liệu cho chiếc vòng cổ.

Lần lượt từng người một, những người biến đổi trở lại từ nguyền thú đã tỉnh dậy.

Tôi hỏi từng người sau khi họ tỉnh dậy.

Cũng giống như Joshep và những người khác, điều cuối cùng họ nhớ là bị tấn công bởi quái vật.

Với thông tin này thì có thể xác nhận rằng. Những nguyền thú đều là con người đã từng bị giết và biến đổi thành.

「Làng của chúng ta……làng của chúng ta thực sự đã….」

「……aa~a.」

Một người phụ nữ bắt đầu hỏi điều gì đó lúc ấy người đàn ông chỉ biết gật đầu đáp lại mà không nói nên lời.

Nhìn họ có vẻ như còn có đó gì khác nữa—–có mười người trong số họ đang cảm thấy đau đớn và buồn bã.

Mười người đó ở cách xa chín người khác và vừa mới ngồi xuống đất một lúc trước.

Vì một lí do nào đó họ tiến đến chỗ tôi.

「Có phải mọi người đều đến từ cùng một ngôi làng?」

「Vâng, chúng tôi đều đến từ làng Tomari.」

「Và làng Tomari đã?」

「…..lũ quái vật đã tấn công và ngôi làng đã bị thiêu rụi….. chắc nó đã hoàn toàn biến mất rồi.」

「Tôi hiểu rồi.」

Tôi gật đầu. Như tôi nghĩ.

「Hầu như tất cả mọi người đều có hoàn cảnh giống nhau phải không? Lũ quái vật đã tấn công và gây nguy hiểm tới những thị trấn và các ngôi làng của mọi người?」

Lần này tất cả bọn họ coi bộ đều chán nản cả rồi.

Cả 19 người họ chắc đã ở chung một chiếc thuyền—-họ dường như đã nhận thức được việc bản thân không còn chỗ nào để trở về nữa.

Vì thế, tôi có một đề nghị đối với những người này.

「Để tôi nói mọi người sự thật rằng, ở một chỗ gần đây thôi chúng tôi đang xây dựng một thị trấn. Tại sao mọi người không đến đó nhỉ?」

Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán.

「Tôi sẽ giải thích thêm, tuy thế giới này đã sụp đổ, nhưng ác thần đã bị đánh bại. Đó là tại sao, bây giờ đây là Kỷ Nguyên Hồi Sinh. Tôi sẽ xây dựng một thị trấn, phát triển nó, và con đường của tôi là giúp thế giới trở lại thời huy hoàng.」

Phản ứng lại khá nhạt [note3122] ; cỏ vẻ như họ vẫn chưa chấp nhận được.

Tôi hít một hơi và tiếp tục nói.

「Hiện tại nơi đó vẫn chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng chúng tôi đã có Đài phun nước Iris [note3123] . Và vẫn đang trên đà phát triển từ đây——–」

「Đài phun nước Iris!?」

Người đàn ông đằng sau bỗng lên tiếng. Khi tôi quay sang nhìn họ thì hầu như tất cả đều ngạc nhiên.

Chuyện gì vậy?

「Ở đó thật sự có Đài phun nước Iris ư?」

「V-vâng.」

「Và chúng tôi có thể sống ở đó?」

「Thì tôi đang mời mọi người đến đó mà?」

「T-Thế còn thuế nhà ở?」

「Hở?」

Tôi lại nhận một câu hỏi khác. Vì lý do nào đó mà họ bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn nữa.

「Khoan khoan khoan. Sao mọi người ngạc nhiên thế? Có phải Đài phun nước Iris làm mọi người sửng sốt không? Tôi nghe rằng『đây là điều cần thiết để xây dựng một thị trấn』,vì thấy cũng có chút hợp lý nên tôi đã xây một cái.」

Khi tôi nói như thế thì tất cả ngạc nhiên la lên「Cậu xây một cái!?」.

Thậm chí họ còn ngạc nhiên hơn lần trước.

Cùng lúc đó tôi thấy có một chút sự tôn kính trong mắt họ.

「Chuyện gì thế? Bộ tôi nói dối à?」

「Không, không phải vậy.」

Người đàn ông đầu tiên trả lời.

「Chắc chắn rằng Đài phun nước Iris là thứ cần thiết cho thị trấn. Nếu cậu có một cái, thì nó có thể ngăn chặn được sự xâm lược của lũ quái vật. Nhưng để xây một cái cậu cần phải sở hữu một thị trấn khá lớn. Ít nhất phải có khoảng 1,000 người.」

「Trong ngôi làng chúng tôi sống thì nó thực sự……」

「Sống trong thị trấn thì cậu cần phải trả thuế….」

Mỗi người bàn tán những chuyện khác nhau.

Cuối cùng thì, tôi cũng đã hiểu.

Nó không sai; thực sự tôi không sai khi đã xây dựng nó.

Chỉ là tôi không biết Đài phun nước Iris này lại thực sự kinh ngạc đến thế.

Khi Joshep nói đây là điều cần thiết…..có thể trường hợp này là sự chênh lệch về tâm lí giữa thị trấn và nông thôn.

Tôi hắng giọng và lên tiếng.

「Tôi mời tất cả mọi người đến thị trấn này. Tôi không cần thuế đâu. Hãy đến với tôi và cùng nhau xây dựng một thị trấn.」

*********************************

Tôi cùng hai nô lệ đang đeo chiếc vòng cổ và 19 người trở lại thị trấn.

「Woah! Đó thực sự là Đài phun nước Iris!」

「Thật tuyệt vời…….」

「Chúng ta có thể an tâm sống ở đây rồi.」

Tất cả đang vây quanh Đài phun nước Iris trong sự ngạc nhiên.

「Nhưng lại không có đủ nhà ở…」

「Không sao. Chúng ta chỉ cần xây dựng chúng. Tôi từng là thợ mộc trước đây…」

Vậy là chúng ta có một cựu thợ mộc ở đây à?

Hay đấy, nhưng bây giờ chúng ta thực sự không cần việc này nữa đâu.

Tôi bước đến gần họ và nói.

「À, chờ một chút.」

「Có chuyện gì vậy?」

「Menu Open」

Tôi lấy thẻ DORECA Đồng ra và chọn căn nhà gỗ từ danh sách các item.

「Risha, anh sẽ để việc này cho em. Mira, hãy giúp Risha.」

「Vâng ạ!」

「Em hiểu rồi.」

Hai người họ tiến vào nhà kho và mang những nguyên liệu ra. Sau đó họ đặt chúng vào trong vòng tròn ma thuật theo lời của Risha.

Khi các nguyên liệu đã bị hấp thụ, một ngôi nhà gỗ xuất hiện ngay lập tức.

「C-cái quái gì thế này!?」

「Ma thuật!?」

Mọi người đều ngạc nhiên.

「Tôi sở hữu một loại ma thuật sáng tạo. Như mọi người có thể thấy, tôi đặt vòng tròn ma thuật xuống, đem các nguyên vật liệu vào bên trong, và nó sẽ được tạo ra. Đó là cách tôi xây dựng Đài phun nước Iris. Trên thực tế thì, tất cả những thứ xung quanh đây điều là do tôi xây dựng lên.」

「Không thể tin được……」

Mọi người đều ngưỡng mộ và kinh ngạc.

Khi họ nhìn tôi, giống như mọi người đều đang nhìn vào vị anh hùng của họ vậy.

default.png

「Tôi sẽ đặt 7 vòng tròn để xây dựng những ngôi nhà này. Khi tôi đặt chúng xuống, mọi người hãy đi thu nhập những nguyên liệu đến đây.」

「Chúng tôi hiểu rồi. Nào mọi người, cùng làm việc thôi!」

Người đàn ông hô lên và mọi người trở nên phấn khởi.

Theo một cách nào đó thì anh chàng này đã trở thành điều gì đó giống như là trưởng nhóm của họ vậy.

Sau khi quan sát tất cả mọi người đều đã bắt đầu di chuyển để thu nhập nguyên liệu, thì tôi kiểm tra lại vài thứ.

「Menu Open」

Tôi mở Menu lần nữa và nhìn vào danh sách các item.

Thành thật mà nói, có một thứ gì đó làm mắt tôi chú ý đến.

Khi trở thành thẻ Đồng, thứ đó được đã mở khoá và đập vào mắt tôi.

Nhà gỗ 2 tầng, Điểm Ma Lực 1,000.

Đó là thứ tôi nhìn thấy.

Một ngôi nhà gỗ bình thường mất 2,500 ma lực, mặc dù tu bổ thêm tầng thứ 2 nhưng chi phí lại giảm suống một nửa..

Tôi chạm vào nó và kiểm tra các nguyên liệu.

「Ồ hiểu rồi. Mình chỉ cần một ngôi nhà gỗ khác đã xây xong để thêm tầng thứ hai—-được rồi, vậy thì...」

Tôi kiểm tra những nguyên liệu lại và chắc chắn rằng mình có thể tạo ra nó, nên đã đi bộ đến trước nhà của tôi.

「Chủ nhân.」

「Chủ nhân.」

Hai nô lệ của tôi đi theo sau.

Họ nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi ‘anh đang làm gì thế?’

「Hai em, giúp anh. Anh sẽ nâng cấp ngôi nhà này.」

「Anh sẽ nâng cấp nó?」

Risha cảm thấy ngạc nhiên.

「Đúng vậy, từ bây giờ nó sẽ cho ba chúng ta…..à khoan đã, em có muốn một ngôi nhà riêng cho mình không Mira?」

Tôi hỏi. Khi nghe thấy vậy em ấy lắc đầu dữ dội.

「Ở với Chủ nhân tốt hơn! Bởi vì em là nô lệ của anh!」

「Anh hiểu rồi…」

Sau khi hỏi qua mong muốn của Mira, tôi đặt vòng tròn ma thuật cho tầng thứ hai ở cạnh ngôi nhà của mình.

Rồi ngôi nhà gần nhất, vốn là của tôi, bắt đầu sáng lên. Còn mũi tên khác thì hướng vào nhà kho.

「Được rồi hai người, hãy mang những vật dụng ra khỏi ngôi nhà gỗ này đã. Chừng nào các em xong việc thì hãy đi thu nhập nguyên liệu.」

「「Vâng!」」

Khi tôi hướng dẫn, hai em ấy đã lấy ra vài thứ như giường ngủ và quần áo.

Sau đó họ quay lại thu nhập nguyên liệu. Cả hai em ấy đều mỉm cười.

Tôi nhận ra một số điều để làm cho họ hạnh phúc, đó là khi tôi dùng một “ít” giọng chỉ huy với hai người.

Họ thậm chí còn không hiểu tại sao bản thân lại như thế nữa, điều đó tạo một chút sự khác biệt nhỏ, mặc dù vậy.

Khi quan sát, ngôi nhà đã không còn đồ đạc nữa và tôi hiện đang lo lắng về việc phải nên làm gì.

Tôi không thể để cái nguyên liệu “này” cho hai người họ được, nhưng bản thân mình cũng không biết phải làm gì với ngôi nhà gỗ này nữa.

Điều này cũng tương tự như lần tôi tạo ra thanh Nô Lệ Vĩnh Cửu.

Nhưng lần đó là một thanh kiếm.

Nó là một vật mà tôi có thể “bình thường” nhấc lên, và “bình thường” đặt vào trong vòng tròn ma thuật.

Còn nếu so sánh thì…đây là một ngôi nhà.

「Làm gì có cách nào mà mình có thể nhấc nó lên và—-nà ní?」

Tôi đang đùa giỡn bên cạnh ngôi nhà rồi thử cố gắng nhấc nó lên xem—–và nó nổi lên thật!

Tôi dễ dàng nhấc ngôi nhà gỗ đang nằm ở đó.

Có vẻ như nó không nặng, nhưng tôi vẫn lo lắng về sự thật rằng mình có thể nhấc nó lên được.

Tôi nâng nó lên như một quả tạ…..oi~ tôi thực sự có thể làm được như thể đây là chuyện bình thường à?

「Whaaa~…..Chủ nhân!」

「Tuyệt vời, tuyệt vời thật tuyệt vời!」

Hai nô lệ của tôi vừa quay trở lại và nhìn tôi tràn đầy sự tôn kính.

Tôi cũng hiểu điều này tuyệt vời đến thế nào, nếu mà thấy một người nào đó cũng làm như vậy thì tôi cũng sẽ nghĩ giống như thế thôi.

Nếu tôi thấy ai đó nhấc một ngôi nhà như nâng tạ thì tất nhiên phải ngạc nhiên rồi.

……Tôi sẽ điều tra lý do tại sao có thể nhấc nó lên sau.

Còn bây giờ, tôi đặt ngôi nhà vào trong vòng tròn ma thuật và những nguyên liệu mà các cô gái mang ra cũng đã đặt vào trong.

Sau khi ánh sáng xuất hiện, tầng thứ hai cho ngôi nhà của tôi đã hoàn thành.

Xung quanh tôi toàn là nhà một tầng, chỉ duy nhất ngôi nhà này có hai tầng.

Maa~ tôi là thị trưởng mà. Nên ít nhất cũng phải có những đặc quyền này chứ nhỉ.

-----------------

Nhóm dịch : Nguyễn Trần Đ T

Bình luận (0)Facebook