CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 : Số cư dân

Độ dài 1,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:41

Thành trì của gã Marato là một thị trấn tên Ribek.

Sau một thời gian dài đã bị cai trị bởi sức mạnh quân sự của Marato, ngay bây giờ nó sẽ đi đến hồi kết của sự kìm hãm này.

「Akito-san!」

Người gọi tôi là Gerashim.

Phía sau anh ta, tôi nhìn thấy những người dân còn lại của thị trấn Magatan, tất cả đều vũ trang.

「Vậy là anh đã đến à Gerashim?」

「Phải!」

「Thế thì Agafon đang ở đó luôn hả?」

「Đúng vậy. Hơn nữa, do bởi Akito…..cũng có những người đến từ thị trấn của Akito-san.」

「Hửm? Những người đó cũng đến đây sao?」

「Vâng, có vẻ như họ tìm cậu theo hướng tới thị trấn Bisk. Sau đó đã cùng nhau kết thúc ở đây.」

「Vậy sao?」

Tôi ngạc nhiên.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của những cuộc chiến lẻ tẻ từ trong thị trấn Ribek.

Thị trấn Bisk, Magatan,……và Akito (tạm thời).

Ribek bị tấn công từ ba thị trấn khác nhau. Bây giờ họ đã mất đi người lãnh đạo, thị trấn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Sau khi tin tức về cái chết của tên Marato được lan rộng ra, những thuộc hạ của hắn đã đầu hàng ngay tức khắc.

*************************

Ban đêm, tại nơi ở của Marato.

Chúng tôi tập trung lại tại căn phòng rực rỡ nhất của tòa nhà sáng bóng.

Tôi, Madway, Agafon và Gerashim.

Những đại diện cho 3 thị trấn đều đã ở đây.

Người đầu tiên mở miệng là Madway.

「Những thuộc hạ của tên Marato đều đã đầu hàng. Dường như hầu hết bọn họ bắt phải phục tùng do sức mạnh của hắn. Bây giờ hắn ta đã chết, rõ ràng họ đang cảm thấy một nửa an lòng và một nửa thì 『không nơi nương tựa』.」

Kế tiếp tới Agafon nói.

「Cư dân của thị trấn Ribek đều mang ơn cậu, Akito-san. Marato cũng làm những điều tương tự với thị trấn này và họ đã trải qua sự độc tài của hắn. Thị trưởng nói rằng họ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.」

Cuối cùng, Gerashim mở miệng.

「Tuy nhiên, họ lo lắng rằng bản thân sẽ làm gì kể từ bây giờ. Thị trấn có một Đài phun nước Iris vì thế quái vật sẽ không thường xuyên tấn công, nhưng họ không thể cứ sống nhốt mình trong thị trấn mãi mãi được.」

「Đúng vậy nhỉ.」

「Như là săn bắt hoặc thứ gì đó mà họ cần…」

「Nếu có ai đó thay thế chỗ của tên Marato, thì sẽ tốt nhỉ…」

Cả ba người cùng nói và len lén liếc nhìn tôi.

Giống như họ muốn tôi chiếm chỗ của tên Marato vậy…

「…..họ chỉ cần có thêm tuần tra và bảo vệ thôi đúng chứ?」

Tôi nghĩ rằng đó là thời điểm hoàn hảo vì tôi đã được thăng cấp lên thẻ bạc. Nếu tôi sử dụng nó thì việc tuần tra và bảo vệ sẽ trở nên dễ dàng.

Tuy nhiên, họ trả lời một cách bất ngờ.

「Cậu có thể quản lí cả bốn thị trấn không?」

Có vẻ như thay vì duy trì chủ quyền, họ lại muốn tôi cai trị thị trấn của họ hơn.

*********************************

Tôi đang thư giãn trong một căn phòng khác của dinh thự vàng.

Cạnh tôi là Risha và Mira, những người đang dùng căn phòng một cách dễ dàng và phục vụ tôi.

Hai ẻm tham gia với tôi trong một cuộc trò chuyện nhỏ.

「Chủ nhân, anh định làm gì vậy ạ?」

「Anh định sẽ chấp nhận..」

Tôi trả lời dễ dàng.

「Kế hoạch ban đầu là tập hợp nhiều thị trấn lại và xây dựng một vương quốc vào một ngày nào đó, có đúng không nào? 」

Tôi nói. Vì Risha cũng có ở đó khi tôi gặp nữ thần nên em ấy hiểu và gật đầu.

「Vâng ạ.」

「Vậy thì anh cần phải chấp nhận thôi.」

「Đúng vậy ạ!」

「Lúc ấy thì Chủ nhân…..anh nghĩ anh sẽ trở thành gì ạ?」

Mira nghiêng đầu tò mò.

「Em nghĩ tốt hơn nên gọi anh là Vua luôn nhỉ!」

「Anh nghĩ điều đó hơi sớm. Số dân của bốn thị trấn vừa đủ 1,000 người. Còn quá sớm để gọi đây làm một đất nước. Anh muốn có ít nhất 10,000 người đã.」

「Vậy ạ?」

「Thế thì chúng ta hãy nhanh lên và đạt lấy 10,000 người thôi!」

「Sớm hay muộn thôi mà…」

Tôi trả lời và nhìn hai ẻm một lần nữa.

Mái tóc vàng kim, tộc eft tai dài.

Nô Lệ Vĩnh Cửu, những nô lệ của tôi.

Tôi muốn cho hai ẻm thấy sự cảm kích của mình.

「Hai em đã làm việc rất chăm chỉ đấy.」

「Em không xứng đáng với những từ như vậy đâu ạ.」

「Chúng em là nô lệ của Chủ nhân, nên chúng em đang làm những gì được trông đợi thôi ạ.」

「Anh hiểu rồi. Vậy xin hãy tiếp tục như thế nhé.」

「Vâng ạ!」

「Em hiểu rồi ạ.」

Hai ẻm có những nụ cười trên khuôn mặt mình.

—Điểm ma lực được nạp vào 5,000—

—Điểm ma lực được nạp vào 5,000—

‘Xin hãy tiếp tục làm việc cho anh’ chỉ bằng những lời nói ấy, tôi đã nhận được 10,000 ma lực.

***************************************************

Bốn thị trấn đã được đặt dưới sự quản lí của tôi trong nháy mắt.

Ba thị trấn nhận được giúp đỡ của tôi và đã xây dựng lại, nên thật sự không hề có những bất đồng nào cả.

Bởi vì đã đánh bại tên Marato, tôi kết thúc bằng việc giành được sự tốt hơn hoặc tồi tệ hơn cho thị trấn Ribek.

Và chỉ như thế, tôi đã làm chủ bốn thị trấn.

「Điều này thật bất ngờ, nhưng chúng ta có thể có thêm một thị trấn nữa không?」

Gerashim tiến tới để hỏi tôi.

「Anh nói một thị trấn nữa?」

「Đúng vậy. Phía đông nam của thị trấn này, Ribek, có một thị trấn nhỏ với 20 người. Họ không có một Đài phun nước Iris hay bất cứ cách nào để tự phòng thủ cho mình. Họ đang đi tìm sự bảo vệ.」

「Tôi hiểu rồi.」

Tôi nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ không lâm vào cảnh xấu hơn nếu chấp nhận thêm 20 người nữa đâu.

「Tôi hiểu rồi.」

Gerashim gật đầu.

Tôi bắt đầu suy nghĩ.

Thị trấn đó cho lại tôi cảm giác lúc mới bắt đầu. Tôi xây dựng một thị trấn khoảng 30 người nơi tôi tìm thấy Madway.

Có vài điều tôi cần phải làm.

Tôi phải đảm bảo cho người dân của mình có thức ăn, quần áo và chỗ ở. Sau đó tôi cần phải đảm bảo được cho họ những công cụ để họ tự làm việc.

Công việc này đi kèm với một lãnh thổ.

Những người đó đã thử mọi cách để có sự giúp đỡ, nên tôi nghĩ họ phải có những hoàn cảnh khác nhau.

「Người đại diện đang ở đây. Cậu có muốn gặp cậu ấy không Akito-san?」

「Tôi sẽ gặp anh ta.」

Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng cùng với Gerashim.

「Vậy, anh chàng này là người thế nào?」

「Một chàng trai trẻ. Cậu ta có một khuôn mặt điển trai và có vẻ như cậu ấy sẽ trở nên nổi tiếng.」

「Một anh bạn đẹp mã (Ikemen) hửm?」

「Nhưng thái độ của cậu ta có một chút…..cậu ta đến để yêu cầu sự giúp đỡ nhưng cậu ta lại cư xử một cách kiêu ngạo và vô cùng chảnh cún.」

「Ồ.」

Giống như một người mà tôi biết. [note3622]

「Đúng vậy. Cậu ta đến đây với một nô lệ. Một Nô Lệ Vĩnh Cửu như cậu sở hữu đó Akito-san.」

「……..hở.」

Không thể là ai khác được. [note3623]

Khi nhanh chóng đoán ra, tôi đi theo Gerashim.

Chúng tôi đến buồng tiếp tân và bước vào.

Thế là,

「Seiya….」

「Ngươi là——」

Seiya đang ngồi, nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ta nhảy khỏi ghế của mình.

Người đàn ông được kiệu hồi đến thế giới này cùng lúc với tôi, người đàn ông được trao cho một Nô Lệ Vĩnh Cửu từ nữ thần, và cũng là người đàn ông có sức mạnh sáng tạo giống như tôi.

Mặc dù làm những điều ta cần để nạp ma lực, nhưng cách của anh ta hoàn toàn khác với tôi. Tôi cảm giác như anh ấy sẽ có một thời gian thật sự khó khăn.

「Tại sao ngươi lại ở đây!?」

「Đây là con đường của tôi. Anh là Seiya đúng không? Có phải anh đã yêu cầu gia nhập với chúng tôi?」

「Gia nhập với ngươi? Chờ đã…không thể nào…」

Seiya nhìn Gerashim trong cơn sốc.

「Đúng vậy. Akito-san là lãnh đạo của chúng tôi. Đến nay cậu ấy đã quản lí bốn thị trấn.」

「Ngươi, ngươi đã làm gì?」

「Không có gì nhiều cả.」[note3624]

Giải thích mọi thứ sẽ là một nỗi đau đấy ,nên hãy chuyển sang vấn đề chính thôi nào.

「Anh có muốn gia nhập không Seiya?」

「Ai muốn đi theo dưới trướng ngươi chứ!」

Đó là điều tôi đã đoán trước rồi. 

Lần cuối cùng gặp anh ta, Seiya đã bắt đầu nghĩ tôi như là một kẻ thù.

Maa~ ngay từ lúc bắt đầu, anh ta đã nhìn xuống trên tôi mà. [note3625]

Có thể vì như vậy, anh ta không phải là loại người sẽ gia nhập với tôi.

「Điều đó thật sự ổn chứ? Nơi của cậu—–」

「Câm miệng! Điều đó không liên quan gì đến ngươi cả!」

Seiya hét lên để đáp lại sự quan tâm của Gerashim. Gerashim nhăn mặt và cau đôi mày của mình.

「Chậc! Ai sẽ gia nhập một nơi như này hả? Về thôi con ngốc!」

Seiya nói và đá mạnh vào nô lệ của mình. Rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

Nô lệ của anh ta bị đá và đánh vào đầu. Cô ấy loạng choạng đứng dậy và chậm chạp theo Seiya.

「Akito-san, đó là….?」

「Chúng tôi có một chút quá khứ. Đừng lo lắng về nó.」

「Được rồi…….nhưng…」

「Nhưng?」

「Tôi cảm thấy tệ nếu chúng ta để lại 20 người đó sống dưới cậu ta.」

「………..」

Tôi không thể trả lời. Tôi không thể tìm thấy những từ thích hợp để nói ra.

20 người hửm…

「Đúng rồi. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu cư dân rồi?」

「Ừm, tính đến hôm nay chúng ta có 1,037 người. Hầu hết họ đến từ thị trấn này, Ribek, và nơi cung cấp ít nhất là thị trấn mới của cậu.」

「Tôi hiểu rồi.」

1,037 người à…

Khá khác so với lúc trước nhỉ.

Bình luận (0)Facebook