CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 : Chủ nhân ra tay

Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:39

hàng về rồi đây :3

------------------------------------------------

Một số lượng lớn Pushinee đã được sản xuất tại thị trấn Bisk.

Vòng tròn ma thuật tạo ra 10 Pushinee với 11 điểm ma lực được tạo ra một cách nhất quán.

Dân số của thị trấn Bisk ở một quy mô khác so với thị trấn của tôi, vì thế nếu tôi làm từng cái một thì sẽ không thể nào mà chịu nổi.

Giờ đây, tôi đặt cái ma thuật xuống đất một cách máy móc, và Risha cùng với Mira cũng đặt những nguyên liệu vào nhanh nhất có thể. Vì vậy, cuối cùng thì có vẻ như sản xuất đã bắt kịp được nhu cầu rồi.

「Hừm?」

「Chuyện gì vậy Chủ nhân?」

Thấy hai tay tôi ngừng cử động, Risha tò mò.

「Thị trấn này tên là Bisk phải không?」

「Vâng, đó là điều em nghe được ạ.」

「Vậy thị trấn kia là cái gì?」

「Thị trấn kia?」

「Em biết mà…thị trấn mà Madway và những người khác đang sống ấy.」

「Hừm…em tự hỏi.」

「Em biết ạ!」

Mira nói.

「Em biết?」

「Vâng, em đã nghe Madway và Joseph tranh luận về điều đó. Hình như, họ đặt tên cho nó là Akito.」

「Họ đặt tên cho thị trấn theo tên anh?」

「Điều đó thật tuyệt vời!」

Risha vỗ tay của mình với đôi mắt lấp lánh.

「Nô nô nô, dừng sự lung linh lại trong đôi mắt ấy đi. Tại sao lại là tên của anh chứ?」

「Maa~, đó là thị trấn mà Chủ nhân đã tạo nên từ con số 0 mà, vì thế nó được đặt theo tên của Chủ nhân là điều tất nhiên.」

「Đúng vậy ạ!」

Risha nhất trí.

Tôi hiểu những gì hai ẻm nói, nhưng một thị trấn mang tên của mình, thật là xấu hổ quá đi.

「…..」

Xấu hổ thật nhưng tôi không cảm thấy tệ về điều này đâu nhá.

Một cảm xúc thật phức tạp.

「Akito-san」

Agafon gọi tôi.

「Chuyện gì thế?」

「Gerashim…. một người từ thị trấn Magatan đã đến đây. Anh ta muốn nói chuyện với Thị trưởng…chúng tôi nên làm gì đây?」

「Tôi sẽ gặp anh ấy.」

Tôi không biết anh ta ở đây có có việc gì, nhưng bây giờ tôi sẽ gặp anh ấy.

Tôi cùng với Agafon đi đến nhà của Thị trưởng…A.K.A nhà của tôi. [note3489]

Một người đàn ông đứng trước nhà đã lâu rồi không ngủ.

Một người đàn ông trẻ, mỏng manh và mong manh. [note3490]

「Gerashim, tôi đã dẫn thị trưởng của chúng tôi đến, Akito-san.」

「Hửm? Tôi nghĩ Thị trưởng là cha của Agafon chứ?」

「Rất nhiều chuyện đã xảy ra, và bây giờ Thị trưởng của thị trấn Bisk là Akito-san」

「Rất nhiều chuyện?」

「Ừm, rất nhiều chuyện…」

Có vẻ như nhiều ý nghĩa khác nhau đã được truyền tải chỉ trong vài từ ấy.

Gerashim lại gần tôi…và ngay lập tức cúi đầu xuống thật thấp.

「Xin, xin hãy chia sẽ một ít thức ăn cho chúng tôi—nếu điều đó nằm trong khả năng, làm ơn!」

「Thức ăn? Chuyện gì đang xảy ra vậy?」

「Đúng vậy, thật ra, cuộc đi săn gần đây của thị trấn chúng tôi đã… không đạt yêu cầu. Cuộc sống của chúng tôi trở nên khắc nghiệt và khó khăn hơn—trên hết là số tiền mà chúng tôi phải trả cho Marato…đã tăng lên và cao hơn nữa. Chúng tôi không còn có thể cầm cự lâu được.」

「À.」

Tôi hiểu và gật đầu.

Tuy nhiên, chẳng phải về cơ bản thì đây là cách mà cuộc khởi nghĩa ruộng đất bùng nổ ra hay sao? Những người này nhẫn nhịn khá đấy.

Theo lẽ thường thì gã Marato này đã phải bị lật đổ từ trước rồi mới phải.

Sự thiếu thốn lương thực hẳn đã trở thành ngòi nổ cho cuộc nổi dậy của mọi người.

「Làm ơn đi mà!」

Gerashim lại cuối đầu một lần nữa và cầu xin.

Anh ta có lẽ đã hiểu sự ngập ngừng của tôi như một lời từ chối.

「Được thôi…Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm vậy.」

「Thật chứ!?」

「Miễn là anh ổn với việc này…Tôi không thể đảm bảo được mùi vị, nhưng nó có thể nuôi các anh.」

「Cậu đang nói về cái đó à?」

Agafon hỏi như thể đã biết về món Pushinee.

「Phải. Tôi sẽ để việc lại cho anh Agafon. Tôi sẽ ở kia và tiếp tục sản xuất, nên anh cứ lấy đủ số cần thiết cho thị trấn ấy.」

「Tôi hiểu rồi! ….cảm ơn cậu.」

Không chỉ Gerashim, nhưng cả Agafon cũng cảm ơn tôi.

************

Tuy nhiên, lần kế tiếp tôi nhìn sang Agafon…thì anh ấy đang chạy về đây với đầy vết thương.

Mọi người chạy tới lối vào thị trấn trong sự hỗn loạn và nhìn thấy anh ta đang nằm trên mặt đất đầy máu.

Họ vây lấy anh ấy, vì thế tôi cố gắng chen lấn để vào trong.

「Risha!」

「Đây ạ!」

Risha lấy thuốc chữa bách bệnh ở trong túi ra. Gần đây hai ẻm bắt đầu mang theo nó thường xuyên.

Tôi nhận lấy và cho Agafon dùng.

Khi chúng tôi quan sát, những vết thương của anh ấy bắt đầu lành lại.

「「「「Wooooaaahhhhh」」」」

Người dân xung quanh thốt ra âm thanh vui mừng và nhẹ nhõm.

「Đ-Đây là……?」

Agafon đứng dậy và nhìn vào tay mình.

「Để việc sang một bên đã, nói cho tôi biết tại sao anh lại bị thương.」

「Đúng vậy nhỉ! Là do Marato!」

「Marato?」

「Phải. Lúc tôi đang vận chuyển hàng hóa đến thị trấn của Gerashim, chúng tôi đã bị tấn công bởi các thuộc hạ của tên Marato. Bọn chúng đốt thực phẩm, nhưng tôi đã trốn thoát được.」

「Marato…..」

「Sau đó thì tôi đã bị tấn công liên tục cho tới khi đến những khẩu Nitoka xung quanh thị trấn Bisk…với những khẩu pháo ấy tôi đã đuổi được bọn chúng đi.」

「………」

Thế là, bọn chúng đã bắt đầu tấn công.

Maa~, tôi đã giết em ruột của tên Marato, Rukichi, vì thế nếu hắn mà không làm gì cả mới là lạ đó.

「Chúng ta nên làm gì đây?」

「Sẽ ổn nếu tên Marato không tấn công, nhưng nếu chúng ta không thể rời khỏi đây, không bao lâu nữa thị trấn sẽ gặp nguy.」

「Nếu chúng ta không làm gì cả…」

「Chúng ta có thể làm gì cơ chứ?」

Người dân trong thị trấn bắt đầu nhốn nháo.

Tất cả họ đều có vẻ bối rối.

「Agafon.」

「Ch-Chuyện gì?」

「Hãy làm như anh nói. Đi cung cấp Pushinee cho thị trấn của Gerashim thôi.」

「N-Nhưng…」

「Tôi sẽ đi cùng với anh.」

Tôi vung thanh Eternal Slave Kai.

Agafon có vẻ bối rối, nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

*************************

Buổi tối, tại vùng đất hoang bên ngoài thị trấn Bisk.

Tôi đã tham gia vào chiếc xe sẽ đi cung cấp Pushinee.

Agafon và một số người đàn ông khác đang đẩy nó.

「Ở-Ở đó!」

Tôi nghe được giọng hoảng sợ của Agafon.

Dõi theo tầm nhìn của anh ấy, tôi nhìn thấy có khoảng 10 người đang tiến tới.

Mỗi tên đang cưỡi một con vật. Nhìn thoáng qua thì nó giống như một con gì đó chạy bằng hai chân… nhưng nhìn kĩ hơn nữa thì nó trông giống một con ngựa.

Những con ngựa hai chân. Bọn chúng đang tấn công chúng tôi.

「Uhyaaa!」

「Cỏ vẻ như ya’ không nhận được bài học yer nhỉ~!」[note3491]

「Đốt, đốt đốttttttttttttttttttttttttt!!!」

Bọn chúng tỏa ra một cảm giác ‘những kẻ cuối cùng của thế kỉ’. [note3492]

Tất cả bọn chúng đều cưỡi ngựa (?) và mang theo một cây giáo dài ngoại trừ một tên đang cầm cây đuốc. 

Có vẻ như bọn chúng định tấn công và đốt cháy mọi thứ thành tro bụi.

「Ch-Ch-Ch-Ch-Chúng ta nên làm gì đây?」

Agafon có lẽ đã bị chấn thương sau khi bị tấn công và hỏi tôi trong nỗi kinh hãi.

「Chỉ cần tiếp tục đẩy thôi, anh không cần làm gì cả đâu.」

「N-Nhưng,」

「Cứ tiếp tục đi.」

Tôi nói vậy và đối mặt với ‘những kẻ cuối cùng của thế kỉ’. [note3493]

—Những anh chàng này…

「Chủ nhân.」

「Anh sẽ sử dụng ai trong chúng em ạ?」

「Anh muốn đốt chúng thành tro…vì thế Risha.」

「Em hiểu rồi.」

Tôi cầm chặt Risha trong thanh Eternal Slave Kai.

—những tên khốn này chỉ là thứ như thế…

Tôi lao về phía trước để chặn đánh bọn chúng.

「Chạy chạy chạy! Chúng tôi sẽ chạy ya qua ze!」

Và đó là những lời cuối cùng của hắn.

Cơ thể hắn ta bị chém làm đôi. [note3494]

Vì ngay lúc chúng tôi ngang qua nhau tôi đã chém ngang một nhát. 

Lưỡi kiếm lửa đã cắt hắn thành hai chỉ trong chốc lát.

「——huh?」

Nửa trên và nửa dưới của người đàn ông đang ngạc nhiên đột ngột tách ra làm hai và chia tay đẫm nước mắt với nhau…cho đến một chốc sau khi hắn đã cháy thành tro bụi.

「UGYAAAAAaaa……」

Hắn ta hét lên và chết mà không hề lòe loẹt.

Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn ta đã thốt ra một tiếng hét khủng khiếp trước khi bị đốt cháy bởi ngọn lửa và tan biến.

Hắn ta đã được hỏa tán… những tên khác kéo con ngựa của mình lại trong sự sợ hãi và hoảng sợ nhìn tôi.

「N-Ngươi là cái nồi gì thế h——」

Một trong số những tên đó hỏi, nhưng tôi không nói lấy bất kì điều gì.

Tôi chém gục hắn ta như tên kia và biến hắn thành tro bụi.

—Bọn chúng chỉ là những thứ như thế này thôi…

(Chủ nhân… anh đang giận hả?)

Risha thì thầm bên trong thanh kiếm.

Tôi bắt đầu bình tĩnh lại một chút. Tôi hơi căng thẳng và em ấy nhận ra điều đó.

Món Pushinee lúc trước đã bị cháy thành tro…ma lực mà hai ẻm cho tôi đã trở thành con số không vì thế tôi đã tức giận một chút…có chút xấu hổ nhỉ.

Tôi tiếp tục để làm cho bản thân bình tỉnh hơn trong lúc đốt cháy 8 tên còn lại thành tro bụi.

Tuy nhiên…

—Điểm ma lực được nạp vào 20,000—

—Điểm ma lực được nạp vào 20,000—

Có vẻ như hai ẻm đã nhận ra nguyên nhân rồi nhỉ.

------------------------------

Hẹn gặp lại tuần sau :))))))))))

Bình luận (0)Facebook