CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8 : Niềm vui của nô lệ, nỗi buồn của nô lệ

Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:48:59

Xin lỗi vì hôm qua chưa up :v đi xe về khuya quá nên ngủ quên hoy

Tiến độ thành 1 tuần 3 chương nhé, do trans đi học lại rồi

Chúc các bạn đọc vui vẻ!

----------------

Tôi dẫn theo Risha và đi thu thập phần còn lại của bộ lông con Elka được tôi bỏ lại ở phía sau.

「Nhiều quá…Chủ nhân đã làm tất cả ư?」

「Ừm」

「Điều này thật tuyệt vời Chủ nhân!」

「Tất cả đều nhờ em đó.」

「Ể? Em đã làm gì đâu?」

「Không, nhờ em tôi mới có thể đánh bại con Elka một cách dễ dàng .」

Tôi nói và chỉ vào thanh kiếm Nô Lệ Vĩnh Cửu được treo ở hông.

Thanh kiếm Nô Lệ Vĩnh Cửu, nó là một thanh kiếm được tạo bởi tóc của Risha và sức mạnh ma thuật từ nụ cười của em ấy.

Chắc chắn là nhờ thanh kiếm này mà tôi mới có thể đánh bại con quái đã làm tôi mất hẳn vài giờ đồng hồ trong chốc lát. Đó là lí do tại sao tất cả đều là nhờ vào Risha.

Risha xấu hổ, nhưng em ấy không có vẻ gì là ghét cả. 

—Điểm ma lực đã được nạp vào 2,500—

Khi ma lực của tôi được nạp vào,

「Yo, đã lâu rồi nhỉ.」

Tôi nghe thấy tiếng gọi và quay lại.

Ở đó là Seiya và nô lệ của anh ta.

Nô lệ vĩnh cửu “elf” tóc vàng của anh ta được lôi đi bằng tay và dây xích. [note3568]

Chế độ「Nô lệ」tuyệt đối là đây sao.

……điều này thật sự ổn chứ?

Tôi đáp trong lúc đang suy nghĩ.

「Đúng là đã lâu rồi nhỉ.」

「Mọi việc thế nào?」

Seiya nhếch mép và hỏi.

Tôi biết cái bản mặt này. Đây là cái khuôn mặt của một số người không thể chờ đợi đến lúc để có thể khoe khoang về nô lệ của mình và thể hiện rằng bản thân hơn người.

「Thế nào à… tôi đang trong lúc thu thập nguyên liệu.」

「Đây mà là những nguyên liệu à? Cậu định làm gì với “những thứ” như thế này?」

“Những thứ” như thế huh…

「Maa~, việc này việc kia ấy mà. Còn anh thì sao?」

「Rất tốt. Oh phải, tôi sẽ nói cho cậu nghe một vài điều ngon lành.」

「Vài điều à?」

「Khi cậu tạo ra một item, cậu sẽ cần sử dụng những nguyên liệu khác nhau để tạo ra nó. Ví dụ như thanh kiếm sắt này.」

Seiya nói và khoe với tôi thanh kiếm sắt của mình. Nó giống y đúc thanh kiếm tôi đã tạo ra lúc trước.

「Đây, nó được làm từ một thanh kiếm bằng đồng.」

「Thế ư?」

Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng theo một nghĩa khác.

Hài lòng với phản ứng của tôi, Seiya tiếp tục nói.

「Nếu cậu tạo ra một thanh kiếm bằng đồng trước rồi sau đó sử dụng nó để tạo ra một thanh kiếm bằng sắt, cậu có thể tiết kiệm được nhiều nguyên liệu đấy? Maa~ nó sẽ mất nhiều ma lực hơn mình nghĩ…」

「Tôi hiểu rồi.」

Điều này khá là dể hiểu.

Nguồn nguyên liệu có thể được tiết kiệm bằng cách sử dụng nhiều ma lực và thời gian hơn.

Tất nhiên là điều này vẫn đúng nếu nói ngược lại.

「Cậu sẽ không thể làm thế nếu lượng ma lực không đủ…」

「Đúng vậy nhỉ.」

「Chà, vì tôi có thể vắt ra bao nhiêu ma lực tùy thích, nên nó không phải là vấn đề.」

Seiya nói vậy và đá vào người nô lệ của mình mà không có bất kì sự cảnh báo nào. [note3569]

Hắn ta đá vào cô ấy trong khi kéo dây xích lên. Nó làm cho cô ấy bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. [note3570]

Người nô lệ đau đớn đến rơi nước mắt.

Bên cạnh tôi, Risha còn cảm thấy tệ hơn thế.

Khi mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ còn có nỗi buồn và buồn hơn nữa.

「Oh?」

「Chuyện gì vậy?」

「Tôi nhận được nhiều ma thuật hơn bình thường. Thường thì tôi nhận được khoảng 200 nhưng lần này nó đến 250.」

O…ohhh…..

「Có phải do được người khác nhìn thấy không nhỉ? Hmmm…」

Seiya cười đểu trong lúc nhìn vào nô lệ của hắn. Hắn ta hoàn toàn đã trở thành một kẻ bạo dâm. [note3571]

「Kh-Không phải vậy.」

「Không phải hả? Hmmm?」

「Không, nó không—–」

「Liếm giày của tao đi.」

Seiya cho cô ấy một mệnh lệnh mà không để cô kết thúc câu nói của mình.

Người nô lệ tiếp tục khóc, nhưng ngay cả vậy cô ấy vẫn tiếp tục liếm đôi giày của Seiya.

Seiya thấy thế, hắn ta cảm thấy hài lòng và cong khuôn mặt hắn lên.

「Kukuku, đúng vậy rồi. Tăng khoảng 30% khi bị nhìn thấy. Nó tăng lên đến 300.」

「…..Dừng lại đi.」

「Cậu cảm thông với nô lệ ư? Nếu cứ như thế thì cậu sẽ khó sống đấy.」

「………」

「Chà chà, ổn thôi, gặp lại cậu sau.」

Seiya mang theo nô lệ của hắn và rời đi, khuôn mặt của hắn ta tràn ngập sự trên cơ cho đến phút cuối cùng. [note3572]

………ughhhh….

Maa~ nào, nhanh lên thôi, thu thập bộ lông, và về nhà thôi nào.

Tôi nghĩ, nhưng tôi nhìn thấy Risha lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Seiya và nô lệ của hắn họ khi rời đi.

Đôi mắt của em ấy có chút khác so với lúc trước. Lúc ấy em ấy cảm thấy buồn, nhưng giờ… nếu phải nói, thì đó là ánh mắt tràn ngập sự ghen tị.

Em ấy có cái nhìn như một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào món đồ chơi mình muốn ở cửa hàng vậy.

「Risha」

「Eh? Em xin lỗi Chủ nhân. Phải nhanh lên và thu thập nguyên liệu.」

「Điều đó ổn thôi nhưng, tại sao em lại nhìn họ?」

「Eh? Đ-Đó là…….」

Risha bồn chồn và do dự.

「Cái…cái vòng cổ…」

「Vòng cổ?」

「Em chỉ nghĩ rằng cái vòng cổ khá đẹp…」

「……em muốn một cái vòng ư?」

「Vâng ạ…….」

Risha gật đầu và ngẩng mặt lên.

Sau khi nói thế em ấy có chút ngại ngùng.

Có vẻ như em ấy thật sự muốn nó.

「Nếu như em muốn nó thì tôi sẽ làm một cái cho em.」

「Thật chứ!?」

Em ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi với đôi mắt lắp lánh. [note3573]

…….Có lẽ tôi không cần hỏi nữa nhỉ…

Tôi mở Menu lên và chọn chiếc vòng cổ, sau đó tôi đặt vòng tròn ma thuật xuống.

「Vậy—–」

「À, Risha cứ đợi ở đây.」

「Ể?」

「Vì nó khá đặc biệt nên tôi sẽ làm nó cho em.」

Rời khỏi chỗ Risha, tôi bắt đầu chạy theo hướng chỉ của các mũi tên.

Cần có ba nguyên liệu. Đó là da của quái vật, đá quý nguyên chất và lông của con sâu bướm trắng.

Tôi tập hợp các nguyên liệu lại sau đó đặt nó vào trong vòng tròn ma thuật và chiếc vòng cổ đã được tạo ra.

Có một viên đá quý ở giữa, nó làm cho chiếc vòng có vẻ lộng lẫy hơn nữa.

Khi tôi trao nó cho Risha, em ấy dường như rất hạnh phúc khi vuốt ve nó trong sự yêu thương.

「Cảm ơn anh rất nhiều Chủ nhân!」

Khi đã đeo nó vào cổ, em ấy trông có vẻ rất vui và mỉm cười rạng rỡ.

                                     

—Điểm ma lực được nạp vào 10,000—

Tôi đã nhận được lượng ma lực gấp nhiều lần Seiya có được.

Bình luận (0)Facebook