CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Phía sau thời điểm ấy

Độ dài 1,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:24

* tên trans nổi máu lười rồi :v nên nhóm chỉ up 2 chap ở tuần này thôi nhé :v xin lỗi mina-san

Cảnh báo: chương này có nội dung bạo lực.

------------------------------------------------------------

Buổi sáng.

Tôi đang đứng trước ngôi nhà của mình với tấm DORECA trong tay.

「Menu Open」

————————————-

Akito

Loại: Thẻ Đồng

Điểm ma lực: 999,999

Số lượng Item đã tạo: 1,099

Số lượng nô lệ: 2

—————————————-

「Mong rằng phán đoán của mình sẽ không sai sau tất cả.」

Điểm ma lực biểu thị trong menu của tôi là một hàng sáu chữ số 9...vừa gần đủ một triệu.

Ngày hôm qua trước khi hoàn thành Eternal Slave Re tôi nhận được một triệu điểm ma lực mỗi người. Tôi phải có tối thiểu 2 triệu điểm chớ.

Đáng lẽ phải như thế đấy, nhưng giờ nhìn này! Tôi rõ ràng nhận được tương đối khá là ít. Tấm thẻ giống như đã tới giới hạn của nó rồi.

Để kiểm tra, tôi tạo một vòng tròn ma thuật cho món pushinee.

Điểm ma lực của tôi trở thành 999,998.

Không phải còn hơn 999,999….mà là 999,998.

Vậy nói một cách khác, số dư tôi nhận được từ hai người đó là hoàn toàn vô ích.

Con số hiển thị chắc đã bị lấy mất và không thể vượt qua được nữa…Tôi nghĩ.

Tôi đoán mình đã mong chờ một thứ như thế này đó.

Hơi xấu hổ…nhưng có thể tôi không làm được nhiều đến thế đâu.

Bây giờ tôi sẽ để vấn đề này lại sau.

Tôi chắc sẽ có một thứ gì đó có thể tăng giới hạn cho tấm thẻ này.

Điều gì đó như sự tăng cấp của tấm thẻ, hay là dân số tăng lên.

Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh mình đúng cả, nhưng tôi có lòng tin.

Bằng cách nào đó, tôi sẽ tăng nó lên được thôi.

Risha và Mira đã ra khỏi ngôi nhà.

Mỗi người mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, thứ mà tôi vừa tạo ra từ hôm qua, họ đứng trước mặt tôi cười vui vẻ.

「Em tự hỏi chúng ta sẽ tạo ra thứ gì cho ngày hôm nay vậy Chủ nhân?」

Risha nói thế và Mira nhìn tôi.

Dường như chúng tôi đã quen với câu hỏi và câu trả lời thường ngày này mất rồi.

「Hmmm. Anh nhận được nhiều điểm ma lực hơn mình cần, vì thế sao chúng ta không nên tăng thêm số lượng các ngôi nhà nhỉ?」

「Nhiều hơn anh cần nên Chủ nhân sẽ tạo ra nhiều hơn?」

Risha trông có vẻ nghi ngờ.

Em ấy không biết rằng ma lực của tôi được nhận đang ở ngay bên cạnh tôi, nên khá rõ ràng tại sao Risha lại có một phản ứng như vậy.

Khi tôi chuẩn bị giải thích…

「Đây là đâu vại!?」[note3259]

Tôi nghe thấy một giọng nói…nó khá là quen thuộc nữa.

Tôi nhìn và ở đó là Seiya.

Anh ta trông như mọi khi và có một thanh kiếm sắt đeo trên hông.

Người nô lệ đi với anh ta vẫn đang mặc cùng một bộ quần áo như khi được triệu hồi.

Một suy nghĩ vụt hiện lên trong tâm trí tôi…Giống như là anh ta vẫn chưa thực sự trưởng thành vậy.

Tôi đến gần Seiya, người đang ngạc nhiên.

Tôi đứng trước Seiya, và những nô lệ cũng đối mặt nhau.

Họ phải giữ miệng mình đóng chặt lại để cho Chủ nhân của họ đang nói chuyện.

「Yo.」

「Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?」

「Ý anh là sao khi ‘chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy’?」

「Cậu thật may mắn để tìm được một thị trấn như thế này đấy. Thực sự có một nơi như thế trên vùng đất này?」

「Hừm? Ồ, anh nghĩ tôi tìm thấy nơi đây? Anh không nghĩ tôi đã tạo ra nó sao? Tôi chỉ sử dụng thị trấn còn sót lại thôi hả?」

「Điều đó đương nhiên.」

Seiya có vẻ choáng váng khi nói điều đó.

「Không có cách nào mà cậu có thể tạo ra nó cả. Với những ngôi nhà này…cậu cần ít nhất 50,000 ma lực. Và với tất cả những vật dụng khác cộng lại..…..cho dù có 100,000 ma lực thì nó cũng không thể làm được.」

Seiya nhìn xung quanh trong khi ước tính.

Anh ta cũng có tấm DORECA nên Seiya đã tính toán một con số kha khá.

「Maa~ nó cũng nhiều cỡ vậy.」

「Humph. Nếu cậu không có nhiều may mắn như một sự cản trở thì nó sẽ không thất bại. Nghe và ngạc nhiên này…điểm ma lực của tôi đã vượt qua 10,000 rồi. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, tôi có thể sẽ làm vài thứ không thể tin được đấy.」[note3260]

「………….Tôi hiểu rồi.」

「Khi tôi đạt được và tạo ra cái item đó, tôi sẽ có nhiều năng lực hơn và lợi hại hơn. Chỉ cần nhìn thôi, sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của tôi sẽ sớm bắt đầu, rồi cậu sẽ thấy?」

Tôi cảm thấy Seiya thật đáng thương với cái kế hoạch 10,000 điểm ma lực.

Nhưng đồng thời, tôi còn thấy thương hại hơn cho người nô lệ đằng sau anh ta.

Cô vẫn mặc bồ đồ nô lệ ấy, biểu hiện buồn bã ấy, và những vết bầm tím trên khuôn mặt cô ấy.

Với diện mạo thế này, thì anh ta chắc không khó khăn khi thu nhập được 10,000 điểm ma lực. [note3261]

「Ồ đúng rồi, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu vài điều tốt.」

「Vài điều tốt?」

「Yup.」

Seiya có một cái nhìn tự hào trên khuôn mặt anh ta.

「Quan sát menu của tấm DORECA. Sẽ có một thứ gì đó gọi là Nô Lệ Vĩnh Cửu.」[note3262]

「Ồ, đúng vậy.」

「Như tôi mong đợi, cậu biết về nó. Nó sử dụng thanh kiếm sắt này là một thành phần, nhưng tôi đoán đây sẽ một món vũ khí khá đáng kinh ngạc đấy. Tại sao? Bởi vì tất cả đều nằm trong cái tên đó.」

「Đúng, tôi đồng ý.」

Thực ra, tôi biết lâu lắc rồi. [note3263]

Và tại sao ư? Bởi vì tôi đã có phiên bản Revised (Sửa đổi) và đang mang trên hông.

「Tôi đã có thanh kiếm sắt, bây giờ tất cả những gì còn lại là cái gì đó ngu ngốc được gọi là món quà của nô lệ. Đó là thứ bây giờ tôi đang tìm kiếm.」

「Anh không thể tìm thấy nó?」

Tôi nhìn qua nô lệ của Seiya.

Cô ấy là một Nô Lệ Vĩnh Cửu nhìn giống như elf.

Và cô cũng có một mái tóc dài giống Risha trước khi em ấy cắt nó đi.

Cô ấy nên có đủ tóc.

「Tôi không thể tìm được. Maa~, tôi nghĩ nó có liên quan đến việc này nè.」

Seiya nói và tát người nô lệ của anh ta, tình cờ như thể đang thở.

Một âm thanh khô khan bất thình lình, vết tát in màu đỏ hiện ra trên má, và cô ấy bắt đầu khóc.

「Ohh, con này đang khóc nè. Nước mắt cho một số điểm ma lực tốt đấy. Chỉ vậy thôi mà tôi nhận được 400 điểm rồi này.」

「………………………Tôi...hiểu.」

「Ồ đúng rồi. Tôi chưa bao giờ thấy món vũ khí này cả, nhìn nó giống của cậu. Nó là thứ gì vậy?」

「Nô Lệ Vĩnh Cửu……Kai (Sửa đổi)」[note3264]

Tôi trả lời thẳng thừng.

「…….Cái?」

Seiya ngu người.

「Nô Lệ Vĩnh Cửu?」

「Không, là Kai. Nó là cái tôi tạo ra bằng cách sử dụng Nô Lệ Vĩnh Cửu.」

「C-cái-cái-cái gì cơ!?」

Hình tượng và sự bình tĩnh của Seiya mà anh ta đang giữ đến giờ….đã sụp đổ ngay lập tức.

「Cái gì xảy ra thế này? Tại sao anh có thể tạo ra một thứ như thế được?」

「Tại sao ư?」

Bây giờ tôi nên trả lời anh như thế nào đây. Nghĩ gì nói đấy vậy,

「……tôi hiểu rồi, anh có hai nô lệ.」

「Ể?」

「Vậy đó là lý do tại sao. Này, nói đi. Anh kiếm được con nô lệ này ở đâu?」

「………..」

Có vẻ như anh ta đã hiểu lầm rồi.

Anh ấy nghĩ tôi có thể tạo ra nó bởi vì tôi có hai người nô lệ.

Mặc dù anh ta chưa hẳn đã sai. [note3265]

「Nói cho tôi biết!」

「Được thôi, tôi đoán…anh có biết những con quái vật khỉ không?」

「Con quái với móng vuốt dài đó hả?」

「Nếu anh đánh bại những con quái đó, họ sẽ trở thành con người. Đó là nơi em ấy đến.」

「Tôi hiểu rồi, vậy sẽ ổn nếu tôi đánh bại chúng.」

「Đúng vậy.」

「Đã hiểu. Giờ anh chỉ cần xem, tôi sẽ kiếm được một nô lệ.」

「……-_-」

「Này con ngốc, theo tao.」

Seiya kéo người nô lệ của anh ta và bỏ đi..

Ngay sau khi cô để lại một biểu hiện đau lòng và buồn bã.

………….

「Risha」

「Vâng ạ.」

「Anh sẽ tạo ra một số thuốc trị bách bệnh, hãy đưa chúng cho cô ấy.」

「Đưa cho cô ấy?」

「Đúng vậy. Sẽ tốt hơn nếu là một nô lệ tràn trề năng lượng...dù có đang buồn, hay vui đi chăng nữa.」

「Vâng!」

Tôi nhanh chóng sử dụng ma thuật và tạo ra một số thuốc chữa bách bệnh khẩn cấp.

Sau đó tôi đưa chúng cho Risha và nhắn thêm cho em ấy.

「Ồ đúng rồi, nói với anh ta rằng ‘nếu không có chỗ nào để gửi những người mà anh đã giúp họ trở lại, anh có thể gửi mọi người đến đây’.」

「Vâng ạ~!」

Risha lấy thuốc và chạy theo hai người đó.

Sau đó tôi nhận ra Mira đang nhìn tôi từ bên cạnh.

「Chuyện gì thế? Sao em lại nhìn anh như vậy?」

「Em chỉ nghĩ răng Chủ nhân là một người rộng lượng.」

「Vậy cơ à?」

「Ý em là, không chỉ cô gái đó…anh còn lo về những thứ khác nữa.」

Maa~ còn ý của tôi…tôi thực sự không chắc Seiya sẽ có khả năng chăm sóc những người mà anh ta giúp họ quay trở lại đâu.

「Còn nữa….anh cũng rất hiểu những nô lệ của mình.」

「Anh đoán vậy?」

「E…Em rất vui vì được là nô lệ của Chủ nhân.」

Mira nói thế khi tạo một tư thế quyết tâm và mỉm cười.

「Em sẽ quyết định trở thành một nô lệ mạnh mẽ, khoẻ khoắn, và tràn đầy năng lượng!」

Nụ cười của em ấy thật là đẹp...

Một lần nữa tôi lại tự nhủ với bản thân mình…nô lệ luôn luôn là một sự hiện diện tuyệt vời và đáng yêu nhất.

Bình luận (0)Facebook