CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 : Thị trấn thứ hai

Độ dài 2,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:25

edit: No Game No Life Moive : Zero đã được việt nam mua bản quyền :v banzai banzai ShuVi

Nói thật là t muốn quăng boom lắm cơ :v nhưng tên trans méo cho nên thông cảm nhé :v

--------------

Tôi tạo một vòng tròn ma thuật. Cái vòng cho những bộ váy mà Risha và Mira đang mặc.

Không chỉ làm một cái khác…tôi có một nhu cầu về con bò cạp, nguyên liệu để tạo ra chiếc váy.

Một mũi tên xuất hiện và chỉ ra bên ngoài thị trấn.

「Risha, Mira. Theo anh. Mang theo nhiều thuốc chữa bách bệnh theo nhé.」

「Vâng.」

「Em sẽ mang theo.」

Chúng tôi chờ Mira thu gom xong và bắt đầu.

Cả ba chúng tôi mạo hiểm đi vào vùng hoang dã.

「Cơ mà, chỉ đi bộ xung quanh thôi đã là một nỗi đau rồi…」

「Anh có muốn em cõng hem Chủ nhân?」[note3288]

Risha đề nghị.

Sau khi gợi ý, cả em ấy và Mira đều rất hào hứng……hai ẻm muốn cõng tôi thật à?

「Bỏ đê, chuyện này sẽ không xảy ra đâu.」

「Vậy sao?」

「Thật là xấu hổ…」

Tôi có thể nghe được hai em ấy thất vọng thế nào qua giọng điệu của hai ẻm.

Nhưng tôi sẽ không lùi bước trước việc này đâu nhé. Giống như đã nói…tôi hết mình từ chối việc này.

Để hai ẻm cõng Chủ nhân của mình trên lưng…đó là điều tệ hại nhất rồi. [note3289]

「Nếu là trên một cái kiệu có lẽ anh sẽ nghĩ lại, mặc dù…」

「Một cái kiệu?」

「Là một cái gì nó như này này…」

Cả ba dừng lại và tôi mô tả một cách đơn giản bằng nét vẽ từ chân của mình.

Bốn người khiêng cái kiệu và một người ngồi trên đó.

Khỏi phải nói thêm, tôi là người ngồi trên đó. Nếu là một thứ như thế, thì chắc có lẽ nó sẽ ổn khi để dân chúng nhìn thấy được.

「Waaa」

Một hơi thở hổn hển xuất phát từ miệng của Mira [note3290] . Đôi mắt em ấy lấp lánh rạng rỡ chưa từng thấy.

Em ấy thật sự muốn như thế có phải không vậy?

「Anh sẽ làm một cái khi có thể.」

「「Vâng ạ!!」」

Không chỉ Mira, mà cả Risha cũng reo lên ồn ào.

Maa~ tôi sẽ tạo ra nó khi tôi đạt đến điểm đó…

「Nhưng mà, chỉ đi bộ thôi thật là mệt mỏi. Anh tự hỏi không biết mình có thể tạo ra một chiếc xe không…」

「Nếu là Chủ nhân thì anh chắc chắn có thể tạo ra nó sớm thôi!」

Tôi tiếp tục tiến về phía trước trong khi trò chuyện với hai nô lệ của mình.

Chúng tôi rời đi vào buổi sáng và chẳng mấy chốc đã đến tối.

Trong hoàng hôn tôi thấy một thị trấn. Mũi tên chỉ hướng vào phía bức tường.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thị trấn khác kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

「Em tự hỏi có người sống ở đây không?」

「Chúng ta cùng xem xem nào!」

Chúng tôi gật đầu và cùng nhau tiến về phía thị trấn.

Tuy nhiên, chúng tôi dừng bước lại khi,

「Cứu! Ai đó cứu với!~」[note3291]

Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu.

Tôi trao đổi qua ánh mắt với các nô lệ của mình trước khi tiến vào.

*********

(Ghi chú: Từ đây sẽ kể theo ngôi thứ ba)

Thị trấn Bisk.

Có khoảng 1,000 cư dân và đây là một thị trấn cao cấp từ khi ác thần ngã xuống.

Thị trấn được bảo vệ bởi Đài phun nước Iris, và bằng cách nào đó, nó cố gắng để có thể tồn tại trong thế giới đầy đau khổ bị hủy hoại này.

Hơn nữa, nó cũng đã xoay xở để đạt lấy được sự bình yên.

Nhưng điều đó đã bị tan vỡ.

Đài phun nước Iris đột ngột dừng hoạt động và tạo cho lũ quái vật một cơ hội để tấn công.

Chỉ có——một con quái vật.

Ban đầu họ nghĩ chắc con này tầm thường thôi nên cầm vũ khí lên và thách thức nó, nhưng từng người một chiến đấu với nó đều bị thương và ngã xuống.

Phụ nữ và trẻ em cố gắng chạy để trốn thoát, nhưng cuối cùng họ đều bị dồn vào nhà thờ.

「Tất cả mọi người ổn đều chứ?」

Bọn họ gật đầu trước câu hỏi của người phụ nữ, câu hỏi của Iya.

Có năm người ở cùng với Iya, và tất cả đều là phụ nữ.

「Đ-Đ-Đó là cái gì vậy? Tôi chưa từng thấy bao giờ.」

「N-Nó đã giết tất cả mọi người ư?」

「Cha ơi….mẹ ơi….」

Tất cả mọi người gần như bị tàn sát sạch.

「Này, có ai thấy được chuyện gì đã xảy ra với những người bị quái vật ấy mang đi không?」

「Em đã nhìn thấy.」

Một thiếu nữ giơ tay lên.

「Chuyện gì đã xảy ra với họ?」

「Vâng, họ đã biến thành những con khỉ」

「Đúng như tôi nghĩ.」

Họ gật đầu.

「Những người bị giết đã trở thành quái vật.」

「Vậy…chúng ta cũng vậy ư?」

「Có thể nói là như vậy.」

「Không thể nào…..」

Sự tuyệt vọng tràn ngập khắp nhà thờ..

Không chỉ là cái chết, ngay cả sau khi chết họ còn bị cưỡng chế thành quái vật, đó là nơi dẫn tới sự tuyệt vọng sâu thẳm.

「Thị trấn này có thể đã kết thúc rồi…chúng ta nên nghĩ ra một lối đi khác từ bây giờ—-」

Trước khi Iya hoàn thành câu nói của mình, thứ đó đã tới.

Cánh cửa của nhà thờ đã bị nghiền nát.

「Aaaahhhhh…」

「Nó ở đây.」

「Con quỷ đó…..」

Họ từ bỏ tất cả hi vọng trong khi sự tuyệt vọng tràn ngập tâm trí của họ.

Những gì xuất hiện trước những người phụ nữ là một con quỷ nhỏ, con quỷ đã quét sạch thị trấn Bisk.

Trong ánh hoàng hôn, một con bò cạp xanh phản chiếu ánh sáng. [note3292]

Nó chính là thủ phạm.

「Tôi sẽ cầm chân nó lại. Các cô hãy chạy trốn khỏi đây.」

Iya ngóc đầu dậy khỏi chiếc ghế của nhà thờ và giữ vững thế đứng của mình.

「Nhưng…」

「Đi đi.」

Với những lời đó, Iya nhảy tới con bò cạp.

Iya cố gắng chống chọi—-nhưng cô ấy chỉ đơn giản là một nữ thương gia và không thể làm gì được nhiều. Cô ấy bị đâm bởi con bò cạp và bắt đầu tan rã.

Sau khi đã hoàn toàn rã ra, cô ấy bắt đầu quằn quại như cái xúc tu và cũng bắt đầu thay đổi hình dạng.

Một khuôn mặt tàn bạo, với móng vuốt  dài của khỉ.

Nguyền thú (Shurebiju)…Iya đã biến thành một thứ như thế.

「Aaaaa…..ngay cả Iya-san cũng!」

Những người phụ nữ còn lại đã mất đi ý chí trốn thoát.

Đối mặt với nỗi tuyệt vọng, họ quỳ xuống…chờ đợi.

Một con quỷ…đó là một con quỷ.

Nó không ngay lập tức nhảy vào những người phụ nữ đang chờ đợi cái chết…mà từ từ tiếp cận.

Con bò cạp đã quét sạch thị trấn Bisk từ từ tiến về phía họ như đang thưởng thức sự tuyệt vọng của những người phụ nữ.

「A-Ai đó cứu với….」

Một giọng cầu cứu yếu ớt.

Khuôn mặt kì họm của con bò cạp thay đổi một chút. Cứ như nó đang cười nhạo vào người phụ nữ đang cầu cứu vậy.

Và như thế, nó nhảy về phía cô ấy.

Nhưng cái chết——đã không kêu gọi.

Với tiếng clang của kim loại, cơ thể con bò cạp bị đẩy bay đi.

Khi họ nhìn, có một thanh kiếm rung lên trong khi bị kẹt dưới đất.

Một thanh kiếm kì lạ với hai viên ngọc trên đó.

「Có vẻ tôi đến đúng lúc nhỉ?」

Một người đàn ông có thể nhìn thấy được từ lối đi vào của nhà thờ. [note3293]

Đến từ ánh hoàng hôn, được thắp sáng bởi ánh mặt trời ở phía sau, người phụ nữ đã nhìn thấy vị cứu tinh của họ.

******************

(Ghi chú: quay lại ngôi một)

Tôi từ từ kéo thanh kiếm lên từ mặt đất.

Con bò cạp nhìn tôi và chầm chậm di chuyển khi chú ý tôi một cách thận trọng.

Tôi đã tìm thấy anh bạn này…nhưng đối với tôi, gặp nhau ở một nơi như vậy thì…

「C-Cậu là?」

Một trong những người phụ nữ sống sót hỏi.

「Đây không phải lúc để giới thiệu đâu, tốt nhất các vị nên chạy đi, tôi sẽ lo con này.」

「N-Nhưng…」

Cô ấy sắp nói gì đó nhưng ngay lúc ấy con bò cạp nhảy lên và tôi bị đẩy lùi cùng với thanh kiếm của mình.

Cơ thể của nó đập vào tường và dừng lại.

「Nhanh lên và chạy đi!」

「N-Nhưng…」

「Iya-san đã…」

「Iya?」

「Ở đó…」

Tất cả những người phụ nữ cùng chỉ.

Họ chỉ vào một con khỉ. Một nguyền thú…một con khỉ biến thành người.

「…..đó là người quen của các vị à?」

「Vâng, cô ấy đã thất bại trước con quái, cơ mà……」

「Đó là Iya-san, đó là sự thật mà!」

「Tôi hiểu rồi. Vậy là cô ấy đã nhận lấy sự thất bại từ con bò cạp và trở thành khỉ. Tôi đã nghĩ rằng có quá ít người ở thị trấn này…và cũng không có đủ các xác chết. Thế nên đây là những gì đã xảy ra hửm?」

Tôi chắc rằng mọi người đã bị giết sạch và đều đã trở thành khỉ.

「Risha」

「Vâng」

Theo lệnh của tôi, Risha lấy mũi tên và nhắm vào con khỉ.

「Dừng lại!」

Cô gái hét lên nhưng Risha vẫn trung thành tuyệt đối theo mệnh lệnh của tôi và bắn nó.

Mũi tên xuyên qua đầu của con khỉ.

Nó sụp xuống.

「Aaaaaaahhhh」

「Iya-san!」

Những người phụ nữ bắt đầu đau khổ. Lúc đó một sự biến đổi xảy ra.

Một sự biến đổi khá quen thuộc với tôi ở thời điểm hiện tại.

Và như vậy, con khỉ trở lại thành người phụ nữ trung niên một lần nữa.

「Iya-san!」

Những người phụ nữ chạy tới và bao lấy Iya.

「Tất cả mọi thứ đều ổn phải không? Nhanh lên và chạy thôi.」

「Vâng!」

Những người phụ nữ chạy đi.

「Risha hãy đi và nhìn xung quanh. Tôi sẽ để lũ khỉ lại cho em.」

「Vâng ạ!」

「Mira tới đây nào.」

「Vâng ạ.」

Em ấy chạy tới và chạm vào viên ngọc xanh trên thanh kiếm.

Sau đó em ấy bị hút vào thanh kiếm lúc đó lưỡi dao cũng đã thay đổi.

Với lưỡi kiếm ma thuật Kai của thanh Nô lệ vĩnh cữu, tôi giữ vững thế của mình và đối mặt với con bò cạp.

Con bò cạp chầm chậm lùi lại. Có vẻ như nó đã khiếp hãi.

Và sau đó nó nhảy——về phía lối thoát…

Nó đang chạy! [note3294]

「Đừng mong chạy được!」

Tôi đã bắt kịp và đâm thanh kiếm xuống đất.

Ngay sau đó…thật là bất ngờ.

Tôi chém đứt móng vuốt của con bò cạp dể như cắt bơ vậy.

Tôi đã đánh bại con bò cạp đã làm mình mất rất rất nhiều công sức trước đây như thể nó chả là cái đinh gì cả.

(Chủ nhân thật tuyệt vời!~)

Mira bên trong thanh kiếm cảm thấy rất thích thú.

Mặc dù người tuyệt vời ở đây là em đó. Trong khi đang suy nghĩ về điều đó, tôi vung thanh kiếm của mình để kết liễu con bò cạp.

**********

Buổi tối, tại thị trấn Bisk, ở phía trước Đài phun nước Iris bị phá hủy.

Khi sử dụng thẻ DORECA để sửa chữa nó, cũng là lúc tôi trả lại「Cảm giác an toàn」cho toàn bộ thị trấn.

Tôi nghe thấy tiếng reo hò vui mừng từ phía sau.

Ở đó là vài trăm cư dân, họ đều đang mừng rỡ.

Tôi quay lại nhìn những gương mặt ngập tràn niềm vui của họ.

「Cảm ơn cậu rất nhiều!」

Một người đàn ông trung niên tiến lại gần tôi.

「Anh là?」

「Tôi là con trai của thị trưởng, tên tôi là Agafon.」

「Tôi hiểu rồi…và thị trưởng đang ở đâu?」

「Tôi đã không thể tìm thấy cha của mình….không chỉ ông ấy, rất nhiều người cũng đang mất tích.」

「Hừm, tôi tự hỏi không biết họ đang trốn ở đâu. Có thể nói cho tôi biết không?」

「Được, lúc bị giết họ đã trở thành những con khỉ.」

「Đúng vậy đó, và nếu anh đánh bại họ họ sẽ trở lại thành con người. Từ bây giờ khi nào anh tìm thấy được những con khỉ ấy hay tiến lên và đánh bại chúng.」

「Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều.」

Agafon cúi đầu lần nữa và tiếp tục nói.

「và Akito-san, tôi có một số điều muốn bàn bạc với cậu.」

「Chuyện gì?」

「Cậu có thể trở thành thị trưởng của thị trấn này không?」

「Tôi? Trở thành thị trưởng hả?」

Tôi có chút ngạc nhiên.

「Mọi người đã bàn bạc về điều này. Cậu có sức mạnh để đánh bại quái vật và cả sức mạnh để sửa chữa lại Đài phun nước Iris nữa. Chúng tôi muốn cậu trở thành thị trưởng và dẫn dắt mọi người….vì thế nên, chúng tôi muốn đó sẽ là Akito-san.」

「Tôi thật sự không bận tâm đâu nhưng mà……tôi đã là thị trưởng của một thị trấn khác rồi, điều này thật sự ổn chứ?」

「Vâng.」

「「「「「「「Xin hãy chăm sóc chúng tôi」」」」」」

Tất cả cư dân phía sau cùng lên tiếng.

Họ đã thật sự truyền cảm giác của mình đến cho tôi.

Trong trường hợp này thì, không cần phải từ chối rồi nhỉ.

「Được rồi, tôi nhận lời.」

Họ vỗ tay vui mừng khi nghe được câu trả lời của tôi.

Sau đó,

—Level up! Bronze Card (thẻ đồng) đã thăng cấp thành Silver Card (thẻ bạc) !—

Bình luận (0)Facebook